*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Tô Kết thật không ngờ sẽ gặp lại Cung Cửu ở đây.
Nhưng nghĩ lại lần nào gặp mặt người nọ đều ở trong tình huống ngoài dự đoán nên anh hết thấy lạ rồi.
Một người cư xử kỳ lạ có hành tung quỷ bí là chuyện hết sức bình thường.
Chẳng qua bây giờ đi cùng hắn không phải cô nương xinh đẹp mà là một nam nhân mặt mũi hung ác chỉ có một tay một chân. Với người trong giang hồ mà nói, tồn tại như vậy không phải người tàn tật ắt hẳn là tuyệt đỉnh cao thủ, còn Cung Cửu nhất định sẽ không giữ lại phế nhân bên mình.
Tô Kết cảm thấy Cung Cửu chắc chắn đang muốn làm chuyện gì đó, không cần có chứng cứ, trực giác nói với anh vậy đấy.
Chẳng qua anh không phải Lục Tiểu Phụng, vừa không bị phiền phức tìm tới cửa, vừa không thích xen vào việc người khác, bất kể Cung Cửu đang bày mưu tính kế gì cũng sẽ không dính lên đầu anh và Hoa Mãn Lâu.
Nhưng chẳng bao lâu nữa anh sẽ phát hiện làm người thật sự không thể nói quá hùng hồn, vì anh đã quên tuy rằng anh không phải Lục Tiểu Phụng nhưng anh là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cũng thế.
Xem bệnh xong bọn họ rời khỏi nơi đây, chỉ có điều chưa dạo chơi được bao lâu Tô Kết và Hoa Mãn Lâu đã đi về trước, bởi vì Hoa Mãn Lâu tính toán canh giờ, cảm thấy Tô Kết nên trở về uống thuốc rồi.
Tô Kết: “……”
Hoa Mãn Lâu dịu dàng nói với Tô Kết viết đầy từ chối trên mặt: “Bây giờ ngươi không thể dừng uống thuốc, hội đèn lồng Mạnh Hà sang năm đi vẫn chưa muộn.”
Tô Kết:…… Được thôi, ta chiều ngươi luôn.
Tô Kết mua một chiếc hoa đăng từ sạp hàng ven đường, Hoa Mãn Lâu thấy thế cười nói: “Ngươi cũng muốn thả hoa đăng à?”
“Không muốn.” Tô Kết cầm cây bút mà lão bản sạp hàng đưa qua để anh viết nguyện vọng, vừa vẽ lên hoa đăng vừa trả lời: “Cầu thần không bằng cầu người, cầu người không bằng cầu mình. Nguyện vọng của ta, ta sẽ tự mình thực hiện.”
Nói xong anh dừng bút, đưa hoa đăng cho Hoa Mãn Lâu: “Ngày tốt cảnh đẹp, không thể tay không mà về.”
Hoa Mãn Lâu nhận lấy, chỉ thấy trên hoa đăng vẽ một đóa hoa tươi đang nở rộ. Y ngẩn người rồi không nhịn được cười dịu dàng, nụ cười ấy rơi vào mắt Tô Kết, anh chỉ cảm thấy ánh đèn của cả con phố đều ảm đạm thất sắc.
Ngay sau đó Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng nói: “Một khi đã vậy, ta tất nhiên nên có qua có lại.”
Nói xong, y cũng lấy một chiếc đèn xuống đưa cho Tô Kết, trên đèn vẽ hai con chim dáng dấp tuyệt đẹp một trước một sau bay lượn. Hình vẽ này rất mới mẻ, hồi nãy đi ngang qua nhiều sạp vẫn chưa thấy qua, Tô Kết nhìn nhìn: “Đây là chim gì?”
Hoa Mãn Lâu cười mang theo một tia bất lực: “Đây là chim nhạn.”
Tô Kết nghe vậy tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía y.
Hoa Mãn Lâu hỏi: “Ngươi từng đọc《 Nhạn khâu từ 》chưa?”
“Chưa.” Vẻ mặt Tô Kết hơi ngẩn ngơ. Mặc dù anh chưa đọc qua Nhạn khâu từ và cũng không biết chim nhạn, nhưng ý nghĩa tượng trưng ở dân gian anh vẫn biết!
Hoa Mãn Lâu gật đầu, lấy bút trên sạp viết một bài thơ, viết xong lại đưa cho Tô Kết.
Tô Kết đón lấy nhìn vô lập tức ngây người.
Tuy rằng anh ra tay trước nhưng dường như Hoa Mãn Lâu cũng quá phạm quy rồi.
Người có văn hoá tỏ tình thật đáng sợ.
Anh không nhịn được cười rộ lên: “Hoa Mãn Lâu, nếu ngươi là lãng tử phong lưu giống Lục Tiểu Phụng, chỉ sợ dưới bầu trời này không ai có thể chống đỡ được.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười: “May mà ta không phải.”
Tô Kết: “Đúng vậy, may mà ngươi không phải, nếu không tình địch của ta chẳng phải sẽ trải rộng khắp thiên hạ……”
Hai người vừa nói giỡn vừa cầm tay chầm chậm đi về Bách Hoa Lâu.
Trở lại Bách Hoa Lâu uống thuốc xong, Tô Kết bưng chung trà lên uống mấy hớp trà thơm để ép vị đắng xuống, ngực bỗng nhiên truyền đến từng cơn quặn đau quen thuộc.
Anh bình tĩnh nhíu mày, định âm thầm chịu đựng nguyền rủa đang ngóc đầu trở lại, nhưng khi nhìn đến hai chiếc hoa đăng trên bàn trong lòng chợt động.
Anh cười giương mắt nhìn sang Hoa Mãn Lâu: “Hoa Mãn Lâu, thừa dịp tối nay chưa hết ngày lành, ngươi có sẵn lòng làm thêm một chuyện tốt không?”
Hoa Mãn Lâu nghiêng đầu: “Chuyện tốt gì?”
Tô Kết: “Cứu người.”
Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Tất nhiên có thể, muốn cứu ai?”
Tô Kết đứng dậy đi đến trước mặt Hoa Mãn Lâu: “Chủ nhân của Bách Hoa Lâu sẽ giúp đỡ những người cần trợ giúp đi vào tiểu lâu.”
Anh chống một tay lên bàn, hơi cúi người dựa sát vào Hoa Mãn Lâu: “Thế Hoa công tử có bằng lòng cứu ta?”
Hoa Mãn Lâu: “……”
Cho dù y là tên ngốc, giờ phút này cũng sẽ không cho rằng “Cứu” mà Tô Kết nói có khái niệm giống như “Cứu” theo nghĩa bình thường.
Huống hồ Hoa Mãn Lâu không phải tên ngốc.
Bấy giờ Tô Kết dùng tay kia cầm lấy chung trà của Hoa Mãn Lâu, hắt nửa chung trà còn lại vào ngọn nến, ánh nến nháy mắt vụt tắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Nhưng dường như nó đã đổ thêm một nồi dầu nóng vào bầu không khí đang dần ái muội ấy.
Trong bóng đêm Tô Kết chậm rãi cúi đầu, giọng điệu mang theo ý cười mê hoặc lòng người: “Hoa công tử không nói lời nào, Tô mỗ xem như ngươi đồng ý.”
“Đương nhiên, vẫn mong Hoa công tử dạy cho ta……”
Những lời thì thầm nhẹ nhàng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất giữa môi và răng của hai người.
Đến sáng ngày hôm sau Lục Tiểu Phụng mới quay lại, khi hắn chỉ có một mình luôn thích đi tìm rượu ngon và mỹ nhân bầu bạn, mỹ nhân cũng thích nam nhân hào phóng dí dỏm như hắn, vì vậy từ xưa đến giờ hắn là loại khách được chào đón nhất thanh lâu.
Lúc hắn trở về Tô Kết đang lười biếng ngồi một bên coi Hoa Mãn Lâu tưới hoa, Lục Tiểu Phụng nhìn anh rồi tùy ý nói: “Sắc mặt ngươi hình như tốt hơn hôm qua rất nhiều.”
“Phải không?” Tô Kết nghe vậy cong khóe miệng, nhìn Hoa Mãn Lâu nói: “Có lẽ nhờ cả vào sự chăm sóc tỉ mỉ của Hoa Mãn Lâu tối hôm qua đấy.”
Lục Tiểu Phụng cảm thấy giọng điệu anh dường như có chút kỳ quái, chẳng qua hắn vẫn gật đầu tán thành: “Đúng vậy, có y chiếu cố ngươi mỗi ngày, cơ thể ngươi sẽ sớm bình phục.”
Động tác tưới nước của Hoa Mãn Lâu dừng lại: “……”
Hai ngày sau lễ hội đèn lồng Mạnh Hà, Lục Tiểu Phụng rời đi, khi đi hắn đã khôi phục dáng vẻ tinh lực dư thừa ngày nào. Hắn là một người sống xuất sắc, thích mạo hiểm, rượu ngon, mỹ nhân, bằng hữu, người như vậy rất khó tách khỏi giang hồ, bởi vì một khi rời đi, cuộc đời của hắn sẽ mất đi rất nhiều lạc thú.
Tô Kết tưởng rằng Lục Tiểu Phụng vừa đi, ít nhất trong vòng mấy tháng nữa anh sẽ không gặp lại hắn. Chỉ có điều anh đã xem nhẹ năng lực kiếm chuyện của Lục Tiểu Phụng, một tháng sau hắn vẫn chưa quay lại, nhưng phiền phức hắn rước lấy đã tự tìm tới cửa.
“Biệt lai vô dạng?” Cung Cửu mặc trường bào bằng gấm màu xanh nhạt xuất hiện ở Bách Hoa Lâu, vẻ mặt lạnh nhạt và tự phụ.
Mặc dù hắn đi lên một mình, nhưng có không ít thuộc hạ chờ sẵn dưới lầu nghe hắn sai phái bất cứ lúc nào, điệu bộ này thật sự có chút lai giả bất thiện.
Tô Kết không có ý định chào hỏi giả tạo với hắn, thờ ơ hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Cung Cửu nhìn anh trả lời: “Đến bắt ngươi và Hoa Mãn Lâu.”
“Lý do?”
“Lục Tiểu Phụng ngủ với nữ nhân của ta.”
Tô Kết: “……”
Hoa Mãn Lâu: “……”
Tiểu lâu tức khắc lặng như tờ, tình cảnh vô cùng xấu hổ.
Một lát sau Tô Kết nắm tay để bên môi ho một tiếng: “À thì…… Ta thấy rất khổ sở cho cảnh ngộ của ngươi.”
Tuy nhiên, khóe miệng không nhịn được cong lên vẫn bán đứng cảm xúc chân thật của anh: “Chẳng qua chuyện đó có liên quan gì tới ta và Hoa Mãn Lâu đâu?”
Cung Cửu lạnh lùng nói: “Các ngươi là bằng hữu của hắn.”
Tô Kết: “Nhưng chúng ta đều sẽ không quan tâm hắn ngủ với nữ nhân nào.”
Lúc này Hoa Mãn Lâu mở miệng hỏi: “Bây giờ Lục Tiểu Phụng ở đâu?”
“Hắn đã chạy thoát.” Cung Cửu cười khẩy, “Nhưng hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, hắn chỉ có hai con đường để chọn.”
Hoa Mãn Lâu nhíu mày: “Hai con đường nào?”
“Thứ nhất, chết. Thứ hai, làm người ẩn hình của ta.”
Tô Kết tựa lưng vào ghế, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn: “Vì vậy ngươi muốn bắt ta và Hoa Mãn Lâu để uy hiếp Lục Tiểu Phụng?”
Cung Cửu hờ hững trả lời: “Ta chỉ muốn mời hai vị đến chỗ ta làm khách một thời gian.”
“Vậy ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đưa ta và Hoa Mãn Lâu đi?” Tô Kết hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào người hắn, dường như muốn tìm ra nguồn gốc cho sự tự tin của hắn.
“Hoa Mãn Lâu không phải đối thủ của ta.” Cung Cửu nói tới đây thoáng dừng lại, “Ngươi cũng đang bị thương nặng.”
Tô Kết hơi kinh ngạc: “Ngươi biết chuyện ta bị thương?”
Cung Cửu bỗng nhiên cười: “Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi.”
Tô Kết im lặng một hồi, sau đó nhích lại gần Hoa Mãn Lâu, nói với Cung Cửu: “Xin lỗi, chúng ta không có khả năng.”
Cung Cửu: “……”
“Lần trước ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Sắc mặt Cung Cửu lạnh như băng.
“Đương nhiên ta không quên.” Ánh mắt Tô Kết nhìn hắn mang theo một tia sắc bén, “Ta hy vọng ngươi cũng chưa quên những lời ta từng nói.”
Ánh mắt ấy khiến Cung Cửu tức khắc nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, trong lòng thoáng chốc phát run rồi bắt đầu hơi nóng lên, một tia hưng phấn quen thuộc trỗi dậy, hầu kết hắn khẽ nhấp nhô: “Cây roi lần trước ta đưa cho ngươi đâu?”
Tô Kết thấy thế bèn cảm giác gia hỏa này sắp phát bệnh rồi.
Bản thân anh không sao cả nhưng lỡ dọa Hoa Mãn Lâu thì phải làm sao?
Anh dời mắt đi tránh cho tiếp tục kích thích đối phương, giọng điệu lạnh lẽo: “Không có roi, vì vậy đừng ép ta ném ngươi ra ngoài.”
Dù Cung Cửu có sở thích biến thái đến đâu cũng chỉ là âm thầm buông thả, chỉ có một số ít người được phép biết, thân phận và kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn để lộ trò hề và điểm yếu ra trước mặt mọi người.
Sắc mặt Cung Cửu ngày càng trắng, dục vọng nhỏ vừa sinh ra nháy mắt bị ép xuống. Chỉ cần không phải có người cố tình kích thích, hắn sẽ có năng lực kiềm chế nhất định với ham mê phóng đãng này, dù sao đó chỉ là một cách để hắn tự thỏa mãn mình.
Nhưng cố tình Tô Kết là một biến số, có thể dễ dàng khiến hắn mất khống chế.
Bởi vì anh mạnh mẽ, xinh đẹp, trên người còn có tà ác thuần túy và bóng tối hấp dẫn người ta sa vào. Hắn tin rằng, nếu mình có thể đạt được sự thỏa mãn từ việc tự tra tấn bản thân, vậy đối phương có thể thu được vui sướng từ việc tra tấn người khác.
Người như vậy chẳng khác nào như cá gặp nước với hắn.
Nhưng anh lại chọn làm bạn với người như Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng, quả thực giống một con sói thu vào vuốt sắc răng nhọn cưỡng ép lẫn vào hàng ngũ của nai trắng.
Lúc này Hoa Mãn Lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Người ẩn hình là gì?”
Cung Cửu vô cảm trả lời: “Nếu ngươi là Hoa Mãn Lâu ở Bách Hoa Lâu Giang Nam, lại nghe ta sai phái giết người cho ta, ngươi cũng là người ẩn hình.”
Hoa Mãn Lâu hiểu rồi, đối phương cần sát thủ xuất thân trong sạch.
Phàm là người biết Hoa Mãn Lâu trong Bách Hoa Lâu ở Giang Nam, ai sẽ đề phòng y, ai sẽ nghi ngờ y?
Giọng Hoa Mãn Lâu ẩn chứa hàn ý: “Lục Tiểu Phụng tuyệt đối không đồng ý, chết cũng sẽ không.”
Cung Cửu chậm rãi nói: “Với người như hắn mà nói, chết đương nhiên không đáng sợ, vì vậy ta chỉ có thể tìm cách khác khiến hắn thỏa hiệp. Ta nghĩ nữ nhân hắn yêu thương và bạn thân hẳn là có thể khiến hắn bớt ngoan cố hơn.”
Cung Cửu thở dài: “Nếu hắn còn ngu muội không linh lợi, ta chỉ có thể lấy mạng hắn thôi.”
– ——————-
Lời Editor:
Cái meme không phải tui thích nên tui thêm đâu, câu đó tác giả nói chữ 行叭, bản chất nó là tên meme nên tui để vô cho mọi người dễ hình dung á.
Đây là bài “Nhạn khâu từ” và cũng chính là bài anh Hoa tỏ tình nè:)))
Hỏi thế gian, tình là vật gì,
Mà khiến (những chú chim nhạn này) sống chết hẹn thề nhau?
Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau,
Đã trải qua biết bao lúc cùng nhau ấm lạnh.
Niềm vui thú khi hoan lạc,
Nỗi khổ lúc chia lìa,
Chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ.
Lời người phải nói ra đi,
Nhưng đã xa mịt mù trên tầng mây vạn dặm (tức đã chết).
Từ nay ta sớm chiều qua ngàn non tuyết,
Bóng lẻ này biết về đâu cùng ai?
Trên dải sông Phần,
Tiếng nhạc trống, tiêu rộn rã năm xưa nay đã thành tịch mịch,
Rừng cây trải rộng, khói hoang xen lẫn.
Bài “Chiêu hồn” cất lên đâu còn kịp,
Khúc “Sơn quỷ” cũng ảm đạm trong mưa gió.
Trời cũng biết ghen tị,
Há vẫn còn chưa tin ư,
Đôi kẻ yến oanh rồi cũng trở thành nấm đất.
Ngàn mối sầu đành để lưu truyền tới vạn đời sau,
Để đối đãi những tao nhân mặc khách.
(Sẽ có người) hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ,
Tới tìm thăm lại nấm mộ chim nhạn này.
À tui lấy phần dịch nghĩa để truyền đạt hết tinh hoa trong bài nhé, ai muốn coi mấy bản dịch thơ thì search google nha.