Năm giờ rưỡi sáng, trước cửa tiệm hoa W&W đã có một bóng dáng đứng bên cạnh chiếc xe đạp thể thao của mình mà chờ đợi ông chủ mở cửa.
Kỳ thực, con người kia căn bản có thể bước đến bấm chuông và chờ người bên trong ra mở nhưng chẳng hiểu sao lại đi làm cái trò ngu ngốc khác.
Tề Lãng cầm điện thoại nhắn tin cho Hoắc Kình, bảo với anh rằng hãy ra ngoài cửa tiệm một chút đi mà chẳng nói lý do gì cụ thể.
Cậu soạn tin, gửi đi cũng gần hai mươi phút rồi mà vẫn chưa có được cái hồi âm nào. Cứ nghĩ Hoắc Kình đang còn ngủ không biết, cậu lại trực tiếp gọi điện thoại.
Bên kia chỉ thoáng một cái là có người bắt máy, còn là giọng đang say ngủ.
Tề Lãng rụt hai vai lại vì trời lạnh, sau đó nói:
” Hoắc Kình, anh mau dậy đi, không đọc tin nhắn của tôi sao?”
“…” Hoắc Kình còn mơ ngủ lắm, căn bản anh nhìn điện thoại một cái rồi gục xuống giường lần nữa mà không hay.
Chỉ hại cho tên ngốc kia đứng ngoài trời lạnh mà a lô đến cả ba, bốn lần. Cuối cùng Tề Lãng cúp máy, trực tiếp đi đến ấn chuông cửa.
Cậu ấn liên tục không ngừng nghỉ, cứ tưởng cái chuông đó bị đứt dây hỏng luôn rồi. Và chốc lát, bên trong đèn bật sáng và bất ngờ, một cô gái đầu xù tóc rối mở cửa, cầm sẵn bình tưới nước.
Phụttttttttt.
Tề Lãng vừa định quay qua giả vờ mặt lạnh nói chuyện thì đã hứng sẵn một đống nước vô mặt. Cậu quơ quào hai tay mình, hét toáng lên:
” Ngừng lại, mau ngừng lại, cái người kia!!!”
Cả khu phố một nửa còn chìm trong giấc ngủ, một nửa đã thức dậy bắt đầu tập thể dục. Người người lướt qua đều nhìn ngó cậu một cách buồn cười.
Jin tỉnh ngủ rồi, tay vẫn còn cầm bình xịt nước, lườm lạnh:
” Có bị điên không? Năm giờ rưỡi sáng và ấn chuông liên tục, phá nhà người khác sao? Hả? Nói xem, cần tôi đưa đi bệnh viện tâm thần đúng không?”
Dạo này Jin nói tiếng Trung thành thạo gớm, mắng mà không vấp nửa chữ luôn.
Tề Lãng phần trên ướt nhem, cậu khổ sở lau nước trên mặt, hậm hực nói:
” Tôi muốn gặp Hoắc Kình!!”
Chú Walton?
Jin hơi ngẩn ra một tí, sau đó chậc lưỡi vẻ tiếc nuối:
” Tiếc thế! Hôm qua chú ấy về nhà ngủ cơ, không có ngủ ở đây.”
Về nhà?
Tề Lãng ngẩn như Jin khi nãy. Thật ra trước đến giờ cậu cứ nghĩ đây là nhà anh cơ. Vì cái hôm anh cứu cậu khỏi đám Joe cách đây hai năm ý, thì cũng là căn nhà này nhưng không có trưng hoa ra bán.
Hai năm sau, Tề Lãng quay lại chỗ này cũng không nhớ rõ đây từng là nhà của Hoắc Kình. Vì cậu thấy một tiệm hoa xuất hiện nên cứ nghĩ người kia chuyển đi đâu đó rồi.
Hóa ra bây giờ cậu mới biết, Hoắc Kình còn có một căn nhà khác nữa.
Ngẩn người xong, Tề Lãng định thần lại, hỏi:
” Vậy cậu biết nhà người đó không?”
Nghe hỏi, Jin hơi do dự, sau đó lắc đầu, ” Tôi làm công, sao biết mấy chuyện này?”
Cũng phải…
Tề Lãng thở dài.
Sáng sớm hôm nay còn định đến rủ Hoắc Kình cùng mình đạp xe tập thể dục cơ. Nhưng mà cuối cùng mọi thứ đều bị phá sản hết rồi. Quần áo cũng ướt nhem thế này.
Chẳng trách con nhỏ kia hung dữ quá đó mà…
Jin thấy Tề Lãng đứng mãi, cuối cùng cũng cho cậu ta bước vô tiệm hoa. Lấy cái khăn lông ném thẳng tới, Jin nói:
” Lau đỡ đi. Xịt có tí xíu, chắc không sao đâu ha!”
Không sao cái rắm á!!
Tề Lãng hậm hực không nói gì, cầm khăn lau điên cuồng. Jin cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, chân vắt chéo, ra dáng một tiểu thư đài các lắm nha.
” Nghe bảo hai người chơi trò bảy ngày?” Jin vu vơ nói.
Tề Lãng hạ khăn xuống, ngẩng mặt nhìn Jin.
” Ừ…ừm, đúng rồi. Hôm nay là ngày thứ tư rồi.”
Jin không nhìn cậu, chỉ cầm ly nước lọc lên uống mấy ngụm.
” Nói tôi nghe xem, cậu hy vọng trò chơi này sẽ mau kết thúc hay là sẽ kéo dài?”
“…”
Tề Lãng lại bị Jin kéo vô thế khó rồi. Cậu cứ liếc nhìn cô bé mãi, sau đó im lặng suy nghĩ thật cẩn thận.
Thật lòng mà nói, ngày hôm nay hai người cũng đã đi được hơn nửa chặng trò chơi rồi. Bốn ngày qua cùng Hoắc Kình hẹn hò như vậy, cậu không thấy thì đúng là nói dóc rồi.
Rõ ràng cậu đã cười nhiều như vậy mà, còn tỏ ra lo lắng cho Hoắc Kình khi biết anh sợ độ cao nữa, còn lăn xăn đi mua kem khi anh nói muốn ăn.
Tất cả Tề Lãng đều đã làm hết rồi, và cậu cũng khiến Hoắc Kình cảm thấy vui mà, đúng không?
Nhưng hình như chưa bao giờ cậu tự hỏi bản thân mình rằng, liệu những việc kia là mình tự nguyện làm, hay chỉ đang thực hiện theo nhiệm vụ của trò chơi mà thôi?
Mỗi lần đặt ra câu hỏi này, Tề Lãng đều muốn tránh né nó.
Đến hôm nay nghe Jin hỏi, cậu càng do dự hơn.
Mong muốn kết thúc nhanh chóng hay mong muốn nó kéo dài hơn?
Tề Lãng nhíu mày, vừa mở miệng định trả lời thì bên ngoài Hoắc Kình đột nhiên bước vào. Dáng vẻ anh cũng có chút vội vã nữa.
Jin thấy anh liền đứng dậy, xem như câu hỏi vừa rồi không tồn tại. Cô bé treo nụ cười trên môi mình, vui vẻ như mọi khi nhưng lại khéo léo lườm Tề Lãng một cái.
” Xin lỗi, khi nãy tôi đã cúp máy đột ngột…” Hoắc Kình có vẻ ngượng ngùng với việc mình làm.
Tề Lãng cũng đứng dậy, lắc đầu cười cười, ” Không sao mà. Vì tôi cứ nghĩ anh ở đây nên mới…đứng chờ.”
Hoắc Kình nhìn chăm chú Tề Lãng, thấy tóc cậu bị ướt không ít liền có chút lo lắng. Còn Jin vì chưa truy hỏi xong nên cô bé có hơi bất mãn, bèn quay lưng đi lên lầu.
” Sao tóc lại ướt vậy?” Hoắc Kình tiến lại, khẽ cười.
Anh còn thản nhiên vuốt lại tóc cho Tề Lãng nữa. Hai người đứng gần như vậy đột nhiên lại khiến cho ai kia căng thẳng. Hoắc Kình chỉnh tóc xong liền lùi về sau, nghiêng đầu bảo:
” Đẹp lại rồi đấy.”
Tề Lãng ho khan một tiếng, ” Nè, hóa ra đây không phải nhà anh nhé. Thế…nhà anh ở đâu? Tôi thật lòng tò mò lắm.”
Dường như nhắc đến ngôi nhà thực sự của mình, Hoắc Kình có chút e ngại kỳ lạ. Anh chần chừ vài giây rồi bảo:
” Tôi cũng có biết nhà cậu đâu chứ? Coi như huề đi.”
” Ể? Nói vậy mà nghe được sao?”
” Được chứ.” Hoắc Kình cười qua loa, sau đó hỏi, ” Chiếc xe đạp thể thao ngoài kia là sao vậy?”
Liếc mắt ra ngoài đó, Tề Lãng vò đầu, ” Tôi định cùng anh đạp xe tập thể dục nhưng cuối cùng vỡ hết kế hoạch.”
Đạp xe tập thể dục sao?
” Cậu bị ngốc à? Tôi không có xe đạp thể thao để tập đâu.” Hoắc Kình thở dài.
Tề Lãng ngược lại bỗng bật cười, kéo tay anh đi ra ngoài cửa, chỉ tay vào phía sau:
” Nhìn cho rõ đi ông chủ Hoắc ạ, đây là xe đạp đôi đấy, có thấy không? Tôi ngồi phía trước, anh ngồi phía sau, cùng nhau đạp, cùng nhau tập thể dục.”
Hoắc Kình chăm chú nhìn chiếc xe đạp đôi kia. Thế quái nào anh lại không để ý nhỉ? Nó to thế kia mà!!!
Hiểu ra rồi, Hoắc Kình mới gật đầu, ” Được rồi. Thế chúng ta đạp một chút đi?”
” Ồ, anh vẫn muốn sao?”
Hoắc Kình nhún vai, đi đến chỗ phía sau xe đạp, ” Ai kia có lòng như vậy, làm sao tôi từ chối được chứ? Không phải chúng ta đang hẹn hò à!”
Khi nói xong, anh còn mỉm cười.
Nụ cười của anh luôn nhẹ nhàng như thế, mặc dù ít thấy anh cười lắm.
Tề Lãng gật gù đồng tình, tiến tới ngồi lên yên xe trước, dồn sức lấy đà đạp trước. Hai người một trước một sau cứ thể đi vòng quanh cả khu phố.
Buổi sớm như thế thôi là đủ ấm áp rồi.
Chuyện tập thể dục buổi sáng tạm thời khép lại.
Tề Lãng đưa đến trước mặt Hoắc Kình một hộp sữa lạnh với cái bánh mặn đóng bao.
” Sáng sớm ăn cái này cũng ngon lắm. Uống sữa bò còn tuyệt hơn.”
Tề Lãng vừa nói vừa khui hộp sữa uống ngon lành. Hoắc Kình cũng làm giống cậu, uống một miếng sữa, ăn một miếng bánh.
Hai người ngồi ở ghế đá trong công viên, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện đến khi đồng hồ điểm chín giờ.
Trong lúc đạp xe trở về, Tề Lãng có gợi ý:
” Chiều nay chúng ta đi đến quảng trường X không? Ở đấy có nhiều thứ hay lắm.”
Hoắc Kình ngồi phía sau có chút mệt, anh không đạp nữa mà để cho một mình Tề Lãng ôm “sô” hết.
” Quảng trường X ý hở? Nghe cũng được đó. Nói thật, từ khi hẹn hò với cậu, tôi đi ra ngoài nhiều hơn rồi đó.”
” Trước đây anh toàn trong nhà à?” Tề Lãng cười rộn ràng, ” Hoắc Kình hóa ra là trạch nam.”
Hoắc Kình bị trêu cũng không nổi giận, chỉ hơi mím môi.
” Vì tôi không thích nơi ồn ào, náo nhiệt cho lắm.”
Nghe thế, Tề Lãng thoáng im lặng. Sau đó lại ngu ngốc hỏi:
” Thế tôi có được xem là một thành phần ồn ào không thế?”
“…” Mặt người phía sau nghệch ra.
Bỏ đi, đồ ngốc nói thế nào vẫn là đồ ngốc.
#
Đúng sáu giờ chiều, hai người cùng nhau đến Quảng Trường X.
Đây là thời điểm ăn chơi của mọi người, khoảng thời gian mà người ta bắt đầu rũ bỏ vẻ mệt mỏi và áp lực từ công việc ban sáng mà hòa mình vào cuộc vui.
Tề Lãng bận một thân cây đen với chiếc áo choàng cổ màu xanh đậm, hệt như màu nước biển vậy đó. Ngạc nhiên thay, Hoắc Kình hôm nay cũng ăn bận gần giống với Tề Lãng.
Nhìn thoáng qua thì suýt nữa tưởng hai người bận áo đôi không ý.
Tề Lãng liếc mắt nhìn xung quanh, ngón tay lại bắt đầu động đậy kỳ quặc. Hoắc Kình bên cạnh cũng cảm nhận được nhiệt độ âm ấm, không tránh né nữa mà để cho ai kia nắm lấy tay mình.
Giữa biển người đông đúc, hai người cứ thế lồng tay nhau vào đi dạo quanh Quảng trường X. Khi dừng lại trước một cửa hàng quần áo, Tề Lãng mau chóng đi vào trong, lấy một cái nón len màu xám đội lên đầu Hoắc Kình.
Còn cẩn thận chỉnh lại một chút.
Xong xuôi, Tề Lãng như bị đứng hình trước người kia.
Vẫn là đôi mắt đó, chiếc mũi, đôi môi đó, còn nụ cười kia nữa. Nhìn mê mẩn một lúc lâu, Tề Lãng mới tỉnh lại, cúi thấp đầu.
” Nhìn được đó.” Cậu nhún vai, thì thầm rồi đi chọn cái nón khác cho mình.
Hoắc Kình lúc này mới đến trước cái gương nhìn ngắm một chút, thấy màu sắc với kiểu dáng thích hợp nên cũng ưng luôn cái nón. Với lại, đây là món quà đầu tiên mà Tề Lãng lựa chọn cho anh đó, phải giữ kỹ mới được.
” Hoắc Kình, cái này được không?” Tề Lãng đội trên đầu cái mũ hình con mèo, cái mặt còn giả vờ đáng yêu các kiểu nữa.
Hoắc Kình liếc nhìn tai mèo rồi mắt mèo, cuối cùng phì cười. Bước lại gần, anh chỉnh cho chiếc mũ nằm ngay ngắn, sau đó gật đầu:
” Ừm, đáng yêu lắm. Nhưng cậu có hợp với mèo không nhỉ?”
Tề Lãng vươn người lấy cái mũ hình con cá, thay cho cái mũ màu xám khi nãy mà đội lên đầu Hoắc Kình.
” Thấy gì không?” Tề Lãng cười gian tà.
Hoắc Kình nhất thời không hiểu, vô tư nói, ” Ừm, là cá?”
” Phải đó. Anh là cá, tôi là mèo. Mèo ăn cá.” Tề Lãng giải thích cực kỳ đơn giản mà hiệu quả.
Xong xuôi, cậu tự động đem hai cái nón đi tính tiền. Hoắc Kình đứng ngốc một chỗ, cảm thấy vừa rồi tư cách đàn ông của mình bị xúc phạm nặng nề luôn.
Cái gì mà mèo ăn cá chứ? Cũng chưa đoán được là mèo ăn hay cá rỉa nha.
Hoắc Kình khẽ lườm một cái, sau đó đi đến kéo tay Tề Lãng đi đến chỗ khác. Hai người lúc này đội lên đầu hai chiếc mũ khi nãy, trông rất đáng yêu.
Đi với nhau một quãng nữa, một quán ăn nhanh xuất hiện. Chủ quán đang chiên xào món gì đó trông rất hấp dẫn nhưng có vẻ cay lắm.
Tề Lãng liếc nhìn Hoắc Kình, ” Ăn cay được không?”
Hoắc Kình gật đầu.
Sau đó hai người cùng nhau ăn một xiên que đồ cay. Không khí lạnh cộng với đồ ăn nóng khiến cho cơ thể ấm áp hơn.
Hoắc Kình hít hà một chút, Tề Lãng thì bình thường lắm. Cậu ta ăn đến hai xiên, sau đó đi mua một cốc nước ngọt cho Hoắc Kình.
” Thế mà bảo ăn cay được.”
“…Nó cay quá mức chịu đựng thôi.”
” Haha, được rồi, được rồi.”
Tề Lãng cười sảng khoái, sau đó bỗng kéo tay anh lại, bắt anh đối mặt với mình. Hai người nhìn nhau giây lát, rồi đột nhiên tên ngốc nào đó cúi xuống hôn cái chốc.
Giữa chốn đông người mà Tề Lãng dám làm cái chuyện trời đánh này.
Hoắc Kình mặt cứng nhắc như bị đóng băng cấp tốc vậy. Mất một lúc thật lâu, anh mới tỉnh lại.
” Hết cay ha.” Tề Lãng cười híp mắt như vừa làm việc có ích cho đời ý.
” Còn có thể khen sao?”
” Không cần đâu. Khen lại hôn nữa đó.”
“…”
Hoắc Kình không nói nữa, xoay người bỏ đi. Tề Lãng vui vẻ đuổi theo, bắt kịp tay anh rồi kéo qua phía bên trái.
Chẳng qua từ nãy giờ cậu đã nhắm được cái quầy hàng kỳ lạ này rồi. Chỗ bọn họ đang đứng gọi là Chiêm Tinh Ải.
Nói cho dễ hiểu thì là chỗ coi bói ý mà.
Không nghĩ ở Quảng Trường còn có mấy cái này đó.
Hoắc Kình kinh ngạc nhìn xung quanh. Tề Lãng kéo tay anh đi vào. Hai người cẩn thận nhìn ngắm một chút.
Trong đây có nhiều thứ hay ho lắm. Giả như quả cầu thủy tinh có một người phụ nữ ngồi đó chờ đợi, hay bên kia là một người khác xem bói bằng bài Tarot. Nhưng mấy cái đó có vẻ nghiêm trọng quá nên hai người không ghé vào.
Chỉ có một chỗ khác thú vị hơn. Nó gọi là trắc nghiệm tình yêu ý.
Tề Lãng đọc hàng chữ trên tường: Chọn một con số mà bạn thích trong những số bên dưới, nó sẽ nói cho bạn biết suy nghĩ của bạn lúc này về tình yêu.
“…Mấy này lừa trẻ con đó.” Hoắc Kình nhíu mày nói.
Tề Lãng ngược lại thích thú lắm. Cậu ta bảo anh chọn một số đi. Năn nỉ mãi anh mới đành chọn một số trong những số có sẵn.
” 7800.” Tề Lãng gỡ miếng giấy ra, đọc kết quả tương ứng, ” Hơn bao giờ hết, bạn rất cần sự yêu thương và bao bọc từ người yêu.”
Đọc xong kết quả, hai người đều im lặng nhìn nhau.
Tề Lãng không biết anh nghĩ gì về câu này nhưng mà…cậu lại cảm thấy hình như mình chưa làm đủ lắm. Có vẻ…vẫn thiếu chút gì đó quan trọng.
Hoắc Kình thấy im lặng quá liền lên tiếng:
” Tới cậu đó. Mau chọn đi.”
Tề Lãng giật khẽ người, vội vã nhìn một loạt số rồi chọn.
Hoắc Kình lần này giành đọc, ” 8561, bạn đang do dự và lưỡng lự trong tình cảm.”
“…” Khoảng lặng chợt ùa đến.
Hoắc Kình thả miếng giấy kệ cho gió cuốn nó bay đi, mi mắt anh khẽ hạ.
Ngu ngốc, đây là trắc nghiệm lừa đảo mà, mắc gì phải tin chứ?
Tề Lãng cảm thấy như mình vừa hít phải khí lạnh. Cậu cắn môi, xoay người kéo tay Hoắc Kình rời khỏi Chiêm Tinh Ải.
” Trắc nghiệm đúng là nhảm nhí!” Tề Lãng tức giận nói.
Liếc nhìn cánh tay vẫn còn bị nắm chặt của mình, Hoắc Kình khẽ cười.
” Là vì nó đúng nên cậu tức giận, hay vì nó thật sự nhảm nhí thế?”
Tề Lãng liếc nhìn anh, trong lòng cả nghìn câu nói không nên lời. Cuối cùng, cậu thở mạnh ra, kéo Hoắc Kình về phía trước.
” Đừng có tin mấy thứ đó chứ. Chỉ thư giãn một chút thôi. Anh bị cái gì vậy? Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi.”
Hoắc Kình bị cậu kéo về trước cũng không nói gì. Anh cảm thấy bản thân mình cũng thật ấu trĩ.
Đơn giản là trò chơi thôi. Trò chơi nào cũng như nhau thôi. Bắt đầu là trò chơi thì kết thúc…không thể nào là một cuốn tiểu thuyết được.