Vừa vào đến phòng, Hoắc Kình đã ngay lập tức rót một cốc nước lạnh rồi uống một hơi cạn sạch. Ngạo Thiên đứng cạnh nhìn hành động đó, khóe môi thoáng giương lên cao.
Y đương nhiên hiểu được tâm tình của người nọ. Có lẽ là hồi hộp căng thẳng lắm đây.
Ngạo Thiên trong đầu suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng ngoài mặt vẫn im lặng như không có việc gì.
Hoắc Kình đặt cốc nước xuống bàn, hít vào thở ra, sau đó mới cất tiếng hỏi:
” Ngạo Thiên, sao người kia lại xuất hiện ở đây thế?”
Nghe hỏi, Ngạo Thiên mới hoạt động đôi mắt của mình. Y liếc nhìn Hoắc Kình, nhàn nhã trả lời:
” Vì cậu muốn, không phải sao?”
” Vì tôi muốn?” Hoắc Kình kinh ngạc ngước mắt nhìn Ngạo Thiên.
Hồi lâu không nói thêm gì, anh chớp chớp mắt, ra vẻ như mình không hề mong muốn sự việc này vậy.
Sáng hôm nay, anh vừa đến nơi làm có hơi muộn hơn bình thường. Suýt nữa thì đã phải đứng chờ thang máy mất rồi. Không ngờ có một cô nhân viên tận tình giúp đỡ chặn cửa thang máy lại, anh mới đuổi kịp.
Với chức vị là Phó tổng, ai ai cũng rất kiêng nể anh. Mặc dù tính tình của anh không có lãnh khốc cứng nhắc như Hoắc Ưng, nhưng mọi người vẫn thường xuyên bị cái mác Phó tổng hù dọa.
Bước vào thang máy, gặp một người đứng đó sẵn, Hoắc Kình còn định sẽ chào hỏi thân thiện vì nghĩ người nọ là nhân viên trong công ty. Không ngờ khi vừa ngẩng lên, khuôn mặt kia lại thu vào tầm mắt.
Thoắt cái mọi sự vật như ngưng hoạt động vậy. Ngay cả tâm trí anh cũng tự dưng rỗng tuếch.
Vội vàng quay lưng lại, Hoắc Kình căng thẳng đến mức cứ sợ người kia nhận ra mình sẽ lại…lôi chuyện cũ ra mà mắc đền, bắt tội. Nhưng anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
Người ở sau lưng khi đó vốn dĩ không hề nhận ra anh là ai nữa cơ.
Nghĩ đến đây, Hoắc Kình có chút mất mát trong lòng. Dù sao chỉ là ba năm thôi, không phải ngay cả bóng lưng cũng không nhận ra chứ?
Càng nhớ lại càng ấm ức, Hoắc Kình nhìn Ngạo Thiên:
” Tôi muốn uống thêm cốc nước nữa.”
Ngạo Thiên không nói gì, lặng lẽ đi rót cho anh một cốc nước.
Hình ảnh nhị thiếu của Hoắc gia thế này có lẽ khiến nhiều người từng quen biết anh phải kinh ngạc mà há hốc miệng, trừng to mắt.
Trước đây khi còn làm một giáo viên tiểu học ở Bắc Kinh, Hoắc Kình trong mắt mọi người là một giáo viên ưu tú, hòa nhã, người gặp người thích. Anh không hề tỏ vẻ mình hiểu biết nhiều, ngông nghênh ngổ ngáo hay bất cứ cử chỉ khó chịu nào khác.
Hoắc Kình nhường nhịn, Hoắc Kình ôn nhu, Hoắc Kình ấm áp.
Đó là những từ khóa mà mọi người gán lên cho một Hoắc Kình ngày trước còn là một giáo viên tiểu học.
Sau khi trở về Mỹ, anh vẫn bị môi trường ở Trung Quốc ảnh hưởng không ít. Tính khí hòa nhã vẫn còn. Không hề trỗi dậy hình ảnh của một nhị thiếu gia luôn có kẻ hầu người hạ.
Mặc dù anh là nhị thiếu, anh có quyền sai bảo từng người trong nhà, nhưng anh không phải là mẫu thiếu gia hống hách, ngông cuồng.
Lâu lâu sẽ có chút kiêu ngạo, muốn người khác theo ý mình thôi nhưng tất nhiên là không có gì quá đáng rồi.
Ngạo Thiên là một bằng chứng sống cho những điều thế kia.
Y làm bạn với anh em họ từ nhỏ rồi, tính tình người nào ra sao, y đều nắm trong lòng bàn tay.
Kỳ thực, Ngạo Thiên cũng vừa trở lại Mỹ lần thứ hai thôi, cho nên y không biết được Hoắc Kình nhị thiếu ngày trước đã từng thay đổi rất nhiều.
Mà phần lớn lý do cho sự thay đổi đó chính là vì yêu một người. Yêu phải một kẻ nhỏ hơn mình tới mười bốn tuổi.
Được rồi, chỉ nói cho mọi người biết. Tình yêu, không nên nặng nhẹ vấn đề tuổi tác. Nhìn xem, bây giờ Ngạo Thiên đứng cùng Hoắc Kình, ai cũng sẽ bảo Hoắc Kình hệt như một đứa em trai chỉ vừa tốt nghiệp đại học mà thôi.
Nhan sắc này không cần bảo dưỡng mà vẫn hơn cả hàng trăm người phụ nữ suốt ngày mua đủ loại mỹ phẩm để trau chuốt sắc đẹp của bản thân.
” Tôi nghĩ Tần Lãng đến để gặp Hoắc Ưng.”
Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói ra, Hoắc Kình lại một lần nữa nhìn y.
Người đó gặp anh trai để làm gì? Bọn họ cũng không thân thiết gì cả mà?
Nhìn thấy sắc mặt không ổn của Hoắc Kình, Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng lạnh nhạt rồi giải thích:
” Mối quan hệ ông chủ và cấp dưới. Hoắc Kình, cậu cũng suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Nghe thế, Hoắc Kình ngượng ngùng mà vội nhấp một ngụm nước, mắt liếc nhìn Ngạo Thiên.
Thật ra anh chỉ muốn nói, tại sao tôi nghĩ cái quái gì cậu cũng biết vậy?
Quả là không công bằng!!
Hoắc Kình có hơi mất hứng khi Ngạo Thiên liên tục lật tẩy anh, nhưng rồi anh lại lên tiếng hỏi:
” Không phải anh tôi bảo cậu gọi anh ấy bằng tên tiếng Anh sao? Đừng quen miệng gọi Hoắc Ưng nữa. Anh ấy sẽ nổi giận.”
Bây giờ cuộc trò chuyện lại chuyển hướng.
Ngạo Thiên nhíu nhẹ mi tâm, rất không hài lòng hỏi:
” Cậu có biết vì sao người kia không cho tôi gọi tên thân mật không?”
” Tên thân mật?!”
Ngạo Thiên bình tĩnh gật đầu, ” Chính là tên tiếng Trung.”
” À…” Hoắc Kình liếm nhẹ môi, ” Có thể Falton nghe ngầu hơn Hoắc Ưng?”
Ngạo Thiên thà rằng không nghe lý do mà Hoắc Kình nói, còn hơn nghe rồi lại chỉ thêm đau đầu khó hiểu.
Hai người lại trầm mặc không nói gì nữa.
Ngạo Thiên đi đến lôi ra một đống kế hoạch tháng này, tận tình giải thích cho Hoắc Kình. Mà Phó tổng cũng rất ngoan ngoãn quay trở về công việc của mình, tạm thời gạt bỏ hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu.
#
Tề Lãng nói chuyện với Hoắc Ưng được hơn mười lăm phút rồi cũng xin trở về nhà, ngày hôm sau sẽ lên chính thức trở thành trợ lý cho hắn.
Bước ra khỏi căn phòng đó, Tề Lãng không hiểu lý do gì lại thôi thúc mình quay gót, đi về hướng ngước lại.
Cậu cứ đi mãi, đầu ngước lên nhìn ngó một chút. Đến khi chân dừng tại trước một căn phòng nọ, trên cùng có để: ” Phó giám đốc”
Khụ.
Tề Lãng mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, vội vàng quay lưng lại với cánh cửa kia. Cậu chỉ muốn biết phòng người kia làm việc nằm ở đâu thôi, càng không muốn biết bên trong sẽ có những ai khác.
Trẻ con còn biết, cậu đã hai mươi mấy rồi, lẽ nào không rõ sao?!!
Nhớ lại đôi mắt của Ngạo Thiên dành cho mình, lại nhớ về ngày trước trước nữa, khi mà thấy Ngạo Thiên ở ngay bên cạnh căn hộ của mình, Tề Lãng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cái bánh ngọt mà Hannah làm, tại sao lại đem đi tặng tên đó được chứ?
Tề Lãng nhíu mày, thở hắt ra.
Đúng là uổng phí, quá là uổng phí!
Còn đi bồi dưỡng cho một tên…đang lăm le với mình?
Ơ mà khoan đã, bây giờ mình với người kia cũng không còn gì nữa. Người ta có quyền quen người khác, mình cũng thế mà?
Khốn khiếp, tại sao mình lại không thoải mái một tí nào thế?
Ba năm, ba năm mình thủ tiết chung tình đó!
Còn người ta lại đi thuê một căn hộ sống cùng một người khác.
Cuộc đời thật là…dog mama.
Lúc này xung quanh có vài ánh mắt tò mò nhìn cậu, Tề Lãng vội sực tỉnh, quay đầu đi thẳng một đường về đến nhà.
Buổi tối, Tề Lãng ngồi trước laptop, tìm hiểu một chút những gì mà trợ lý cần phải làm. Sau đó, cậu liếc nhìn dãy số điện thoại với cả email của Vivian, thư ký riêng của Hoắc Ưng.
Tề Lãng gõ lên bàn phím một dãy email, rồi gửi qua một dòng tin nhắn.
Wayne Jones: Xin chào, tôi là Wayne, trợ lý vừa được tuyển dụng của ngài Falton. Ngài ấy bảo tôi hãy trao đổi với cô nếu như có gì đó không rõ. Hy vọng cô sẽ trả lời lại. Cảm ơn.
Một lúc sau, Vivian liền trả lời email của cậu.
Vivian Lin: Xin chào, tôi là Vivian đây. Tôi đã nghe ngài Falton nói lại rồi. Rất vui được làm việc cùng cậu, Jones!
Tề Lãng vừa lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, khui uống một hớp liền thấy email của Vivian.
Nhìn cách cô nói chuyện có vẻ rất thân thiện dễ gần, Tề Lãng cũng thả lõng tinh thần một chút.
Lúc này, bên ngoài có tiếng động. Quay đầu lại, Tề Lãng phát hiện Adonis đã mua đồ ăn trở về. Trên tay gã trai này đang có rất nhiều đồ ăn ngon đó.
Tề Lãng cũng đang đói bụng liền đi đến, giành lấy một ít thức ăn nhanh, ăn ngay lập tức.
” Tao đói chết rồi.” Cậu vừa nhai miếng rong biển vừa nói.
Adonis nhếch môi cười cười.
Trông thấy bộ dạng tương đối ổn định của thằng bạn, Adonis yên tâm không ít. Cậu còn sợ tên kia sẽ không thể vực dậy tinh thần, cứ như vậy mà ôm nỗi lòng đau đớn mãi.
Xem ra, Adonis nghĩ nhiều rồi.
Tề Lãng hoàn toàn không còn vẻ thương tâm như mấy ngày trước nữa.
Kể ra cũng nhanh ghê chứ?!
Adonis có hơi khó hiểu, ngồi xuống đất, khui bia uống rồi hỏi:
” Mày ổn thật rồi hả?”
Tề Lãng bình thản ăn, ” Sao? Có gì lạ à?”
” Nếu mày ổn rồi thì tao yên tâm. Chỉ là không nghĩ mày hồi phục nhanh như vậy.”
Tề Lãng khui một bịch bánh snack, nhai mấy miếng liền rồi cười lạnh:
” Tao không hận thù, tao chỉ đang giận dữ thôi. Mà, giận dữ thì cũng là còn yêu đó. Mặc dù người kia đã gạt tao như thế, đúng thực là quá giận, nhưng tao không thể buông tay.”
Adonis liếc mắt nhìn, thầm đánh giá.
Tề Lãng lại tiếp tục bầu bạn tâm sự:
” Kỳ thực, khi mà phát hiện người kia cũng còn yêu mình như vậy, tao cảm thấy rất vui đó. Cho nên tao nghĩ…”
” Nghĩ gì?” Adonis tò mò.
Tề Lãng uống một hớp bia lạnh, ” Bí mật!”
“…” Adonis liếc rách mắt.
Hồi lâu, Adonis lại sực nhớ chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Cậu ta a một tiếng, vẻ mặt hưng phấn hẳn.
” Tao quên mất, khi nãy tao mua đồ về đã trông thấy mỹ nhân 419 đó~~~~ Người ta trở về rồi mày ơi~~~ Tao có nên qua chào hỏi một tiếng không?”
Nghe đến mỹ nhân 419, mi tâm Tề Lãng nhíu lại không ít. Cậu tiếp tục nốc bia, im lặng toàn diện. Hoàn toàn lơ đi sự hưng phấn của thằng bạn.
Adonis lại không để ý đến Tề Lãng, cậu nghĩ người nọ chỉ đang ghen tỵ với mình mà thôi.
Cho nên ai đó vẫn cười cười, còn đi đến cái tủ lạnh, lôi ra một cái bánh kem chả biết nằm trong đó từ bao giờ.
Tề Lãng quan sát động tĩnh của thằng bạn, nhận ra mình bỏ sót cái bánh kem vị chocolate kia.
Adonis mặt mũi phè phỡn, ” Tao đi tặng mỹ nhân đây~”
Tề Lãng vẫn lạnh mặt nhìn nó bước đi. Rồi đột nhiên trong căn phòng 420 lại có tiếng hô ai oán đau đớn thảm thiết.
Nhìn lại, Adonis đang vùi mặt sâu vào cái ổ bánh kem kia. Mặt mũi dính đầy kem, Adonis khó hiểu quay lại nhìn Tề Lãng.
” Cái thằng chó này, mày vừa làm gì thế?!! Đê ma ma!!”
Tề Lãng ngửa cổ uống bia, ” Giúp mày ăn bánh kem.”
” Tao định tặng mỹ nhân!!”
” Test thử bánh có ổn không. Xem ra rất ổn. Mày đi tặng đi.”
Adonis mặt mũi buồn hiu, ” Bánh hư rồi, tặng cái đ*o gì nữa.”
” A ha ha, thế uống bia đi.” Tề Lãng cười ha ha nhạt nhẽo, sau đó tiếp tục uống bia.
Nhìn thái độ không mấy đường hoàng của thằng bạn, Adonis trong lòng sinh nghi ngờ nhưng không rõ đó là cái gì.
Lấy khăn giấy lau sạch mặt, Adonis vẫn còn căm tức nhìn Tề Lãng:
” Mày ghen tỵ với tao đúng không? Rõ ràng mày cũng để ý mỹ nhân 419 chứ gì!! Thế mà bảo tao còn yêu, yêu yêu, yêu cái đ*o chứ yêu!!”
Nghe giọng hoạch họe của Adonis, Tề Lãng chỉ buồn cười trong bụng. Ngoài mặt, cậu bình tĩnh như không, uống bia, ăn đồ nhấm, rồi lại uống bia.
Rất lâu sau đó, Tề Lãng mới nói, ” Dẹp ý đồ cưa cẩm người đó đi.”
Adonis đương nhiên không đành lòng rồi. Cậu ta còn chưa cầm cưa xuất trận, tự dưng lại bỏ cuộc lưng chừng, ai mà chịu cho thấu?
” Chẳng có lý do gì bắt tao bỏ cả!!”
” Có chứ.”
” Gì nào? Lý do chính đáng thì tao mới chịu nha!! Tầm phào là tao tẩn mày đó!”
Tề Lãng bỏ lon bia đã cạn xuống sàn, quay đầu liếc nhìn Adonis một cái. Sau đó cậu cười khẩy một cái, ngoắc ngoắc Adonis lại, nói nhỏ gì đó.
Mười phút sau, Adonis một lần nữa quay về căn hộ 420. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn làm cho Tề Lãng khó chịu.
” Sao rồi?” Cậu hỏi.
Adonis cao hứng nói, ” Tao hỏi rồi. Người ta bảo không quen.”
” Cái gì?” Tề Lãng ngồi thẳng dậy, cực kỳ cực kỳ tập trung.
Adonis tiếp tục cao hứng nói, ” Tao hỏi mỹ nhân có biết Tề Lãng là ai không. Mỹ nhân bảo chưa nghe tên bao giờ.”
“…”
” Đấy, mày còn to mồm đi. Làm như người ta quen biết mày không bằng ý!!! Tao quyết định rồi, ngày mai tao cầm cưa đây!!”
Tề Lãng đến giờ vẫn trầm mặc không nói gì.
Sau khi chứng kiến bộ mặt thỏa mãn hả hê của Adonis, Tề Lãng lôi mạnh tay cậu ta, đá văng khỏi cửa nhà. Trước khi khép lại, cậu gằng giọng:
” Tao thách mày cầm cưa! Thử đi! Tao chắc chắn sẽ cưa mày làm đôi! Cút về nhà!”