Hoa Đào Nhỏ

Chương 19



Editor: Leah

_____________

Cô lựa lời khiêu khích anh một chút, khiến Tống Lâm lại phải dừng bút, mấp máy môi. Tống Lâm nghiêng đầu nhìn cô, chưa rõ ý của anh ra sao, sau đó lấy cục gôm tẩy bỏ nét chì bị chệch.

Hứa Tư Đình nhìn thấy thế, trong lòng hơi thấp thỏm.

Rốt cuộc là chọc anh thành công hay không thành công vậy… cũng chưa thể tin được. Hứa Tư Đình chuyên tâm nhìn anh vẽ, dáng hình trên giấy dần rõ ràng hơn, phần đầu hơi ngẩng lên, nhưng không có mặt mày.

[Không hiểu sao tôi cảm thấy không vẽ mặt nhưng lại rất đẹp!]

[Giống ý lầu trên, khiến cho sức tưởng tượng trở nên vô biên.]

[Đại đại giỏi thật đấy!]

Sau khi trực tiếp kết thúc, Tống Lâm mới vẽ thêm mặt mày cho bức tranh.

“Anh vẽ em à!” Hứa Tư Đình nhìn thử, ngòi bút của họa sĩ thật thần kỳ, không cần biết là vật gì, chỉ cần bọn họ động bút là có thể vẽ ra y hệt, khiến người ta phải giật mình.

Tống Lâm gật đầu.

“Em thấy ‘em’ trong bản vẽ của anh còn đẹp hơn em ngoài đời thực nữa.” Hứa Tư Đình không hề e dè, nói, “Có phải trong lòng anh em luôn có hình tượng tiên nữ nhỏ như vây không?”

Tống Lâm bị cô chọc cười, đưa tay xoa đầu cô.

Có những khi anh cảm thấy mình rất may mắn vì biết vẽ tranh, có như vậy thì khi anh không thể nói đều có thể dùng bút để truyền đạt thay mình. Tống Lâm sẽ không bao giờ có thể nói “Em mặc váy cưới trông rất đẹp”, nhưng ngòi bút của anh sẽ thay anh nói cho cô biết.

Tay Tống Lâm như có ma thuật, Hứa Tư Đình được anh xoa đầu thì bắt đầu mơ màng, ôm cánh tay anh ngáp một hồi, quyết định về phòng ngủ.

Chưa đi được bước nào thì cô đã bị Tống Lâm ôm chặt vào lòng.

Cơ thể con trai vốn cường tráng, cánh tay ôm eo cô thi thoảng lại mò lên phía trên. Hứa Tư Đình vừa né lại vừa muốn, hẳn anh tới giờ mới tính sổ chuyện vừa nãy.

Tống Lâm khổ nỗi lại chẳng thể nói, bằng không anh nhất định sẽ nạt cô “Đừng nhúc nhích.”

Cô gái ở trong lòng anh đang xoay tới xoay lui, Tống Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng mới chịu buông cô ra, giờ vẫn chưa phải lúc.

Hứa Tư Đình thở phào, vuốt vuốt lồng ngực, “Làm em sợ chết khiếp.”

Tống Lâm nhìn cô một lát, khóe miệng cong lên, sau đó ôm cô về phòng.

Ngày hôm sau đi làm, Hứa Tư Đình nói với Thời Bồi về chuyện phải tới nhà bố mẹ Tống Lâm. Tới mười một giờ, Hứa Tư Đình đã bị Thời Bồi nhấc túi xách đưa cho rồi đuổi ra khỏi cửa tiệm, “Cố gắng lên, bảo trọng nhé!”

Hứa Tư Đình nhìn ông mặt trời treo trên cao, toàn thân lạnh buốt.

Ôn Di mời cô qua ăn tối, nhưng chưa tới ba giờ chiều mà Tống Lâm đã đưa cô tới căn biệt thự nhà bố mẹ mình. Hứa Tư Đình nghiêm mặt, không muốn bước chân vào.

“Đi thôi.” Tống Lâm kéo cô.

“Đợi chút.” Hứa Tư Đình giữ chặt lấy anh, đợi anh nhìn qua rồi luống cuống nói, “Anh xem quần áo, lớp trang điểm của em xem, có chỗ nào không ổn không?”

Trước khi tới cô đã thay một bộ váy vàng nhạt, tóc xõa ra, đánh thêm chút son cho có khí sắc.

Tống Lâm lắc đầu, “Đẹp lắm mà.”

Hứa Tư Đình thả lỏng hơn chút, nhưng giây sau lại nhảy dựng lên, “Chỗ đồ em mua đâu rồi?”

“Ở đâu này.” Tống Lâm lắc đầu ngán ngẩm chỉ tay, chất thành cả đống, tất cả đều là do Hứa Tư Đình mua, cô gái này còn căng thẳng hơn cả anh, thật sự rất đáng yêu.

“À.” Hứa Tư Đình không còn cớ gì để không vào nhà nữa, nhưng chân cô như đóng đinh tại chỗ, chẳng thể lê nổi một bước. Tống Lâm đành phải kéo cô đi.

“Không được đâu anh, em căng thẳng lắm, em cần uống nước.”

“Bên trong có.”

“Em muốn vào WC.”

“Bên trong có.”

“… Thế bên trong không có gì?”

Tống Lâm muốn thở dài lắm rồi, nhưng thấy cô quá căng thẳng nên anh cũng bất lực, cúi đầu hôn môi cô, muốn để chỗ buông lỏng tinh thần hơn một chút.

Hứa Tư Đình bỗng nhiên trừng mắt, đẩy anh ra, cuống quít lôi cái gương nhỏ ở trong túi ra, “Anh đừng đột nhiên hôn em như thế, son của em bị lem ra hết bây giờ.”

Hứa Tư Đình soi gương, cũng may là Tống Lâm chỉ hôn phớt một cái, son môi vẫn nguyên vẹn.

Thừa dịp cô đang lo lắng chuyện son môi, Tống Lâm kéo người tới gõ cửa nhà. Người ra mở cửa là Ôn Di, bà cười híp cả mắt, “Cuối cùng cũng chịu vào rồi à, bố mẹ đã đợi hai đứa rất lâu rồi đó.”

Mất mặt quá đi! Hứa Tư Đình chỉ muốn tìm cái kẽ đất để chui xuống.

Ba Tống đứng đằng sau lưng Ôn Di, ăn nói hàm súc, vóc dáng cao lớn giống Tống Lâm.

“Con chào cô chú, con tên là Hứa Tư Đình, đường đột tới thăm cô chú thế này, quả đã làm phiền rồi ạ.” Hứa Tư Đình vừa nói xong, Ôn Di liền kéo cô vào nhà. Tống Lâm mang đồ để lên bàn, sau đó chỉ vào Hứa Tư Đình. Ôn Di lập tức hiểu ra, “Tư Đình à, con đến là được rồi, còn phải mua nhiều quà vậy làm gì. Con ngồi trước đi, để cô đi làm cơm,”

“Để, để con giúp cô ạ.”

“Không sao, con cứ ngồi đi, đừng khách sáo.”

Bình thường nếu chỉ tới chơi cùng Ôn Di thì cô cũng không cảm thấy quá lúng tung, nhưng hiện giờ còn có cả ba Tống đang ngồi đây, Hứa Tư Đình cảm thấy gian nan, ngồi trên ghế sopha mềm mại mà cô cứ bất an lo lắng.

Tống Lâm cắt hoa quả cho cô.

Ba Tống chẳng nói gì, nhưng ánh mắt của ông rõ ràng là đang đánh giá cô. Hứa Tư Đình chậm rãi ngồi thẳng người lên, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả.

Tống Lâm ngồi cạnh cô, thấy dáng vẻ của cô liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

“Con chơi được cờ vua không?” Ba Tống đột nhiên hỏi, Hứa Tư Đình ngây cả người, phát hiện ra ông đang nói với mình thì ngay lập tức gật đầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Ba Tống nghi hoặc, “Con không biết chơi sao?”

Hứa Tư Đình gật đầu.

Ba Tống lại thở dài, “Lại thêm một người không biết chơi cờ.”

Hứa Tư Đình còn chưa hiểu mô tê gì, Tống Lâm đành viết giấy đưa cô, “Ba anh thích đánh cờ, anh với mẹ cũng không biết chơi, giờ lại thêm em nữa.”

Sau khi hiểu được vấn đề, cô không muốn để ba Tống quá thất vọng, đành phải nói, “Chú ơi, nếu chú không chê, con có thể chơi với chú vài ván cờ ca rô ạ.”

Mỗi thứ cờ này Hứa Tư Đình mới tạm gọi là chơi thạo.

Ba Tống sau khi nghe xong thì mặt mày mới giãn ra, “Vậy được, chơi vài ván nào.” Nói xong liền lấy bộ cờ dưới bàn trà lên. Hứa Tư Đình không ngờ rằng ông nói xong là làm luôn, đành chọn quân trắng.

Tống Lâm cười cười, đi vào phòng bếp.

Gừng càng già càng cay, Hứa Tư Đình tự xưng mình là người chơi giỏi cờ ca rô, nhưng không ngờ rằng cô lại bại trận dưới tay ba Tống. Đôi hàng mi thanh tú của Hứa Tư Đình cong cong, bắt đầu suy nghĩ nước cờ tiếp theo, đột nhiên ba Tống nói, “Hay là chúng ta nói chuyện phiếm một lát đi.” Ba Tống cảm thấy món cờ này không thú vị cho lắm, có thắng cũng chẳng chứng minh được điều gì.

Hứa Tư Đình ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng xoắn xuýt, “Chú ơi, hay là mình đánh cờ tiếp đi ạ.”

Ba Tống: “…”

Hứa Tư Đình thật sự không biết mình nên nói gì với ba Tống, chủ đề nói chuyện giữa hai người còn chẳng có.

Ôn Di đang ở trong bếp nói chuyện với Tống Lâm, thấy vậy liền cầm muôi đi ra ngoài phòng khách, gọi ba Tống, “Lão Tống ơi, để cho A Lâm đưa Tư Đình đi chơi đi, ông tới phụ tôi bếp núc đi xem nào.”

Ba Tống bị gọi vào bếp thì không vui lắm, “Tôi đang chơi cờ, để dở ván cờ là một điều mà người quân tử không nên làm.”

Ôn Di chống nạnh, trừng mắt, “Một, hai,…”

Bà còn chưa đếm tới ba, ba Tống đã than thở rồi đứng dậy phủi phủi áo quần, “Thơm thế, đang nấu gì đó, tôi xem với.”

Lúc này Ôn Di mới thôi trừng mắt, trở vào phòng bếp.

Hứa Tư Đình thở phào nhẹ nhõm, co người ngồi trên ghế sopha, đầu tựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trong lúc cô còn đang đờ đẫn, gương mặt của Tống Lâm bỗng chốc phóng đại trước mắt, khiến cho Hứa Tư Đình hết cả hồn, suýt nữa nhảy dựng lên. Vỗ về trái tim vừa bị hù dọa, Hứa Tư Đình nhăn mặt nói, “Anh làm em sợ chết khiếp.”

“Sao mà em nhát thế.” Tống Lâm cười cô.

“Anh cũng vậy mà.” Hứa Tư Đình vẫn chưa quên tâm trạng của Tống Lâm vào lần đầu gặp mẹ cô, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai có đủ tư cách chê bai nhau cả. Tống Lâm kéo cô đứng dậy, hai người đi lên tầng hai.

Nhà anh là kiểu biệt thự nhỏ hai tầng. Tầng một có phòng khách, phòng bếp và phòng của bố mẹ anh, còn toàn bộ tầng hai có thể coi là địa bàn của anh, phòng ngủ, phòng sách, phòng vẽ tranh. Tống Lâm đưa Hứa Tư Đình tới phòng ngủ của anh, bên trong cũng được trang trí giống như ở căn hộ của anh, là màu lam ấm áp. Hứa Tư Đình hỏi, “Anh thích màu lam hả?”

Tống Lâm gật đầu, “Vừa mơ mộng vừa huyền bí.”

“Em cũng thích màu đó.”

“Nhưng phòng của em sơn màu hồng nhạt mà.” Tống Lâm nói thẳng ra. Hứa Tư Đình bối rối một chút rồi nói dối, “Ai mà chẳng có chút tâm hồn thiếu nữ mơ mộng chứ.”

Tống Lâm che miệng cười.

Hứa Tư Đình nằm dài bên cửa sổ, từ đây nhìn xuống có thể thấy được những dải đất trồng hoa và vách tường chi chít những dây thường xuân của tầng một, những chiếc lá xanh mướt đung đưa trong gió, tựa như một bức họa.

“Cảnh này anh đã từng vẽ chưa?”

Tống Lâm đi tới ôm cô từ phía sau, gật đầu, cảnh vách tường với những dây thường xuân trong tiết trời mùa xuân luôn là phong cảnh mà anh yêu thích, vẽ thế nào cũng không thấy chán. Hứa Tư Đình nằm trong lòng anh, cựa người, vân vê chiếc cúc áo nhỏ trên quần áo anh, cúi đầu, “Anh cho em xem phòng vẽ tranh của anh được không?”

Tống Lâm khẽ giật mình, vẻ mặt lộ ra sự do dự.

Hứa Tư Đình ngẩng đầu, “Không được ạ?”

“Anh lo em bị dọa sợ.”

Hứa Tư Đình miễn bình luận, xem mấy bức tranh sao có thể làm cô sợ được chứ, có phải anh vẽ tranh theo concept kinh dị đâu, “Em sẽ không bị dọa đâu, đi thôi, đi xem chút nào.”

Tống Lâm đỡ trán, hít lấy một hơi thật sâu rồi đồng ý.

Phòng vẽ ở ngay bên cạnh, cửa đã khóa rồi. Tống Lâm lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ rồi xoay hai vòng, chiếc khóa vang lên cùm cụp, sau đó cửa bị mở toang ra. Rèm cửa ở bên trong đã được kéo lại, cả căn phòng tối đen như mực, mùi sơn dầu càng nồng nặc hơn. Hứa Tư Đình theo Tống Lâm vào phòng. Tống Lâm vào trước kéo tấm rèm ra, ánh sáng chói lòa khiến Hứa Tư Đình nhắm mắt lại theo phản xạ, một hồi lâu sau mắt cô mới có thể thích ứng với ánh sáng.

Không gian phòng vẽ tranh rất lớn, trên tường có treo tranh vẽ, trên bảng vẽ vẫn còn tranh, ở trong góc tường cũng có… Tất cả đều đã được che lại bằng vải.

“Em bỏ ra xem thử được chứ?” Hứa Tư Đình nhìn bức vẽ ở gần mình nhất rồi hỏi anh. Cũng đã đưa cô đến rồi, giờ phút này Tống Lâm cũng không muốn che giấu thêm nữa, bèn gật đầu. Cô xốc tấm vải che lên, bối cảnh là dãy hành lang cũ kĩ của trường học, có một cô bé đang chạy trên đó, bỗng dưng quay đầu, mặt mày vui tươi, mái tóc bay bay.

Trong phòng học yên tĩnh, cô bé đó đang gối đầu ngủ say.

Dưới tán cây trong rừng, cô bé đó ngồi ăn kem.

Trên sân trường, cô bé chống nạnh nhíu mày.

Trong phòng ăn, cô bé còn đang phồng cả miệng lên ăn cơm.

Hứa Tư Đình nhìn một vài bức vẽ, tất cả các cô bé trong những bức tranh đều có những đặc điểm giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, tóc đen nhánh, giống như Hứa Tư Đình hiện giờ.

Cái này, tất cả chỗ này đều là kỉ niệm thời học sinh của cô mà.

Hứa Tư Đình không khỏi rùng mình một cái, trong lòng cô đấu tranh, không biết là nên cảm động hay là nên sợ hãi. Cũng may người vẽ là Tống Lâm, nếu là người khác, chắc vừa thấy thôi là cô đã nổi da gà, sợ run người.

“Sợ sao?” Tống Lâm quan sát nét mặt của cô, cảm động cũng có, nhưng đa số đều là sợ hãi, cô nhìn qua vài bức vẽ, biểu lộ trên mặt đều là kinh ngạc và trố mắt.

Hứa Tư Đình không muốn lừa anh, nói thẳng, “Em cảm thấy anh giống như một kẻ biến thái.”

Điều này Tống Lâm không phủ nhận, từ lần đầu tiên anh cầm bút vẽ cô cho tới vô số lần sau đó, anh đều tự cho mình là một kẻ biến thái.

“Sau này anh sẽ không làm thế nữa.” Tống Lâm cam đoan với cô. Hứa Tư Đình nghe xong thì khấp khởi vui mừng, “Ngoan quá đi.”

Tống Lâm cúi đầu cười không ngừng, đè cô lên tường nhà, những bức tranh tuy rằng đẹp mắt, nhưng vẫn luôn thua người thật ở phần sống động. Hứa Tư Đình cũng ôm lại anh, “Sau này nếu anh muốn vẽ em, nhất định phải có được sự đồng ý của em trước, nếu không em sẽ giận anh đó.”

Sự đồng ý của Tống Lâm được bao phủ bởi một nụ hôn nồng nàn vô tận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.