*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
– —————————–
Nhậm Diệc vừa mở cửa nhà ra đã nghe thấy âm thanh tranh chấp truyền tới từ phòng trong, mở cửa nhìn thì thấy dì giúp việc và cha anh đang đùn đẩy gì đó.
“Dì, làm sao vậy?”
Dì Vương vừa thấy anh liền tức giận hổn hển nói: “Đội trưởng Nhậm, cậu về mà xem này, cha cậu không chịu uống thuốc!”
Nhậm Diệc nhìn về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn, âm thầm thở dài: “Lão Nhậm, dạ dày cha không thoải mái, sao không uống thuốc.”
“Là thuốc tất có ba phần độc, tôi không uống, không uống.” Nhậm Hướng Vinh có chút kích động giơ tay đánh rớt thuốc trong tay dì Vương.
Bình thuốc rơi xuống đất, viên thuốc lăn đi khắp nơi.
Dì Vương lắc đầu không biết làm sao.
Nhậm Diệc cho bà một ánh mắt trấn an, hai người cùng nhau ngồi xổm thu dọn.
Nhưng Nhậm Hướng Vinh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hỏi Nhậm Diệc: “Sao hôm nay con lại tan học sớm như vậy?”
“Trời đã tối rồi, không còn sớm nữa.” Nhậm Diệc nhẹ giọng nói, “Dì, hôm nay dì đi về trước đi.”
“Cơm trong nồi đã nấu xong rồi, dì đi nha.” Dì Vương nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng thay giày rồi đi.
Nhậm Hướng Vinh vỗ nhẹ chân của mình, cũng không biết là đang hỏi Nhậm Diệc hay là đang độc thoại: “Mẹ con đã tan tầm chưa?”
“Vẫn chưa.” Nhậm Diệc đặt thuốc sang một bên, dự định mấy giờ sau thử lại lần nữa, biết đâu khi đó cha anh đã thanh tỉnh.
Nói đến thật đáng buồn, cha anh đã từng kể ra chính xác bất kỳ con phố nào có mấy chốt thị chính của PCCC trong khu vực quản lý. Bây giờ lại có một nửa thời gian không nhớ rõ hiện tại là tháng nào năm nào, không nhớ rõ bạn già đã qua đời còn con trai đã trưởng thành.
Nhậm Hướng Vinh lẩm bẩm: “Chờ mẹ con về ăn cơm nữa.”
“Được, lão Nhậm, con giúp cha tắm trước nhé.”
Nhậm Hướng Vinh tựa hồ không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm nói: “Chờ mẹ con về ăn cơm nữa…”
Nhậm Diệc đẩy xe lăn tới phòng tắm, bế cha anh lên, đặt ổn định trong bồn tắm, kiên nhẫn ngồi tẩy rửa.
Cha anh đã từng là lính cứu hỏa truyền kỳ một thời, từng đoạt 5 huân chương hạng bốn, từng một lần lập công hạng hai, ba lần lập công hạng ba, năm ấy xuất ngũ vì chân bị thương cũng đã là đội trưởng đại đội PCCC của cấp tiểu đoàn, nhưng sau khi ngồi trên xe lăn không quá ba năm thì bị bệnh.
Mẹ anh đã bất ngờ qua đời khi anh lên đại học, thân thích trong nhà cũng ít, cha anh bị bệnh, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do một mình anh gánh vác, nhưng phần lớn thời gian anh cũng không thể về nhà nên đành phải tìm hai cô giúp việc ngày đêm luân phiên chăm sóc. Chẳng qua là người bệnh mắc chứng Alzheimer* tâm tính không ổn định, có đôi khi cực kỳ ngang ngạnh, mấy năm nay số lần đổi người giúp việc cũng đã vượt quá 2 con số.
Điều khiến Nhậm Diệc khó chịu nhất đó là người đàn ông đã từng cường đại, kiên định như một ngọn núi kia, giờ đây đã biến thành dáng dấp già nua ốm yếu như vậy. Ông đã từng cứu nhiều người như thế, y học thời đại hiện nay lại không cứu được ông.
Tốn công tắm rửa xong, Nhậm Hướng Vinh giống như đang ngủ, Nhậm Diệc cũng mệt mỏi quá chừng, anh ôm người đặt lên giường, đắp kín chăn, bật điều hòa, sau đó đến phòng bếp hâm cơm.
Vừa ăn cơm, Nhậm Diệc vừa gọi điện cho một người.
Điện thoại được kết nối trong nháy mắt, bên trong truyền đến âm thanh tận lực đè thấp: “Đây, huynh đệ.”
“Đang làm gì thế?” Nhậm Diệc hỏi.
“Bé con vừa mới ngủ, làm sao thế?”
“Tìm cậu hỏi thăm một người.” Người ở đầu bên kia điện thoại là Phó Khải*, là bạn cấp ba và là một trong các anh em tốt nhất của anh.
*Chữ Khải trong tên Phó Khải là 楷, còn có Hán Nôm khác là Giai, nhưng tên Phó Giai nghe hơi giống tên con gái nên mình để Phó Khải, hơn nữa chữ Khải có nghĩa là mẫu mực, mình thấy Phó Khải hợp hơn.
“Ai cơ?”
“Cung Ứng Huyền, cậu từng nghe chưa? Cung trong cung điện đó, cũng là một cảnh sát.”
“Biết chứ, sao cậu lại đột nhiên hỏi thăm hắn thế?” Phó Khải “tặc tặc” hai tiếng, “Sao cậu lại biết người này, không phải cậu coi trọng hắn đấy chứ.”
“Đùa gì mà nhạt thế, tớ chỉ là nghi ngờ có người giả mạo cảnh sát, nhờ cậu xác minh một chút thôi.”
“À, quả thực hắn không giống cảnh sát.”
“Cậu quen biết?”
“Không quen biết, từng gặp.”
“Hắn là người thế nào?”
“Hắn là một người kỳ quái… Ấy chết, con gái tớ bị cậu đánh thức rồi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ, “Lát nữa lại nói với cậu.”
Nhậm Diệc nghe âm thanh máy bận của đầu kia, bĩu môi: “Hắn quả thực đủ kỳ quái.”
Ăn cơm xong, anh gọi điện cho Cao Cách hỏi một vài tình hình trong đội, sau đó nằm trên sô pha chơi game một lúc.
Thẳng đến hơn 9 giờ tối, trong phòng Nhậm Hướng Vinh truyền đến tiếng động.
Nhậm Diệc đẩy cửa ra, nhìn Nhậm Hướng Vinh vừa ngồi dậy: “Lão Nhậm, cha tỉnh rồi?”
Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc một hồi, trách cứ: “Tại sao con lại trở về rồi? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên vì ta mà tự ý rời cương vị.”
Nhậm Diệc thở dài một hơi: “Trung đội ngay đối diện nhà mình, sẽ không làm lỡ việc xuất cảnh. Dì Vương nói cha bị nôn, con trở về thăm một chút.”
“Bị nôn có cái gì ghê gớm đâu.” Nhậm Hướng Vinh chống thân thể bước xuống, Nhậm Diệc muốn đi tới đỡ, bị ông phất tay ngăn lại.
Một chân của Nhậm Hướng Vinh còn có thể sử dụng, chỉ là bước đi rất miễn cưỡng, nhưng lúc ông thanh tỉnh, thà rằng chống gậy cũng không muốn ngồi xe lăn.
“Cha uống thuốc trước đi.” Nhậm Diệc cầm thuốc và nước ấm đưa qua.
Nhậm Hướng Vinh ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn uống thuốc.
“Tối nay cha đừng ăn cơm, chờ ngày mai xem dạ dày thế nào, không được thì con dẫn cha đi bệnh viện.”
“Đi bệnh viện gì chứ.” Nhậm Hướng Vinh trừng mắt liếc anh, “Con coi ta là người tàn tật đấy hả.”
“Nào dám ạ.” Nhậm Diệc cười nói, “Không đi thì không đi, đại đội trưởng Nhậm khinh thương bất hạ hỏa tuyến*”
Nhậm Hướng Vinh cũng cười: “Gần đây thế nào?”
“Tuần trước xuất cảnh một lần ở đường Trường Hưng, có một quán cà phê bị cháy, bên điều tra hỏa hoạn nói là do lúc lắp đặt thiết bị đã vi phạm quy định cải tạo đường dây điện gây nên.”
“Ồ, nói một chút cho ta nghe.”
Hai cha con uống trà, vui vẻ tán ngẫu.
– —–
Buổi sáng hôm sau, Nhậm Diệc trở về trung đội, vừa khéo bắt kịp giờ thể dục buổi sáng, luyện tập khoảng chừng 10 phút, trời càng ngày càng nóng, anh liền kêu giải tán tại chỗ, bắt đầu hoạt động tự do.
Bình thường bọn họ tuy rằng không thể rời khỏi đơn vị, nhưng sinh hoạt ở trung đội cũng không quá khô khan.
Mỗi ngày ngoại trừ thao luyện và học tập theo thông lệ, thường thường còn phải đi các đơn vị tiến hành PCCC trong khu vực quản lý để xét duyệt và kiểm tra, thời gian tự do có thể chơi bóng rổ, tập gym, còn có thể chơi các trò chơi, có thể xem TV, xem phim, có thể phát triển các loại hứng thú yêu thích không trái với kỷ luật.
Lúc này, Nhậm Diệc và Cao Cách, Tôn Định Nghĩa chạy tới phòng sinh hoạt, mỗi người tìm một cái sô pha thoải mái, nghiêng cơ thể bắt đầu chơi game.
“PUBG hay là Vương Giả*?”
“PUBG.”
“Em có thể mang theo người yêu…”
“Không thể.” Hai người trăm miệng một lời nói.
Tôn Định Nghĩa “chậc” một tiếng, “Có em gái mà các anh cũng không muốn.”
“Ai muốn nghe các người sến súa.” Cao Cách nói, “Tổ đội với ai, em xem có đứa nào onl không…”
Nhậm Diệc nói: “Gần đây anh mày muốn lên cấp, không mang mấy thằng gà.”
“Bên em không có người.”
“Em cũng không có.”
“Ghép đại một đứa đi.”
Trò chơi rất nhanh bắt đầu, Tôn Định Nghĩa đột nhiên bắt đầu cười trộm.
“Cười cái gì đấy?”
“Tên của anh, hahaha Nhậm đội, lần nào thấy em cũng muốn cười.”
Tên trong game của Nhậm Diệc là [——Mạn Mạn* Nữ Thần].
*Nguyên văn là 㵘㵘:, phiên âm là “màn màn”, Hán Nôm là mạn mạn, là ký tự đặc biệt không có nghĩa, được ghép từ 4 chữ Thủy (水), còn tên Nhậm Diệc, chữ Diệc (燚) ghép từ 4 chữ Hỏa (火). Trong Ngũ Hành, Thủy khắc Hỏa.
“Cậu thì biết cái gì, anh đây đặt theo Ngũ Hành của anh.” Nhậm Diệc nói, “Nhảy xuống thành phố M đi.”
Người mới ghép cặp đột nhiên nói chuyện: “Tên của chị gái số 1 thật đặc biệt, đọc như nào thế?”
Cao Cách và Tôn Định Nghĩa đều cười ra tiếng.
Nhậm Diệc hắng giọng một cái: “Xem anh biểu diễn đây, không được cười.” Anh mở mic lên, tiếng nói the thé như bị bóp cổ, phát ra một loại giọng có chút khàn khàn, thanh âm không rõ nam hay nữ: “Đọc là man nha, man của man diệu*.”
*Man diệu: từ gốc là “曼妙”, từ man “曼” cũng được đọc là “màn”. Man diệu có nghĩa xinh xắn uyển chuyển, duyên dáng, mềm mại,…
Cao Cách và Tôn Định Nghía nhịn cười.
Đầu kia sửng sốt một chút: “Giọng của chị… sẽ không là máy biến âm chứ.”
Nhậm Diệc thả chậm tốc độ nói, “hờn dỗi” mà nói: “Hả? Cậu cho rằng tôi giống con trai á?”
Đầu kia trầm mặc hồi lâu: “Không có ạ, giọng khàn rất gợi cảm.”
“Đúng đó, rất nhiều người cũng nói như vậy.” Nhậm Diệc nhặt UMP9 lên, nhảy ra ngoài cửa sổ đập chết một kẻ địch.
“Chị gái vì sao lại lấy tên này thế?”
Nhậm Diệc mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: “Bởi vì con gái làm từ nước nha.”
Cao Cách và Tôn Định Nghĩa nghẹn cười nghẹn đến mặt đỏ bừng, sắp không chịu nổi nữa, rối rít khoa chân múa tay bảo Nhậm Diệc đóng mic.
Nhậm Diệc trợn mắt liếc bọn họ: “Đóng.”
Hai người cười như điên không ngừng.
Tôn Định Nghĩa cười đến không thở được: “Nhậm đội, anh có cần mặt nữa không đấy.”
“Đánh trận mà, phải không từ thủ đoạn, đây là đội trưởng dạy bảo các cậu.” Nhậm Diệc nói, “Đừng lên tiếng, hắn vừa nhặt được cái mũ cấp 3* kìa, xem anh đến lừa gạt đây.” Vừa nói vừa bật mic lên, “Anh trai, cái mũ cấp 3 này có thể cho em không?”
*mũ cấp 3: tên đầy đủ là mũ bảo hộ cấp 3, là một kiện giáp trong “PUBG” có thể coi là hàng hiếm có khó tìm. Là một mũ giáp cực mạnh có thể chặn được headshot từ 98K và M24, nhưng không chặn được headshot từ AWM và nỏ chữ thập. (Baidu)
“Ế…”
“Thật nhiều người nha, em có chút sợ.”
“Được rồi.”
Cánh cửa phòng sinh hoạt bỗng nhiên bị đẩy ra, Đinh Kình ló đầu vào: “Nhậm đội, em gái kia lại đến rồi.”
Nhậm Diệc theo bản năng “sùy” một tiếng, sau đó lập tức ý thức bản thân lộ tẩy, vội vàng đóng mic. Anh đứng lên: “Ở đâu?”
“Đã vào rồi, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
Đinh Kình gãi gãi đầu: “Anh tự mình xem đi.”
Nhậm Diệc cũng không còn tâm tình chơi game nữa, thu hồi điện thoại di động xuống dưới tầng, chỉ thấy Cung Phi Lan đang nghênh ngang đi lên tầng như đi dạo trong trung tâm thương mại, trong tay còn xách vali hành lý.
Nhậm Diệc nói khẽ với Đinh Kình: “Gọi chỉ đạo viên tới đây.”
Cung Phi Lan thấy anh, nộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Đội trưởng Nhậm.”
“Em đây là…”
“Em bỏ nhà ra đi.” Cung Phi Lan mặt không đổi sắc nói: “Em có thể ở lại chỗ này không?”
“Đương nhiên không được.” Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói, “Vì sao lại bỏ nhà ra đi? Cha mẹ em đâu?”
“Quỷ mới biết, em nằm viện bọn họ cũng không xuất hiện, em cũng không muốn biết.” Cung Phi Lan chăm chú nhìn Nhậm Diệc, “Em muốn ở cùng một chỗ với anh.”
Nhậm Diệc nhớ tới Cung Ứng Huyền, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu, nhưng khi nhìn Cung Phi Lan, vẫn là không đành nhẫn tâm, đứa trẻ này phản nghịch như thế, khẳng định có liên quan rất lớn với cha mẹ.
Nhậm Diệc kiên nhẫn nói: “Phi Lan, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, trong mắt tôi em chỉ là đứa trẻ nhỏ. Bỏ nhà ra đi không giải quyết được vấn đề em muốn giải quyết.”
“Thế nhưng ở cùng một chỗ với anh, em cảm thấy rất an toàn.”
“Cám ơn em tin tưởng tôi, nhưng trên thế giới này người quan tâm em nhất, nhất định là người nhà của em, tôi đưa em về nhà được không?”
Cung Phi Lan lắc đầu: “Em không về nhà, anh đồng ý cho em ở lại nơi này, em liền ở khách sạn.”
“… Em không muốn gặp cha mẹ em, tôi để anh trai em tới đón em nhé?”
Cung Phi Lan nhăn mày: “Anh ấy đi tìm anh rồi?”
“Ừ, hắn còn nói, em bảo tôi là bạn trai của em, Phi Lan, em biết như vậy sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho tôi không?”
Cung Phi Lan hơi mím môi: “Xin lỗi.”
Lúc này, chỉ đạo viên Khúc Dương Ba đã tới: “Nhậm Diệc, có chuyện gì thế?”
Nhậm Diệc nói: “Hình như em ấy gặp mâu thuẫn với người nhà, muốn bỏ nhà ra đi.”
Khúc Dương Ba lớn hơn anh vài tuổi, đeo một cặp kính, lớn lên lại thanh tú nhã nhặn, cực kỳ am hiểu công tác khai thông tâm lý, anh ta đi tới bên cạnh Cung Phi Lan, nhẹ giọng nói: “Phi Lan, em cãi nhau với cha mẹ sao?”
“Không có.” Cung Phi Lan quay mặt ra chỗ khác, “Em chỉ muốn tìm đội trưởng Nhậm, em muốn ở tại nơi này.”
“Cửa chính đội PCCC luôn rộng mở đối với quần chúng, nhưng em không thể luôn luôn lưu lại đội PCCC, chúng tôi nhất thiết phải đưa em về nhà.”
“Em không về nhà!” Cung Phi Lan nói to, “Ở nhà phiền phức lắm!”
Nhậm Diệc và Khúc Dương Ba liếc mắt nhìn nhau, Nhậm Diệc nói: “Bất kể thế nào, tôi gọi anh trai em đến trước đã.”
“Anh ấy chỉ là anh họ của em mà thôi, bọn em không thân.”
“Phi Lan.” Nhậm Diệc đè bả vai cô bé xuống, nhìn thẳng vào mắt, dịu dàng mà nghiêm túc nói: “Em còn nhỏ, phải có người nhà chịu trách nhiệm với em, cho nên hoặc là chúng tôi sẽ báo tin cho cha mẹ em, hoặc là báo tin cho anh họ em, em chọn đi.”
Cung Phi Lan trầm mặc.
“Em lưu lại chỗ này, chúng tôi sẽ rất phiền phức, có thể sau này em cũng không thể tới đây nữa.”
Cung Phi Lan buồn bực nói: “Vậy em đi về.”
“Không được, chúng tôi phải thấy người lớn đón em đi.”
Cung Phi Lan bất đắc dĩ nói: “Anh gọi cho anh ấy đi.”
“Đưa số điện thoại của hắn cho tôi.”
“Không có.” Cung Phi Lan giận dỗi nói.
Nhậm Diệc lắc đầu đành chịu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện bảo Phó Khải nhanh chóng hỏi số điện thoại của Cung Ứng Huyền gửi cho anh.
Khúc Dương Ba dẫn Cung Phi Lan tới phòng họp đợi chờ.
Nhậm Diệc đợi một lúc, nhận được số điện thoại Phó Khải gửi tới liền gọi đi.
Điện thoại vang lên vài tiếng, đã kết nối, Nhậm Diệc lại nghe thấy giọng nói vừa lạnh như băng vừa hoa lệ kia: “A lô.”
“Bây giờ em gái cậu đang ở trung đội của tôi, lập tức tới đón người.” Nhậm Diệc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó phân phó cho Đinh Kình, “Một lúc nữa anh trai Cung Phi Lan đến, cứ dẫn thẳng đến phòng họp.”
“Rõ.”
Nhậm Diệc vào phòng họp, thấy Khúc Dương Ba đang làm công tác cho Cung Phi Lan, Cung Phi Lan cúi đầu, sắc mặt rất không tốt.
Khúc Dương Ba nói: “Nhậm Diệc, tôi vừa nhận được điện thoại của một chi đội, phải ra ngoài một chuyến, cậu tiếp em ấy đi.”
“Được, anh đi đi.”
Khúc Dương Ba đi rồi, hai người ở trong phòng họp trầm mặc thật lâu.
Khoảng chừng qua hơn 10 phút, Cung Phi Lan mới lấy dũng khí len lén nhìn Nhậm Diệc một cái, nhỏ giọng nói: “Anh sẽ chán ghét em sao?”
“Sẽ không, tôi chỉ lo lắng cho em.” Nhậm Diệc dịu dàng nói, “Anh trai em một lúc nữa sẽ đến.”
Cung Phi Lan gật đầu.
Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô bé, chỉ có thể tìm chuyện nói: “Hắn cùng họ với em, hẳn là anh họ* của em nhỉ.”
*trước đó CPL gọi CƯH là biểu ca (anh họ bên ngoại hoặc họ xa), ND nói là đường ca (anh họ bên nội).
“Cha em ở rể.” Dường như Cung Phi Lan không muốn nhắc tới cha của mình.
“À… Hắn đeo một đôi bao tay để làm gì, còn có khẩu trang nữa.”
“Anh ấy có bệnh khiết phích, anh ấy cảm thấy mọi thứ chung quanh không sạch sẽ nên đeo khẩu trang lên.”
Nhậm Diệc mắng một câu bệnh thần kinh trong lòng.
“Không phải em cố ý nói dối đâu.” Cung Phi Lan khẽ nói, “Nói anh… là bạn trai của em.”
Nhậm Diệc cười khổ nói: “Lời như vậy thực sự không thể nói lung tung.”
“Em chỉ mong anh là bạn trai em, bởi vì em cảm thấy, bất kể lúc nào, bất kể nguy hiểm ra sao, anh đều sẽ bảo vệ em.”
“Tôi sẽ.” Nhậm Diệc nghiêm túc nói, “Cho dù chúng ta là người xa lạ, bảo vệ em cũng là chức trách của tôi.”
Cung Phi Lan nhìn Nhậm Diệc, đôi mắt đẹp lấp lánh, tràn đầy cảm động và ỷ lại.
Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một người sải bước tiến vào.
Nhậm Diệc ngẩng đầu nhìn, chính là người đàn ông chặn anh ở trong hành lang ngày đó.
Cung Ứng Huyền nhìn Cung Phi Lan một chút, lại nhìn lướt qua Nhậm Diệc, ánh mắt bất thiện.
Cung Phi Lan cúi đầu không nói lời nào.
Hai chân Nhậm Diệc vắt chéo, ngăn ngắn mà ung dung nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền đảo mắt bốn phía, chậm rãi tháo khẩu trang xuống.
Nhậm Diệc ngẩn người. Dung mạo hai anh em này có chút giống nhau, nhưng Cung Phi Lan vẫn chưa hết nét trẻ con, mà gương mặt này của Cung Ứng Huyền, thật sự là vẻ đẹp quá mức chấn động, ngũ quan tinh xảo đẹp như tranh, mà không nữ tính, khí chất trong trẻo lạnh lùng lại cẩn trọng, nhất cử nhất động thậm chí mang theo mấy phần…tao nhã.
Cho tới bây giờ Nhậm Diệc đều chưa từng gặp người như thế, hoàn toàn không phù hợp với cảnh vật chung quanh, giống như không vướng khói lửa nhân gian, nhưng lại chân thật tồn tại.
– —–
Anh công vừa xuất hiện một cái là cảnh vật thất sắc cmnr.
Chú thích:
*Bệnh Alzheimer: (Alzheimer”s disease hay AD) là một chứng phổ biến nhất. Trên lâm sàng, hiểu hiện đặc trưng của chứng bệnh này là suy giảm trí nhớ, mất ngôn ngữ hoặc loạn ngôn, mất khả năng nhận dạng, suy giảm không gian thị giác, rối loạn chức năm điều hành hoặc thay đổi tính cách và hành vi. Bệnh không thể chữa khỏi cũng như việc chăm sóc người bệnh gặp áp lực rất lớn về nhiều mặt như xã hội, tâm lý, sức khỏe và kinh tế,…(Wikipedia, Baidu)
*Khinh thương bất hạ hỏa tuyến: nguyên văn là轻伤不下火线 – một câu nói ẩn dụ của Lỗ Tấn, trong thời chiến được hiểu là một chút tổn thương không có nghĩa là phải rời bỏ chiến trường. Trong thời nay, câu nói này lại ám chỉ hành vi “lấy bệnh làm bạn với công việc”, biểu hiện tinh thần cống hiến hết mình với công việc. Nhậm Diệc dùng câu này để nói Nhậm Hướng Vinh cố chấp coi nhẹ bệnh mà không đi bệnh viện. (zhidao.baidu)
*Nguyên văn là Ăn gà (吃鸡) là từ dân Trung dùng để chỉ trò PUBG – một tựa game bắn súng sinh tồn; Vương Giả: tên đầy đủ là Vương Giả Vinh Quang (王者荣耀), tên tiếng anh là Honor of Kings, King of Glory,… là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games, một trong những game moba hàng đầu tại Trung Quốc, có cách chơi tương tự Liên Minh Huyền Thoại. Năm 2017, phiên bản quốc tế của game được ra mắt với tên Arena of Valor. (Baidu)