Hồ Yêu Tiểu Bao Tử Nan Dưỡng

Chương 66



Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Lục Tiểu Phụng cảm thấy mình giống như một con thỏ bị hồ ly đuổi theo nhảy loạn khắp nơi, vả lại còn là một con hồ ly đực và một con hồ ly cái.

Trải nghiệm này không phải chưa từng có, ví như lần ở U Linh sơn trang hắn đã bị Tây Môn Xuy Tuyết đuổi từ người biến thành quỷ. Khác nhau ở chỗ lúc ấy hắn không sợ chết, hoặc là nói không phải rất sợ nhưng bây giờ hắn lại sợ.

Hắn sợ sắp chết cũng không gặp được Sa Mạn, hắn sợ sau khi mình chết Sa Mạn sẽ một mình lưu lạc giang hồ bơ vơ thê lương, hắn càng sợ Sa Mạn sẽ chết trên tay Cung Cửu.

Vì vậy hắn chỉ có thể dằn nỗi nhớ nhung và đau khổ trong lòng, mang theo hai con hồ ly lòng vòng khắp nơi, không dám quay lại bên cạnh Sa Mạn.

Con người khi có tình sẽ có nhược điểm.

Nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Cung Cửu, còn lâu mới sánh bằng.

Điều duy nhất hắn có thể làm là đưa nguy hiểm đi càng xa càng tốt.

Cuối cùng, hắn bỗng nhớ đến một bằng hữu, cho dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần người đó chịu ra tay, tim Lục Tiểu Phụng sẽ bình ổn một nửa.

Vì thế hắn tìm Cung Cửu mượn một con dao nhỏ, tự tay cạo hai chòm râu của mình.

******

Khi Tô Kết gặp lại Cung Cửu phát hiện sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi, nếu phải dùng phép ví von thì giống như bị người ta lột sạch y phục ném ra ngoài chạy khoả thân trong mùa đông, còn bị một trăm người vây xem.

“Coi bộ ngươi không bắt được Lục Tiểu Phụng.” Thưởng thức vẻ mặt như muốn ăn thịt người của đối phương một hồi, Tô Kết ung dung nói.

Cung Cửu cười khẩy: “Dựa vào hắn mà muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Chẳng qua ta muốn để hắn hiểu sâu sắc rằng hắn dễ bị đả kích thế nào ở trước mặt ta. Hắn không thể bảo vệ được bản thân, cũng không bảo vệ được bằng hữu và ái nhân.”

Tô Kết mỉm cười nói: “Nhưng chỉ có mình ngươi trở lại.”

Sắc mặt Cung Cửu u ám: “Bởi vì gã tìm Tây Môn Xuy Tuyết.”

Tô Kết nghe xong ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi so kiếm với Tây Môn Xuy Tuyết? Sau đó ngươi còn sống?”

Rất khó đánh giá Tây Môn Xuy Tuyết và Cung Cửu ai cao ai thấp, chỉ có đấu một trận mới có thể phân định thắng bại. Nhưng nếu như vậy, giữa bọn họ tất nhiên sẽ có một người phải chết, bây giờ Cung Cửu vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt anh, lẽ nào……

“Ta không so kiếm với y.” Mặt Cung Cửu xanh mét.

Tây Môn Xuy Tuyết không thể nào sợ chiến được, Cung Cửu cũng sẽ không lâm trận lùi bước, Tô Kết suy nghĩ một lúc, nghi ngờ nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ ngươi lại phát bệnh?”

Cung Cửu cắn răng nói: “Y vậy mà……”

Tô Kết: “Vậy mà?”

Cung Cửu hung hăng vỗ bàn: “Y vậy mà nôn ra.”

Tô Kết chậm chạp xoay người sang chỗ khác: “Ngươi phải tin rằng khiến Tây Môn Xuy Tuyết nôn, mức độ khó khăn sẽ không thấp hơn khiến hắn thua……”

Cung Cửu: “……”

Tô Kết sâu kín nói: “Đó là Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết…… Ngại quá thật sự nhịn không được, phụt ha ha……”

“……” Nhìn người cười không dừng được, Cung Cửu giận dữ bóp nát góc bàn.

Tiếng cười truyền đến sân bên cạnh, Hoa Mãn Lâu nghe được cũng không nhịn được cười: “Xem ra Lục Tiểu Phụng rất khoẻ.”

Lão Thật hòa thượng gật đầu: “Vậy hắn sẽ sớm tìm tới đây.”

Sa Mạn nghe lời Hoa Mãn Lâu nói đầu tiên là vẻ mặt thả lỏng, rồi sau đó lo lắng hiện lên trên khuôn mặt: “Cung Cửu ăn mệt trên người hắn sẽ càng không bỏ qua cho hắn.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Ta luôn tin tưởng hắn, huống hồ vì cô nương, hắn sẽ nghĩ ra cách thôi.”

“Có thể có cách gì……” Nói tới đây Sa Mạn bỗng nhiên dừng lại, sau đó đôi mắt càng ngày càng sáng, “Không sai, chuyện trên đời đều có cách.”

Cười đủ rồi Tô Kết lau khóe mắt, lười biếng mở lời: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì, chắc không đến mức cố ý muốn chọc ta cười đâu nhỉ?”

Cung Cửu vô cảm đặt một cây roi lên bàn, chăm chú nhìn anh.

Tô Kết nhìn cây roi, cười nói: “Không được.”

“Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng?” Cung Cửu thấp giọng hỏi.

Tô Kết lắc đầu: “Không chịu, ta hoàn lương.”

Cung Cửu: “……”

“Ngươi có thể tìm Ngưu Nhục Thang, nàng chắc sẽ rất vui lòng giúp ngươi giải quyết khó khăn.” Tô Kết nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cung Cửu ở phía sau anh nói: “Nàng không thể so với ngươi, Lục Tiểu Phụng cũng không bằng ngươi.”

Tô Kết: “…… Lục Tiểu Phụng?”

Anh chậm rãi ngồi lại: “Kể cho ta nghe chuyện xưa giữa các ngươi?”

Lục Tiểu Phụng dựa vào manh mối có được chạy suốt đêm đến Trường An, lòng hắn nóng như lửa đốt, không ngờ Lão Thật hòa thượng sẽ phản bội hắn. Không, phải nói rằng ngay từ đầu đây là ván cờ do Cung Cửu và tiểu lão đầu sắp đặt, hòng để hắn giãy giụa trong lưới tới khi kiệt sức rồi lựa chọn đầu hàng hoặc bỏ mạng.

Lục Tiểu Phụng sẽ không đầu hàng, vì vậy hắn đã sẵn sàng chết rồi.

Lúc hắn bay qua tường viện, ngôi nhà vốn tối tăm và yên tĩnh đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Đầu tường, nóc nhà, trong sân bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người, chốc lát đã bao vây chặt chẽ nơi này.

Cung Cửu từ trong phòng bước ra: “Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”

Lục Tiểu Phụng đứng ngay tại chỗ nhìn hắn: “Ngươi là Thế tử Thái Bình Vương.”

Cung Cửu: “Là ta.”

Lục Tiểu Phụng hít vào một hơi: “Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?”

Cung Cửu mỉm cười: “Đương kim Hoàng đế đang tìm ngươi, bởi vì ta đề cử ngươi làm Ngự tiền thị vệ. Ngươi biết không, vị đó vô cùng thưởng thức ngươi sau trận quyết chiến trên Tử Cấm Đỉnh.”

Lục Tiểu Phụng không thể tin nhìn hắn: “Ngươi muốn ta ám sát Hoàng đế?”

Cung Cửu gật đầu, khe khẽ thở dài: “Vốn dĩ ngươi không phải người được chọn tốt nhất, chân chính khiến vị đó nhớ mãi không quên là Tô Kết mới đúng, ta cũng cảm thấy thuyết phục y dễ hơn thuyết phục ngươi nhiều lắm.”

Hắn tiếp tục nói trong ánh mắt kinh dị của Lục Tiểu Phụng: “Chẳng qua sau này y bị thương nặng, đúng lúc đó ngươi lại tự xông vào cửa làm tiểu lão đầu chú ý, khiến lão thêm ngươi vào kế hoạch, vì vậy muốn trách thì trách bản thân ngươi vận may không tốt.”

Lục Tiểu Phụng nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, bởi vì hắn cảm thấy Cung Cửu nói rất đúng. Hắn là quả trứng xui xẻo nhất trên đời, nếu không sao lại gặp phải chuyện vô lý đến vậy?

“Nói xấu ta trước mặt bằng hữu ta, ngươi thật sự cho rằng tính tình ta rất tốt à?” Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lục Tiểu Phụng trông thấy Tô Kết và Hoa Mãn Lâu từ phía sau bước tới lập tức vừa mừng vừa sợ: “Sao các ngươi lại ở đây?”

Tô Kết chỉ vào Cung Cửu: “Đương nhiên là con tin bị bắt về để uy hiếp ngươi rồi.”

Lục Tiểu Phụng mỉm cười, tâm trạng khẩn trương lúc nhìn thấy hai người đột nhiên thả lỏng: “Vậy thì đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất mà hắn đưa ra.”

Lục Tiểu Phụng luôn có thể nhận được dũng khí từ bằng hữu, với lại không thể không thừa nhận mặc dù Tô Kết hiếm khi ra tay giúp hắn, nhưng nhìn thấy đối phương xuất hiện ở đây, cảm giác an toàn đột ngột tăng lên không thua gì mang theo một Tây Môn Xuy Tuyết.

Cung Cửu lạnh lùng nói: “Y bị thương, không hẳn là đối thủ của ta, hơn nữa y chưa chắc sẽ giúp ngươi.”

Tô Kết nghe vậy nhướng mày: “Tại sao ta không giúp hắn?”

“Bởi vì ta đã hiểu ra một chuyện.” Cung Cửu lộ ra nụ cười châm chọc, “Ngươi và tiểu lão đầu cùng một dạng người, lấy khống chế sinh tử và vận mệnh người khác để mua vui. Chỉ cần có thể mang lại niềm vui cho các ngươi, các ngươi không thèm để ý sẽ hy sinh bao nhiêu người, gì mà thiên hạ đại loạn võ lâm hạo kiếp, các ngươi không hề quan tâm!”

Tô Kết im lặng một lát, bối rối nhìn hắn: “Ta đã làm gì mới khiến ngươi có ảo giác như vậy?”

Cung Cửu chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt như biết tỏng hết thảy: “Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới?”

Trong ánh mắt mọi người, cuối cùng Tô Kết bất lực thở dài: “Được rồi, ta thú nhận, ta đích xác từng nghĩ vậy.”

Suy cho cùng anh từng suýt thật sự đi thực hiện “Kế hoạch nuôi dưỡng chiến binh giết rồng”.

“Nhưng không phải ta chưa làm gì cả sao?” Tô Kết mỉm cười tiếp tục nói, “Hơn nữa nếu trước kia ta đã không làm, sau này tuyệt đối sẽ không làm.”

Cung Cửu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh: “Tại sao?”

Ánh mắt Tô Kết mềm mại hơn một ít: “Nếu từ bỏ rồi, chứng minh ta đã tìm được thứ có ý nghĩa hơn, đương nhiên sẽ không lãng phí sức lực vào những việc râu ria.”

Cung Cửu không nói, ánh mắt nhìn anh trở nên phức tạp, trong tìm tòi nghiên cứu mang theo một tia mờ mịt.

Lục Tiểu Phụng im lặng lắng nghe bên cạnh, nháy mắt cảm thấy người trước mặt cực kỳ xa lạ. Hắn theo bản năng nhìn sắc mặt Hoa Mãn Lâu nhưng thấy đối phương rất bình tĩnh, dường như không hề kinh ngạc với bộ mặt Tô Kết thình lình bại lộ.

Sau đó ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng hắn biến mất, bởi vì hắn tin Hoa Mãn Lâu, do đó hắn cũng tin Tô Kết.

Bây giờ là người khiến hắn lo lắng nhất: “Sa Mạn ở đâu?”

“Ta xác định một chuyện trước đã, ngươi có bằng lòng tham gia cùng chúng ta không?” Cung Cửu nháy mắt hoàn hồn, quay sang hỏi hắn.

Lục Tiểu Phụng không hề do dự: “Không muốn.”

“Được! Vậy ngươi đi chết đi.”

Nói xong Cung Cửu cười khẩy vỗ tay, Sa Mạn bị áp giải ra. Cung Cửu quyết định sử dụng Sa Mạn để phân tán tâm trí Lục Tiểu Phụng trong trận chiến. Nhưng khi Sa Mạn đi ngang qua Lục Tiểu Phụng đã mấp máy môi, im lặng nói hai chữ.

Tô Kết nhận ra hai chữ đó lập tức biết một chuyện.

Cung Cửu tiêu rồi.

Bởi vì nàng nói — dùng roi.

Quả nhiên, trong trận quyết đấu tiếp theo Lục Tiểu Phụng chọn roi, mà Sa Mạn lại cởi y phục dưới một trăm cặp mắt nhìn chăm chăm.

Phản ứng đầu tiên của Tô Kết là che đôi mắt Hoa Mãn Lâu: “Đừng nhìn, cay mắt.”

Sa Mạn: “……”

Hoa Mãn Lâu không phản kháng, chỉ là nhịn không được nở nụ cười: “Ngươi làm vậy có phải quá bất công không?”

“Ta cũng không nhìn nàng.” Tô Kết quay mặt sang Hoa Mãn Lâu và đưa lưng về phía Sa Mạn, nhẹ giọng nói, “Ta chỉ nhìn ngươi.”

Cùng với tiếng vung roi “Vút vút vút”, tiếng thở dốc Cung Cửu càng ngày càng nặng nề dồn dập song Tô Kết lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tập trung vào bàn tay đang che mắt Hoa Mãn Lâu.

Lông mi thỉnh thoảng hơi rung rung quét qua lòng bàn tay anh, như thể một con bướm bị mắc kẹt vỗ cánh trong tay anh, mỗi lần đều có chút ngứa ngáy. Tô Kết khẽ nhếch khóe miệng, quyết định sau khi trở về phải hôn lên đôi mắt này mới được.

Thật biết chọc người mà.

Đang lúc anh suy bậy nghĩ bạ, chợt nghe thấy tiếng gió vang lên sau lưng rồi hai chân đã bị ôm chặt, giọng nói phấn khích của Cung Cửu từ dưới vang lên: “Đánh ta! Mau đánh ta!”

Tô Kết: “……”

Anh nheo mắt, quả quyết đá văng Cung Cửu: “Đi tìm Lục Tiểu Phụng!”

“Hắn không thể so với ngươi, bọn họ đều không bằng ngươi! Cầu ngươi…… Đánh ta…… Đánh ta…… Mau!” Cung Cửu vừa lăn lộn dưới chân anh, vừa gào thét xé y phục rồi cào ra từng vết máu trên người mình.

Tô Kết hận không thể lấp kín miệng Cung Cửu bằng cái gì đó, anh lạnh lùng nói: “Lục Tiểu Phụng, ngươi còn chờ gì nữa!”

Chỉ nghe Lục Tiểu Phụng sâu kín thở dài ở đằng sau: “Hắn đã nói rồi, ta kém xa ngươi, ta không xuống tay được, ngươi nên làm đi thôi.”

Nói xong, hắn giơ tay ném qua một vật, Tô Kết theo bản năng bắt lấy, phát hiện là roi Lục Tiểu Phụng dùng trước đó.

Anh tức khắc buồn bực: “Lục Tiểu Phụng!”

Cung Cửu thấy anh cầm roi trong tay, lập tức càng thêm hưng phấn: “Dùng roi đánh ta…… Cầu xin ngươi…… Ta…… Ta chịu không nổi……”

Tô Kết: “……”

Mọi người: “……”

Hoa Mãn Lâu nắm lấy bàn tay đang che mắt mình của Tô Kết, thong thả mà kiên định dời đi. Y rũ mắt trông thoáng qua Cung Cửu dưới đất, mỉm cười nhìn Tô Kết nói: “Ngươi còn bao nhiêu chuyện mà ta không biết?”

Tô Kết: “Ta có thể giải thích!”

Hoa Mãn Lâu lùi lại một bước, thản nhiên nói: “Ngươi nên giúp vị Cửu công tử này trước đi.”

Tô Kết: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.