Vòng tay của Hoắc Kình hôm nay ấm áp hơn thường ngày. Nó làm Tề Lãng không cách nào rời khỏi, không cách nào buông bỏ được.
Hai người cứ quấn quýt lấy nhau như thế cũng được vài phút, sau đó Hoắc Kình mới thôi ôm cứng lấy Tề Lãng. Khuôn mặt anh toát ra một sự vui vẻ và hy vọng nào đó khiến Tề Lãng cực kỳ tò mò.
Cậu vừa định cất tiếng hỏi thì Hoắc Kình đã giành lấy trước.
” Có bất ngờ không?”
Tề Lãng vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn gật đầu. Cậu không hiểu nhưng rất bất ngờ.
Tại sao Hoắc Kình lại xuất hiện ở đây? Còn ở trong một căn hộ đắt tiền như thế này? Còn có rất nhiều thứ kinh ngạc nữa.
Hoắc Kình vẫn mang theo sự cao hứng của mình, chỉ vào phía bên phải, ở đằng sau:
” Đồ đạc của cậu ở căn hộ cũ, tôi đều mang qua đây cả rồi. Hmm, kia là phòng ngủ của chúng ta, còn có thư phòng nữa. Bên trong có đầy đủ những cuốn sách của chúng ta. Tất cả đều mang đến đây cả.”
Trong giọng nói kia chất chứa một niềm hạnh phúc bé nhỏ. Ngay cả nụ cười kia cũng hạnh phúc đến kỳ lạ.
Hoắc Kình nói xong, một lần nữa kéo tay Tề Lãng về phía phòng ngủ:
” Mau đi tắm thôi, rồi cùng ăn tiệc.”
Tề Lãng đến giờ mới hiểu được một chút vội giữ lấy tay của anh. Cậu bỗng nghiêm giọng hỏi:
” Hoắc Kình, anh có biết mình đang làm gì hay không?”
Hoắc Kình có chút sửng sốt khi nghe Tề Lãng nghiêm túc như thế, nhưng rồi anh đã mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không bối rối trả lời:
” Biết chứ. Tôi đang từ bỏ tất cả để sống cùng cậu.”
Ánh mắt nóng giận của Tề Lãng khi nãy bây giờ đã dịu xuống một chút. Cậu vẫn nắm lấy bàn tay anh, dù không muốn phá đi sự vui vẻ lúc này nhưng cậu không thể làm như vậy được.
Hoắc Kình vốn dĩ không phải là Tề Lãng, không phải là một thiếu gia ngông cuồng, hư hỏng như thế.
Cuộc sống ở Hoắc gia rất tốt. Chu Sa rất yêu thương anh, chính vì yêu thương anh nên bà ấy mới nhất quyết phản đối mối quan hệ này.
Hoắc Kình không thể chỉ vì tình yêu của hai người mà trái ý với mẹ của mình, không thể cứ như vậy mà từ bỏ hết tất cả chỉ để theo cậu.
” Hoắc Kình, chúng ta không thể làm như thế. Mẹ anh sẽ rất đau lòng.”
Tề Lãng lúc này có thể thấy rõ được niềm vui của anh đã vơi bớt đi rồi, cao hứng khi nãy cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Hoắc Kình thu bàn tay của mình trở về, nặng nề nói:
” Tôi không thể cứ như thế mà rời bỏ cậu được. Tôi chỉ đơn giản là muốn sống cùng cậu, sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Tôi không còn là nhị thiếu gia nhà họ Hoắc nữa. Tôi biết mẹ tôi sẽ rất đau lòng nhưng…tôi không thể nhìn thấy chuyện của mình lại bị ngăn cấm như thế.”
Tề Lãng lần nữa bắt lấy tay anh, hạ thấp giọng:
” Chúng ta sẽ không chia tay, chúng ta sẽ không bị gì cả. Nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng người lớn.”
” Đi tắm đi.” Hoắc Kình hạ mi mắt, nhỏ giọng như nói với chính mình, ” Đã đến rồi thì ở một đêm đi. Nếu muốn, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Nói xong, Hoắc Kình quay lưng về phía Tề Lãng, đi đến chỗ bàn ăn đã sớm được trưng bày rất nhiều thứ.
Tề Lãng nhìn qua, bây giờ mới phát hiện bàn ăn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, giống như một buổi tiệc mừng vậy. Còn có băng rôn màu xanh dương rất đáng yêu, cùng dòng chữ cũng rất trẻ con.
Xung quanh khắp nơi trong bếp đều được treo những quả bong bóng trong suốt. Tề Lãng lần đầu nhìn thấy những quả bong bóng hình bầu dục, dài dài và trong suốt như thế.
Cậu cảm thấy những quả bong bóng đó có chút kỳ quặc, hay đúng hơn là…rất đáng nghi.
Hoắc Kình đứng trước bàn tiệc, nhìn những món mà mình cùng Jin đích thân chuẩn bị, anh chỉ mím nhẹ môi.
Cất công chuẩn bị cẩn thận như thế, cuối cùng thì được gì cơ chứ?
Hoắc Kình nhắm mắt, thở mạnh ra một cái rồi bắt tay vào dọn dẹp. Anh thu lại những món ăn không cần thiết, dẹp cả chiếc bánh gato làm từ quả việt quất, có cả màu xanh dương.
Bữa tiệc này gọi thẳng một cái tên thôi, Blue Ocean.
Dọn xong mấy món ăn kia rồi, Hoắc Kình đi đến tháo xuống những quả bong bóng “đáng nghi” kia.
Anh đang làm dở thì có một bàn tay vội vàng chặn lại, còn dùng lực ôm lấy anh từ phía sau nữa.
” Sao còn chưa đi tắm? Không lẽ muốn rời khỏi ngay bây giờ?”
Hoắc Kình ủy khuất nói.
Tề Lãng mặc kệ những lời nói kia, cứ thế mà ôm lấy hai bả vai gầy gầy kia. Cậu duỗi tay gắn những quả bong bóng trở về vị trí cũ, sau đó nói:
” Xin lỗi.”
” Chúng ta tiếp tục thôi. Tiếp tục cuộc sống của chúng ta.”
Hoắc Kình lúc này quay người, nhìn Tề Lãng bằng một ánh mắt mất mát. Sao cậu không thể nói sớm hơn một chút? Còn hại anh suýt nữa thì buồn đến ngày mai, suýt nữa thì uổng phí những quả bong bóng cất công bơm căng phồng kia.
Tề Lãng xoa nhẹ mặt anh, mỉm cười nói:
” Được rồi, tôi sẽ đi tắm, sau đó chúng ta dùng bữa, được chưa?”
Hoắc Kình cũng không chần chừ nữa, gật đầu quyết đoán:
” Được, mau mau đi.”
Tề Lãng lại cười khẽ. Sau đó, cậu dời mắt đến những quả bong bóng đáng nghi kia, hỏi thẳng một câu:
” Hoắc Kình, anh mua những quả bong bóng này ở đâu?”
Hoắc Kình rất thản nhiên nói, ” Không có mua. Chúng đều ở chỗ của cậu.”
” Chỗ của tôi?” Tề Lãng há hốc miệng, ” Tôi nhớ mình cũng không có mang những thứ này về nhà.”
Nhắc đến những thứ kia, Hoắc Kình lúc này có hơi buồn cười. Anh chỉ vào một quả, lại giải thích:
” Ừm, chúng là những món mà cậu vứt lung tung dưới gầm giường ấy. Tôi vô tình thấy nên đem về. Jin nhìn chúng, bảo là cứ bơm căng lên, cái này chẳng sợ vỡ.”
Nghe giải thích đến đây, Tề Lãng trầm mặc rất lâu. Vẻ mặt cậu đen lại như những nhân vật hoạt hình đang trong tình cảnh bức bối và khó nói nên lời.
Một hồi sau, Tề Lãng thất thần lên tiếng:
” Dưới gầm giường của tôi, có phải đó là…cái kia không?”
Hoắc Kình chớp mắt, gật đầu, ” Đúng là thế!”
” Hoắc Kình!!” Tề Lãng bất đắc dĩ gọi tên anh trong sự dồn nén, sau đó mới mếu máo nói, ” Đồ ngốc, anh có biết lãng phí quá hay không? Mua một hộp đó cũng phải trả tiền đó.”
“…Thay vì tốn tiền mua một hộp bong bóng khác về thổi thì có sẵn cái này rồi mà.”
” Anh còn cãi à? Chúng không dùng để thổi bong bóng.”
” Chúng ta cũng không dùng nó nhiều đến mức như vậy đâu.”
“…”
#
Một đêm ở cùng nhau trong một căn hộ thuộc sở hữu riêng của hai người cũng đủ khiến cho mức độ tình yêu tăng lên vượt bậc.
Khi Hoắc Kình thức dậy thì Tề Lãng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai mất rồi. Điều này cũng không còn lạ gì nữa khi mà người nào đó luôn đích thân nấu bữa sáng như vậy.
Điều này cũng khiến cho con Cá Voi nào đó bắt đầu ỷ lại vào người yêu nhiều hơn nữa.
Rửa mặt thay đồ xong, Hoắc Kình mang dép lê vào rồi bước vào bàn ăn. Nhìn Tề Lãng trong cái tạp dề kia thật ôn nhu làm sao.
Tề Lãng xoay người, đặt lên bàn hai dĩa trứng ốp lết cùng với một ly sữa béo ngậy. Sau đó, cậu nhìn anh:
” Ngồi xuống mau đi, trứng ốp lết hôm nay ngon lắm đó.”
Hoắc Kình ngồi xuống, vui vẻ cầm muỗng lấy một phần trứng ra bỏ vào miệng. Sau đó nhấp một ngụm sữa.
” Rất ngon!!”
Hoắc Kình bình phẩm một cách đáng yêu của mấy đứa nhóc khiến Tề Lãng suýt thì phun hết cả ngụm sữa. Cậu càng lúc càng mơ hồ số tuổi thực sự của Hoắc Kình rồi.
Hai người ngồi ăn rất hòa hợp, trò chuyện cũng vui vẻ nữa. Căn phòng thoáng chốc không chỉ ngập trong nắng mai mà còn là sự hạnh phúc màu hồng nữa.
Đang nói giữa chừng thì Hoắc Kình hỏi:
” Hmm, một lát chúng ta đến chỗ này rồi đi mua đồ được không?”
Tề Lãng cầm ly sữa uống cạn một hơi, ” Ừm, chỗ này là chỗ nào?”
Hoắc Kình buông muỗng xuống, bước vào phòng ngủ, lấy ra một bìa hồ sơ mỏng rồi đặt lên bàn ăn. Tề Lãng liếc nhìn nó, thấy ba chữ, “Đơn xin việc” liền nhíu chặt mày.
” Anh định xin việc?”
Hoắc Kình nhìn cậu, ” Ừm, chúng ta đang sống riêng đó, mọi thứ đều phải tự chủ mà.”
Dừng lại quan sát sắc mặt của Tề Lãng xong, anh nói tiếp:
” Quán cà phê này rất ổn, địa điểm khá sầm uất, mọi người cũng thường xuyên đến đây nữa. Hmm, tôi thử tìm hiểu rồi, nhân viên bảo là quản lý rất tốt đó. Tiền lương cũng không tệ, công việc không quá nặng.”
Tề Lãng không nhìn bìa hồ sơ kia nữa, chỉ chăm chú nhìn Hoắc Kình:
” Công việc bồi bàn sẽ rất mệt đó.”
” Tôi làm được mà, còn hơn là vùi đầu vào giấy tờ ở công ty. Nhức đầu hơn nhiều đó.”
Tề Lãng thừa biết tính cách của Hoắc Kình là như thế nào, cậu cũng không thể ép buộc người kia phải như này như kia được.
Cậu nhấc mép bìa hồ sơ lên một chút, ngồi trầm mặc năm phút, sau đó thì mới đứng dậy.
” Dọn xong đống này, chúng ta đi mua đồ.”
Hoắc Kình không rõ vì sao Tề Lãng lại muốn mua đồ trước nhưng thôi kệ vậy, làm cái nào trước cũng được mà.
Hai người đến một cửa hàng gần đó, Tề Lãng mua một mẫu đơn điền sẵn, sau đó lựa một chỗ vắng người ngồi xuống.
Hoắc Kình nhìn cậu ghi ghi vào tờ đơn, lại nhất thời thốt lên:
” Này, cậu cũng xin việc sao?”
Tề Lãng ghi rất nhanh phần thông tin cá nhân, vừa ghi vừa trả lời:
” Không thấy hay sao chứ? Tôi cùng anh đi xin việc.”
” Không phải cậu cũng làm ở Little Home sao?”
Tề Lãng nhún vai, ” Cứ xin thử xem. Nếu được, tôi xin Hannah giảm bớt giờ làm.”
” Uầy, như thế là không uy tín.”
” So với uy tín thì anh quan trọng hơn.”
” Ý cậu là gì?”
Tề Lãng ghi xong, đậy nắp bút lại rồi nhìn Hoắc Kình. Ánh mắt rất kiên định.
” Chỉ muốn cùng làm việc với anh thôi, phu nhân à.”
#
Khi cả hai đến nơi xin việc làm, Tề Lãng là người tỏ ra kinh ngạc cùng bất an nhất. Còn Hoắc Kình vẫn rất vô tư, không hề nghĩ gì khác.
Anh còn hy vọng cả hai sẽ cùng được nhận vào làm việc ở một chỗ. Như thế sẽ được cùng đi làm, rồi cùng tan ca về nhà.
Cuộc sống như thế thì đúng là êm đẹp rồi.
Tề Lãng ngước mắt nhìn bảng hiệu, một chữ Rose mềm mại điệu đà cũng đủ khiến cậu lạnh buốt toàn thân.
Hoắc Kình kéo tay cậu đi vào trong. Hai người gặp được một nhân viên của quán đang niềm nở mở lời.
” Xin chào quý khách.”
Hoắc Kình cũng mỉm cười thân thiện:
” Xin chào, chúng tôi muốn gặp quản lý một chút. Chúng tôi đến xin việc.”
Người nhân viên kia nhanh chóng hiểu vấn đề liền mời bọn họ đến chỗ của quản lý. Bước vào căn phòng nọ, Tề Lãng cảm thấy nhức mũi lắm, vì cái mùi của nó khá là khó chịu.
Hoắc Kình hình như cũng cảm thấy như thế.
Vị quản lý kia nghe nhân viên nói lại liền đứng dậy, bước đến chỗ hai người. Hắn ta nhìn Tề Lãng một chút, sau đó quay sang Hoắc Kình, lại nhìn anh đến mê mẩn.
Đôi mắt liên tục lướt lên lướt xuống, không ngừng quan sát từng động thái nhỏ nhặt của Hoắc Kình.
Tề Lãng để ý được ánh mắt sói lang kia liền lên tiếng dời sự chú ý:
” Xin chào, chúng tôi đến đây muốn nộp đơn xin việc.”
Tên quản lý liếc mắt nhìn Tề Lãng, sau đó nhếch môi cười:
” Tôi đã nghe rồi. Hmm, cho tôi xem hồ sơ đi.”
Tề Lãng đưa cả hai hồ sơ cho hắn. Sau đó cậu hỏi:
” Anh tên là gì?”
Tên quản lý ngước mắt lên, trả lời lạnh nhạt, ” Luke.” Rồi hắn cúi xuống, xem tiếp hồ sơ của mỗi người. Khi Luke xem xong cũng đã hơn mười phút, cuối cùng hắn quyết định:
” Chỗ chúng tôi thật ra chỉ còn nhận được một người nữa thôi. Hmm, tiếc cho cậu Wayne Jones, tôi sẽ nhận cậu Walton Taylor làm nhân viên ở đây.”
Hoắc Kình nhận được thông tin đó, trong lòng nửa vui lại nửa hụt hẫng. Anh cứ ngỡ quản lý sẽ nhận cả hai cơ. Quán này cũng đâu phải chỉ nhận một người đâu?
Luke trả lại cho Tề Lãng hồ sơ của cậu, sau đó quay sang nhìn Hoắc Kình, còn vươn tay chạm vào mặt anh.
” Chào mừng nhân viên mới.”
Nhưng bàn tay ấy chạm không lâu bao nhiêu thì đã bị hất mạnh ra rồi. Hoắc Kình bất ngờ trước động tác mạnh mẽ kia, quay sang nhìn Tề Lãng.
” Tiếc thật khi tôi không được nhận, nhưng bạn tôi được quản lý đây ưu ái như vậy, tôi cũng rất mừng. Cảm ơn anh. Chúng tôi còn có việc.”
Luke nhìn bàn tay của mình xong, khi ngẩng mặt thì đã thấy hai bóng dáng kia đã khuất sau cánh cửa. Luke đưa bàn tay lên gần cánh mũi, nhẹ nhàng hít vào rồi nhếch môi một cách tà ma.
Mùi vị không tệ tí nào…