Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Mặc dù đám rắn độc này cũng xem như nhân sĩ giang hồ. Nhưng so với những hiệp khách độc lai độc vãng năm bè bảy mảng, thắng ở chỗ có tổ chức và đông đảo tai mắt chỗ nào cũng vào được, có thể thu thập lượng lớn tình báo trong thời gian ngắn. Thậm chí bọn họ còn hợp tác với quan phủ, mở rộng thế lực của mình đến mức lớn nhất, thực dụng hơn nhiều so với đám đại hiệp tự cho mình thanh cao.
Từ chiều ngày thứ hai sau khi Tô Kết ra nhiệm vụ, anh bắt đầu lục tục nhận được đủ loại tin tức. Đầu tiên là Hoa Mãn Lâu xác thật không ở Hoa gia, người Hoa gia cũng không biết Hoa Mãn Lâu đã mất tích. Chuyện này rất bình thường, dù sao Hoa Mãn Lâu không chỉ sống một mình bên ngoài, ngẫu nhiên còn đi theo Lục Tiểu Phụng bôn ba khắp nơi giải quyết rắc rối cho hắn. Đối với người Hoa gia mà nói hành tung của Hoa Mãn Lâu cũng thần bí khó lường.
Tô Kết thở dài trong lòng, luôn cảm thấy không biết Hoa gia đã phải thầm lo lắng cho Hoa Mãn Lâu nhiều đến thế nào. Ngộ nhỡ y gặp nguy hiểm ngoài ý muốn bọn họ sẽ không kịp phản ứng, thậm chí không thể kịp thời nhận được tin tức.
Tin thứ hai là hơn mười ngày trước có một kiếm khách thiếu niên vào Bách Hoa Lâu, một canh giờ sau Hoa Mãn Lâu bước ra cùng hắn, lên một chiếc xe ngựa rời đi.
Tô Kết nhìn cái tên đó, hơi nhướng mày: “Thượng Quan Phi?”
Phó bang chủ Thanh Sa bang gửi tin tới lộ ra vẻ sợ hãi: “Tô công tử có điều không biết, Thượng Quan Phi không phải người thường. Hắn là nhi tử của Thượng Quan Kim Hồng ở Kim Tiền bang.”
Kim Tiền bang, bang phái lớn nhất và cũng có tiền nhất trên giang hồ. Bang chủ Thượng Quan Kim Hồng võ công sâu không lường được, nghe nói không thua Nhậm Ngã Hành giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
“Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được?” Tô Kết nhếch khoé môi nghĩ đến lời ai nấy nghe cũng biến sắc trên giang hồ, trong mắt đầy sương giá: “Bối cảnh như thế, khó trách có thể trở thành con mồi của Lâm Tiên Nhi.”
“Tiếp đó bọn họ đi đâu?”
Phó bang chủ cười mỉa lắc đầu: “Phần sau vẫn chưa điều tra được. Nếu không phải cố ý theo dõi, một khi ra khỏi thành sẽ rất khó tra xét manh mối, phải đợi thêm vài ngày nữa mới biết được tung tích cụ thể.”
“Các ngươi làm không tệ.” Tô Kết dùng đầu ngón tay đẩy hai tờ kim phiếu đến trước mặt hắn, tổng cộng hai ngàn lượng.
Hai ngàn lượng hoàng kim quy ra bạc trắng là hai vạn lượng, nhưng khi chân chính đổi bạc sang hoàng kim giá còn cao hơn. May mà quyết chiến Tử Cấm Đỉnh làm anh một đêm phất nhanh, thắng mấy chục vạn lượng tiền đánh bạc, đây là số lẻ lấy ra từ đó.
Người nọ lập tức mừng rỡ, cầm lấy kim phiếu cười nói: “Tô công tử quả nhiên nói là làm.”
Tuy nhiên, không đợi hắn vui vẻ xong đối thủ cạnh tranh đã bước vào cửa, không thèm nhìn hắn đi thẳng tới trước mặt Tô Kết, ôm quyền nói: “Tô công tử, chúng ta đã tìm ra hành tung của Lâm Tiên Nhi.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt phó bang chủ Thanh Sa bang lập tức suy sụp. Tô Kết và người báo tin nhìn nhau, khóe miệng hơi nâng lên: “Vậy điều kiện?”
Bỗng nhiên bị chọc thủng mục đích, người nọ bình tĩnh nhìn anh, cao giọng nói: “Tô công tử quả nhiên thông minh hơn người. Ngài yên tâm, không phải yêu cầu làm khó người khác, dẫu sao chúng ta đều là người nói quy củ. Chỉ là bang chủ phân phó, lần này số tiền quá lớn, bảo ta ắt phải tận mắt xác nhận mới có thể giao tin cho ngài. Nếu có thể giao trước ba phần tiền đặt cọc là tốt nhất.”
Khi điều tra tung tích Lâm Tiên Nhi và Hoa Mãn Lâu, bọn họ cũng tiện thể điều tra lai lịch Tô Kết. Kết quả hay tin người này rất có khả năng là người Ma giáo, làm nhiều việc ác, tàn hại võ lâm chính đạo. Vả lại nghi ngờ anh đã luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, do đã biến thành thái giám nên căm ghét nam nhân bình thường, vì thế trước khi giết người phải biến người ta thành thái giám. Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành bị anh hạ độc thủ, hành động khiến người giận sôi.
Nhận được kết quả này bang chủ, hai phó bang chủ và vài đường chủ đều sợ ngây người, chợt thấy đang bảo hổ lột da, hơn nữa còn là âm mưu vào mệnh căn của nó. Nhưng họ lại không dám làm việc tiêu cực biếng nhác, rất sợ chọc giận tên điên đó và đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo sau lưng anh, suy cho cùng cả chưởng môn phái Thanh Thành cũng thua trên tay anh.
Sau đó mọi người bắt đầu ném nồi cho nhau, tóm lại ai cũng không chịu làm người đứng trước mặt Tô Kết. Mãi đến khi phó đường chủ ngày thường không đáng chú ý dũng cảm đứng ra, kết quả đương nhiên là mọi người đều vui mừng, ai cũng khen hắn gan dạ sáng suốt hơn người, có khả năng kham nổi trọng trách. Ngay đêm hôm nọ đã tặng cho hắn một mỹ nữ, chỉ kém không nói trắng ra là để hắn lưu lại hương khói trước khi ra đi.
Phó đường chủ nhìn gương mặt có thể làm rồng đến nhà tôm của Tô Kết, nét mặt tuy trấn tĩnh nhưng tim vẫn đang treo lơ lửng, mãi đến lúc nghe được tiếng “Có thể” mới ầm ầm rơi xuống.
Hắn biết mình cược đúng rồi.
Hắn võ công thường thường, trong bang không chút nổi bật, chỉ thắng ở chỗ biết người dùng người, tính tình ổn trọng gặp biến không hãi. Lúc nhóm cấp cao đang đùn đẩy cho nhau, hắn biết cơ hội của mình tới rồi.
Bởi vì hắn có mặt trong đại hội rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong, chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc nên hắn có hiểu biết trực quan về võ công, tính tình Tô Kết. Hơn nữa đối phương chắc chắn không phải người Nhật Nguyệt Thần Giáo, bởi vì Khúc Dương không hề quen biết anh. Về phần tại sao lại truyền ra lời đồn đãi như vậy, hắn không cần nghĩ cũng biết nhất định là đám danh môn chính phái giở trò quỷ, đánh không lại liền hắt nước bẩn buộc thành Ma giáo là chiêu trò quen thuộc của chúng.
Chỉ cần làm tốt chuyện này, hắn nhất định có thể trổ hết tài năng và nhận được trọng dụng trong bang.
“Đi theo ta.” Tô Kết mang người lên lầu hai, mở cái hộp trên bàn lấy ra một xấp thư, nhìn thoáng qua rồi rút một lá đưa cho nam nhân.
Nam nhân tưởng là kim phiếu mở ra xem bèn ngây ra tại chỗ. Đây chỉ là một tờ giấy bình thường, song trên đó vẽ một ít đường đi và địa hình, cuối cùng chỉ đến một chỗ nào đó, hoá ra là một tấm bản đồ. Hắn khó hiểu hỏi: “Đây là gì?”
Tô Kết nhàn nhạt trả lời: “Mỏ vàng.”
Nam nhân khiếp sợ nhìn bản đồ: “Mỏ vàng?!”
Tô Kết gật đầu: “Nếu tin tức các ngươi cung cấp là thật, cái này ta cũng sẽ đưa cho các ngươi.” Anh nói xong dùng hai ngón tay kẹp một phong thư khác đặt lên bàn.
Hầu kết nam nhân chuyển động, ánh mắt nóng rực nhìn mười mấy lá thư trong tay anh, chẳng lẽ những thứ đó đều là……
Chú ý tới ánh mắt của hắn, Tô Kết khẽ mỉm cười: “Nếu các ngươi tìm được Hoa Mãn Lâu, những thứ này sẽ là của các ngươi hết.”
Nam nhân lấy lại bình tĩnh, khó khăn rời mắt khỏi mấy lá thư đó, cố gắng trấn tĩnh nhìn Tô Kết: “Tô công tử, chuyện này khác với những gì chúng ta bàn bạc. Lúc trước ngài nói đưa hoàng kim, huống hồ tự đào mỏ vàng là tử tội.”
“Phải không?” Tô Kết cười như không cười nhìn hắn, lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau gõ bàn nói: “Đây cũng không phải việc gì khó, ta nghe nói ở Giang Nam sĩ tộc như rừng, phú thương như mây, thứ các ngươi ăn không vô luôn có người nuốt trôi. Thế này đi, ta tìm người có thể nuốt được bán hai tấm bản đồ này với giá một trăm vạn lượng bạc, hai mỏ vàng chỉ hơn mười vạn lượng hoàng kim, chắc không khó bán. Rồi sau đó ta sẽ đưa cho ngươi một trăm vạn lượng bạc, thế nào?”
Đương nhiên không được! Tên ngốc mới chịu đồng ý cách trao đổi này. Nam nhân lập tức thu hồi tâm tư, cười làm lành nói: “Tuy rằng hơi phiền toái nhưng chúng ta vẫn nuốt trôi, không cần phiền công tử hao tâm tổn trí.”
“Có thể nói chưa?” Tô Kết hỏi.
Nam nhân còn muốn nghi ngờ tính chân thật của bản đồ, nhưng đối diện với ánh mắt hờ hững của Tô Kết tức khắc tim nhảy bình bịch. Trực giác mách bảo hắn còn hỏi nữa đối phương sẽ mất hết kiên nhẫn, điều này với hắn mà nói không phải chuyện tốt, vì thế vội vàng nói ra hành tung của Lâm Tiên Nhi.
Chờ người báo tin rời đi, Tô Kết lập tức xuất phát đến chỗ Lâm Tiên Nhi.
Màn đêm buông xuống.
Lâm Tiên Nhi sờ gương mặt ngủ say của A Phi, đổ một nửa chung trà hắn đã uống đi, nụ cười dịu dàng trên mặt nhuộm một tia ác ý. Má nàng ửng đỏ, mắt ngậm nước xuân, trong lòng dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Mỗi lần nàng châm lửa A Phi xong, bản thân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi.
Nhưng không thể, dưới bầu trời này nam nhân nào cũng được, chỉ có A Phi là không thể.
Nàng thích tra tấn hắn, nhìn dáng vẻ hắn thống khổ nhưng phải mạnh mẽ nhẫn nại.
Một lát sau nàng đứng lên, giống con mèo nhẹ nhàng lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, mặc dù nàng biết bất luận thế nào A Phi cũng sẽ không tỉnh lại.
Nàng đi tới trước cửa một phòng khác, gõ hai lần, bên trong vang lên giọng nói khàn khàn: “Đi vào.”
Trên mặt Lâm Tiên Nhi mang theo nụ cười ngọt ngào động lòng người mở cửa ra, sau đó đối diện với một đôi mắt lạnh băng.
Đôi mắt này không có bất cứ cảm tình gì, thậm chí không có sinh khí, quả thực không giống đôi mắt của người sống. Bởi vậy, người rơi vào đôi mắt này cũng không giống người sống, mà là hòn đá, gỗ mục.
Đôi đồng tử yêu dị này khiến lòng Lâm Tiên Nhi chợt lạnh, nhưng nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như cũ, dịu dàng hỏi: “Ngài là Kinh tiên sinh ư?”
Kinh Vô Mệnh nhìn nàng, trong mắt không hề có gợn sóng, tuyệt thế mỹ nhân trong mắt hắn như một vật chết: “Ngươi là Lâm Tiên Nhi?”
Lâm Tiên Nhi nhu thuận trả lời: “Vâng.”
Kinh Vô Mệnh: “Ngươi hẹn gặp ta ở đây?”
Lâm Tiên Nhi: “Đúng vậy.”
“Vì sao?”
“Thượng Quan bang chủ muốn xem thử Tịch Tà kiếm pháp vô địch hắc đạo năm xưa, tiểu nữ có cách khiến kẻ đó chui đầu vô lưới.”
Kinh Vô Mệnh im lặng một hồi, lại hỏi: “Tại sao ngươi phải làm vậy.”
Trong mắt Lâm Tiên Nhi toát ra hận ý và oán độc: “Tiểu nữ hận gã, tiểu nữ muốn gã chết.”
Nàng vĩnh viễn không quên được khoảng thời gian khuôn mặt bị hủy đó, nàng suýt nữa phát điên. Tuy rằng sau đó tra được Long Tiểu Vân động tay động chân, nhưng Long Tiểu Vân không có khả năng vô duyên vô cớ làm vậy, nhất định là kẻ đó đứng sau sai khiến.
Thế nên nàng hận gã, hận gã hơn cả Lý Tầm Hoan!
Kinh Vô Mệnh lạnh lùng nói: “Hắn sẽ đến?”
“Gã nhất định sẽ đến.” Lâm Tiên Nhi khẩu khí vô cùng chắc chắn, sau đó mềm mại cười một tiếng: “Bởi vì người quan trọng nhất với gã nằm trong tay ta.”
Kinh Vô Mệnh nghe xong quay lưng về phía nàng chẳng nói lời nào, Lâm Tiên Nhi nhìn bóng lưng hắn do dự một hồi. Trước nay nàng chưa từng nghi ngờ mị lực của mình, song nàng thật sự không hiểu được người nam nhân trước mắt, cũng không nắm chắc.
Cuối cùng nàng cười khổ từ bỏ, bởi vì nàng cảm thấy mình đang đối mặt với một tảng đá, chứ không phải một người nam nhân: “Nếu Kinh tiên sinh không có việc gì nữa, tiểu nữ xin cáo lui trước.”
Kinh Vô Mệnh bước tới trước bàn, nâng chung trà lên, uống trà lạnh nuốt vào một viên thuốc rồi nói: “Nghe nói ngươi rất biết quyến rũ nam nhân, phải không?”
Lâm Tiên Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu: “Thế nhưng tiểu nữ không dám câu dẫn ngài.”
Kinh Vô Mệnh xoay người nhìn nàng: “Tại sao?”
Lâm Tiên Nhi nhẹ giọng nói: “Bởi vì ngài không giống với những nam nhân đó, ngài……”
Nàng chưa kịp nói hết lời, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, Kinh Vô Mệnh ánh mắt sắc bén: “Ai?”
Cửa sổ đóng chặt đột nhiên vỡ vụn, một bóng roi mảnh mai loé lên trong bóng đêm như rắn độc, quấn lấy cổ Lâm Tiên Nhi kéo nàng đến cửa sổ. Kinh Vô Mệnh không quan tâm Lâm Tiên Nhi đang bị thít chặt cổ, đâm thẳng một kiếm ra ngoài.
Một kiếm ấy nhanh như tia chớp, sắc nhọn vô cùng, khí thế không thua mấy kiếm khách mà Tô Kết biết.
Anh thu roi tránh thoát một kiếm đó rồi nhảy vào phòng, đối mặt với Kinh Vô Mệnh một lát, chợt cười nói: “Kinh tiên sinh đúng không? Nếu ngươi thà uống thuốc cũng muốn ôm nữ nhân, vậy ta kiến nghị ngươi đổi một người khác, bởi vì lát nữa nàng có thể sẽ rất khó coi.”