*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Cre: on pic
– ——————————-
Đám Nhậm Diệc đều xuất viện sau ba ngày, chỉ có Tôn Định Nghĩa đã hít vào khá nhiều khí độc nên cần ở lại viện để điều trị.
Sau khi xuất viện, Nhậm Diệc mở hội nghị tổng kết một lần, kiểm điểm lần hành động này tại sao lại dẫn đến chuyện chiến hữu bị thương, trong quá trình cứu viện có gì cần phải cải thiện.
Sau khi tan họp, Nhậm Diệc gọi Lý Táp lại, anh hỏi: “Cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?”
“Nhậm đội yên tâm, không sau đâu.”
“Đây là lần đầu tiên cô làm một chiến sĩ tham gia cứu viện, lại nhận nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, cô đã thể hiện rất tốt.”
“Cám ơn Nhậm đội.”
“Nhưng tình huống lần này tương đối đặc thù, cô cũng thấy rồi đấy, lúc thường cô ở chung với mọi người không tệ, nhưng trong công việc, phần lớn mọi người vẫn có chút băn khoăn đối với giới tính của cô, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong một lúc, hy vọng cô không quá để ý.”
Lý Táp mím mím môi: “Em hiểu rồi.”
“Có cơ hội tôi sẽ để cô tiến vào hiện trường vụ cháy một lần, nếu như năm nay cô có thể đạt được tín nhiệm của những người khác, làm cho bọn họ biết cô là một chiến sĩ đủ tư cách mà không phải là một cô gái cần được chăm sóc, sang năm tôi sẽ cân nhắc chuyện điều cô ra khỏi ban chuyên cần.”
Lý Táp gật đầu lia lịa: “Rõ!”
Họp hành xong xuôi, Nhậm Diệc trở lại phòng làm việc viết báo cáo, xuất cảnh có chỉ huy và chiến sĩ bị thương thì báo cáo cũng cần phải trình bày tình huống càng tường tận, cho nên viết báo cáo lần này lại là một chuyện làm anh nhức cả đầu.
Viết được 2 tiếng, chuông báo động vang lên, Nhậm Diệc chạy xuống lầu.
Sau khi nhân viên truyền tin trực ban cho biết là có người báo cảnh sát để bắt rắn, mọi người đều cho rằng Nhậm Diệc sẽ không đi, thông thường các sự cố có tính nguy hiểm thấp, trình độ kỹ thuật thấp thì đội trưởng của trung đội sẽ không phải đi, nhưng Nhậm Diệc viết báo cáo viết đến lòng buồn bực, muốn đi ra ngoài hít thở không khí nên vẫn đi cùng mọi người.
Đến hiện trường, hai người mặc quần áo phòng hộ xong, dùng kìm bắt rắn nhanh chóng bắt hết rắn.
Gần đây trời liên tục mưa, loài rắn hoạt động thường xuyên, loại rắn đốm đỏ* này tuy rằng không có độc, nhưng nhìn thì rất đáng sợ, bọn họ bỏ rắn vào trong bao tải, chuẩn bị đưa đến viện lâm nghiệp.
Trên đường trở về, đúng lúc xe chạy qua phân cục Hồng Vũ, Nhậm Diệu do dự một chút, nói: “Cho tôi xuống ở phía trước, tôi đến phân cục Hồng Vũ một chuyến, lát nữa tôi sẽ tự quay về.”
Xuống xe, Nhậm Diệc mới thấy mình đãng trí, anh nên gọi điện thoại trước để hỏi xem Cung Ứng Huyền có ở đó không mới phải, bằng không thì chuyến này đến trắng tay rồi.
Dù sao cũng đã đến rồi, Nhậm Diệc quyết định vào xem thử trước đã.
Cũng may, Cung Ứng Huyền ở phân cục, nhưng đang họp, Nhậm Diệc liền ngồi chờ ở khu vực tiếp khách.
Đợi được một lúc thì cửa phòng họp mở ra, mấy người cảnh sát nối đuôi nhau ra ngoài, Nhậm Diệc vừa định mở miệng gọi hắn, chỉ thấy hắn quay người lại, nở một nụ cười với người ở phía sau hắn.
Tức khắc Nhậm Diệc sửng sốt. Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy Cung Ứng Huyền cười như thế, khoảnh khắc nụ cười ấy nở rộ, hết thảy giá lạnh xa cách xung quanh nó như tan thành nước, một nụ cười có thể nói là rất dịu dàng.
Theo Cung Ứng Huyền ra ngoài là một người phụ nữ, một người phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng, dáng người cao gầy thướt tha, dung mạo sáng sủa xinh đẹp động lòng người, cô ấy không những xinh đẹp mà khí chất lại càng xuất chúng, thoạt nhìn vừa thành thục tao nhã vừa thông minh giỏi giang.
Cung Ứng Huyền và cô ấy đứng chung một chỗ liền giống như một tấm hình trong poster phim điện ảnh.
Hai người đứng trong hành lang nói gì đó, Cung Ứng Huyền thỉnh thoảng gật đầu, cười nhạt, thái độ hết sức ôn hòa.
Nhậm Diệc ngơ ngẩn nhìn hắn, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.
Thì ra Cung Ứng Huyện cũng có một mặt như vậy, thì ra Cung Ứng Huyền cũng sẽ có nụ cười và ánh mắt như vậy, chỉ là anh chưa từng thấy mà thôi.
Đột nhiên, ánh mắt Cung Ứng Huyền liếc đến chỗ Nhậm Diệc, Nhậm Diệc lúng túng đứng lên, làm như không có chuyện gì xảy ra mà gật đầu, đi tới đó.
“Đội trưởng Nhậm, sao anh lại tới đây?” Lúc Cung Ứng Huyền quay mặt về phía Nhậm Diệc, vẫn là dáng vẻ thường ngày.
Trong lòng Nhậm Diệc có chút khó chịu: “À, đến hỏi cậu một chút tiến triển của vụ án, vị này là…”
“Đội trưởng Tống về hưu, vị này là đội trưởng mới của trung đội 3, Khưu Ngôn, chị Khưu, đây là đội trưởng Nhậm Diệc của trung đội Phượng Hoàng.”
“Hóa ra là đội trưởng Nhậm.” Khưu Ngôn vươn tay, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
“Xin chào.” Hai người bắt tay, Nhậm Diệc cười nói, “Không ngờ đội trưởng mới của trung đội lại trẻ đẹp thế này.”
“Quá khen rồi.” Khưu Ngôn cười nói, “Vẫn nghe nói anh đã giúp chúng tôi không ít việc, vụ án thời gian trước cũng là anh giúp đỡ Tiểu Cung điều tra phá án, đội trưởng Tống luôn miệng khen anh đấy.”
“Không có gì, cũng là chuyện tôi nên làm thôi.”
“Thật ngại quá đội trưởng Nhậm, tôi còn có buổi họp sắp bắt đầu.”Khâu Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Anh đến tìm Tiểu Cung phải không? Các anh còn bận việc, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.”
“Được, gặp lại sau.”
Khưu Ngôn đi rồi, Nhậm Diệc hơi hơi nhướng mày, trêu chọc nói: “Đội trưởng xinh đẹp thế này, cậu có phúc lắm nha.”
Cung Ứng Huyền nói: “Có phúc cái gì, chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ rồi.”
“Thật hả?” Nhậm Diệc cười nói, “Vậy là thanh mai trúc mã rồi.”
Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày: “Anh rảnh rỗi thế sao?”
“Hóng hớt chút thôi mà, trước giờ tôi còn chưa từng thấy thái độ cậu đối xử với người khác tốt như thế đâu, chẳng lẽ là…”
“Không liên quan đến anh.” Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói.
Nhậm Diệc không khỏi có chút khó chịu, anh thu lại nụ cười: “Tôi đến tìm cậu để hỏi về một vài tiến triển của vụ án thôi.”
“Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, chờ tôi làm xong việc…”
“OK, vậy cậu làm việc đi, tôi đi trước đây.” Nhậm Diệc xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại một lần. (dỗi vc:v)
Cung Ứng Huyền nhìn bóng lưng của Nhậm Diệc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
– —-
Ngày đại hội đấu võ diễn ra.
Dưới cấp chi đội PCCC khu vực Hồng Vũ có tổng cộng 13 trung đội, hạng mục đoàn thể yêu cầu mỗi một trung đội đều phải đăng ký, hạng mục cá nhân thì tự nguyện. Loại đại hội đấu võ này ngoại trừ cấp chi đội ra, còn có cấp quân đoàn, yêu cầu của cấp quân đoàn tương đối nghiêm khắc, đều là các chiến sĩ tài giỏi nhất được các chi đội tiến cử đi thi đấu, thành tích sẽ phải đưa vào kiểm tra đánh giá, cấp chi đội thì dễ hơn chút, có thể mời người nhà và bạn bè đến làm khán giả, càng có tinh thần thể thao.
Nhậm Diệc dựa theo bảng thời gian thi đấu, sắp xếp cho các nhân viên luân phiên trực ban, dẫu sao thì bất kể lúc nào, đội PCCC luôn phải sẵn sàng để xuất cảnh trước tiên.
Nhậm Diệc dẫn theo các chiến sĩ của anh đến sân bãi từ rất sớm, hạng mục đoàn thể có tổng cộng bốn cái, buổi sáng thi về tốc độ mở nước khống chế lửa và mấy hạng mục cá nhân.
Phần thi thực hành này bọn họ đoạt hạng hai, hạng mục cá nhân cũng có thắng có thua.
Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Nhậm Diệc cùng các chiến sĩ thảo luận trận đấu của buổi chiều, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm điện thoại một lúc.
Từ lần trước gặp mặt ở phân cục Hồng Vũ, anh và Cung Ứng Huyền cũng không có liên lạc lại, đã gần nửa tháng rồi.
Từ khi hai người quen biết tới nay còn chưa từng mất liên lạc lâu như vậy, Nhậm Diệc cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, đại khái là ít nhiều cũng có chút uất ức.
Không chỉ một người từng công khai hoặc ám chỉ nói cho anh biết, Cung Ứng Huyền đối xử với người nào cũng là cùng một “đức hạnh”, chứ không phải là nhằm vào anh, nói như thế có lẽ không sai, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ đấy thôi. Cái cô Khưu Ngôn vừa xinh đẹp lại thêm tuổi trẻ tài cao ấy chính là ngoại lệ còn gì.
Sự tồn tại của Khưu Ngôn khiến anh biết rằng Cung Ứng Huyền vẫn có thế đối xử ôn hòa lễ độ, nói cười dịu dàng với người khác. Điều làm anh không thoải mái là anh nhường nhịn Cung Ứng Huyền có thừa, cũng trợ giúp hắn rất nhiều, thậm chí còn vô cùng thánh mẫu* đến nỗi muốn kết bạn với Cung Ứng Huyền, nhưng Cung Ứng Huyền cũng đâu coi anh ra gì.
Ngày hôm nay Cung Ứng Huyền chắc chắn cũng sẽ không tới thôi. Không sao cả, chỉ là anh thật sự rất muốn biết tiến triển của vụ án liên quan đến Thái Uyển, ngoài chuyện này ra, anh cũng chẳng quan tâm chuyện gì nữa, cả chuyện Cung Ứng Huyền có xuất hiện nữa hay không.
Hạng mục đoàn thể của buổi chiều là kết hợp vòi nước và pháo nước để dập lửa, bọn họ cần phải dập tắt lửa của nhà ván di động* được đốt bằng xăng, sau cùng sẽ thống kê thời gian của từng đội để phân chia xếp hạng. Hạng mục này Nhậm Diệc cũng sẽ tham gia.
Sau giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ bắt đầu khởi động làm nóng người.
Đội ngũ trước mặt đã thi đấu xong, bọn họ là một tổ cuối cùng, Nhậm Diệc cổ động mọi người: “Chúng ta tranh thủ phá vỡ kỷ lục của năm ngoái, làm được thì miễn nửa ngày huấn luyện cho các cậu.”
“Chỉ có nửa ngày thôi?”
“Cậu vẫn chê ít đúng không?”
“Không dám không dám.”
“Nhậm đội.” Đinh Kình cho Nhậm Diệc một cái nháy mắt, đồng thời nhìn về phía sau anh.
Nhậm Diệc quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Cung Ứng Huyền đã xuất hiện ở đấu trường, hắn đổi một bộ quần áo bình thường màu xanh đậm và giày thể thao trắng như tuyết, đang lững thững đi về phía mình, bên cạnh còn dẫn theo Cung Phi Lan hoạt bát lanh lợi.
“Đội trưởng Nhậm!” Cung Phi Lan phấn khích chạy tới, “Em tới cổ vũ cho anh nè.” Cô bé gắng sức vẫy tay với các chiến sĩ, cô bé từng đến đội PCCC nhiều lần nên cũng rất quen thuộc với những người khác.
Nhậm Diệc cười nói: “Cám ơn.” Ánh mắt của anh vẫn đặt trên người Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền đi đến gần: “Không biết em ấy nghe được tin từ đâu, nhất định muốn tới.”
Nhậm Diệc chợt cảm thấy bất mãn đối với Cung Ứng Huyền hoàn toàn tan biến, anh quan sát trên dưới một phen, ghẹo rằng: “Hiếm khi được thấy cậu mặc quần áo thoải mái thế này nha, suốt ngày mặc âu phục mệt mỏi biết bao, như này không phải rất tốt sao?” (thiếu nghị lực quá anh ơii~)
“Mặc một bộ quần áo thì có gì mệt mỏi?” Cung Ứng Huyền nói, “Các anh bắt đầu thi đấu chưa?”
“Sắp rồi, lát nữa sẽ đến chúng tôi vào sân.”
Cung Phi Lan vây quanh Nhậm Diệc vui vẻ nhảy nhót: “Đội trưởng Nhậm, hôm nay anh thật đẹp trai, anh nhất định sẽ lấy được hạng nhất.”
“Phải không, sao em biết?” Nhậm Diệc trêu đùa cô bé, “Chúng tôi đấu võ chứ đâu phải là so sắc đẹp.”
“Đấu võ hay so sắc đẹp anh đều sẽ lấy được hạng nhất.” Cung Phi Lan nháy nháy mắt, “Em nói được là được.”
“Được thôi, mượn lời chúc của em vậy.” Nhậm Diệc duỗi người một cái, hất hất cằm về phía Cung Ứng Huyền, “Lời chúc của cậu đâu?”
“Tôi không có loại tự tin mù quáng này.”
Cung Phi Lan bĩu môi với Cung Ứng Huyền.
“Quả nhiên là lời cậu sẽ nói mà.” Nhậm Diệc hít sâu một hơi, nói to, “Mọi người chuẩn bị, có người nói chúng ta sẽ lấy được hạng nhất, chúng ta có thể lấy được hạng nhất không?”
“Có thể!”
“Còn có người nói chúng ta tự tin mù quáng, phải không?”
“Không phải!” Các chiến sĩ lại gào lên.
Cung Ứng Huyền cười nhạo một tiếng.
“Đi thôi, đi lấy hạng nhất!” Nhậm Diệc dẫn theo các chiến sĩ đi về phía khu vực chuẩn bị.
Cung Phi Lan hô lớn: “Đội trưởng Nhậm cố lên, trung đội Phượng Hoàng cố lên!”
Cung Ứng Huyền khẽ trách mắng: “Đừng hô, con gái con đứa, nhã nhặn rụt rè chút đi.”
“Không đấy, em muốn cổ vũ cho đội trưởng Nhậm cơ.”
“Không cần em cổ vũ anh ta cũng sẽ thắng.” (tự tin ở đâu đấy anh ơiiiii~)
Cung Phi Lan trợn tròn hai mắt nhìn Cung Ứng Huyền, vẻ mặt không dám tin.
Cung Ứng Huyền nhìn không chớp mắt về phía trước.
“Quào, anh họ, thì ra anh có lòng tin với đội trưởng Nhậm đến thế nha, vậy mà anh còn nói em tự tin mù quáng nữa.”
“Anh chỉ căn cứ vào sự thực thôi, không giống chuyện em dùng tâm tình để phán đoán.”
Cung Phi Lan nghi hoặc nói: “Hả?”
“Trung đội Phượng Hoàng là trung đội đặc vụ duy nhất của chi đội Hồng Vũ, là trung đội của những người tài giỏi nhất, bọn họ vốn nên có thực lực mạnh nhất.”
Cung Phi Lan phì cười: “Ban nãy anh làm chi mà không nói với anh ấy, lời anh khen còn êm tai hơn em nhiều.”
Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Ở chỗ kia, Nhậm Diệc và các chiến sĩ đã bố trí xong xuôi, chỉ nghe một tiếng chuông báo động quen thuộc vang lên, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồng phục bảo hộ, ngồi lên xe cứu hỏa, lái xe đến nhà ván di động đang bốc cháy cách đó 100m.
Dập tắt đám cháy bằng xăng không thể dùng nước, cho nên họ lấy xe cứu hỏa có bình chữa cháy bột khô (xem lại chú thích ở chương 4). Sau khi dừng xe, trước tiên bọn họ mở nắp miệng pháo, tiến hành kiểm tra an toàn như thường lệ, sau đó Lưu Huy sẽ điều khiển tay cầm của pháo bột khô, điều chỉnh góc độ nâng lên, cúi xuống và phương hướng xoay ngang, lại quan sát áp suất không khí, sau khi mọi thứ đâu vào đó mới có thể phun bột, hơn nữa còn phải căn cứ vào tình hình hỏa hoạn để khống chế cường độ phun.
Trang bị trên xe cứu hỏa, nhất là những bộ phận lắp ráp lớn, đều cần phải luyện tập nhiều lần và cực kỳ quen thuộc với các mục thông số kỹ thuật mới có thể điều khiển các trang bị trên chiến trường, cho nên yêu cầu đối với nhân viên thao tác cũng cực kỳ cao.
Sau khi pháo bột khô bắt đầu phun, những người khác lại dưới sự chỉ huy của Nhậm Diệc, đeo mặt nạ phòng độc, dùng hộp đựng chất dập lửa bột khô cầm tay bao vây thế lửa ở bốn phía, dần dần thu hẹp thế lửa, cố gắng dập lửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Mỗi một người đều vững vàng bình tĩnh, vừa lưu loát vừa nhanh, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, đây là do huấn luyện nghiêm ngặt trong thời gian dài mới có thể đắp nặn lên một đội ngũ có tố chất cao.
Khi tàn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, trọng tài tính giờ ở bên cạnh hô: “Rất tốt, 1 phút 43 giây! Xếp hạng nhất!”
Mọi người đồng thời hoan hô.
Lưu Huy cười to: “Còn nhanh hơn 2 giây so với năm ngoái.”
Ở nơi xa xa, Cung Phi Lan phát ra một tiếng thét chói tai, lôi cánh tay của Cung Ứng Huyền ra sức lung lay: “Anh họ ơi, bọn họ thắng rồi, bọn họ thật sự đã thắng!”
Khóe miệng Cung Ứng Huyền ẩn ẩn nụ cười: “Chỉ là một phần thi mà thôi, vẫn còn mấy phần thi nữa mà.”
“Cái khác cũng nhất định sẽ thắng!” Cung Phi Lan che khuôn mặt nóng bừng, “Đội trưởng Nhậm giỏi quá đi mất, anh họ, đội trưởng Nhậm rất giỏi phải không?”
“…” Cung Ứng Huyền có chút không nghe nổi nữa mà “Ừ” một tiếng.
Đúng lúc đó, Nhậm Diệc xoay người lại, vẫy vẫy tay về phía bọn họ, Cung Phi Lan cũng nhảy lên cao cố sức vẫy tay với anh, hai cái đuôi ngựa xinh xắn đung đưa đầy duyên dáng.
Cung Ứng Huyền gật gật đầu với Nhậm Diệc.
Trong lòng Nhậm Diệc có chút đắc ý. Kỳ thực trung đội bọn họ gần như năm nào cũng lấy thành tích tổng dẫn đầu, thắng một hạng mục cũng không đến mức đáng kiêu ngạo, nhưng năm nay không giống thế, Cung Ứng Huyền đang nhìn, cho nên… thắng, rất tốt!
– —————————–
Chú thích:
*Rắn đốm đỏ: là một loại rắn nước, không có độc.
*Thánh mẫu: là từ ngữ mạng để chỉ những người tốt bụng quá mức cần thiết, không ngần ngại, chán ghét bất kỳ ai, sẵn sàng giúp đỡ cả kẻ đã làm hại mình, theo hướng tiêu cực là quá nhiều chuyện bất chấp đối phương có muốn nhận sự giúp đỡ đó hay không.
*Các phần thi trong hạng mục đoàn thể: khá thú vị đấy nha, tui cực muốn gắn link cho mấy cô xem trực tiếp trong bài nhưng tiếc là Wattpad chỉ cho phép gán link Youtube thôi, mà cái này thì video của Việt tui tìm không thấy, chỉ có video của Tung Của thôi. Các cô xuống phần comment, tui sẽ gắn link từng phần thi một cho ai tò mò muốn xem thì xem nha ^^!
*Nhà ván di động: là một loại nhà lấy thép nhẹ làm giàn giáo, lấy hai miếng ván ghép lại làm vật liệu vây quanh, lấy mô hình tiêu chuẩn để kết hợp không gian, rất thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế. Các thành phần được ghép lại với nhau bằng đinh ốc và vít, có thể tháo gỡ và lắp rác nhanh chóng, tiện lợi, phù hợp với tiêu chuẩn chung của các tòa nhà tạm thời, thiết lập một khái niệm kiến trúc thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, nhanh chóng và hiệu quả. (Baidu.baike)
*Pháo bột khô: được cấu thành bởi các bộ phận: bình đựng bột khô, cụm bình nén khí ni-tơ, đường ống, van, pháp bột khô, nơi tạo động lực, linh kiện khống chế. Áp dụng với khí đốt hóa lỏng như xăng, ga, và khí đốt thiên nhiên và các loại chất khí ở những nơi xảy ta hỏa hoạn. (baidu.baike)
*Giải thích phần thi dùng vòi nước và pháo nước: thực tế thì là vòi nước và pháo nước, nhưng trên lý thuyết thì vẫn có thể thay nước bằng loại chất khác tùy theo tính chất của đám cháy, đội Nhậm Diệc chọn bột khô thay cho nước, cách dùng khác nhưng vẫn hợp lệ.