*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Cre: on pic
P/s: sì poi tí là đọc xong chương này nhớ lướt lên xem ảnh bìa của chương để chiêm ngưỡng sự đáng yêu hiếm có của anh Huyền nhé:v. Sau đó thì khóc với tui luôn, hụ hụ…
– ——————————
“Tiền…tiền gì?” Thanh âm của Thái Uyển có chút run.
“Lúc cha cô bỏ trốn có mang theo 30 vạn.” Cung Ứng Huyền mặt không thay đổi, “Ông ta nói số tiền còn lại bảo tôi hỏi cô.”
“Không thể nào!” Thái Uyển kích động nói, “Ông ấy không thể nói như thế được.”
Nhậm Diệc nhướng mày.
Cung Ứng Huyền giả bộ mở sổ ghi chép của mình ra, “Ông ta nói như thế đó, ông ta bảo tôi hỏi cô, số tiền còn lại ở chỗ nào?”
Thái Uyển cúi đầu, chậm rãi lau nước mắt.
Cung Ứng Huyền đợi hồi lâu, gõ gõ bàn: “Ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi đi.”
Lúc này Thái Uyển mới ngẩng đầu lên, cô ta hít mũi, dáng vẻ chực khóc: “Tôi không biết ông ấy có ý gì, tôi cũng không biết tiền còn lại là cái gì, ông ấy muốn thiêu chết anh Đào, làm giả thành sự cố ngoài ý muốn, tiền của anh Đào đều bị ông ấy cầm đi.”
“Chỉ có 30 vạn ít ỏi này?” Cung Ứng Huyền nói, “Loại ma túy kiểu mới mà các cô sử dụng vừa được tung ra thị trường, cần phải pha trộn ba loại nguyên liệu chế tạo chất gây nghiện, nghe nói đây là một cách sử dụng rất xa xỉ, không phải ai tùy tiện cũng có thể lấy được. Hơn nữa, chỉ nửa buổi tối mà Đào Chấn đã tiêu phí hơn 3 vạn (xấp xỉ 100 triệu VNĐ) ở Góc Nhìn Thứ Tư, gã chỉ có từng này tiền thôi ư?”
“Tôi làm sao biết, anh ấy luôn tiêu xài rất hào phóng, tôi biết anh ấy có tiền, nhưng tôi cũng không biết có bao nhiêu.” Thái Uyên nói rất nhanh.
“Thái Uyển, chúng tôi sẽ làm điều tra, thẩm vấn càng triệt để với cha của cô, nếu như lời khai của cô không giống ông ta, hai người các cô đều không chạy được được.”
Thái Uyển hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cung Ứng Huyền, hai con ngươi đỏ ngầu: “Ngay từ đầu tôi đã nói dối, là bởi vì… anh, anh cũng có cha đi? Anh có thể hiểu tôi chứ.”
Nhậm Diệc len lén nhìn Cung Ứng Huyền một cái, anh mới biết được cảnh ngộ lúc nhỏ của Cung Ứng Huyền từ trong miệng Cung Phi Lan, tuy rằng lời này của Thái Uyển chỉ là vô ý nhưng chắc chắn sẽ làm Cung Ứng Huyền không mấy dễ chịu.
Nhưng trên mặt Cung Ứng Huyền lại không có chút chấn động nào, chỉ là ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Thái Uyển.
“Nhưng bây giờ các anh đã biết tất cả, cha tôi cũng đã bị bắt, những lời tôi nói bây giờ đều là thật.” Thái Uyển khóc nói, “Ông ấy đánh bạc thua rất nhiều tiền, nợ tiền cho vay nặng lãi, tôi thật sự không ngờ, ông ấy sẽ làm ra chuyện như vậy.”
“Cô hoàn toàn không biết sao?”
Thái Uyển ra sức lắc đầu.
“Là cô nói cho ông ta biết bọn cô đang ở Góc Nhìn Thứ Tư đi.”
“Phải, nhưng tôi không biết ông ấy muốn làm ra chuyện này.”
“Vậy ông ta làm thế nào lấy được tiền của Đào Chấn?”
“Tôi ở phòng Đào Chấn thuê một thời gian thì ông ấy đến tìm tôi.”
Nhậm Diệc thật sự không nhịn được nữa, lạnh lùng nói rằng: “Cho nên, cô chẳng biết gì cả, lại trùng hợp cung cấp hết thảy tất cả điều kiện để Thái Chí Vĩ làm.”
Thái Uyển run rẩy nhìn Nhậm Diệc một cái, lại bắt đầu khóc to: “Tôi không biết, không phải tôi phóng hỏa, tôi thật sự không biết.” Cô ta đang khóc lóc, bỗng nhiên không hề báo trước mà bắt đầu cố sức cào cấu, nắm tóc của chính mình, gào thét như điên dại làm hai người sợ hết hồn.
Phản ứng cai nghiện* đến quá mức đột ngột, thấy thế nào cũng giống như đang giả bộ.
Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.
Hai người tựa vào tường trên hành lang, nhất thời đều có chút hoảng hốt.
Nhậm Diệc thấp giọng nói: “Hiện tại thật muốn làm một điếu thuốc.”
“Anh vẫn hút thuốc?”
“Lúc đi học có hút, vào trung đội mới bỏ.” Nhậm Diệc liếm liếm môi, “Tôi muốn bình tĩnh một chút.”
“Vì sao.”
“Vì sao?” Nhậm Diệc lườm Cung Ứng Huyền, chỉ chỉ cửa phòng thẩm vấn, giọng nói hơi kích động, “Cậu hỏi tôi vì sao ư? Cô gái này rất có thể là đồng phạm, cô ta đùa giỡn chúng ta lâu như thế, lúc thì tàn thuốc châm rèm cửa sổ, lúc thì không cẩn thận đánh đổ đèn cồn, lúc thì người lạ làm, lúc sau lại là Đào Chấn làm, cuối cùng là cha cô ta làm, dù thế nào cũng là cô ta vô tội! Với tư cách là người duy nhất sống sót trong cái phòng bao kia, chỉ có cô ta hiểu rõ nhất chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi một câu cô ta nói có thể đều là giả.”
Cung Ứng Huyền trầm giọng nói: “Đúng, hơn nữa gay go nhất là, nếu như Thái Chí Vĩ không làm chứng cho cô ta thì hiện nay chúng ta không có bằng chứng chứng minh cô ta phạm tội khác ngoài tội hút thuốc phiện.”
“Vậy mà cậu còn dám hỏi tôi vì sao.” Nhậm Diệc mắng một câu thô tục, “Cậu dùng trực giác nói cho tôi biết, cậu cảm thấy cô ta có phải đồng phạm hay không?”
“Phát luật không tin trực giác. Có lẽ cô ta là đồng phạm, có lẽ không, trừ khi tìm thấy chứng cứ, bằng không thì…”
“Vậy thì tìm thôi, nhất định có thể tìm thấy chứng cứ, bất kể cô ta có phải đồng phạm hay không, thân nhân người bị hại nên được biết chân tướng.”
Cung Ứng Huyền mệt mỏi day ấn đường, gật đầu: “Tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Nhậm Diệc thở dàu: “Chí ít hiện tại chúng ta đã tập trung được hung thủ, cố gắng của một tháng này không uổng phí.”
“Anh trở về đi.” Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc.
“Có tiến triển cậu sẽ thông báo cho tôi chứ?” Nhậm Diệc cũng nhìn hắn, “Trước tiên nói cho tôi biết, cậu đồng ý tôi đi liền.”
“Được.”
Nhậm Diệc vẫn nhìn Cung Ứng Huyền, lùi về sau mấy bước, đột nhiên dừng lại: “Ngủ nhiều chút, thân thể là tiền vốn của cách mạng.”
Cung Ứng Huyền khẽ run.
Nhậm Diệc vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.
Cung Ứng Huyền nhìn chăm chú bóng lưng của Nhậm Diệc, mãi đến khi anh biến mất ở chỗ ngoặt của hành lang.
– —-
Ngày đầu tiên các trường học khai giảng, trung đội Phượng Hoàng nhận được báo nguy đến từ học sinh, có điều tình huống báo động cũng không ở trường học, học sinh cũng không gọi 119 mà là trực tiếp chạy vào trung đội, nói là có trẻ nhỏ bị nhốt trong một chiếc xe ở ven đường.
Sau khi vào mùa thu, nhiệt độ không còn oi bức như mùa hè nữa, nhưng vẫn rất nóng, mà nhiệt độ trong một chiếc xe kín mít cũng có thể lên tới 40 đến 50 độ, đừng nói là trẻ con, đến người lớn cũng không chịu nổi.
Cho nên bọn họ mang theo công cụ nhẹ nhất, ra quân ở một khoảng cách gần nhất trong lịch sử của trung đội – cầm dụng cụ phá cửa sổ* chạy tới đường đối diện.
Hai thiếu niên chỉ vào một chiếc xe con màu đen: “Chú ơi, chính là cái xe kia kìa, lúc chúng cháu vừa đi ngang qua thì phát hiện.”
Nhậm Diệc ghé người qua cửa sổ nhìn vào trong xe, trên ghế ngồi cho trẻ em ở hàng sau quả thật có một đứa bé khoảng chừng 1,2 tuổi đang cắn tay khóc.
“Có để lại số điện thoại gì đó không?” Tôn Định Nghĩa đi vòng qua đầu xe.
“Điện thoại cái rắm.” Nhậm Diệc nói với Đinh Kình, “Cậu đến thu hút sự chú ý của cô bé đi.”
Đinh Kình liền lấy tay gõ nhẹ lên cửa sổ xe, làm mặt quỷ để đứa bé quay mặt về phía mình.
Nhậm Diệc đi vòng qua một bên khác, dùng dụng cụ phá cửa ấn lên một góc trên kính cửa sổ, chốt đinh bắn ra, cửa kính ầm một tiếng vỡ nát.
Nhậm Diệc đưa tay luồn vào trong để mở cửa xe, vừa định ôm đứa bé ra ngoài thì nghe thấy một tiếng quát hung bạo truyền đến từ sau lưng: “Các anh làm gì thế!”
Nhậm Diệc vừa quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới: “Mấy người làm cái quái gì đây hả!”
“Đây là xe của anh sao?” Nhậm Diệc nhíu chặt mày kiếm, “Đây là con của anh?”
“Đương nhiên là của tôi!” Người đàn ông đẩy Nhậm Diệc ra, tức giận nhìn cửa sổ xe vỡ vụn.
“Loại thời tiết này mà anh lại để đứa bé ở trong một chiếc xe kín mít sao?” Nhậm Diệc cắn răng, lớn tiếng chất vấn, “Anh là ai của đứa bé này?”
“Đây là con gái tôi!” Người đàn ông giận dữ nói: “Tôi vừa đi vệ sinh mới 5 phút đồng hồ, anh là ai hả, ai cho phép các anh xen vào chuyện của người khác!”
Hai học sinh ngơ ngác nhìn nhau, có phần khẩn trương nhìn Nhậm Diệc.
Tôn Định Nghĩa chỉ chỉ trung đội ở đối diện: “Chúng tôi là lính cứu hỏa, tiên sinh, anh đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn lại nguy hiểm, rất dễ tạo thành…”
“Đ* con mẹ anh!” Người đàn ông kêu lên, “Tôi chỉ đi vệ sinh được có một lúc, chẳng lẽ các anh còn quan tâm con gái tôi hơn cả bản thân tôi sao!? Xe của tôi đắt như thế, cái cửa sổ xe này anh đền được sao? Lính cứu hỏa các anh đền nổi không?”
Nhậm Diệc nén lửa giận: “Chúng tôi là vì cứu con gái anh, là anh thiếu trách nhiệm, đặt đứa bé vào tình huống nguy hiểm, anh muốn tạm thời xuống xe thì ít nhất cũng phải mở mộ kẽ hở cửa sổ cho cô bé chứ.”
“Tôi đã nói là tôi chỉ đi vệ sinh thôi, mấy phút thì có thể làm sao chứ? Con gái tôi thì sao? Hả?” Người đàn ông túm lấy Nhậm Diệc, “Chính anh nhìn đi, nó vẫn bình thường đấy thôi. Cửa sổ xe của tôi thì làm sao bây giờ, anh nói đi.”
Tôn Định Nghĩa đi tới, hung hăng lườm người đàn ông: “Thả đội trưởng của bọn tôi ra.”
“Ha, là đội trưởng đúng không, hù dọa ai chứ, đập một cái cửa sổ xe là muốn thể hiện mấy người rất hữu dụng phải không? Tóm lại thì cửa xe làm thế nào bây giờ? Làm tổn hại tài sản của người khác là phải bồi thường, anh không đền tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Nhậm Diệc hất tay của anh ta ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường: “Anh báo cảnh sát đi, cứ trình bày theo trình tự bình thường, xem ai mới phải bồi thường ai.”
Người đàn ông tức đến mặt mũi đỏ bừng: “Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ khiếu nại mấy người! Tôi sẽ kiện mấy người!”
Nhậm Diệc nhấc chân bước đi, lúc đi qua người hai học sinh kia, anh dừng lại.
Hai thiếu niên chột dạ nhìn anh, cứ như đã làm sai chuyện gì đó.
Nhậm Diệc nhẹ giọng nói: “Việc các em làm rất tốt, sau này gặp ai cần giúp đỡ thì hãy làm chuyện tương tự, hiểu chưa?”
Hai người ra sức gật đầu.
Sau khi trở lại trung đội, Tôn Định Nghĩa chửi ầm lên, oán trách một phen ra trò.
Nhậm Diệc cũng hết sức giận dữ, anh biết chuyện này nếu đến tai cảnh sát, lại từ cảnh sát truyền tới bên PCCC, anh kiểu gì cũng phải viết kiểm điểm, bị xử phạt, nhưng tạm thời anh không nuốt trôi cục tức này được.
Anh định báo trước cho Khúc Dương Ba, dù sao thì mấy chuyện thế này cuối cùng đều do Khúc Dương Ba xử lý, vừa mới cầm điện thoại lên, chuông điện thoại đã reo, cái tên Cung Ứng Huyền bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Trái tim Nhậm Diệc bỗng nhiên chệch nhịp, từ lần bản thân thẩm vấn Thái Uyển ở phân cục cũng đã trôi qua một tuần, cuộc điện thoại này là muốn nói cho anh biết tiến triển gì đây? Sẽ là tin tốt sao? Anh hơi thấp thỏm nhận điện thoại: “A lô?”
“Nhậm đội trưởng, vụ án cháy quán bar sắp kết thúc rồi.” Cung Ứng Huyền đi thẳng vào vấn đề, giọng nói của hắn trầm thấp, thậm chí có chút kìm nén.
Cái gì? Nhanh vậy?” Nhậm Diệc kinh ngạc nói, “Kết quả điều tra thế nào, Thái Uyển, còn có khoản tiền kia thì sao?”
“Thái Chí Vĩ tự nhận toàn bộ đều là ông ta làm, ngoại trừ 30 vạn, chúng tôi không tìm thấy khoản tiền khác.”
Nhậm Diệc giật mình: “Ý của cậu là, không có chứng cứ chứng minh Thái Uyển là đồng phạm?”
“Không có.” Cung Ứng Huyền chậm rãi mở miệng, “Lời khai của hai người có điểm không khớp, nhưng không đủ để làm bằng chứng kết tội Thái Uyển, chỉ cần bọn họ không thừa nhận thì…không có cách nào.”
“Không có cách nào?” Lửa giận của Nhậm Diệc lập tức nhảy lên ngực, “Người phụ nữ kia rất có thể là một trong các hung thủ hại chết 29 người, các anh cứ vậy mà bỏ qua cho cô ta ư?”
“Vụ án này cấp trên rất hối thúc, chỗ Thái Uyển không có bất kỳ manh mối nào, mà bằng chứng bên Thái Chí Vĩ vô cùng xác thực, dưới tình huống như vậy, trung đội đã ra một quyết định hợp lý, bàn giao cho viện kiểm sát.” Cung Ứng Huyền thở dài một hơi, “Kết án.”
Nhậm Diệc bực tức nói, “Kết án? Cứ vậy mà kết án? Bắt được một Thái Chí Vĩ liền tính toán báo cáo kết quả nhiệm vụ? Nếu như Thái Uyển cũng là đồng phạm nhưng lại để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vậy những người bị hại kia…”
“Tôi không có biện pháp.” Cung Ứng Huyền đè nặng giọng nói, “Chúng tôi có thủ tục, có mệnh lệnh, có pháp luật, dưới tình huống không có chứng cứ, anh không thể dựa vào trực giác để phỏng đoán mà vu oan hãm hại người khác.” Giọng nói của hắn lộ ra vẻ phẫn nộ và không cam lòng.
Cả người Nhậm Diệc cứng nhắc, da đầu tê dại từng trận, anh không nói được lúc này trong lòng là tư vị gì.
Không sai, bọn họ không thể dựa vào trực giác mà vu oan hãm hại người khác, thế nhưng ngộ ngỡ, ngộ nhỡ Thái Uyển là đồng phạm, để cô ta thoát khỏi trừng trị của pháp luật như này sao.
Vậy bọn họ còn có thể làm gì?
Bỗng nhiên Nhậm Diệc cảm thấy cả người vô lực, một từ cũng không thể nói ra, anh lặng lẽ cúp điện thoại.
Lúc này, Khúc Dương Ba gõ cửa một cái, dựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn anh.
Nhậm Diệc cũng nhìn y, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Khúc Dương Ba nói: “Tôi nghe Tôn Định Nghĩa nói, chuyện này để tôi xử lý cho. Bây giờ tâm tình cậu không được tốt, không thích hợp để chỉ huy, ở lại nơi này cũng không có tác dụng, không bằng quay về nhà một chuyến đi.”
Nhậm Diệc gật đầu, anh đi tới bên cạnh Khúc Dương Ba, vỗ vỗ bả vai Khúc Dương Ba: “Vất vả rồi.”
Khúc Dương Ba an ủi anh nói: “Anh em một nhà, khách sáo cái gì.”
Nhậm Diệc xuống lầu, đi thẳng về nhà. Khúc Dương Ba nói đúng, người chỉ huy không thể mang theo ưu tư ra tiền tuyến, hiện tại anh cần bình tĩnh.
Về đến nhà, dì Vương vừa nấu cơm xong, dì bất ngờ nói: “Ô kìa Nhậm đội trưởng, sao bỗng nhiên cháu lại trở về, còn không gọi điện thoại, dì không làm cơm cho cháu rồi.”
“Không sao đâu dì, cháu không đói.”
“Cháu đợi chút, để dì xào thêm hai món.”
Nhậm Hướng Vinh đang xem TV, liếc mắt nhìn anh, “Sao bỗng nhiên lại trở về?”
“Đoạn thời gian trước bận rộn, này còn không là vì tranh thủ thời gian về thăm cha sao.” Nhậm Diệc mỉm cười với Nhậm Hướng Vinh. Bây giờ mỗi một lần anh bước vào cánh cửa này thật giống như mỗi lần tung tiền xu, anh không biết sẽ gặp được một người cha bình thường, hay là một bệnh nhân nữa. (tiền xu có 2 mặt trái phải, giống cha Nhậm có 2 trạng thái.)
May là, hôm nay cha anh vẫn bình thường.
Nhậm Hướng Vinh dường như đã phát hiện điều gì: “Thế nào, trung đội có chuyện gì sao?”
“Toàn mấy chuyện vặt vãnh thôi, không có chuyện lớn gì đâu, Dương Ba đã xử lý rồi.”
“À, gần đây Tiểu Khúc thế nào?”
“Rất tốt ạ.”
“Đứa nhỏ Tiểu Khúc này không tệ, thông minh, tình thương cao, giống cha y, sau này chắc chắn còn tiến xa hơn nữa.”
“Đúng vậy.” Nhậm Diệc ngồi bên cạnh Nhậm Hướng Vinh, chỉ là tán gẫu vài câu thế này thôi, anh cũng cảm thấy tâm trạng từ từ êm dịu xuống.
Đây chính là sức mạnh của nhà.
Ba người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm, ăn cơm xong, dì Vương đi thu dọn, Nhậm Hướng Vinh tiếp tục tán gẫu chuyện trung đội với Nhậm Diệc. Nhậm Diệc từng có mong ước được dốc bầu tâm sự với Nhậm Hướng Vinh về buồn bực của anh, phẫn nộ của anh, anh hoang mang, anh không cam lòng, anh không thể nói với những người khác, anh vẫn nhịn được, dù sao anh đã là một người lớn từ lâu rồi.
Nhưng Nhậm Hướng Vinh vẫn nhận ra: “Nhậm Diệc, hôm nay rốt cuộc con làm sao thế, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì thật mà.” Nhậm Diệc cười cười, “Chỉ là suốt ngày phải viết báo cáo, viết đến nỗi nhức hết cả đầu thôi.”
“Ế, ta cũng không thích viết báo cáo, nhưng con là cán bộ, đây là chuyện tất yếu mà.” Nhậm Hướng Vinh cười, “Con ấy à, phải biết thỏa mãn đi, bây giờ các con còn có thể dùng máy tính để viết báo cáo, hồi đó bọn ta toàn phải viết tay, ta tình nguyện huấn luyện cả ngày còn hơn là viết báo cáo cả ngày.”
“Con cũng thế, phiền muốn chết.”
“A này, cho con xem báo cáo năm đó ta viết.” Nhậm Hướng Vinh chỉ vào tủ TV, “Con cầm những cái hộp giấy trong đó ra đây.”
“Ái chà, bảo bối của cha đấy.” Nhậm Diệc đi tới mở tủ TV ra, nhìn mấy cái hộp giày cũ kỹ: “Cái nào ạ?”
Nhậm Hướng Vinh nói: “Không nhớ rõ, lấy tất cả ra đi.”
Nhậm Diệc ôm mấy cái hộp giày qua, đặt lên trên bàn trà.
Nhậm Hướng Vinh mở nắp ra, bên trong toàn là tư liệu nhiều năm trước, nhuốm màu vàng của năm tháng (giấy để lâu sẽ ngả sang màu vàng), xếp đầy một hộp, ông cầm lấy một phần trên cùng, “Con xem, cách thức của năm đó không quá giống như bây giờ, đây đều là bản sao chép hoặc bản nháp, bản gốc được lưu trữ ở cục PCCC, sau này thì biến thành bản điện tử.”
Nhậm Diệc cầm lên xem thử, cười nhạo nói: “Lão Nhậm, chữ của cha cũng xấu quá đi, ai mà đọc được.”
“Sao mà không đọc được chứ.” Nhậm Hướng Vinh lườm anh một cái, “Năm đó ta viết báo cáo còn được chọn làm mẫu để các trung đội học tập đấy.”
“Là lúc cha làm đại đội trưởng chứ gì.”
Nhậm Hướng Vinh cười mắng: “Lăn.”
Nhậm Diệc lại mở cái hộp giày khác ra: “Con nhớ trong này còn có album ảnh của cha mà.”
Thời điểm mở chiếc hộp thứ ba ra, quả nhiên bên trong chứa mấy quyển album thật dày.
“Đúng vậy, lúc còn nhỏ con cũng xem qua rồi mà.” Nhậm Hướng Vinh cầm lấy một quyển album, tiện tay mở ra, “Bức ảnh này, ái chà, chụp năm nào ấy nhỉ.”
Nhậm Diệc nhìn thoáng qua, là một tấm hình Nhậm Hướng Vinh dựa vào xe cứu hỏa, thoạt nhìn có vẻ còn trẻ hơn so với mình bây giờ.
Nhậm Diệc cũng cấm lấy một quyển, chậm rãi lật xem. Có những bức ảnh lúc nhỏ anh từng nhìn, nhưng thật ra không có ấn tượng cho lắm.
Khi lật tới một trang cuối cùng, kẹp giữa màng plastic không phải là bức ảnh được rửa từ máy chụp hình mà là một tấm hình đen trắng được cắt xuống từ trên báo. Trong tấm hình là một người lính cứu hỏa đầy bụi đất, trong lòng ôm một đứa trẻ, hai người đều không nhìn vào ống kính, hiển nhiên là một tấm chụp nhanh, nhưng một bên gò má của đứa trẻ rúc vào bộ đồng phục bẩn thỉu của người lính cứu hỏa, tạo thành một bức ảnh gây xúc động lòng người. (Huyền Huyền nè!!!)
“Cha, đây là cha hả?”
“Cái này…” Nhậm Hướng Vinh cầm lấy tấm hình, cẩn thận nhìn một cái, gật gật đầu, “Phải, ta nhớ ra rồi.”
“Sự cố này là khi nào, có ai đưa tin không, sao con lại không có ấn tượng nhỉ?”
“Lúc lên trung học con luôn trọ ở trường, có lẽ con không biết.” Nhậm Hướng Vinh thở dài, “Sự cố này ấy, thực sự quá thảm.”
“Làm sao?” Nhậm Diệc lại nhìn tấm hình một lúc, bởi vì góc độ chụp hình, ánh sáng và thời gian chụp ảnh đã quá lâu, khuôn mặt của đứa trẻ trên tờ báo cũ nhìn không được rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ rất đáng yêu.
“Con còn nhớ nhà máy hóa chất Bảo Thăng không?”
“Làm sao có thể không nhớ chứ.” Cha anh bị chôn vùi dưới đống đổ nát chính là lúc xảy ra sự cố nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng, đó cũng là lúc cha anh được nhận công cứu viện hạng hai, cả đời này anh cũng sẽ không quên.
Nhậm Hướng Vinh bùi ngùi nói: “Ta cũng nhớ kỹ, cả đời nhớ đến khắc cốt ghi tâm.”
Nhậm Diệc vỗ vỗ bả vai Nhậm Hướng Vinh.
“Không đến một năm sau sự cố nổ nhà máy hóa chất, ta xuất cảnh trong sự cố này.” Nhậm Hướng Vinh nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình, “Nhà của bé trai này bị cháy, cha mẹ và chị gái của hắn đều đã chết, chỉ có hắn còn sống.”
Nhậm Diệc nhíu mày thật sâu, nhìn đứa trẻ trong tấm hình, trong lòng có chút khó chịu.
“Đứa trẻ này rất nhỏ, chừng 6,7 tuổi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nhà hắn cũng rất có tiền, một tòa biệt thự lớn bị cháy sạch toàn bộ, quá thảm.” Nhậm Hướng Vinh lắc đầu.
Nhậm Diệc thở dài nói: “Quá đáng thương.”
“Về sau mới biết, lửa là do ông chủ nhà phóng.”
“Cái gì?” Nhậm Diệc kinh ngạc nói: “Cha hắn phóng hỏa?”
Nhậm Hướng Vinh gật đầu.
“Vì sao?!”
“Cha hắn là chủ tịch tập đoàn sở hữu nhà máy hóa chất Bảo Thăng, sau khi nhà máy hóa chất nổ, anh ta liên tục bị điều tra, tập đoàn cũng đứng trước nguy cơ phá sản, lúc đó anh ta đang trong thời gian nộp bảo lãnh, nghe nói, vì không chịu nổi áp lực mà tự sát.”
Nhậm Diệc ngơ ngác nhìn tấm hình kia. Đúng lúc này, di động của anh đột nhiên kêu một cái, là tin nhắn mới của Cung Ứng Huyền gửi tới.
Nhậm Diệc mở tin nhắn, trên màn hình chỉ có hai chữ đơn giản: Cảm ơn.
Trước mắt Nhậm Diệc liền hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ mà lãnh đạm của Cung Ứng Huyền, nhưng anh biết, nội tâm của người kia cũng không phải chưa từng gợn sóng. Vụ án này lấy phương thức như vậy để kết thúc, ngay cả anh cũng cảm thấy nghẹn khuất và phẫn nộ, Cung Ứng Huyền tự mình phá án sao có thể cam tâm.
Nhất thời anh có chút hối hận vì đã nổi giận với Cung Ứng Huyền.
“Lúc ấy con còn nhỏ, có lẽ không mấy quan tâm, những người cùng thời đó với bọn ta đều biết sự kiện này, đây chính là tin tức chấn động cả nước.” Nhậm Hướng Vinh nói tiếp, “Người này hình như tên là Cung Minh Vũ. Nổ nhà máy hóa chất đã làm chết nhiều người như thế, một người bình thường không chịu nổi đả kích như vậy, nhưng trẻ con thì vô tội mà.”
Lực chú ý của Nhậm Diệc còn đang ở trong tin nhắn ngắn, tin tức ngẫu nhiên lọt vào tai làm anh cứng đờ cả người: “Cái gì…”
“Hả?”
“Người đó, gọi là gì?”
“Cung Minh Vũ? Hẳn là cái tên này đi, dù sao cũng không sai họ đâu, họ này tương đối đặc biệt.”
Nhậm Diệc lạnh run cả người, anh run giọng nói: “Cung…nào?”
“Cung trong cung điện.”
– ——————————-
Chú thích:
*Phản ứng cai nghiện là hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngừng sử dụng thuốc phiện hoặc giảm liều lượng sử dụng chất kích thích đối với cơ thể. Cơ chế này là do sự phục hồi thích nghi gây ra do ngừng thuốc đột ngột sau khi sử dụng thuốc trong thời gian dài. Các triệu chứng cai thuốc do thuốc thay đổi tùy theo đặc tính dược lý của thuốc, ví dụ như ham muốn mạnh mẽ với ma túy, chảy nước dãi nước mắt, co giật, giãn đồng tử,… (Baidu.baike)
*Dụng cụ phá cửa sổ: nó nhỏ nhỏ thế này thôi chứ nhỏ mà có võ đấy nha, ấn vào phần đáy sẽ có một cái chốt đinh bắn ra tác dụng một lực tương đương với khi gõ búa vào cửa làm vỡ kính, ngoài ra chỗ tay cầm là lưỡi dao nhỏ sắc được dùng để cắt dây an toàn, nên trang bị một cái để phòng trường hợp bất trắc vì nó siêu nhỏ, có thể treo như một chiếc móc khóa đấy nha.
P/s: Ngoài ra chương này dài hơn hẳn, những chương trước tui chỉ gõ ra tầm 3200-3700 chữ mà chương này hơn 4200 chữ, hự hự