Hoa Chi Tiểu Ngư Hoàn

Chương 11: Nhìn vòng eo nhỏ này, nhìn cặp chân dài này



Liêu Dư Trì về đến nhà thì Hứa Thiếu Ngải đang nằm trên sô pha đắp mặt nạ, lười biếng hỏi cậu: “Sao hôm nay về trễ vậy? Không phải lại đi lạc nữa chứ.”

Liêu Dư Trì đặt cặp sách xuống, trường học chỉ cách nhà cậu ba con phố, ngày nào cũng đi, nếu còn lạc đường được thì cậu không phải là mù đường nữa, mà là đồ ngốc.

“Hay ngày mai để lão Trần đi đón con nha?” Hứa Thiếu Ngải hỏi.

Liêu Dư Trì lắc đầu, “Để con tự đi, hôm nay có chuyện đặc biệt, nửa đường gặp được Dư Dương nên nói vài câu với cậu ấy.”

Hứa Thiếu Ngải ngồi dậy từ sô pha, hỏi: “Vậy sao con không dẫn Tiểu Dương về chơi?”

“Mẹ thấy cậu ta giống người không có chỗ chơi à?” Liêu Dư Trì hỏi lại.

Cậu đang định lên lầu thì Hứa Thiếu Ngải gọi lại: “Con gấp cái gì, bữa trưa hôm nay ăn ngon không?”

Liêu Dư Trì dừng chân, “Mẹ làm?”

Mặt nạ của Hứa Thiếu Ngải suýt rơi xuống vì cười, “Con đoán xem.”

Được rồi, vậy là không phải.

Khoảng thời gian trước, không biết Hứa Thiếu Ngải là vì quá buồn chán hay sao mà lại đam mê nấu nướng, xém chút đã làm bàn đá trong bếp nổ tung.

Nhưng hứng thú của bà không giảm đi chút nào, hàng ngày đều nhiệt huyết hừng hực mà nấu cái này, nướng cái nọ đút người ta ăn.

Tiểu ma đầu bị bà ôm qua cho ăn một bữa, trẻ con đơn thuần, bị lừa ăn vài mẩu bánh xong là hôm sau mặc cho Hứa Thiếu Ngải có dụ thế nào thì nó cũng sống chết không muốn qua.

Còn nhân lúc Liêu Dư Trì tan học oán giận cùng cậu: “Anh trai Tiểu Ngư, hôm nay dì xinh đẹp tiến hành công kích em bằng vũ khí sinh hóa đó.”

Tiểu ma đầu vừa nói vừa ấn huyệt nhân trung, thằng bé dùng ngón tay mũm mỉm kẹp lại, học theo trong phim mà nói: “Em xém qua đời tại chỗ luôn rồi.”

Liêu Dư Trì trở tay nhét tiểu ma đầu về lại trong nhà.

Thật ra cậu cũng không phải rất quá chê tay nghề của Hứa Thiếu Ngải. Nhưng Hứa Thiếu Ngải học qua một khóa giáo dục, không biết sợi sây thần kinh nào bị cắm sai, về nhà liền một hai phải làm cơm trưa cho cậu.

Từ đó là mặc kệ thời tiết sấm chớp gì cũng đều làm.

Lão Trần là tài xế nhà cậu, ban đầu chủ yếu chỉ đưa đón Liêu Quốc Thành đi làm, cùng ông ấy đi xã giao, nhưng từ khi Hứa Thiếu Ngải bắt đầu quậy tung phòng bếp thì công việc của ông ấy lại thêm một —— đưa cơm trưa giúp Liêu Dư Trì.

Dì mập ở tiệm đậu hũ là vợ của lão Trần, mỗi lần ông ấy vội vàng đi qua chỗ Liêu Quốc Thành thì sẽ thường ghé qua đặt hộp cơm ở tiệm.

Theo lý thuyết, Liêu Dư Trì sẽ rất vui khi không phải đến nhà ăn.

Nhưng tay nghề của Hứa Thiếu Ngải thật sự quá tệ.

Liêu Dư Trì ăn hai ngày, ngày thứ ba, ngay cả Lương Miểu không kén ăn cũng không nuốt nổi, Liêu Dư Trì đem hộp đồ ăn còn nguyên về nhà.

Hứa Thiếu Ngải nhiệt tình nhận lấy, cười như hoa hỏi cậu ngày mai còn muốn ăn gì nữa.

Nhưng bà kéo hai lần, túi tiện lợi vẫn dính như keo trong tay Liêu Dư Trì.

“Chắc là ngày mai con sẽ không đói.” Liêu Dư Trì nói.

“Như vậy sao được, mẹ sẽ làm thêm món ăn cho con.” Hứa Thiếu Ngải cầm điện thoại tìm thực đơn, “Nên thêm cái gì mới tốt đây?”

Liêu Dư Trì tự đau lòng thay mình, càng đau lòng cho ba cậu.

“Ba mẹ buổi trưa cũng ăn giống con à?”

Hứa Thiếu Ngải dời mắt từ điện thoại, vẻ mặt thể hiện “mẹ vừa nghe gì đấy”, nói: “Đương nhiên là không rồi, ba mẹ đến nhà hàng.”

Liêu Dư Trì trầm mặc một giây, cậu nên tự hiểu từ sớm là người chịu khổ chỉ có mình cậu thôi.

Vài ngày sau đó, Hứa Thiếu Ngải đi làm móng, Liêu Dư Trì lập tức xúi bà làm một bộ dài nhất, rườm rà nhất, hơn nữa còn không thèm do dự lấy điện thoại ra thanh toán.

Thợ làm móng không dứt miệng khen cậu hiếu thảo.

Nhưng thật ra đó là vì cậu không muốn ăn cơm heo.

Hứa Thiếu Ngải vì bảo dưỡng móng tay của bà, quả nhiên vài ngày sau cũng không nấu ăn nữa. Nhưng sau đó, không biết bà nếm được tay nghề của dì đậu hũ ở đâu, một lần thành nghiện, bắt đầu đi học.

Nhưng dường như bà không có thiên phú nấu nướng.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hứa Thiếu Ngải dứt khoát kêu Liêu Quốc Thành tăng lương cho lão Trần.

Móng tay mỏng manh của bà được bảo vệ, dạ dày của Liêu Dư Trì cũng thế.

Nhưng lại vất vả cho dì đậu hũ.

Liêu Dư Trì làm xong bài tập thì đã đến khuya, điện thoại bị cậu tắt âm ném trên đầu giường, tất cả tin nhắn của Dư Dương đều bị cậu bỏ lỡ.

Đến khi cậu tắm xong, chuẩn bị cài báo thức thì mới nhớ đến rồi cầm lên nhìn qua.

Dư Dương gửi cho cậu một tấm ảnh, hình rất mờ, rõ ràng là người chụp đứng rất xa, phải phóng đại ống kính.

Nhưng cho dù vậy thì cô gái vẫn xinh đẹp đến lóa mắt.

Lận Đồng mặc chiếc sơ mi chiffon, váy dài đến đầu gối, lộ ra cặp chân mảnh khảnh thẳng tắp, trắng nõn như bạch ngọc.

Cô đứng đối diện Liêu Dư Trì, có lẽ là đang nhập số, đầu hơi rũ, lọn tóc đung đưa trong gió đêm, tựa như xúc tua của côn trùng, câu lấy trái tim rung động của Liêu Dư Trì.

Dư Dương trước giờ không phải người giấu giếm, anh ta hỏi Liêu Dư Trì: “Em gái này là ai thế, mặt đẹp thật, học trường mấy cậu à?”

“Có phải vậy không, nếu là vậy thì từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ đến đón cậu tan học.”

“Sao cậu không để ý tới tôi? Trì Trì, anh Trì, Tiểu Ngư?”

“Thật không thú vị, tôi đành phải thưởng thúc sắc đẹp một lát vậy…… Nhìn vòng eo nhỏ này, nhìn chân dài này, tuyệt, dậy thì quá thành công.”

Liêu Dư Trì gửi qua một con dao phay.

Thật ra Dư Dương biết rõ, nhưng cậu ta đây là đang chọc cậu.

“Đừng nhỏ mọn như vậy, giới thiệu cho tôi đi nào.”

Liao: Cậu xứng ư?

Liao: Của tôi.

Liao: Ảnh trong điện thoại thì xóa đi, đừng để tôi thấy.

Dư Dương vô cùng phấn khích, anh ta đã nói Liêu Dư Trì tính khí thất thường mà, không phải giờ đã lộ nguyên hình rồi ư?

Đương nhiên Liêu Dư Trì không phải là người thấy sắc quên bạn, cậu chỉ là thấy sắc liền không phải là người thôi.

Uy hiếp Dư Dương xong, Liêu Dư Trì yên tâm thoải mái lưu lại tấm hình mờ ảo này.

Đây là ảnh chụp chung đầu tiên của cậu và Lận Đồng, người trong mộng đi đến trước mặt, như là kỳ tích, lại có lẽ cũng là duyên phận.

Sáng ra khi đi học, Liêu Dư Trì đang ở huyền quan thay giày thì trông thấy cạnh ngăn tủ đặt một cái hộp chuyển phát nhanh.

Trên hộp là dòng chữ to tướng: Gửi đến mẹ ruột của Thúc Hạo Ngôn.

Liêu Dư Trì: “……”

Nếu không phải biết rõ sự thật thì với mức độ vung tiền này của Hứa Thiếu Ngải, cậu sẽ thật sự nghi ngờ Thúc Hạo Ngôn là anh em rơi rớt bên ngoài của mình.

Trên hộp đồ là con dao rọc giấy nhỏ, Liêu Dư Trì tiện tay cắt ra, thấy bên trong là vài cái figure và móc khóa, còn có một quyển sách thật dày không biết tên.

Liêu Dư Trì nghĩ ngợi, cầm đi hai cái móc khóa.

Cậu cũng không biết Lận Đồng cùng huấn luyện viên đến Trung học phụ thuộc, trong giờ giảng bài, Liêu Dư Trì mở khung chat của hai người ra.

Hôm qua cậu vừa kết bạn WeChat với Lận Đồng, ảnh đại diện là mái đầu vô cùng thân thuộc với cậu, bên trên là một dòng chữ tắng: Xin hãy bình chọn cho tôi.

Làm thế nào cũng không thể thoát khỏi thế giới mang tên Thúc Hạo Ngôn.

Liêu Dư Trì chậm rãi lấy móc khóa từ trong túi ra, chụp một tấm rồi gửi cho Lận Đồng.

Liao: Nhìn vòng bạn bè của cậu, hình như cậu rất thích người này, tôi có hai cái móc khóa mới, cậu có muốn lấy không?

Không có não và không vui: A a a a a là Thúc Hạo Ngôn! Cậu cũng thích anh ấy à?

Không có não và không vui: Cậu không cần ư? Thật sự có thể cho tôi à? Cái này là bản giới hạn, tôi cũng chưa cướp được.

Liao: Cậu thích thì cho cậu.

Lận Đồng đã vui lên tận trời, cô hẹn với Liêu Dư Trì gặp mặt ở dưới tầng dạy học của Trung học phụ thuộc vào trưa nay.

Liêu Dư Trì thế mới biết, ra là Lận Đồng đang hoạt động ở tòa lầu chức năng đa năng đối diện cậu.

Cậu vô thức nhìn lướt qua khung cửa sổ, trông qua đầu bên kia.

Lương Miểu đang làm bài tập, cảm nhận được tầm mắt của cậu, quay đầu đẩy kính hỏi: “Anh Trì, cậu nhìn tôi làm gì vậy?”

Dịu dàng trong mắt Liêu Dư Trì lập tức biến mất: “Ngủ gật à?”

Lương Miểu không hiểu ra sao mà lắc đầu.

Giây tiếp theo, Liêu Dư Trì liền vô tình ném ra một câu: “Không ngủ gật thì sao còn nằm mơ?”

Tiết thứ tư của buổi sáng là toán học, giáo viên toán là một người đàn ông trung niên hói đầu, tốc độ nói nhanh như súng máy.

Ông bấm đồng hồ đúng hai mươi phút, vung tay bắt đầu phát đề.

“Đây là đề minh họa của chúng ta, gồm năm câu tất cả, làm xong thì tan học.”

Trong lớp vang lên từng đợt than thở.

Vu Trung liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên thọc đao: “Đã qua một phút.”

“Trời đất ơi, vậy thì còn ăn uống gì nữa?”

“Chúng ta hẹn nhau đi liếm đĩa đi, híc híc híc.”

Vu Trung nhéo lỗ tai, ông chống nạnh đứng trước lớp học, cười lạnh nói: “Tối qua tôi đã làm thử, nếu các em nắm vững kiến thức thì nửa tiếng là có thể xong hết, tôi nhiều lắm chỉ chiếm của mấy em mười phút, đừng có kêu than om sòm như vậy.”

Hay cho một câu nhiều lắm là mười phút, quả nhiên là giết người không thấy máu mà.

Lúc hàng đằng trước chuyền bài đến cho Liêu Dư Trì còn làm ra động tác tự sát, đúng lúc bị Vu Trung bên cạnh trông thấy, tạm ăn một cái búng trán vậy.

Lớp học dần dần yên lặng đi, chỉ còn lại tiếng bút xẹt trên giấy, Vu Trung vừa lòng đứng trên bục giảng uống trà.

Từng giây từng phút trôi qua, dưới lầu truyền đến tiếng bàn ghế cọ xát mặt sàn, hẳn là đã có lớp tan học, rất nhanh ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân vội vã.

Vu Trung lại bắt đầu đi xuống, phần lớn học sinh đều làm được ba câu, tốc độ nhanh thì đã đến câu thứ tư.

Cũng không khắc lắm so với dự đoán, câu năm khá là khó, ông đoán sẽ có không ít người không giải ra.

Đúng lúc này, chuông tan học vang lên.

Vu Trung đúng lúc đi đến cạnh Liêu Dư Trì, gần như cùng lúc đó, nam sinh đóng nắp bút đứng dậy.

Vu Trung sửng sốt, buột miệng thốt ra: “Đừng nói là em làm xong rồi chứ.”

Liêu Dư Trì thuận tay lấy thẻ trường trong hộc bàn ra, đặt bài kiểm tra vào lòng Vu Trung, “Em làm xong rồi.” Sau đó không quay đầu chạy ra phòng học.

Vu Trung biết Liêu Dư Trì làm bài nhanh, nhưng năm câu này đã được ông sàng lọc kỹ càng, còn có câu vận dụng cao nữa, không thể nào làm xong chỉ trong vòng hai mươi phút được.

Ông bước lên bục giảng, cầm bài ra săm soi, muốn tìm ra được chỗ sai để dội tắt khí thể của Liêu Dư Trì.

Nhưng ông cầm bút đã cả buổi, đáp án đều chính xác hết cả, bước giải bắt buộc cũng không thiếu, câu thứ năm thậm chí còn không dùng phương pháp đã học.

Vu Trng trầm mặc, thằng nhóc này, ông đã xem nhẹ năng lực của Liêu Dư Trì rồi.

Coi như giờ ông đã ngộ ra, đề bài càng khó thì Liêu Dư Trì càng bỏ xa người khác!

Tan học buổi trưa, hàng lang luôn luôn chen chúc.

Chờ khi Liêu Dư Trì chạy xuông thì Lận Đồng đã chờ ở ngay bảng vàng danh dự.

Vừa trông thấy cậu, cặp mặt cô gái như bùng lên hai ngọn đuốc nhỏ.

“Ở đây ở đây.” Cô vui vẻ phất tay.

Làn gió khô nóng thổi qua làn váy Lận Đồng, có nam sinh ngang qua lén ngắm cô. Liêu Dư Trì đi qua, che đi mặt trời cho cô, cũng che luôn cái nhìn của người khác.

Lận Đồng ngửa đầu, có chút ngượng ngùng hỏi cậu: “Có thể cho tôi…… Xem móc khóa được không?”

Liêu Dư Trì tựa như mặt hồ đóng băng bị gió xuân thổi qua.

Nhưng khi cậu vói tay vào túi thì bỗng nhiên nhận ra một chuyện: Xong đời, cậu đã quên cầm theo móc khóa.

Tác giả có lời muốn nói: Lận Đồng:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.