Hoa Đào Nở Rộ

Chương 49



Buổi sáng, trước khi đi làm, Triệu Tiệm An dặn Khương Mộc Ninh nhớ ăn mặc cẩn thận, cô ngẩn người, một lúc mới nhớ ra tối nay là bữa tiệc tất niên cuối năm của công ty, tối nay ăn cơm, bắt đầu từ ngày mai, những nhân viên ở xa nhà và nhân viên thực tập có thể về nhà nghỉ ngơi đến mùa xuân, cô cũng tính ở lại hai ngày rồi mới về.

Rửa mặt xong, Khương Mộc Ninh soi gương nhìn gương mặt ướt nhẹp của mình bĩu môi, cô rất không đồng ý.

Cô cũng chỉ là một nhân viên thực tập, có gì tốt mà phải mặc đẹp cơ chứ?

Đến chiều, Triệu Tiệm An gửi một tin nhắn đến nói muốn về đón cô, cô có chút hiểu được ý của anh. Cô giật mình một cái, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

“Không cần đâu, em đi cùng Dư An Dao.”

Nhân viên thực tập năm nay ngoài cô và Dư An Dao còn có hai sinh viên cùng khóa với họ, một là Trác Nhã Vận, một là một bạn nam học kiến trúc chuyên nghiệp, còn có những bạn là sinh viên của trường khác.

Bạn nam học kiến trúc chuyên nghiệp các cô cũng không quen, Trác Nhã Vận thì lại không hợp nhau, cho nên, căn bản là Khương Mộc Ninh và Dư An Dao vẫn luôn hành động chung. Mặc dù thực tập một thời gian, nhưng Khương Mộc Ninh rất cẩn thận, thứ hai là những người biết chuyện đều không phải những người lắm miệng, đến nay trong công ty, số người biết mối quan hệ của cô và Triệu Tiệm An cũng không quá đầu ngón tay.

Tan việc, Khương Mộc Ninh chờ Dư An Dao xong thì hai người cùng đến đón xe bus ở một điểm gần công ty, hai người vừa vào thang máy thì bên trong đã có người.

Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nắm tay nhau, bước chân cũng cùng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn nhau một cái, trong lòng cùng không biết phải nói gì.

Người trong thang máy là Trác Nhã Vận, hôm nay cô ta không giống bình thường, cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, khoác một chiếc áo khoác lông thú lửng màu trắng, tóc cũng uốn thành những gợn to, tăng thêm không ít sự quyến rũ, nhìn thấy Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cô ta cũng chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc qua một cái, hơi bĩu môi nói.

“Hai người các cậu định mặc như vậy đi đến sao?” rõ ràng trong giọng nói của Trác Nhã Vận mang theo sự kinh bỉ, ánh mắt chê bai không chút che dấu.

Khương Mộc Ninh nhìn Dư An Dao cũng nghiêm mặt, cô cũng hiểu là cô ấy đang lười phải phản ứng lại, cô hơi thở dài trong lòng, quay đầu lại nói: “Chúng tôi sẽ mặc như vậy.”

Hôm nay, dù gì Khương Mộc Ninh cũng ăn mặc rất cẩn thận, dưới chân cô đi một đôi giày da nhỏ màu café, cô nhìn Trác Nhã Vận một cái, cả người sợ đến phát run, cô cũng không dám nhìn lại.

Thật phục cô ta có thể mặc như vậy. Hôm nay thời tiết như thế nào chứ? Mấy hôm trước tuyết mới rơi xong.

Trác Nhã Vận nhíu chặt lông mày, lqd, nhìn hai người Khương Mộc Ninh giống như đang rất nhẫn nại nói: “Nếu như không phải chúng ta học cùng một lớp, tôi cùng không thèm nói với các cậu, hôm nay là buổi tiệc quan trọng mỗi năm một lần của công ty, các cậu lại ăn mặc khó coi như vậy, hai người không sợ trường học mất mặt à?”

Ánh mắt Dư An Dao và Khương Mộc Ninh gặp nhau, nửa bất đắc dĩ, nửa chán ghét, hai người cùng nhìn về phía Trác Nhã Vận, cùng nhau phun ra mấy chữ: “Liên quan P đến cô.”

Giọng nói của Trác Nhã Vận cũng bị chắn lại, cô ta cắn cắn bờ môi bôi son hồng nhạt, nhân lúc thang máy đến tầng một, cô ta bỏ lại một tiếng hừ lạnh rồi bước đi.

“Tỉnh táo.” Dư An Dao bình tĩnh nói.

“Thật sự không có cách nào, đó chính là tuyệt chiêu với cô ta.” Khương Mộc Ninh lắc đầu bất đắc dĩ. “Tớ thấy cô ta mặc như vậy chắc là không thể chen chúc trên xe bus với chúng ta đâu.”

Công ty thuê một tầng ở khách sạn năm sao có thể chứa được hết người của cả công ty, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao đi xe bus cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút là đến nơi, vừa đến nơi nhìn xung quanh, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, phần lớn mọi người đều ăn mặc bình thường, lqd,  cũng có một số ít những người giống như Trác Nhã Vận không mặc như bình thường, mà giống như đang tham dự một bữa tiệc cốc-tai.

Dù sao cũng là tiệc cuối năm của công ty, tất cả đều đơn giản dễ chịu.

“Tí nữa cậu ngồi cùng một bàn với đàn anh Triệu sao?” Dư An Dao hơi vỗ vỗ vào tay Khương Mộc Ninh, nhỏ giọng hỏi.

Khương Mộc Ninh bĩu môi trả lời: “Không cần đâu.”

Mặc dù không sắp xếp chỗ ngồi trước, nhưng bình thường đều là người một khoa quen nhau ngồi chung. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao vừa đi vào lập tức nhìn thấy có người đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa đứng lên vẫy tay với hai người.

“Khương Mộc Ninh, Dư An Dao ở đây này.”

“Đó cũng là một trong những sinh viên thực tập năm nay, Tào Oánh, sinh viên trường đại học S, nhân viên thực tập năm nay cũng có bảy người, bốn nữ, bình thường mọi người cũng có tiếp xúc, Khương Mộc Ninh cùng Dư An Dao đi qua.

“Chúng ta cùng nhau ngồi ở đây đi, nhân viên thực tập có sáu người, mọi người cùng ngồi nói chuyện.” Tào Oánh là một người nhỏ nhắn, hoạt bát, hiểu rõ cách giao tiếp hơn Khương Mộc Ninh và Dư An Dao.

Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nhìn nhau, hai người cũng gật đầu: “Được.”

Họ mới vừa ngồi xuống, ba nhân viên thực tập khác cũng đến, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cũng chỉ biết Thường Diệp cùng trường, lqd, còn hai nhân viên thực tập khác thì có gặp qua nhưng không biết tên.

Tào Oánh đều biết bọn họ, cô cười híp mắt chỉ vào từng người giới thiệu cho mọi người làm quen, tất cả mọi người đều cùng tuổi, lại cùng thực tập trong một công ty, dù sao cũng có chung đề tài.

Khương Mộc Ninh cũng nói chuyện theo đề tài của mọi người, cô vừa ngẩng đầu lên lập tức thấy một bóng dáng màu đỏ đi vào, cô nhếch môi, nở nụ cười ha hả đụng đụng vào người Dư An Dao ngồi bên cạnh, ý bảo cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.

Tào Oánh ngẩng đầu nhìn cửa chính, bây giờ lại thấy nghi ngờ  nhìn về phía Khương Mộc Ninh và Dư An Dao: “Người đó có phải là Trác Nhã Vận không?”

Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nhìn nhau, cười đến nghẹn, cùng nghiêm túc trả lời: “Chính là cô ấy.”

Tào Oánh lại nhìn một lúc, sau đó mới đi đến.

Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cùng mở to mắt nhìn Tào Oánh đi về phía kia, nói chuyện với  Trác Nhã Vận một lát, sau đó rũ vai đi về, xòe tay về phía mọi người: “Trác Nhã Vận nói không muốn ngồi chung với những người cùng nghành.”

“Vậy càng tốt.” Dư An Dao không nói to, nhưng tuyệt đối những người ngồi trong một bàn đều nghe thấy, cô bưng cốc trà lên uống một ngụm.

Khương Mộc Ninh nhịn cười, cô nhìn Tào Oánh nói: “Cũng không thiếu mình cô ta. Chúng ta tự ngồi đi, nếu các cậu có quen biết với ai thì cứ gọi đến ngồi chung với chúng ta.”

Số lượng người một bàn là căn cứ vào số người tham gia để chia, bọn họ có sáu người, còn dư bốn vị trí, sẽ có người đến ngồi, nếu không ai đến, vậy càng tốt, sáu người bọn họ ăn phần ăn của mười người.

Dù sao mối quan hệ của mọi người cũng không quá thân thiết, Trác Nhã Vận không đến cũng không ai có ý gì, mọi người tiếp tục ngồi nói chuyện, chậm rãi chờ đủ số người.

Có người tan việc sớm, có người làm thêm giờ, đến khi gần như tất cả nhân viên đều đến đủ, mấy người Khương Mộc Ninh cũng đã ngồi khoảng một tiếng, bốn vị trí còn lại cũng bị mấy nhân viên trẻ tuổi quen với Tào Oánh ngồi xuống, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, hạt dưa và trái cây trên bàn đều bị cướp sạch.

Triệu Tiệm An và Thích Thành cùng đi vào, Khương Mộc Ninh tinh mắt nhìn thấy, cô lập tức quay đầu đi như không có việc gì, trực tiếp cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy.

Dưới mắt mọi người, cô thật sự không đủ dũng cảm để chào anh, cho nên chỉ có thể không thèm để ý.

Đây là lần đầu tiên Khương Mộc Ninh tham gia tiệc tất niên của công ty, cũng có chút mới mẻ, cô hết nhìn đông lại nhìn tây một lúc lâu, cho đến khi người dẫn chương trình lên đài.

Theo trình tự đầu tiên là tổng giám đốc nói chuyện, khoảng cách của Khương Mộc Ninh ở xa, cô tập chung nhìn Triệu Tiệm An và Thích Thành thay phiên lên đài nói một đoạn ngắn, nội dung chính là: Cảm ơn mọi người đã vất vả trong năm qua, hi vọng năm sau mọi người càng thêm cố gắng, cuối cùng chúc mọi người chơi vui vẻ.

Triệu Tiệm An nói xong, Khương Mộc Ninh cũng không còn tò mò, cô vừa quay đầu lại, hạt dưa và trái cây trên bàn cũng được dọn xuống, thay vào đó là rượu và thức ăn.

Tửu lượng của Khương Mộc Ninh và Dư An Dao giống nhau, nhưng Tào Oánh lại cười híp mắt nhờ nhân viên phục vụ mở giúp một chai bia.

“Hôm nay ngồi chung một chỗ, chúng ta cũng coi như có duyên, cùng ngồi một bàn ăn cơm,cũng không biết sau này còn cơ hội như vậy hay không, mọi người cũng đừng từ chối, tửu lượng tốt thì uống nhiều hơn một chút, không tốt thì nhấp qua, có lòng là được rồi.

Những người khác cũng không phản đối, ngược lại có người liều lĩnh rót rượu vào cốc của mình, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thuận theo trào lưu cầm một chai bia lên rót vào nửa ly, đứng lên, bắt đầu ồn ào theo mọi người, cùng nhau cười chạm cốc.

“Cạn ly.”

Tuy nói là ‘cạn ly’, nhưng Khương Mộc Ninh cũng không dám làm thật, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi buông ly xuống.

“Này, Tiểu Khương, cậu như vậy là không được đâu, nói là cạn ly mà, ít nhất cậu cũng phải uống hết ly thứ nhất chứ.”

Khương Mộc Ninh vừa ngồi xuống lập tức nghe thấy tiếng cười nói của người đối diện, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn cô, thấy cô nhìn sang, anh ta lập tức giơ giơ cái ly không lên với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.