Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 12: Ngày thứ sáu



Một buổi sáng dầm nắng cùng dạo biển với Hoắc Kình và ăn một bữa no nê với Tề Ôn lẫn Seb đã khiến cho Tề Lãng không còn chút sức lực nào mà nằm dài trên giường.

Cậu đi ngủ từ rất sớm rồi.

Trước khi nhắm mắt chính thức chìm vào giấc ngủ, Tề Lãng còn nhắn tin cho Hoắc Kình, đơn giản là hỏi anh đang làm gì nhưng mãi cũng không trả lời.

Đến khi cậu không chờ được nữa thì bèn nhắn tin chúc ngủ ngon rồi kéo mền ngủ luôn.

Nửa đêm, Tề Lãng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mặc dù tiếng khẽ nhưng cậu khá tỉnh táo. Có lẽ trong tiềm thức vẫn chưa muốn ngủ mà mong đợi tin nhắn trả lời từ ai đó.

Cậu mò mẫm trong bóng tối với lấy chiếc di động, mở tin nhắn ra xem.

Whale: ” Tôi thấy rất khó chịu. Tôi không muốn ở đây nữa.”

Cái quái gì thế?

Tề Lãng ngồi bật dậy, mở đèn bàn, đọc kỹ tin nhắn kia rồi xốc chăn dậy. Cậu không cần biết người kia vì sao lại nhắn như thế, đến khi bình tĩnh lại thì cậu thấy mình đã thay đồ hết rồi.

Ấn số gọi qua, Tề Lãng cứ mãi đi tới đi lui trong phòng đến mấy vòng.

Hoắc Kình một mình rời khỏi ngôi biệt thự kia mà đi dạo quanh bờ biển. Ban đêm, sóng vỗ mạnh hơn, ập sâu vào trong bờ.

Anh bận chiếc áo phông màu trắng mỏng manh, dật dờ như một con ma vậy. Ngặt nỗi, đây là một con ma xinh đẹp khiến cho người ta nhìn cũng không khiếp sợ, có khi còn muốn bắt lấy nữa.

Hoắc Kình dừng lại trước mép bờ, mặc sóng đã ra sức lấn đến làm ướt cả đôi chân trần của anh.

Điện thoại trong túi lúc này reo điên cuồng. Anh dám chắc đó là Tề Lãng, khóe môi đột nhiên nhếch lên cười mỉm.

Rút điện thoại ra, anh trả lời:

” Tôi nghe.”

Tề Lãng sốt ruột từ nãy đến giờ, cậu ta không còn nói chuyện bình thường được nữa:

” Anh đang ở đâu đấy? Nói mau nào, anh đang ở đâu?”

Hoắc Kình nghe giọng điệu lo lắng kia, trong lòng càng ấm áp hơn bao giờ hết. Anh ngồi xổm xuống, di chuyển ngón tay trên mặt cát, vẽ ra hai chữ Tề Lãng trông ngoằng ngoèo rồi cười khẽ:

” Nè Tề Lãng, cậu có bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Có bao giờ cảm thấy cuộc sống này quá đáng sợ đến mức phải…”

” Điên rồi!!!” Tề Lãng hét thật lớn vô điện thoại, ” Hoắc Kình, anh mà dám làm gì, tôi thề tôi lôi xác anh lên mà tính sổ đó!! Mau nói, anh đang ở đâu hử?”

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng.

Tề Lãng tình cờ nghe được tiếng sóng vỗ. Tai cậu quá thính đi mà!!!

Lập tức định hình được vị trí của Hoắc Kình, Tề Lãng thở phào, nói gấp:

” Đợi một chút, đợi tôi đấy.”

Cúp máy, cậu lao ra khỏi khách sạn.

Hoắc Kình cũng dập máy, bỏ vào túi quần. Anh đứng dậy, hít một luồng khí lạnh buốt vào phổi rồi từng bước bắt đầu di chuyển ra ngoài khơi.

Sóng biển cứ hờ hững vỗ ập đến, Hoắc Kình lại thản nhiên đi ngược hướng với từng con sóng lớn đó.

Nước biển lạnh, nhiệt độ đó truyền từ dưới bàn chân lên đến lồng ngực.

” Khoan đã, Hoắc Kình, tên điên kia, anh làm gì đó!!! Khốn khiếp, không được đi nữa!!”

” Đứng lại!!!”

Từ đằng xa, Tề Lãng phóng đến như một tên lửa cao cấp. Lội nước như một con kình ngư, bắt lấy được cánh tay của Hoắc Kình, ra hết lôi anh vào bờ.

Anh cũng thực ngoan ngoãn theo cậu vào trong đó.

Chưa đợi nửa giây tiếp theo cho Hoắc Kình được thở, tên ngu si thường ngày đã mắng to:

” Anh chán sống hả?! Điên chết mất thôi!! Muốn chết lắm đúng không? Bị cái quái gì phải tự tử chứ hả? Nước biển lạnh như vậy, anh muốn làm con ma chết cóng hả? Mặt mũi tím ngắt trông gớm ghiếc đó hả?”

Mắng một tràng không thở, Tề Lãng ngừng lại, quay đầu tức giận.

Hoắc Kình lần đầu nghe có người mắng mình đến ngơ cả mặt. Anh thất thần một lúc mới tỉnh lại được.

Vội nói, ” Tôi chỉ muốn xuống biển một chút, đâu có bảo là tự tử?”

Tề Lãng điên tiết quay lại, ” Thế hồi này ai hỏi tôi có nghĩ đến cái chết bao giờ chưa hả?”

“…Chỉ thuận miệng hỏi như vậy.” Hoắc Kình cười nhẹ như vô tội.

Tề Lãng đau đầu nhìn Hoắc Kình, cậu hoàn toàn không nghĩ đến có ngày sẽ thấy một Hoắc Kình cần được che chở như thế này.

Nhìn người kia hai tay ôm lấy thân thể xoa xoa, Tề Lãng nhịn không được cởi áo khoác của mình ra quàng lên người anh. Hai bàn tay cậu chà xát vào nhau tạo hơi ấm rồi áp nó lên mặt Hoắc Kình.

Động tác thân mật này bỗng dưng xảy ra làm cho hai người đều bất ngờ.

Hoắc Kình hạ mi mắt, khóe môi hơi giương lên.

” Lạnh hết cả rồi này!!”

Tề Lãng cũng còn tí bực mình nên kéo tay Hoắc Kình về phòng khách sạn của mình.

Tại bờ biển đêm đó, trên mặt cát vẫn còn in hai chữ Tề Lãng ♥ Hoắc Kình. Chỉ tiếc một điều, sóng lớn quá, vỗ mạnh vào vô tình xóa đi mất chữ Tề Lãng.

Về đến khách sạn, Hoắc Kình được Tề Lãng mang đến một ly cacao nóng với một cái bánh mặn. Cậu còn đưa cho anh một cái áo khoác khác ấm hơn nhiều nữa.

Ngồi ở giường, Hoắc Kình chậm rãi thưởng thức vị cacao thơm nức mũi, lại còn ấm cả trái tim nữa.

” Sao lại đi ra biển nửa đêm như vậy?” Tề Lãng bắt đầu hỏi tội.

Hoắc Kình liếm đi vệt cacao bên khóe miệng, ” Vì trong nhà ngột ngạt.”

” Chân còn đau không?” Tề Lãng chợt nhớ đến vết thương hồi chiều liền hỏi.

Cậu ngồi xổm trên đất, nâng cổ chân anh lên nhìn qua. Vết thương đã bớt sưng rồi, có lẽ được chườm nước đá hay gì đó rồi.

” Jin làm nó bớt sưng với đau rồi.” Hoắc Kình ăn tiếp món bánh mặn.

Dáng vẻ anh trông rất bình thản. Tề Lãng cảm thấy khó hiểu bèn đứng dậy, dí sát mặt mình vào mà hỏi:

” Rốt cục là muốn gì đây? Nếu không muốn ở đây thì muốn ở đâu?”

Hoắc Kình để nửa cái bánh qua một bên, uống thêm một tí cacao rồi mới trả lời:

” Ở bên cậu.”

“…”

Hoắc Kình ngẩng mặt, ” Tôi nói gì sai sao? Hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Tôi muốn ở bên cậu.”

Tề Lãng nghe xong, dường như thấm rồi mới chịu bật cười.

Đúng nhỉ, hôm nay là ngày áp cuối rồi, thời gian nhanh thế cơ chứ?

Trong lòng cậu, cảm xúc còn rối tung lên thế này mà đã là ngày gần cuối rồi sao?

Tề Lãng nghĩ ngợi một chút liền đứng thẳng dậy, đưa cho Hoắc Kình cái áo khoác kia rồi bảo:

” Được rồi. Vì ngày gần cuối, chúng ta đi xa một chuyến đi.”

Hoắc Kình bận áo khoác vào, trong đầu vẫn chưa hình dung được đi xa là đi đến nơi nào. Nhưng nếu nơi đó có Tề Lãng thì anh không ý kiến gì đâu.

Hai người một trước một sau rời khỏi khách sạn lần nữa.

Tề Lãng nhìn ngó quanh khu vực bãi biển, phát hiện một chỗ để những chiếc xe moto nhìn rất máu lửa. Cậu liếc trái liếc phải, lấy ra cây kẹp tăm của Tề Ôn hay để lung tung.

Hoắc Kình một mực nhìn cậu chăm chú, chưa hiểu được người kia định làm gì.

Đến khi một thứ ánh sáng phản chiếu đến trước mắt, Hoắc Kình mới bừng tỉnh phát hiện Tề Lãng vừa mới cuỗm xe moto của người ta bằng một cách nhiệm màu nào đó.

Tề Lãng rồ ga chạy đến bên Hoắc Kình, đội nón bảo hiểm lên đầu anh rồi cười:

” May thật, chiếc xe này dễ bẻ khóa với có sẵn nón nữa.”

“…” Hoắc Kình không còn lời gì bình luận.

Anh đang thông đồng với tên nhóc này mà làm chuyện xấu mất rồi.

Hai người ngồi trên xe moto, thoáng cái đã mất dạng.

Hiện tại đã hơn một giờ sáng.

Tề Lãng cứ thế chở Hoắc Kình đi qua nhiều chỗ. Con đường dài phía trước như đang chào đón họ một cách nhiệt tình.

Gió ban đêm sượt qua da, lạnh buốt.

Hoắc Kình ngồi sát vào lưng Tề Lãng, hai cánh tay có ý thức mà ôm chặt lấy eo cậu. Một bên mặt anh áp xuống áo khoác da, khóe môi mỉm cười.

Chẳng cần gì nhiều cả, chỉ cần hàng giờ bên cạnh người mình yêu đã là quá đủ rồi.

Đến rạng sáng, hai người dừng chân tại một ngôi làng nhỏ. Chỗ này thật sự trông rất đáng yêu với mấy ngôi nhà đủ màu sắc nằm sát nhau.

Người dân không đông lắm.

Hai người sóng vai nhau đi thăm quanh ngôi làng đó, thử một ít thức ăn ở đây và một số phong tục kỳ lạ.

Hoắc Kình thấy Tề Lãng cái gì cũng hòa vô chơi được, còn anh phải tùy cái cơ. Con người anh rất khó thích nghi, chỉ khi nào có lý do cần thiết buộc anh phải chấp nhận thì thôi.

Vui chơi nửa ngày cùng với dân làng, Tề Lãng chở Hoắc Kình tiếp tục chạy đến một nơi khác. Bọn họ băng qua một con đèo tương đối nguy hiểm. Nhìn từ đây xuống dưới chỉ thấy được cỏ xanh um.

” Có một cái hồ kìa.” Tề Lãng dừng xe, chỉ tay về phía xa xa.

Hoắc Kình kéo mũ bảo hiểm lên, hướng mắt đến đó.

Đây là lần đầu tiên anh đi xa đến như vậy. Trong cuộc đời anh, nếu như không ở nhà thì sẽ quanh quẩn trong trường học.

Từ Mỹ sang Trung Quốc làm thầy giáo chính là bước ngoặt lớn trong đời anh. Đó là khoảng thời gian mà anh cảm thấy mình tự lập nhất.

So với đứa con ngoài giá thú như Tề Lãng thì Hoắc Kình anh còn nhiều thứ khổ tâm lắm.

Tề Lãng kéo tay anh ra cái hồ kia.

Nước trong vắt thấy được cả đáy. Chỉ có một vài con cá nhỏ. Xung quanh là đá sỏi chồng lên nhau. Nơi này rất đẹp.

Hoắc Kình ngồi xuống, đưa tay vớt một ít nước rửa mặt. Nước mát lạnh, thanh khiết.

Bỗng bên tai vang lên một tiếng tách.

Hoắc Kình quay qua, phát hiện Tề Lãng vừa mới chụp hình mình. Anh đứng bật dậy, nhíu mày:

” Đã bảo muốn làm gì cũng phải xin phép mà?”

Tề Lãng hoàn toàn phớt lờ sự khó chịu của anh, chậm rãi bước đến, đưa máy ảnh ra:

” Nhìn đi, cái con người này, góc nào cũng đẹp như vậy.”

Cậu ta nói một cách vui vẻ.

Hoắc Kình lén nhìn biểu tình của cậu, sau đó nhìn mình trong máy ảnh, bỗng cũng mỉm cười nhàn nhạt.

” Chụp thật nhiều mới được.”

Đột nhiên Tề Lãng quyết định sẽ tạo một pô ảnh ở ngay tại nơi này. Coi như là lưu giữ kỷ niệm của hai người.

Cậu ta có tay nghề chụp ảnh lắm nhé. Từ khi đến ngôi làng, từng khoảnh khắc Hoắc Kình bước đi hay tham gia cùng người dân, cậu đều chụp lại hết.

Bây giờ ở đây cũng thế.

Tiếng tách tách liên tục vang lên.

Hoắc Kình toàn bị cậu chụp đến thẹn.

” Đủ rồi, tôi cũng muốn chụp.”

Tề Lãng không so đo gì liền ngồi lại gần chỗ anh, tỉ mỉ bày cho anh hiểu cách chụp.

Hai người ngồi sát nhau, hai cái đầu chụm lại, chỉ cần ngước lên là có thể hôn ngay.

Vừa mới nói thì cả hai cùng lúc ngẩng mặt. Mắt nhìn mắt, môi kề môi, chẳng biết từ khi nào lại đã dính chặt vào nhau, ngọt ngào mê người.

Tề Lãng mân mê cánh môi kia một cách thích thú. Bàn tay chậm rãi vuốt ve sườn mặt Hoắc Kình, nâng niu dịu dàng từng chút một.

Nụ hôn nồng đậm chấm dứt. Tề Lãng nhích người ra một chút, chăm chú quan sát Hoắc Kình.

Dường như anh vẫn còn bị nụ hôn kia làm cho đầu óc mơ màng. Mất một lúc, anh mới xấu hổ nói:

“…Đang bày cách chụp lại thành như thế kia!”

Tề Lãng cười vô tội, ” Anh cũng tự nguyện lắm mà.”

Ngay lập tức, bị lườm, bị liếc đến ngậm miệng luôn.

Hoắc Kình rõ cách chỉnh máy với chụp rồi liền không bỏ sót khoảnh khắc nào của Tề Lãng.

Trong máy ảnh đã chứa rất nhiều hình của hai người rồi.

” Chụp hai người nhiều rồi, nhưng thiếu mấy tấm tình cảm rồi.” Tề Lãng chậc lưỡi.

Hoắc Kình còn chưa kịp hình dung tấm hình tình cảm nên làm cái gì thì đã bị tên kia kéo lại, bất ngờ ôm ngang eo.

Chiếc máy ảnh đặt cố định phía trước, theo hẹn giờ, tách.

Lần lượt những tấm hình sau đó, hai người đúng thực tình cảm.

Chuyến đi chơi không kế hoạch này đã dần kết thúc.

Tề Lãng cùng Hoắc Kình trở về bãi biển kia để còn trả lại xe cho người ta nữa. Chuyện này mà để bị phát hiện thì chỉ có nước vô tù thôi đấy.

Đến nơi, Tề Lãng cẩn thận trả xe mà không bị phát hiện. Hoắc Kình đứng từ xa chờ đợi.

Bọn họ đi hơn nửa ngày, hiện tại trời đã sụp tối mất rồi.

Tề Lãng trả xong liền chạy vọt ra, bỗng bước chân khựng lại. Ánh mắt cậu chăm chú theo dõi đám người áo đen phía trước đang vây quanh Hoắc Kình.

Vừa chạy được mấy bước thì Tề Lãng nghe Hoắc Kình quát lớn:

” Bỏ tôi ra! Mấy người dám động vào tôi thì chết đấy!”

Bọn người kia lập tức dừng tay, kiêng dè.

” Nhị thiếu gia, xin hãy nghe theo chúng tôi. Đừng khiến chúng tôi khó xử như vậy.”

Hoắc Kình giận run người. Anh quay đầu, thấy Tề Lãng đang đứng đó, bất giác lặng người.

Bọn người áo đen cũng nhận ra Tề Lãng bèn mạnh tay đem Hoắc Kình trở về ngôi biệt thự sáng nay.

Khoảnh cách của cả hai cứ thế dần xa hơn.

Đến khi không còn thấy Hoắc Kình đâu nữa, Tề Lãng mới tỉnh lại.

Sự xuất hiện của bọn người kia làm cậu thật sự lo lắng cùng tò mò.

Tại sao bọn họ lại gọi Hoắc Kình là nhị thiếu gia?

Rốt cục…gia đình người đó là như thế nào?

Hoắc Kình có phải vẫn đang giấu mình chuyện gì không?

Tề Lãng bị nhấn chìm trong hàng tá câu hỏi không lời giải đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.