Hóa Bướm

Chương 21: Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng: Hóa ra cậu sợ nhất thứ này



Ngày hôm đó, sau khi trận đấu bóng rổ đầu tiên kết thúc, vừa đến buổi tối, trang đầu trên diễn đàn trường cấp ba Tân Đức đã trở nên rất hot với một loạt bài đăng có độ tương tác cao.

Cảnh tượng bây giờ có thể so với cảnh tượng hoành tráng lúc Du Liệt nhập học năm ngoái, quả thực là náo nhiệt chưa từng có.

Giữa tháng mười một, phương Bắc bắt đầu bật chế độ sưởi ấm nhưng nước trong vòi vẫn rất lạnh, vốc tay táp nước vào mặt thấy lạnh đến thấu xương, đầu óc tỉnh táo lên hẳn.

Mỗi khi Hạ Diên Điệp thấy mệt mỏi rã rời hoặc bực bội khi học tiết tự học buổi tối, cô sẽ đến toilet làm “công tác tinh thần” như vậy.

Nhưng hôm nay hình như nó không có tác dụng nữa.

“May mà đài truyền hình là ghi hình chứ không phải truyền hình trực tiếp đó.” Hai nữ sinh cùng nhau đi ngang qua cô: “Nếu không thì trận đánh nhau với võ mồm hôm nay phải lưu danh sử sách trường cấp ba Tân Đức mất thôi. Anh Liệt cũng ngầu quá trời, lần đầu tiên tớ thấy trai đẹp mà mỏ hỗn tới vậy.”

“Cũng đáng đời Đinh Gia Trí, cậu nhìn thấy giáo viên với lãnh đạo trường học ngồi đối diện đấy không, ai cũng ngớ người ra luôn? Biểu cảm đó làm tớ buồn cười chết đi được.”

“Không chỉ bọn họ thôi đâu, đến cả tớ học cùng trường hai năm rồi mà lần đầu tiên tớ biết anh Liệt còn đánh nhau đấy, hơn nữa lại đánh dã man. Nhưng mà cái câu người của lớp tao kia mẹ nó thật sự quá ngầu, tớ cũng muốn làm người của lớp bọn họ.”

“Chị em à, cậu nói rõ ràng đi, cậu muốn làm người của lớp bọn họ hay là muốn làm người của cậu ấy đấy.”

“Cậu biến đi ha ha…”

Hai nữ sinh ra khỏi toilet, giọng nói cũng xa dần.

Trước vòi nước bắn tung tóe.

Thiếu nữ tháo kính xuống, dùng tay vốc nước lên, nhắm mắt lại, sau đó úp mặt vào trong lòng bàn tay đầy nước.

Hạ Diên Điệp nhắm mắt, lại thấy như thể mình quay trở về sân bóng rổ kia.

Cái tàn độc như xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng, kiêu ngạo của chàng thiếu niên. Bình thường phần đuôi mắt hơi mỏng của anh luôn lười biếng rũ xuống như không thèm để ý đến điều gì, thỉnh thoảng thoáng qua nét cười nhàn nhạt. Nhưng vào giây phút đó chẳng còn thấy điều quen thuộc kia nữa. Tất cả mọi người thấy anh dùng một tay quăng mạnh người khác xuống mặt sàn bóng loáng, giáng cánh tay trắng lạnh mà căng cứng như dây cung được kéo căng, lộ ra sự tàn nhẫn khiến người khác gai người.

Có lẽ tất cả đều bị dọa sợ nên lần đầu tiên ở hàng ghế phía trước không có ai nhớ phải đứng dậy can ngăn.

Hạ Diên Điệp không phải bị dọa mà là kinh ngạc.

Sự run rẩy không tên dần lan ra khắp trái tim cô, muốn ngăn lại cũng khó mà ngăn được.

Giống như nuốt cục đá lạnh giữa ngày hè nóng nực, sự kích thích tột cùng làm lý trí và tỉnh táo mà cô luôn lấy làm kiêu hãnh bấy lâu chết cứng trong cái nóng này.

Thế là sau đó không biết ai hét chói tai mà những bóng người liên tục ùa ra sân, bầu không khí trở nên ồn ào nhốn nháo, chỉ có cô vẫn ngồi bất động nguyên tại chỗ.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái đi vì không nuốt trôi cơn giận kia.

Mãi cho đến khi người kia nhận ra, trong khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ vì anh, trong biển người chen chúc, anh quay đầu lại trở thành bóng hình rõ nét duy nhất trong tầm mắt mờ ảo của cô.

Đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng vào cô, cuối cùng một chút tức giận còn sót lại đã biến mất, chỉ còn lại sự tỉnh táo.

Đôi môi mỏng của anh lặng lẽ mấp máy.

[… Đi.]

Như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, Hạ Diên Điệp nhớ rõ lúc đứng dậy mình rất chật vật, bóng lưng trước khi rời đi hoảng hốt hơn chim sợ cành cong*.

*Nghĩa bóng: Người đã bị nạn một lần, chết hụt một lần, hoặc đã bị một việc nào đó làm cho kinh hoàng, thì sẽ trở nên bấn loạn, hoang mang, sợ hãi khi gặp tình huống tương tự xảy ra từ trước đó. 

Cũng không biết lúc nhìn thấy anh sẽ cười nhạo hay thất vọng.

“Ào.”

Làn nước lạnh lẽo lại một lần nữa táp lên gò má.

Mãi một lúc lâu sau, thiếu nữ mới rời khỏi toilet.

Lúc Hạ Diên Điệp quay trở lại phòng học, trong lớp đang rất ầm ĩ. Nhìn thấy cô đi vào, đám người ngồi hàng đằng trước cũng lập tức trở nên trật tự hơn rất nhiều, tất cả những người vốn dĩ đang tụ tập ở bàn khác bàn tán đều quay về chỗ ngồi, hiệu quả này y như sau lưng cô có thầy Miêu vậy.

Nhưng cô cũng không có phản ứng gì với hành động này của các bạn cùng lớp mà vẫn im lặng về chỗ ngồi như bình thường.

Kiều Xuân Thụ dè dặt quan sát biểu cảm của cô: “Cậu không sao đấy chứ, hồ điệp nhỏ?”

Hạ Diên Điệp hơi sửng sốt ngẩng mặt lên, đôi mắt phía sau cặp kính dịu dàng vẫn cong cong như mọi khi, cô cười nói: “Tớ không sao đâu.”

“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”

Kiều Xuân Thụ gật đầu xong chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Cậu không cần lo lắng đâu, tớ đã giúp cậu theo dõi diễn đàn trường mình rồi, hầu như mọi người không bàn tán về cậu đâu, chủ yếu đều đang nói về anh Liệt và Đinh Gia Trí. Cho dù có nhắc đến tên cậu thì cũng đều là giúp cậu mắng Đinh Gia Trí không phải người thôi.”

“Ừm.”

“Này, hình như cậu không lo lắng gì thật thì phải?”

“…”

Bàn tay đang cầm bút của Hạ Diên Điệp hơi ngừng lại, cô quay sang cười: “Nếu Du Liệt không ra tay thì có lẽ tớ còn phải lo lắng một chút nhưng cậu ấy rất có tiếng tăm trong trường mà, nếu cậu ấy đã nói như vậy, chắc hẳn nhà trường sẽ không bao che cho Đinh Gia Trí đâu.”

Dường như Kiều Xuân Thụ bất ngờ với câu trả lời của cô nên hơi ngây người ra.

“Sao vậy?” Hạ Diên Điệp nhẹ giọng hỏi.

“Không sao đâu, chỉ là tớ cảm thấy cậu rất bình tĩnh…  Bình tĩnh đến đáng sợ.” Kiều Xuân Thụ nửa đùa nửa thật nói, đập tay vào vai cô: “Vào lúc này rồi còn có thể suy nghĩ lý trí như thế, cậu có thể thi được 148 điểm môn toán cũng không kỳ lạ chút nào.”

Nghe thấy cô ấy nói vậy, Hạ Diên Điệp im lặng.

Sau khi đầu bút lại vạch ra trên tờ giấy thêm một dòng nữa, cuối cùng vẫn dừng lại.

“Cậu ấy sao rồi.”

“… Hả?”

Kiều Xuân Thụ quay đầu lại, nhìn thấy hàng lông mi đang hơi cụp xuống của thiếu nữ, lông mi cong dài chạm vào dưới đuôi mắt trắng nõn của cô. Giống như câu hỏi này chỉ là một câu cô vô tình thuận miệng hỏi mà thôi.

Đến khi bạn hỏi lại, Hạ Diên Điệp hơi hé miệng nhưng lại không phát ra tiếng, dường như cô còn đang do dự không biết có phải lặp lại hay không.

Sau đó Kiều Xuân Thụ giật mình nói: “Cậu đang hỏi anh Liệt sao?”

“Ừm, trong diễn đàn trường có người nói cậu ấy không?”

“Có chứ, chẳng qua đa số là suy đoán thôi.” Kiều Xuân Thụ nhớ lại rồi nhíu mày: “Đa số mọi người đều nói lần này đánh nhau ngay trước mặt lãnh đạo thành phố và đài truyền hình đến đưa tin, quả thực vô cùng ồn ào. Mặc dù về tình thì có thể thông cảm được nhưng mà có lẽ không có cách nào chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đâu, nhẹ nhất là bị một thông báo phê bình. Có điều như thế này cũng là do đang ở trường Tân Đức của chúng ta nên vẫn có thể bàn bạc được, nếu chuyện này mà xảy ra ở trường công lập khác thì trường đã sớm khuyên học sinh thôi học rồi.”

“…”

Trong phòng học vẫn ầm ĩ như thường nhưng lại vô cớ khiến Hạ Diên Điệp cảm thấy bực bội.

Cô siết chặt thân bút, lại ép mình viết mấy dòng, sau đó mới nhấc bút lên: “Vậy chắc cậu ấy về thẳng nhà rồi nhỉ, cả buổi tối cũng không thấy cậu ấy xuất hiện.”

“Làm gì có.” Kiều Xuân Thụ dở khóc dở cười: “Có người trong đội bóng rổ của trường nói, sau khi thành viên dự bị vào sân, anh Liệt bị gọi ra ngoài sân bóng rổ giáo huấn lại đấy. Nếu không phải tra baidu một cái biết bây giờ ba cậu ta đang ở ngoài tỉnh điều hành công ty con thì có khi hôm nay gọi phụ huynh là chuyện khó tránh khỏi.”

Hạ Diên Điệp không khỏi nhíu mày: “Giáo huấn hết cả chiều cơ à?”

“Thầy chủ nhiệm tức điên lên luôn ý, người như con hổ biết cười như thầy ấy cũng hiếm khi tức giận, thế là thầy ấy thẳng tay phạt anh Liệt chạy 20 vòng bãi tập cơ.” Kiều Xuân Thụ tặc lưỡi nhìn đồng hồ: “Đáng thương ghê, cũng không biết bây giờ đã chạy xong chưa nữa. Hai mươi vòng là để con người chạy sao, chạy xong 20 vòng không khéo nằm thẳng lên xe cứu thương ấy chứ?”

Kiều Xuân Thụ vừa nói lời đồng cảm xong, lại chợt phát hiện ánh sáng bên cạnh mình bị một bóng đen che đi.

Cô ấy bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Diên Điệp đã đứng dậy thu dọn đồ đạc nên không khỏi ngơ ngác: “Hồ điệp nhỏ, còn một tiết tự học nữa đấy, cậu định đi đâu vậy?”

“Trong lớp ồn quá.” Thiếu nữ quay đầu lại, khóe mắt cong cong nở nụ cười dịu dàng, không có ác ý: “Tớ vẫn nên lên lầu đọc sách để tự học đây, số lần được thầy Miêu phê duyệt trước đó tớ vẫn chưa dùng hết.”

“À.”

Kiều Xuân Thụ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cô ấy vẫn khẽ gật đầu: “Được, vậy cậu đi đi.”

Hạ Diên Điệp đơn giản, nhanh chóng thu dọn xong xuôi, cô đeo một bên quai cặp lên vai, quay người đi ra ngoài.

Bước ra khỏi lớp học, khóe môi đang cong lên của cô lập tức hơi mím lại.

Có lẽ do mấy ngày gần đây có trận đấu chính thức nên tối nay trong sân bóng rổ vẫn đèn điện sáng trưng.

Hạ Diên Điệp đeo cặp sách, lặng lẽ bước vào trong sân.

Trước khi đi vào, cô đã đi sang bên cửa hông nhìn lướt vào trong, lối vào đường hầm của đội bóng có người trông coi, Hạ Diên Điệp bèn vòng trở lại cửa thường mở ban ngày cho khán giả. Đường này chỉ có thể lên trên khán đài, hàng ghế đầu được ngăn cách với sân thi đấu bằng lan can, sau khi đi ra ngoài từ lối đi dành cho khán giả, cô cũng chỉ có thể đi dọc theo lan can đi vào trong sân.

Trong sân bóng rổ chỉ còn lại thành viên đội bóng rổ của trường đang luyện tập ném bóng vào rổ. Họ tập trung ở nửa sân, có một đội viên đứng gần đó liếc mắt nhìn thấy cô, động tác trong tay người đó lập tức dừng lại, quay người sang phía cô.

“Bạn này, xin lỗi, chúng tôi huấn luyện không thể cho người ngoài xem được…”

Người kia còn chưa nói xong đã bỗng nhiên bị người đứng bên cạnh giật nhẹ áo ra hiệu.

Không biết hai người đó châu đầu ghé tai nói gì, lúc Hạ Diên Điệp còn đang do dự phải đi hay là phải hỏi thì lại nghe thấy người mới nãy đuổi cô đi quay người lại mỉm cười: “Ừm, cậu đến tìm người đúng không? Cậu đi thẳng vào trong, chính là căn phòng đầu tiên đấy.”

“…”

Hạ Diên Điệp có phần bất ngờ, gần như phản ứng là nghĩ có lẽ đối phương đã nhận nhầm người.

Nhưng khi cô nhón chân nhìn xuôi theo hướng cánh tay đang chỉ của người kia, lại nhìn thấy có hai người đang ngồi trên băng ghế dài ở khu nghỉ ngơi của huấn luyện viên, một người trong số đó có dáng người cao ráo, trông rất giống Du Liệt.

Chỉ có điều do đứng cách nhau nửa sân nên cô cũng không nhìn rõ.

Hạ Diên Điệp quay đầu sang: “Cảm ơn.”

Sau đó cô chỉ tay về phía sân thi đấu ngoài lan can của bọn họ tỏ ý hỏi: “Tôi có thể đi thẳng vào không?”

“Cũng được nhưng hình như bên cạnh đây không có cái gì để cậu đặt chân xuống đâu.” Đối phương dáo dác ngó quanh một vòng: “Nếu không thì cậu đi vào từ đường hầm của cầu thủ đi, tôi đi đánh tiếng cho cậu.”

Không cần phiền phức thế đâu, có thể đi vào là được rồi.” Thiếu nữ khẽ nói.

“?”

Người kia còn chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy cô gái để cặp sách xuống cạnh lan can, tháo kính xuống cài vào góc trong cặp sách. Sau đó, cô cúi đầu túm chặt váy đồng phục lên, quen tay lại nhanh gọn xoắn tà váy lại, ép chặt nó vào giữa đùi mình.

Sau khi làm xong hết, cô gái dùng lan can làm điểm tựa, nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân cũng đồng thời nhấc lên trèo qua…

Một tiếng vang trầm rất nhỏ vang lên, cô gái khuỵu gối giảm bớt lực, ngay sau đó đã nhảy xuống sàn nhà làm bằng gỗ trong sân thi đấu.

“Bộp, bộp, bộp…”

Quả bóng rổ bị bỏ quên trong sân không biết bị rơi từ trong tay ai xuống rồi lăn sang một bên.

Hạ Diên Điệp kéo cặp sách xuống, lúc quay người lại, cô lập tức đối diện với vẻ mặt hoặc đờ đẫn hoặc kinh ngạc của mấy người vẫn chưa tỉnh táo lại trong đội bóng rổ trường.

“Cảm ơn.” Hạ Diên Điệp nói với bạn nam kia, sau đó cố gắng kéo váy xuống đến gần tất chân, cô mới ngồi dậy, tự giác đi vòng qua bên đường pitch cho đến hết sân.

Giọng nói trầm khàn của thành viên đội bóng rổ của trường phía đằng sau vang đến chỗ cô.

“Móa, đàn em ngầu lòi thế.”

“Chả trách Du Liệt và Đinh Gia Trí có thể đánh nhau vì cô ấy, quả thực, khụ khụ, không tầm thường mà.”

“Trái tim đã không rung động tám trăm năm của tôi bị một cú nhảy kia của cô ấy làm loạn nhịp rồi nè.”

“Đừng có mà không biết xấu hổ như thế, cậu ấm lớp mười một kia đang ở ngay trên đầu ông kia kìa, nếu không thì ông thử so tài với cậu ta xem sao, xem xem đàn em có thể để ý đến ông hay không?”

“…”

Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng đi đến cuối sân.

Tiếng của thành viên đội bóng của trường phía sau lưng đã xa dần, trở nên mơ hồ không nghe rõ nữa, chỉ còn một loạt tiếng giày chơi bóng ma sát với sàn sân bằng gỗ và tiếng bóng rổ đập xuống sàn sân. Mà giờ đây, trong tâm mắt của cô chính là Du Liệt đang ngồi trên ghế dài với một dáng vẻ khác… Dáng vẻ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Dường như anh đang rất mệt, dựa người vào lưng ghế, ngửa cổ ra sau.

Khăn mặt ướt đẫm che đi khuôn mặt tuấn tú, để lộ một nửa vầng trán sáng sủa cùng tóc mái đen nhánh, đường cong hầu kết sắc bén gợi cảm, có giọt nước xuôi theo cần cổ anh chảy xuống, chui vào trong áo thun dài thể thao sát nách màu đen.

Bên ngoài chiếc áo thun, tay chân dài của người kia đều buông thõng xuống ghế, vừa uể oải vừa mệt mỏi, cánh tay để lên thành ghế, chân dài chạm đất, cơ bắp săn chắc nổi thành từng khối trên cánh tay, sau khi vận động cường độ cao những khối cơ đó càng rõ ràng và gợi cảm hơn.

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Diên Điệp có chút mất tự nhiên, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Không nhìn thấy hình ảnh đánh mạnh vào thị giác nữa, thế là cô cũng nghe rõ cuộc đối thoại giữa Du Liệt và huấn luyện viên người nước ngoài ngồi bên cạnh anh.

“…”

Nhưng cô nghe không hiểu.

Vẻ mặt Hạ Diên Điệp có chút kỳ lạ, quay đầu lại.

Cô rất chắc chắn giọng nói khàn khàn êm tai đúng là giọng của Du Liệt, có lẽ do phát ra từ dưới khăn mặt nên giọng nói có phần lạnh nhạt, dịu dàng, cũng vì mệt mỏi mà giọng nói có chút trầm bổng.

Nhưng quả thực cũng là nói chuyện toàn bằng tiếng Anh.

… Thậm chí phát âm còn trôi chảy và chuẩn hơn cả thầy Miêu, Hạ Diên Điệp không phân biệt được là phát âm kiểu Anh – Anh hay là phát âm kiểu Anh – Mỹ, cô chỉ cảm thấy giọng anh chính gốc như lấy từ trong sách giáo khoa, khiến người nghe được cũng có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần sảng khoái và thư giãn.

Kỳ thi tháng lần thứ hai, điểm tiếng Anh của Du Liệt là bao nhiêu.

Lúc Hạ Diên Điệp vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, huấn luyện viên ngồi trên ghế dài không khỏi nhìn sang nữ sinh này nở nụ cười.

“Du, xem ra lại có người hâm mộ của em đến thăm em rồi. Đây đã là người thứ mấy trong tối nay vậy? (Tiếng Anh)”

Ngón tay Du Liệt không động đậy tý nào: “Cứ nói em chết rồi đi. (Tiếng Anh)”

“Ha ha, thầy cảm thấy đây không phải là lời mà một người lịch sự nên nói. (Tiếng Anh)”

“Cũng bởi vì thầy là người lịch sự nên kỷ luật của đội bóng rổ của trường mới lỏng lẻo như thế, người nào người nấy ai cũng buông thả trong sân. (Tiếng Anh)”

“Chuyện này thì oan cho thầy quá, do bọn họ không nghe lời đấy chứ. Em thật sự không định nói chuyện với cô bé kia sao? Nói thật nhé, thầy rất thích kiểu tóc của cô bé, khiến thầy nhớ đến nữ du học sinh kiểu Trung Quốc ở thế kỷ 20. (Tiếng Anh)”

“…”

Du Liệt đang dựa người vào ghế dài đột nhiên khựng lại.

Mấy giây sau, chiếc khăn lông ướt dùng để giảm nhiệt che trên mặt bị anh dùng tay kéo xuống, Du Liệt ngồi thẳng người lên, đôi mắt đen như mực dưới mái tóc rồi ẩm ướt nhìn vào cô gái bất ngờ không kịp chuẩn bị trước đang đứng cách đó không xa.

Hạ Diên Điệp không ngờ anh lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, khoảng một hai giây vẻ mặt cô có chút mất tự nhiên.

Mãi cho đến khi Du Liệt bỏ khăn lông xuống, trong ánh mắt vừa bất ngờ vừa có phần trêu ghẹo của huấn luyện viên người nước ngoài, anh đứng lên khỏi ghế dài, đi về phía Hạ Diên Điệp: “Sao cậu lại tới đây.”

Anh dừng lại một chỗ cách cô không xa.

“Đến thăm cậu một chút… Cậu thế nào rồi.”

Hạ Diên Điệp vô thức cúi đầu, nhìn vào cánh tay trái đang buông thõng bên người của anh.

Lúc này khi anh lấy khăn lông xuống có để lộ một vết thương rõ ràng sau ngón tay, trên làn da trắng lạnh vết máu trở nên bắt mắt, máu đã hơi đông lại, trông miệng vết thương cũng không giống như đã nghiêm túc xử lý.

Rõ ràng sinh ra là một cậu ấm ngậm thìa vàng, sao lại có thể không quan tâm đến cơ thể mình hơn cả cô chứ?

Hạ Diên Điệp nghĩ như vậy, mở cặp sách ra, lấy từ bên trong ra một bọc túi ni lông.

Hình như trong túi ni lông đựng dung dịch Povidon iod và bông băng chuyên dùng trong y tế quen thuộc.

“Đây là cái gì?” Thấy cô gái giơ tay đưa mấy thứ đó cho mình, Du Liệt chỉ nhướng mày nhưng không giơ tay ra nhận.

“Nếu như cậu không biết chữ.” Hạ Diên Điệp đẩy kính lên: “Vậy có thể nhờ đàn anh trong đội bóng rổ của trường đọc giúp cậu.”

Du Liệt cười nhẹ thành tiếng, đưa tay nhận lấy.

Chỉ là lúc ngón tay thon dài của anh sắp chạm vào quai túi thì nó lại hướng lên trên, anh cong ngón tay gõ gõ vào cái lọ cô đang cầm trong tay: “Hình như tôi không tự bôi thuốc được thì phải.”

“Hả?”

Hạ Diên Điệp ngước mắt lên nhìn anh.

“Tay bị thương rồi, không động đậy được.”

“…”

Hạ Diên Điệp phải kiềm chế lắm mới có thể nhịn xuống không nói câu “Tay chỉ bị thương chứ không phải bị cụt” ra.

Hồ ly nhỏ hiểu lòng người nhất, suy nghĩ của hầu hết mọi người cô chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết ngay được. Huống chi, người đứng gần cô kia còn đang hơi cụp đôi mắt đen láy như mực nhìn xuống, dường như hàng lông mi dài mảnh cũng chất chứa ý cười hơi xao xuyến, cho dù anh chỉ đứng đó im lặng nhìn cô, cũng hoàn toàn không có ý định che giấu suy nghĩ của mình với cô.

Hạ Diên Điệp bình tĩnh, ngửa mặt lên nhìn anh: “Cậu suy nghĩ kĩ chưa, tôi bôi thuốc đau lắm đấy.”

“Đau đến mức nào chứ.” Anh cười tỏ vẻ không thèm quan tâm: “Tôi thử xem sao.”

“…”

Du Liệt “đuổi” huấn luyện viên vẫn đang say sưa ngồi xem trò vui trên ghế dài ra ngoài, trước khi đi không biết đối phương nói gì mà đến hàng râu quai nón cũng không che giấu nổi ý cười ranh mãnh kia.

Hạ Diên Điệp chỉ coi như không nhìn thấy, ngồi xuống mép ngoài của ghế dài cầm cồn đỏ thuốc sát trùng và bông băng chuyên dùng trong y tế. Sau khi cô bày mấy thứ đó ra xong, Du Liệt cũng đã khom lưng ngồi xuống cái ghế đối diện cô.

Tay trái anh để lên thành ghế, nửa dưới cánh tay buông thõng xuống.

Không biết anh lại vừa làm gì mà vết thương lại rách ra rồi hở ra, giọt máu li ti bắt đầu chảy ra từ vết thương vẫn chưa đóng vảy của anh.

Hạ Diên Điệp nhìn thấy thì nhíu mày: “Cậu có thể buông tha cho chính mình không vậy.”

“Hửm?”

Du Liệt ngước mắt nhìn sang cô.

Hạ Diên Điệp chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, không chút do dự gì nắm lấy cổ tay anh: “Cậu cứ coi như nó không tồn tại thế này, vết thương cũng lại nứt ra rồi… ”

Tiếng nói đột nhiên im bặt.

Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô gái có lẽ chỉ chạm vào cổ tay bị dính nước trên khăn lông dính mà lạnh buốt của anh khoảng một giây ngắn ngủi, sau đó cô vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.

Nhưng có lẽ do lý trí kêu dừng lại, không cho phép cô bỏ rơi cánh tay vẫn đang chồng chất vết thương của anh…

Lòng bàn tay cô lại chạm hờ vào cổ tay anh trước khi rời đi. 

Du Liệt nhịn cười, hàng lông mi run lên, giọng nín nhịn: “Gì vậy?”

“…”

Hạ Diên Điệp vẫn bình tĩnh chầm chậm ngồi dịch ra xa hơn một chút.

Người như anh có một đôi tay tuyệt đẹp. Đốt ngón tay ngón nào ngón nấy cũng thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, viền móng tay được cắt gọn gàng, sát vào da. Ngoại trừ trên mu bàn tay có một vài đường gân xanh mạch máu dài nhỏ gợi cảm nổi lên ra thì cũng không để lộ chút khí chất mạnh mẽ nào.

Sau khi nhúng tăm bông vào nước thuốc màu nâu, cô nhẹ nhàng quét tăm bông vào chỗ vết thương của anh. Cô gái cúi đầu nhìn vào vết thương, im lặng được một lát, giọng nói bình tĩnh đến nỗi bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không có chút gợn sóng nào của cô lại vang lên.

“Vết thương không sao, cậu nhớ chú ý đấy.”

“Nếu không chú ý thì sẽ thế nào.”

“Sẽ không làm sao cả.” Hạ Diên Điệp vừa lạnh lùng nói, vừa nhẹ nhàng đổi tăm bông, xử lý từng vết thương một cho anh, cuối cùng cũng đến vết thương cuối cùng.

Tăm bông quét qua vết thương gần đốt ngón tay dưới của anh, lúc phần đuôi tăm bông vừa nhấc lên, cô nói: “Chỉ cần cậu không sợ để lại sẹo là được.”

Vừa nói dứt lời, cô cúi đầu định rút tay về.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, bàn tay vốn dĩ đang để yên trên lòng bàn tay cô mặc cô cầm nắm đột nhiên luồn lên trên một chút, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đang giơ lên của cô…

Khoảng cách do cô cố ý kéo giãn bỗng nhiên bị thu hẹp lại.

Khoảnh khắc bất ngờ là khoảnh khắc khó che giấu cảm xúc nhất, Hạ Diên Điệp vô thức ngước mắt lên, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng hình anh để lộ chút hoang mang chưa kịp bình tĩnh và che giấu.

Dường như bầu không khí chung quanh hai người cũng dừng lại ngay tại giờ phút này.

Mãi mấy giây sau, Du Liệt bỗng nhiên nở nụ cười, đuôi mắt hoa đào cong lên một đường cong khó có thể nhận ra: “Tôi còn tưởng cậu thật sự không sợ trời không sợ đất nữa cơ đấy, sao mới đánh một trận này vì cậu mà cậu cứ như một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng thế.”

Sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt đi, sau đó lại hơi nghiến răng nói: “Du Liệt.”

Cô cố ý hạ giọng xuống, không muốn thành viên đội bóng rổ của trường đang tập luyện ở nửa ngoài sân chú ý.

Ánh mắt Du Liệt có chút hoảng hốt, trong một không gian có ánh đèn chiếu sáng vừa phải, dường như giọng điệu anh trở nên buồn bã đầy khó hiểu: “Hóa ra cậu sợ nhất thứ này.”

“?”

Hạ Diên Điệp không thèm để ý đến ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, cô lập tức hỏi lại: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì.”

Du Liệt cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào xoay nghiêng bàn tay anh đang nắm của cô, để lộ khuỷu tay cô lên trên.

Khuỷu tay của cô gái nhẵn mịn trắng nõn nà.

Chỉ có một vết sẹo cực kỳ nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra.

“Thật đúng là sắp khỏi rồi.” Du Liệt có chút bất ngờ, thả lỏng tay ra: “Mới hơn một tháng, có phải do nguyên nhân thể chất không?”

“Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi. Có bị thương cũng khỏi rất nhanh, vết sẹo cũng nhanh mờ.” Hạ Diên Điệp đứng lên, mất tự nhiên kéo tay áo khoác mỏng đang được xắn lên của mình xuống.

“Trái ngược hẳn với tôi luôn.”

Du Liệt ngồi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ thoải mái uể oải nói đùa: “Nghe cậu nói giống như thiên phú của hồ ly vậy. Cơ thể nhanh quên, có phải cũng sẽ bạc tình bạc nghĩa, không có duyên phận, ăn cháo đá bát không.”

“?”

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hồ ly nhỏ cũng không che giấu nữa, đôi mắt màu hổ phách thản nhiên cúi xuống nhìn anh: “Vậy cậu là thể chất dễ để lại sẹo, chẳng lẽ sẽ càng chung tình hơn à?”

“…”

Du Liệt khựng lại mấy giây, dường như ngay cả chút màu sắc trong đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn, dày đặc hơn.

Ngay lúc Hạ Diên Điệp cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, muốn nhìn sang chỗ khác thì cô lại chợt nhìn thấy nam sinh đang ngồi dựa vào ghế dài cười mỉm, cúi đầu xuống.

“Chưa từng thử.”

“Sau này… Cũng có thể thử chút xem sao.”

Đôi mắt Hạ Diên Điệp thẫn thờ.

Cô không xác định được trước câu nói mình nghe được kia có thể còn có từ nào khác hay không, cô chỉ cảm thấy chỗ mà Du Liệt ngập ngừng khi nói câu này rất kỳ lạ.

Cô gái siết chặt quai túi, lui ra phía sau một bước giống như con hồ ly cảnh giác trước khi lưới được giăng ra.

Sau đó, cô không chút do dự quay người.

“Tôi đi đây.”

Du Liệt nhìn vào tất chân trên đầu gối dưới mép váy của cô gái, phần chân trắng nõn bị cóng đến nỗi hơi đỏ lên. Cảm xúc đang dâng lên trong đôi mắt anh bỗng nhiên dừng lại.

“… Đợi đã.”

Hạ Diên Điệp chậm rãi dừng lại, nhíu mày, hơi nghiêng mặt sang: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Tuần này nghỉ lâu.”

Du Liệt hơi dừng lại, đôi mắt có chút chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Du Hoài Cẩn bảo tôi dẫn cậu đi mua quần áo thu đông.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.