Tề Lãng chợt dừng bước, xoay người nhìn Jin.
Cậu vô tình thấy được khóe mắt cô bé hồng lên rất nhanh, rồi lại trượt xuống một dòng nước mắt. Mi tâm hơi nhíu lại, Tề Lãng vội bước đến gần, nhìn cho rõ thêm một chút.
Ngập ngừng, cậu nói, ” Cậu ổn chứ?”
Jin cúi gằm mặt, hít thật sâu vào, trấn tĩnh lại con người của mình.
” Ba năm nay, cậu chưa từng quên chú ấy sao?”
Tề Lãng nhìn thoáng qua Jin, rồi lại mỉm cười. Nụ cười của cậu khá nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một sự xót xa không thành lời.
Tựa như không muốn cười, nhưng khi nghe đến người đó, cậu lại không ngăn được tâm tư của mình đang nhảy loạn.
Đã yêu đến mức này, còn có thể quay đầu lại sao?
Tề Lãng vỗ lên tóc Jin, động tác khá tự nhiên, ” Đừng hỏi như thế nữa. Cậu vẫn không tin tôi đang một lòng nghiêm túc sao?”
Jin ngước mặt, đôi mắt ướt đẫm.
Chưa bao giờ Tề Lãng thấy bộ dạng mềm yếu của Jin. Chẳng trách là con gái, mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một phần yếu đuối trong con người.
” Nếu như…” Jin ấp úng, hai bàn tay hơi nắm lại, ” Nếu như…chú Walton còn sống thì thế nào?”
“…”
” Cậu bảo gì?”
Tề Lãng hỏi lại rất nghiêm túc.
Jin nhìn thấy đôi mắt kia cực kỳ sắc lạnh. Đến mức khiến tim cô đập mạnh một cái. Thật sự rất đáng sợ, giống như cậu ấy đang muốn tức giận vậy.
Jin vội lùi một bước, nuốt khan, ” Tôi bảo…nếu như…”
” Cuối cùng vẫn chỉ là nếu như.” Tề Lãng ngăn lại, khuôn mặt nghiêm túc kia thay đổi mất rồi.
Cậu híp mắt lại, dường như đang nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu, bật cười thành tiếng.
” Trong suốt ba năm nay, tôi luôn hy vọng rằng, người đó vẫn còn sống. Nhưng mà, phía trước lời ước nguyện của tôi luôn tồn tại hai chữ “giá như”.”
” Giá như mọi chuyện tốt đẹp. Giá như người đó còn sống. Giá như chúng tôi lại được gặp nhau và đoàn tụ. Giá như, rốt cục cũng chỉ là giá như.”
Tề Lãng có chút mất kiểm soát, hai môi cậu run mấp máy, một lát sau cậu xoay mạnh người, cất bước.
Đến chiều tối, Jin với Tề Lãng mới trở về cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm. Jin thì ngồi trên xe, quay về nơi ở của mình. Còn Tề Lãng tiếp tục công việc thường nhật.
Vừa mới đi thăm mộ người mình yêu, Tề Lãng hiện tại không có một chút tâm trạng tốt đẹp nào. Tinh thần như bị tụt dốc hẳn. Cậu làm cái gì cũng không nên thân, hư cái này, đổ cái kia, đến mức ông chủ đành phải đuổi cổ cậu về nhà mà nghỉ ngơi.
Thay đồ xong, Tề Lãng cúi đầu xin lỗi ông chủ một tiếng rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Lúc này, điện thoại trong túi quần reo lên.
Cậu nhấc máy, bên kia là giọng của Adonis.
” Đi nhậu với tao. Mày ở đâu, tao đến đón.”
Đây đúng là một việc rất bình thường giữa hai thằng con trai nhưng mà nếu là giữa hai người họ thì khác một chút.
Trước đây cậu hay hút thuốc, uống rượu, tụ tập bạn bè đến bar để ăn chơi. Sau khi nghe tin Hoắc Kình “ra đi”, cậu đột nhiên lại thay đổi thói quen và sở thích của mình.
Nhớ lại, Hoắc Kình chưa bao giờ hút thuốc, cũng không hề uống rượu mà thay vào là thích ăn bánh quy kèm uống nước hoa quả. Từ đó, Tề Lãng thường mua về nhà những hộp nước hoa quả đủ mùi vị, mua hàng đống loại bánh quy để trong phòng.
Mỗi lần buồn phiền, cậu sẽ khui một hộp nước, ăn một miếng bánh quy.
Đến cả Tề Ôn còn cảm thấy rất bất ngờ.
Lâu ngày như vậy, Tề Lãng cũng cai được thuốc lá với rượu bia.
Nhưng cứ hàng năm đến ngày “giỗ” của Hoắc Kình, Tề Lãng sẽ thường tìm đến bia rượu giải khuây. Điều này Adonis có biết qua, mặc dù không rõ sự tình nhưng cậu chàng biết bạn mình sẽ buồn phiền khi đến ngày này.
Đó là lý do cuộc gọi kia xuất hiện.
Chẳng bao lâu, một chiếc moto màu đen cực kỳ ngầu phóng đến trước mặt Tề Lãng. Kéo mũ lên, Adonis cười cười:
” Lên xe. Vừa mới biết có một quán rất hay.”
Tề Lãng đội nón vào rồi ngồi lên xe. Hai thằng bạn thân chí cốt cứ thế phóng đi tìm niềm vui.
Quán bar mới khai trương dần xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tề Lãng sóng vai với Adonis bước vào.
Giống như những bar thường gặp, trong đây vẫn là thứ âm nhạc nhức tai, sôi động. Con người thì lắc lư theo nhịp nhạc, giải tỏa mọi căng thẳng buồn phiền.
Ở những góc khuất còn có vài hành động thân mật quá mức cần thiết.
Adonis nhìn một cái, hừ mũi ghen tỵ.
Tiếc là cậu chàng không có ai để làm những điều đó thôi. Lại nhìn sang Tề Lãng, Adonis lắc đầu, mình bị điên rồi.
Tề Lãng thấy thằng bạn mình bất thường, cậu chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng ngồi xuống một chỗ trống.
Gọi lên một chai vang đỏ, Adonis khui rượu, rót đầy hai ly. Hai người cứ vậy mà nhấm nháp từng chút, đưa mắt quan sát mọi người rồi lại bình luận một chút.
Khi Adonis chợt ú một tiếng vui mừng, Tề Lãng biết nó đã nhắm được một con mồi rồi. Chẳng mấy chốc, Adonis bay ra đó, tán tỉnh.
Tề Lãng vẫn ngồi một mình một chỗ, cầm ly rượu uống cạn. Tầm mắt cậu lúc này không còn phóng xa nhìn rõ được nữa. Có lẽ men rượu bắt đầu hoành hành rồi.
Tề Lãng dựa lưng ra phía sau, nhắm hờ mắt.
Lúc này trong bar đột nhiên thay đổi bản nhạc. Âm điệu du dương phát ra khiến đầu óc của Tề Lãng ngày càng mụ mị hơn. Hàng mi khép chặt lại, hơi thở dần đều đặn.
Đến khi cảm giác được khuôn mặt mình bị một vật mềm mại chạm vào, hơi thở nóng rực không biết từ đâu phả đến, Tề Lãng giật mình mở mắt.
Phía trên cậu lúc này xuất hiện một tên con trai ăn bận rất phong cách. Liếc mắt qua khuôn mặt kia, Tề Lãng nhận ra đó là Canne.
Hơi men làm đầu óc Tề Lãng choáng váng, cậu nhíu chặt mi tâm, dùng tay đẩy mạnh Canne ra khỏi người mình.
Ngồi thẳng dậy, cậu quát lớn:
” Làm cái trò gì thế?!”
Canne bị đẩy ra có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ của mình. Anh sống trong cái giới này quen rồi, bao nhiêu chuyện đều đã gặp qua.
Có người tâng bốc, có người cưng chiều nhưng cũng có người chà đạp. Canne đều nếm trải, cho nên cái từ chối mạnh mẽ của Tề Lãng chẳng là một cái gì quan trọng.
Canne ngồi gần Tề Lãng, thản nhiên nâng một ly rượu uống một hớp.
” Lâu quá không gặp. Anh nhớ em mà.”
Giọng điệu ngọt hệt như mật ong.
Tề Lãng lại chỉ thờ ơ giành lấy ly rượu trên tay Canne, rót cho mình một nửa rồi uống sạch. Nhìn thái độ khó chịu của cậu, Canne hơi ngập ngừng.
” Đang buồn chuyện gì à?”
” Liên quan gì đến anh.”
” Hmm thì có thể tâm sự mà.” Canne cười mê tình.
Thấy anh lại muốn đến gần mình, Tề Lãng vươn tay ngăn lại, dứt khoát đến tuyệt tình.
Cậu nhìn anh, nói rõ ràng, ” Tôi không tâm sự bằng thân thể.”
Canne nhíu mi, ” Em nặng lời quá. Anh không định thế.”
” Gạt người!”
” Được rồi, đúng là anh định thế.”
Tề Lãng liếc nhìn, ” Tôi không quan hệ với người tôi không yêu.”
Khi nói ra câu này, Tề Lãng bỗng chột dạ.
Cậu, không quan hệ, với người, không yêu?
Haha, gạt người, chính cậu cũng gạt người!
Cúi mặt, Tề Lãng lại cầm một ly đầy uống hết một lần.
Canne âm thầm nhìn Tề Lãng sắp say bí tỉ, anh chống cằm ngắm đến mê mẩn. Một lúc sau anh lại duỗi ngón tay chạm nhẹ lên gò má cậu.
” Thế cậu đang yêu ai đúng không?”
“…”
” Yêu chỉ cần nói ra thôi. Cũng không phải quá khó.”
” Không thể nói.”
” Tại sao?”
” Vì người đó, không thể nghe được.”
Canne chớp chớp mắt, ” Người nọ bị điếc?”
Tề Lãng liếc anh, đột nhiên nhìn gương mặt ngây ra kia, cậu hơi buồn cười.
Khóe miệng giương cao, Tề Lãng hít sâu, nói thật lớn giống như muốn giải tỏa bức xúc trong lòng mình.
” VÌ NGƯỜI ĐÓ CHẾT RỒI!”
Canne nín lặng.
Hàng mi như đóng băng mà không chớp lấy một lần. Canne nhìn chăm chăm vào Tề Lãng, sau đó xoay mặt.
Rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Hóa ra trên đời này, không chỉ có riêng anh mù quáng đến mức đi yêu một người chết.
Yêu mãi không ngừng, nhớ mãi không dứt.
Càng không thể đành lòng buông tha trái tim đang dần chết mòn của mình.
Cuộc gặp gỡ cứ như vậy lại trôi tuột vào thứ âm thanh hỗn loạn bên kia. Bar lại đổi nhạc, bầu không khí sôi động trở lại.
Canne ngửa cổ, ” Thác loạn một bữa chắc sẽ đỡ hơn.”
” Canne, anh sa đọa quá rồi.”
Canne cười lớn, ” Cảm ơn Wayne~.”
Tề Lãng bỗng quay sang nhìn anh, cảm thấy nụ cười và nét mặt kia đều là giả dối. Tại sao người đó cứ mãi giả vờ sống tốt như thế?
Vui vẻ một cách dối trá, thoải mái lắm sao?
Tề Lãng chợt đứng dậy, dáng đi có chút loạng choạng.
” Nếu chưa từng khóc, hay anh thử khóc đi. Khóc dù sao cũng sẽ tốt hơn là cười giả dối đó.”
Canne nghiêng đầu, cười mỉm, ” Wayne quả là chàng trai tốt bụng nha~ Tiếc là chúng ta không thể đến với nhau.”
Dừng một chút, Canne liếm môi, ” Thôi thì hẹn kiếp sau nhé?”
Tề Lãng hơi nhíu mày, gương mặt cực kỳ nghiêm túc:
” Xin lỗi, kiếp sau tôi đã dành một vé cho người đó rồi.”
” Hmmm…” Canne dỗi, nhưng không thèm nói, chỉ cười nhếch môi một cái.
Lúc này Adonis cũng trở về chỗ sau một vòng tán tỉnh thất bại. Dạo gần đây số của Adonis quá đen đủi.
” Haizz, chán rồi, về thôi.”
Tề Lãng gật đầu đồng ý. Cậu chủ động đi tính tiền. Còn Adonis ở lại ngồi chờ.
Bây giờ Adonis mới thấy bên cạnh mình còn có một người nữa. Người nọ đang nhắm mắt, giống như không thèm để mắt đến xung quanh.
Tò mò lại tò mò, Adonis nhích lại gần, đột nhiên bị đôi mắt kia trừng một cái.
Tốt thôi, Adonis rất dễ bị ám ảnh, cú này khiến cậu thòng tim xuống mông.
” Haha…” Canne phá lên cười khi dọa thành công.
Adonis mặt đen sì sì. Canne lại đứng dậy, vươn vai một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Một lời cũng không đếm xỉa đến Adonis.
Điều này càng làm tự tôn của Adonis bị tổn thương nặng nề.
Tề Lãng tính tiền xong, về chỗ của hai người, thấy Adonis ngồi im lặng thất thần.
” Đi.” Cậu kêu.
Adonis đứng dậy, mặt mũi vẫn còn tức giận.
” Sao vậy?” Tề Lãng nhìn.
Adonis thở dài, ” Tao chỉ cảm thấy, mấy mỹ nhân hình như có chút không bình thường.”
” Mỹ nhân?” Tề Lãng nhíu mày, sau đó buồn cười, ” Kể cả mỹ nhân 419 hả?”
” Không, không!!” Adonis chớp mắt, ” Mỹ nhân 419 ấm áp…”
” Biến đi lấy xe đi.”
Tề Lãng đột nhiên quát một tiếng, hoàn toàn đem Adonis làm một tài xế không hơn không kém của mình.
#
Thời gian lại trôi đi như tên lửa.
Thoáng cái đã đến ngày mà Tề Lãng phỏng vấn ở một tập đoàn có tiếng nọ. Nghe những điều kiện, cậu cũng dè chừng nhiều lắm nhưng rồi cũng quyết định thử một phen.
Sáng sớm thức dậy, Tề Lãng mau chóng rửa mặt, thay quần áo tươm tất rồi chuẩn bị thứ mà mình sẽ đem đi phỏng vấn.
Nhìn ngắm bản thân trong gương một lần nữa, Tề Lãng cảm thấy ổn rồi liền đi đến cẩn thận đem mô hình mà mình sắp trưng ra phỏng vấn.
Vì không có xe, cũng không dư tiền mà bắt tắc xi, Tề Lãng đành đi đến bến xe buýt ngồi chờ.
Sáng hôm nay có vẻ khách không đông lắm. Tề Lãng thầm thở phào trong bụng.
Phỏng vấn hôm nay rất cần cái mô hình này, nếu như chuyến xe đông quá thì rất nguy hiểm.
Xe đến, Tề Lãng cẩn thận trông chừng mô hình của mình như một bảo bối. Cậu chọn một chỗ ngồi an toàn rồi ngồi xuống, đặt cái mô hình cạnh bên cửa sổ.
Xe buýt rời đi một cách ì ạch chậm chạp.
Dừng lại ở bến thứ nhất, khách lên xe bắt đầu đông hơn. Tề Lãng hơi lắc lư theo chuyển động của xe, rồi bất ngờ xe thắng gấp lại.
Cả đoàn người chao đảo.
Tề Lãng chớp mắt một cái, khi mà tỉnh táo nhận thức được sự việc hiện tại, cậu mới biết mô hình bảo bối của mình đã…đi tong.
Tề Lãng trừng lớn mắt, đứng bật dậy, cẩn thận đỡ lấy những thứ còn may mắn nằm nguyên.
Người nọ lúc này rối rít xin lỗi.
Cậu chỉ nhìn một cái, nén xuống sự bực bội, ” Không sao.”
Dù sao lỗi cũng không phải tại cô gái kia. Chiếc xe bỗng dưng phanh gấp làm ai cũng bất ngờ mà. Tề Lãng não nề nghĩ thầm, sau đó nhận ra tập đoàn kia dần xuất hiện.
Cậu xuống xe, chấp nhận đi bộ một quãng.
Đứng ở cổng, Tề Lãng liếc nhìn mô hình kia, bị hư một nửa, có lẽ không sao đâu?
Cậu đi vào trong, bay thẳng đến phòng vệ sinh của tòa nhà cao cấp này, dành một vị trí tốt để mà chỉnh sửa lại mô hình.
Động tác nhanh nhẹn, hay đúng hơn là vội vã. Tề Lãng tập trung đến mức không để ý những ánh mắt kỳ lạ khi bước vào phòng vệ sinh.
Thoáng chốc, mô hình trông đỡ tệ hơn khi nãy rồi, Tề Lãng mới gấp rút đem nó đến thang máy.
Ngó thời gian, Tề Lãng chau mày. Muộn mất mười lăm phút rồi.
Vì vừa ôm mô hình, Tề Lãng không thể phi như bay được. Khi đến nơi, cậu thở mạnh một cái, ngước nhìn cô gái kia.
” Xin lỗi, tôi đến phỏng vấn.”
Cô gái nhíu mày, ” Đã muộn mười lăm phút rồi, ngài biết chứ?”
” Thật xin lỗi, nhưng tôi vừa gặp sự cố. Xin thông cảm.”
Chần chừ một lúc, cô gái cũng nghiêng người, để cậu vào trong.
Khi bước vào căn phòng này rồi, Tề Lãng cảm nhận được một áp lực thật lớn đang bao trùm lên nó. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh đặt mô hình của mình xuống, sau đó đến cái ghế kia.
Quan sát nhanh một lượt các giám khảo, Tề Lãng thấy tim mình đập khá nhanh.
Một người nói, ” Cậu có đồng hồ chứ?”
Tề Lãng thừa biết bọn họ sẽ bảo gì. Cậu chớp mắt, bình tĩnh đáp:
” Thật xin lỗi, tôi biết thời gian là quan trọng trong công việc. Đúng giờ là một tính cách không thể thiếu. Sự việc lần này, tôi thực xin lỗi.”
Nghe cậu nói vậy, một nam nhân khác nãy giờ vẫn cúi mặt bỗng ngước lên nhìn. Đôi mắt mang theo một nhiệt độ thật lạnh nhìn cậu.
Nghiêng đầu, nam nhân đó tựa cằm lên tay, cất tiếng:
” Muộn giờ, mô hình có vẻ bị hỏng, phong thái căng thẳng, cậu nghĩ mình đến đây để làm gì?”
Tề Lãng chậm rãi dời tầm mắt đến nam nhân nọ.
Đột nhiên mọi lời nói lẫn suy nghĩ của cậu đều rối bện lại. Cổ họng khô khốc, đôi mắt trừng lớn.
Hai bàn tay vì mất kiểm soát mà nắm chặt lại.
Nam nhân kia bị cậu nhìn như vậy cũng thoáng chút kinh ngạc.
Căn phòng rơi vào trầm lặng rất lâu.
Cuối cùng, Tề Lãng cũng cúi mặt, nói, ” Tôi đến đây vì muốn phỏng vấn.”
Câu trả lời dứt khoát, mặc dù giọng cậu khá run.
Nam nhân kia nhếch môi cười, ” Cậu tên gì?”
” Tôi là Tần Lãng.”
” Được rồi.” Nam nhân kia quyết định, ” Cuộc phỏng vấn của cậu đã xong.”
Tề Lãng rời khỏi phòng. Cả người bất lực ngồi xuống ghế. Mô hình để bên cạnh. Tâm tình cậu rất hỗn loạn, trên khuôn mặt cậu đã khắc họa đầy đủ điều đó.
Bàn tay lúc này mới được thả lõng.
Tề Lãng ôm kín mặt, liên tục thì thầm.
Tại sao? Tại sao lại giống như thế? Rõ ràng, rất giống. Giống đến mức run rẫy…
Những người trong phòng kia bắt đầu đi ra. Chỉ riêng nam nhân kia vẫn còn ở trong đó.
Tề Lãng đứng dậy, hành động theo quán tính. Cậu đóng cửa lại, chậm rãi bước đến gần chỗ người nọ.
Nghe tiếng động, nam nhân xoay người, nhận ra cậu liền mỉm cười.
” Có chuyện gì…”
” Tại sao anh còn sống?”
Tề Lãng hỏi thẳng thừng như thế khiến nam nhân kia cực kỳ kinh ngạc. Kinh ngạc đến mức anh không biết phải trả lời làm sao.
Anh, đương nhiên còn sống?
Tề Lãng càng lúc càng đến gần hơn, mi tâm cứ nhíu chặt lại. Ấn mạnh nam nhân vào tường, Tề Lãng nghiến chặt răng.
” Tại sao anh còn sống? Mau trả lời cho tôi biết! Tại sao chứ? Tại sao anh còn sống? Lại còn là một người như thế này nữa?”
Giọng cậu rất run.
” Ba năm qua anh đã sống thế nào?”
Cánh tay dùng sức chặn nam nhân ở giữa. Người kia cũng ngước mắt nhìn cậu, trong lòng có chút hoảng loạn.
” Tôi không hiểu gì cả…” Tề Lãng hạ mi mắt, thì thào.
Nam nhân kia cũng hít một hơi, ” Tôi cũng không hiểu gì…”
” Câm miệng!”
Nam nhân im lặng.
Tề Lãng giữ lấy cằm anh, nâng lên, nhìn cho thật rõ khuôn mặt đó.
” Còn sống…Thật là còn sống…”
Hốc mắt Tề Lãng nóng rực, cậu mơ màng cúi xuống ngậm lấy cánh môi của nam nhân kia. Nhẹ nhàng quấn quýt, rồi lại hôn điên đảo.
Vừa vặn lúc này, có người đột nhiên mở cửa, chứng kiến được viễn cảnh kia liền nhanh chóng lao tới.
Nam nhân vừa vào đẩy mạnh Tề Lãng ra, tặng cậu một đấm.
Nam nhân bị hôn đến choáng váng, hơi dựa người vào tường.
Tề Lãng ôm mặt, ngước mắt lên nhìn. Lại nhận ra một người quen, cậu chuyển đau đớn sang thống giận. Thống giận đến mức bật cười.
” Haha…Ngạo Thiên, haha…Tôi không lầm đúng không?”
Tề Lãng đứng dậy, vịn tay vào cạnh bàn, nhắm mắt lại.
Trong lòng cậu lúc này tựa như xuất hiện một cái lỗ sâu hun hút. Nó đang cuốn lấy rất nhiều thứ trong cậu. Kỷ niệm, hy vọng, ước nguyện, vui vẻ, mong chờ, nhớ nhung, tình yêu…
Tất cả mọi thứ đang bị cuốn lấy vào chỗ sâu hun hút đó.
Tề Lãng cúi mặt, nhíu chặt mày.
Nam nhân bị cưỡng hôn lúc này mới đi lại gần, chạm lên vai cậu.
” Khoan đã, tôi có chuyện…”
” Này Ngạo Thiên, cậu đi…”
Cùng một lúc có hai giọng nói cùng vang lên.
Những ánh mắt đột ngột hướng đến cửa, thấy được một người khác đang đứng đó, bất động.
Tề Lãng cũng nhìn thấy người đó, cho nên mới càng hỗn loạn thêm. Cậu quay mặt nhìn người bên cạnh mình, lại nhìn đến người ở cửa, mi tâm càng chau chặt.
” Cái quái…gì thế?”
Nam nhân bị cưỡng hôn bây giờ mới mỉm cười, vươn tay ra, vô cùng điềm nhiên.
” Tôi định nói với cậu rồi mà không được.”
” Xin chào, tôi là Hoắc Ưng, anh trai song sinh của Hoắc Kình.”
Ngay từ đầu, Hoắc Ưng đã nhận ra được Tề Lãng chính là người năm đó dạo biển cùng với Hoắc Kình.