Hoa Chi Tiểu Ngư Hoàn

Chương 4: Hiểu lầm là biến thái



Lận Đồng dặn đi dặn lại không được kể chuyện hôm nay cho mẹ cô nghe.

Giang Nguyên gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn lên trời, “Cậu nhìn hai đám mây kia đi……”

Lận Đồng: “Hả?”

“Có giống Haagen-Dazs ven đường không.”

Lận Đồng cắn răng, “Ăn ăn ăn, được rồi đi thôi!”

Giang Nguyên cười tủm tỉm sờ đầu cô, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Dạy cái đầu cậu.” Lận Đồng nhỏ giọng mắng, “Biết nhiêu đó thành ngữ mà cũng dám dùng. Hôm nay tôi không muốn nhìn cậu ăn, để cậu vào rồi ra liền thôi.”

Nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần là có đồ ăn là sẽ không có chỗ Giang Nguyên đi ra.

Cậu ta tâm trạng vui vẻ đi về nhà, trái ngược với Lận Đồng theo sau mặt nhăn như khổ qua.

Về tới nhà cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy hai tấm hình Lâm Tư Giai gửi đến. Độ phân giải rất cao, mày mặt xuất chúng của thiếu niên nhìn không bỏ sót chỗ nào.

Lận Đồng chọt vào cái trán trong ảnh, “Đại ca à, lần sau ra ngoài có thể thắt chặt lưng quần một chút được không?” . Ngôn Tình Tổng Tài

Tấm ảnh không đáp một lời, chỉ cùng cô thi nhau trừng mắt.

Không thể không nói, người này quả là khá đẹp, cho dù đưa cậu ta vào chương trình tuyển chọn nổi nhất gần đây thì giá trị nhan sắc của cậu ít nhất cũng có thể KO hơn một nửa tuyển thủ.

Lận Đồng có chứng nghiện mặt do dự một chút, ấn vào tấm hình và chọn lưu lại.

Có có chứng ám ảnh rất nhỏ, tất cả ảnh chụp trong điện thoại đều được sắp xếp vào từng bộ sưu tập khác nhau.

Bức ảnh này của Liêu Dư Trì nếu để vào nhóm đồ ăn, phong cảnh, hay sinh hoạt hiển nhiên đều không phù hợp, Lận Đồng do dự trong chốc lát, xếp nó vào “Hậu cung”.

Bộ sưu tập này đều là vài anh đẹp trai hay minh tinh với giá trị nhan sắc cao, sau khi đưa ảnh chụp của Liêu Dư Trì vào, bìa của bộ sưu tập liền biến thành cậu.

Cùng lúc đó, Liêu Dư Trì vừa bước qua cửa nhà, cậu ở cửa cầu thang dừng chân trước tấm chân dung của minh tinh nào đó một lúc rồi mới bước lên lầu.

Lương Miểu sau khi về nhà đã gửi tin nhắn cho cậu hỏi chuyện có giải quyết xong chưa.

Liêu Dư Trì ngắn gọn trả lời “Ừ”.

Cậu đứng trước cửa sổ, tầm nhìn xa xăm không có tiêu điểm.

Sau một hồi, cậu cầm điện thoại gửi cho Lương Miểu một tin nhắn: Cậu gửi số điện thoại của Lận Đồng cho tôi đi.

Thủy Mục Thiếu: Chi vậy, cậu muốn tìm cậu ấy tính sổ?

Thủy Mục Thiếu: Người ta chỉ là một cô gái, thôi bỏ đi!

Ngón tay Liêu Dư Trì dừng trên màn hình, có phần cạn lời.

Làm bài nhiều quá sẽ tăng cường trí tưởng tượng của một người sao?

Cuối cùng, Lương Miểu vẫn gửi số cho cậu. Liêu Dư Trì xé một mảnh giấy trong vở, chép lại theo tin nhắn, trong lòng như có từng gợn sóng dịu dàng đang vỗ về.

Cậu mở ngăn kéo dưới giá sách ra, đặt tờ giấy vừa viết vào đó.

Trong ngăn kéo này còn có vài món đồ kỳ lạ khác nữa.

Figure mới tinh, kẹp tóc thủy tinh kiểu dáng mà các cô gái thích, một xấp tạp chí thể thao……

Nếu quan sát kỹ thì không khó để phát hiện ra mỗi tờ báo đều có cùng một cái tên.

Liêu Dư Trì khóa ngăn kéo, tiện tay ném chìa khóa vào ống cắm bút.

Thật ra trong lòng cậu vẫn khá tiếc nuối, vì sao hôm nay hay ngày mai cũng không dị ứng mà cứ phải là hôm nay chứ.

Ngày hè nóng nực mà đeo khẩu trang thì chả khác gì đồ ngớ ngẩn.

Nếu gương mặt khôi phục lại thì nhất định cậu sẽ trò chuyện với Lận Đồng thêm mấy câu.

Giấy chứng nhận của Lận Đồng bị mẹ cô lấy được rồi đăng lên nhóm của gia đình.

Lại thêm một đợt tâng bốc khen ngợi khác, Lận Đồng bồn chồn đọc chúng, lập tức liền đăng ảnh chụp giấy khen của Giang Nguyên vào đó, mở đầu khen ngợi cậu ta.

Không có não và không vui: Nhìn ảnh chụp anh hai đẹp trai của con này!

Không có não và không vui: Mấy học sinh giỏi của trường Trung học phụ thuộc xung quanh đều đang khen tài ăn nói của anh ấy đó!

Không có não và không vui: Môn điền kinh trong tương lai đều nằm trong tay châu Á, môn điền kinh của châu Á nằm trong tay Giang Nguyên!

Bài viết của Tưởng Chu Hồng bị mất đi, bà không vui nhíu mày, hướng lên lầu hô hai tiếng.

“Con làm gì vậy Lận Đồng? Mẹ đăng bài của mẹ mà con xóa cái gì?”

Lận Đồng không đáp, cô thẳng tay nhắn với ông ngoại trong nhóm, “Mẹ mắng con.”

Còn gửi thêm một biểu cảm đáng thương.

Chưa đến ba phút sau, điện thoại Tưởng Chu Hồng reo lên, bên kia vọng đến giọng nói vang dội của người già.

Lận Đồng lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn mẹ nghiến răng nghiến lợi dùng khẩu hình mắng cô: “Nhãi ranh này, chờ đi!”

Ông ngoại lớn tuổi thích đông vui, ông kêu hai cô con gái cuối tuần này dành chút thời gian dẫn cháu ngoại qua đó cùng nhau ăn cơm.

Lận Đồng sợ nhất mấy chuyện này, không phải là không thân với ông bà ngoại, mà là trước giờ mẹ cô rất thích khoác lác.

Cô dùng ba câu ngắt lời mẹ, bà liền dùng mười câu đáp “Con gái tôi là quán quân, ít nhiều gì cũng là do tôi bồi dưỡng nó tốt vậy đấy”, Lận Đồng càng nghe càng thấy phiền nên lấy cớ ra vườn đi dạo.

Quả nhiên nghe thấy tiếng trách mắng cô không lễ phép từ xa của Tưởng Chu Hồng.

Lận Đồng ngồi trên xích đu một lát, Giang Nguyên cũng đi ra, cậu ta đưa một ly nước trái cây qua.

Lận Đồng còn chưa cảm động được hai giây đã nghe cậu ta mở miệng: “Gần đây tôi đang chơi một game, người mới có thể nhận một bộ trang bị cực kỳ ngầu, cậu chưa đăng ký đúng không? Tôi vừa lấy số cậu đăng ký vào.”

Điện thoại trong tay Lận Đồng rung lên hai lần.

Giang Nguyên giật lấy, lấy mã xác nhận trên màn hình, “Hì hì, cảm ơn cảm ơn!”

Lận Đồng tức giận lườm cậu ta.

Tài khoản trước của Giang Nguyên đã bị chặn, cậu ta quyết tâm phải dùng số này Đông Sơn tái khởi.

Lận Đồng bị mấy tiếng “bùm chét bùm chét” ồn ào đến nhức đầu, cô hỏi: “Cậu mua sách rồi đọc chưa?”

Động tác của Giang Nguyên quả nhiên cứng lại, cậu ta cứng cổ nói: “Mua cũng mua rồi, sớm muộn gì cũng đọc thôi đúng chứ?”

“Có điên mới tin cậu,” Lận Đồng cười nhạo nói, “để dành cho con trai cậu xem chứ gì.”

Mắt của Giang Nguyên không rời khỏi màn hình, đặt cái chân bắt chéo xuống đất và đứng dậy từ xích đu.

“Ha ha, tôi không cãi với cậu, cậu như vầy là phải để dì nhỏ xử lý cậu thôi.”

Giang Nguyên đi rồi, Lận Đồng tiếp tục ngồi trong vườn nhìn trời. Quanh năm suốt tháng lúc nào cô cũng đang huấn luyện, khoảng thời gian rảnh rỗi như vầy quả thật rất hiếm hoi.

Nhưng tới khi đã có cả đống thì giờ rồi cô lại không biết làm gì mới được.

Buổi tối, Lận Đồng tắm rửa xong, nằm dưới điều hòa lướt Weibo, đột nhiên nhận được thông báo mới.

Không đầu không đuôi, cũng không có tên tuổi, chỉ có hai chữ.

[Ngủ ngon]

Đây không phải người trong danh sách bạn bè của cô, bởi vì cho dù đó là người không thân thiết thì cô cũng sẽ ghi chú tên của người đó, điện thoại của cô đều là một dãy huấn luyện viên Vương, huấn luyện viên Lý.

Đồng đội Trương, đối thủ Lưu.

Người này đến cả tên ghi chú còn không có, đương nhiên là người lạ.

Bởi vì phải thi đấu nên Lận Đồng phải giữ cơ thể mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất.

Hơn nữa diện mạo cũng xuất sắc, cho dù đang ở trong sân vận động cũng có người cố ý đến làm quen.

Trước kia đã từng bị biến thái theo đuổi, đầu tiên là sáng chào hỏi tối chúc ngủ ngon suốt hai ngày, sau đó là bắt đầu gửi những câu nói và hình ảnh rất ghê tởm, lần đó đã để lại bóng ma tâm lý cho Lận Đồng, chỉ hận không thể bẻ gãy xương cổ gã ta.

Rất khó mà nói người này sẽ không đi theo con đường đó.

Vì để phòng hờ, Lận Đồng không chút do dự xóa bỏ tin “Ngủ ngon” này, cũng mạnh tay kéo vào danh sách đen của mình.

Liêu Dư Trì không hề biết mình đã bị hiểu lầm thành biến thái.

Đêm thứ hai, cậu đang định chúc ngủ ngon thì bất nhờ nhảy ra thông báo thất bại. Người chưa từng bị chặn số như cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng lẽ số điện thoại của Lận Đồng hết hạn nên không nhận được tin nhắn?

Suy nghĩ này quá ngu ngốc, cậu dùng máy bàn gọi được thì lập tức gác máy, sau đó tất cả đều sáng tỏ.

Vốn dĩ không phải là hết hạn gì đó, mà là Lận Đồng chặn số cậu……

Biết được việc này, tâm trạng cả ngày của Liêu Dư Trì đều không tốt lắm, mẹ cậu còn kêu cậu bình chọn cho Thúc Hạo Ngôn, Liêu Dư Trì chịu đựng sự bực bội, bầu hết cho đối thủ của anh ta.

Chỉ mới qua một buổi chiều ngắn ngủi, Hứa Thiếu Ngải đã nói bốn lần.

“Đây là sữa do con trai mẹ làm người phát ngôn, con học bài mệt mỏi thì nhớ uống nha.”

“Đây là đệm Amway của con trai mẹ, lót xuống mông là sẽ không còn đau nữa.”

“Đây là giấy vệ sinh trong phòng livestream của con trai mẹ, con có thể dùng để lau nước mũi đó.”

“Đây là con trai……”

“Mẹ, con mới là con trai của mẹ.” Liêu Dư Trì không thể nhịn được nữa, “Hơn nữa con đã sắp khai giảng rồi, mẹ có thể lặng lẽ theo đuổi thần tượng thôi được không?”

Tốt nhất là đổi thần tượng luôn đi.

Hứa Thiếu Ngải làm động tác khóa miệng, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa và rời khỏi nhà.

Trên chai sữa chua in hình nam thần tượng đầu tóc rối tung đang dào dạt tươi cười, Liêu Dư Trì nhớ đến vòng bạn bè của Lận Đồng.

Cậu yên lặng xoay bình nửa vòng.

Còn không phải là chó con sao, ai mà không biết giả làm chó chứ.

Không phải lần trước cậu đã làm được rồi à?

Liệu Lận Đồng có biết rằng nếu hôm đó là người khác kéo quần cậu xuống thì kẻ đó đừng mơ mà còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không.

Một lúc lâu sau, Liêu Dư Trì chậm rãi đặt bút xuống, xoay chai sữa chua lại.

Cậu ước lượng độ cung của môi Thúc Hạo Ngôn, sau đó giơ màn hình đen của điện thoại lên bắt chước một lúc.

Điện thoại đột ngột sáng lên.

“Mẹ nó, mình đang làm gì thế này?”

Liêu Dư Trì đột nhiên nghiêng qua giường lớn, dường như có một đôi tay kéo cậu quay về hiện thực.

Liêu Dư Trì không có thói quen ngủ nướng, cậu vừa quay về nhà sau khi chạy bộ buổi sáng liền thấy bên cạnh bàn đang ngồi một tên tiểu ma đầu, mà mẹ cậu thì đang dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của đứa trẻ.

“Có thoải mái không, mẹ đi tìm nhà tạo mẫu tóc để người ta làm cho con mái tóc giống vầy được không?”

“Vậy mẹ cứ chờ giám thị trường đến tìm mẹ trò chuyện đi.” Liêu Dư Trì đáp.

Hứa Thiếu Ngải bế tiểu ma đầu lên, chỉ vào Liêu Dư Trì: “Có phải anh trai này rất không thú vị đúng không?”

Trong miệng tiểu ma đầu còn đang ngậm cơm, dì xinh đẹp nói gì thì nó cũng gật đầu.

Tiểu ma đầu này là nhóc con nhà hàng xóm, mẹ của Liêu Dư Trì rất thích những thứ đáng yêu, bà ấy được cả nhà từ lớn đến nhỏ bảo vệ rất kỹ nên lớn tuổi nhưng vẫn giữ được một ít tâm hồn thiếu nữ.

Tiếc là lại sinh ra cậu con trai Liêu Dư Trì không biết phối hợp gì cả.

Bà theo dõi chương trình tìm kiếm tài năng rồi bình chọn cho Thúc Hạo Ngôn, bảo là muốn một đứa nhóc mềm mại đáng yêu, Liêu Dư Trì không chút khách sáo nói lẫy: “Vậy hay là mẹ nuôi một con Thái Nhật Thiên đi.”

Nhàm chán thiếu thú vị.

Tiểu ma đầu cơm nước xong, liền ngồi ở một bên dọc điện thoại.

Nhóc con vừa mới lên lớp lá, nhưng rất ra dáng người lớn, còn chủ động giới thiệu cho Liêu Dư Trì một game mới nổi.

“Trò này rất phổ biến, lớp bọn em chỉ có bạn giỏi nhất mới chơi được thôi.”

Đứa trẻ vừa nói vừa vỗ ngực, Liêu Dư Trì bỗng nhiên nhớ đến chó lạc giữa đám chuột và mèo (???).

Cậu gật đầu, nhóc con nói tiếp: “Cô bạn đẹp nhất lớp bọn em là Mỹ Mỹ, bạn ấy chỉ chơi với em thôi, anh có biết tại sao không?”

Liêu Dư Trì lắc đầu, tiểu ma đầu rất kiêu ngạo đáp: “Bởi vì em chơi trò này giỏi nhất.”

Liêu Dư Trì nhìn giao diện rất trưởng thành này, yên lặng thay đồng đội của tiểu mà đầu này châm một ngọn nến.

“Ba của em cũng chơi nữa, em còn có thể tìm tài khoản của ba nữa.” Đứa trẻ quen cửa quen nẻo làm mẫu cho Liêu Dư Trì.

Hứng thú của cậu đột nhiên dậy lên, “Đưa điện thoại của em cho anh mượn một lát.”

“Không biết thì để em dạy anh cho.” Tiểu ma đầu nói.

Liêu Dư Trì bật cười gật đầu, cậu gõ vào thanh tìm kiếm số điện thoại của Lận Đồng, có lẽ là đường truyền không ổn lắm, nút tìm kiếm cứ quay vòng quay vòng.

Liêu Dư Trì vốn chẳng mong đợi gì nhiều, Lận Đồng trông có vẻ không giống người hay chơi game.

Nhưng vào lúc này, màn hình nhảy ra một giao diện mới.

Số điện thoại của Lận Đồng vậy mà lại có đăng ký trò chơi!

Hết chương 4

22/12/2021

#xanh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.