Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Dưới cái nhìn sững sờ của Tư Không Trích Tinh, Đông Phương Bất Bại dịu dàng cẩn thận dỗ dành Dương Liên Đình đang nóng nảy, cả quá trình giống thê tử hiền lương thục đức đang khuyên giải an ủi trượng phu.
Di chứng duy nhất là ánh mắt Dương Liên Đình nhìn Tô Kết như thể đang nhìn một nguồn ô nhiễm vô cùng độc hại, hận không thể thẳng chân đá anh từ trên đỉnh Hắc Mộc Nhai xuống.
Hắn thậm chí còn quyết liệt yêu cầu Đông Phương Bất Bại đuổi tai họa này đi. Sau khi Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ có thể y không làm được, hắn lộ ra nét mặt khó tin: “Ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của gã?”
Đông Phương Bất Bại: “Người này sâu không lường được, ta cũng không biết sâu cạn. Nếu thật sự muốn liều lĩnh động thủ, sợ rằng cả hai đều sẽ bị thua thiệt.”
Dương Liên Đình nghe vậy ngớ ra, sau đó hừ lạnh: “Uổng công thường ngày ngươi tự xưng mình võ công đệ nhất thiên hạ, chẳng ngờ ngay cả một tên vô danh cũng không thể hàng phục?”
Nghe hắn nói vậy, Đông Phương Bất Bại không hề tức giận, ngược lại nhẹ nhàng xoa xoa ngực hắn, nhỏ nhẹ nói: “Liên đệ đừng giận, ta đã chưa xuống Hắc Mộc Nhai mười năm rồi, không biết khi nào xuất hiện một nhân vật kinh diễm như vậy trong chốn giang hồ. Nếu ngươi thật sự không ưa hắn, ta sẽ giúp ngươi giết hắn.”
Dương Liên Đình trầm giọng nói: “Không cần, chuyện không làm được cần gì cậy mạnh?”
Đông Phương Bất Bại mỉm cười: “Ta biết ngươi đau lòng ta, không nỡ để ta bị thương, phải không?”
Dương Liên Đình uy nghiêm ho một tiếng: “Ở đây còn có người ngoài, nhão nhão dính dính, giống bộ dáng gì?”
Đông Phương Bất Bại cười gật đầu, dịu dàng nói: “Được, ta sẽ đuổi bọn họ đi.”
Tô Kết:???
Các ngươi có việc gì sao?
Anh nhìn trái ngó phải, tiếc nuối phát hiện nơi này không có đuốc.
Hơn nữa chất lượng không khí trong vườn giảm xuống cực nhanh, nồng nặc mùi chua, cực kỳ giống mùi vị tình yêu.
Tô Kết trong đôi mắt sắc bén hình viên đạn của Đông Phương Bất Bại, mặt không đổi sắc kéo Tư Không Trích Tinh hồn bay lên trời, không biết hôm nay là hôm nào đi tới lối ra mật đạo. Trước khi đi, anh đòi Dương Liên Đình chìa khoá phòng giam của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Lúc đầu Dương Liên Đình không đồng ý để anh gặp Khúc Dương, nhưng khi Đông Phương Bất Bại nói y đồng ý hắn liền thỏa hiệp. Mối quan hệ giữa hai người này cũng thật kỳ lạ, hằng ngày Đông Phương Bất Bại luôn ngoan ngoãn phục tùng Dương Liên Đình, cơ mà khi Đông Phương Bất Bại đưa ra quyết định gì, Dương Liên Đình cũng sẽ nói gì nghe nấy.
Chỉ ngay lúc cuối đưa chìa khóa cho anh hung tợn cảnh cáo: “Bớt dạy y mấy thứ lung tung đi!”
Tô Kết bình tĩnh nhận lấy, đồng thời quyết định bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ để hắn trải qua sinh hoạt hạnh phúc mỗi ngày tan ca sẽ phát hiện lão bà đổi đầu mới.
Tư Không Trích Tinh máy móc cùng tay cùng chân đi theo anh như một cái xác không hồn, giữa đường gặp được Long Tiểu Vân trong mật đạo. Long Tiểu Vân đương nhiên không nhận ra Tư Không Trích Tinh vẫn đang mang khuôn mặt của Dương Liên Đình, chỉ là trạng thái hồn bay phách lạc của đối phương khiến hắn hết sức khó hiểu.
“Sư phụ, Dương tổng quản làm sao vậy?”
Tô Kết gõ quạt vào đầu Tư Không Trích Tinh: “Đây là Thâu Vương.”
Long Tiểu Vân lập tức phản ứng lại: “Tư Không Trích Tinh? Gã tới đây làm gì?”
Ngay lập tức, hắn nhận ra mình đã hỏi câu vô nghĩa rồi, kẻ trộm còn có thể làm gì nữa. Chẳng qua đối phương xuất hiện trong mật đạo với khuôn mặt này, không phải muốn đánh chủ ý lên vị kia chứ?
Nghĩ đến dáng vẻ người nọ và quan hệ giữa y với chủ nhân gương mặt của Tư Không Trích Tinh, Long Tiểu Vân không khỏi run lập cập. Nhất thời không biết nên khâm phục dũng khí đáng khen của Tư Không Trích Tinh, hay đồng tình với bộ dạng gặp phải sấm sét giữa trời quang của gã.
Tư Không Trích Tinh bị cây quạt của Tô Kết đập tỉnh, vẻ mặt đờ đẫn xoa chỗ bị gõ đau, lẩm bẩm nói: “Đông Phương Bất Bại thế mà có dáng vẻ đó……”
“Tư Không Trích Tinh.” Tô Kết nhàn nhạt gọi tên gã.
Tư Không Trích Tinh ngước mắt lên nhìn về phía anh, song chỉ trông thấy bóng lưng thon dài thẳng tắp của thanh niên. Bên tai nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm và giọng nói lãnh đạm của anh.
“Ta từng nói với Lục Tiểu Phụng và những người khác, nếu so sánh với Sở Lưu Hương và Hoa Mai Đạo, ngươi mới là tên trộm hoàn mỹ nhất. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện rằng mình đã xem nhẹ ngươi rồi, ngươi chẳng những trình độ khinh công, thuật dịch dung, cơ quan ngạo thị quần hùng, mà còn là người trọng tình trọng nghĩa, biết giữ kín như bưng.”
Nghe lời nói không có cảm xúc nhưng vô cùng nghiêm túc của người trước mặt, Tư Không Trích Tinh không khỏi ngạc nhiên. Tú Hoa Đại Đạo, Mai Hoa Đạo gã chưa bao giờ để vào mắt nhưng Đạo soái thì lại khác. Từ lúc bái sư học nghệ tới nay gã đều coi đối phương như mục tiêu, thậm chí có thể nói vị nhân vật truyền kỳ đó là thần tượng của gã.
Mà bây giờ lại có người nói gã ưu tú hơn vị trên thần đàn kia, sao có thể không khiến gã thụ sủng nhược kinh?
Nhưng đối phương nói lời này ắt không phải bắn tên không đích, gã lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu ung dung nói: “Không ngờ Tô huynh đánh giá ta cao như vậy, ta thật muốn nhìn xem vẻ mặt Lục Tiểu Phụng ngay lúc đó.”
Tô Kết dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đầy ẩn ý nói: “Giữ kín như bưng là thói quen tốt, hy vọng ngươi có thể gìn giữ nó.”
Trong đầu Tư Không Trích Tinh chợt loé lên một tia sáng. Lẽ nào Tô Kết là người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, sợ gã phát tán chuyện nhìn thấy anh trên Hắc Mộc Nhai, vì vậy lên tiếng nhắc nhở gã? Vậy mục đích anh tiếp cận Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu có thật sự đơn thuần?
Nhưng ở trên địa bàn của đối phương gã không thể không cúi đầu, vì thế cười gượng hai tiếng trả lời: “Tô huynh đã nói ta là người trọng tình trọng nghĩa, vậy đối với yêu cầu của ân nhân cứu mạng đương nhiên không thể không theo. Ta thề tuyệt đối không tiết lộ thân phận của Tô huynh và chuyện nhìn thấy hôm nay trong Nhật Nguyệt Thần Giáo ra ngoài.”
Tô Kết mặt không đổi sắc dừng chân, cuối cùng anh đã phát hiện, mạch não của mình và Tư Không Trích Tinh vĩnh viễn không nằm trên cùng một đường thẳng.
Anh quay người lại, hơi nhướng mày: “Ý ta phiên dịch ra tiếng người là, đừng nói chuyện của Đông Phương Bất Bại ra, hiểu chưa?”
Anh thật sự không biết nên nói suy nghĩ của gã quá phức tạp, hay là quá đơn giản nữa. Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là muốn ra vẻ trước mặt loại người này mệt mỏi quá.
Tư Không Trích Tinh nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”
Tô Kết xoay người tiếp tục đi về phía trước: “Đáng lẽ hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, người chết đương nhiên không thể nói được, cũng sẽ không có người thứ năm biết bí mật của Đông Phương Bất Bại. Nhưng nếu ta để ngươi sống sót ra ngoài, hy vọng ngươi đừng gây phiền phức cho ta. Ta không muốn làm nguồn gốc tin đồn hay người mang tin đồn nhảm, ngươi hiểu chưa?”
Có lẽ đối với Đông Phương Bất Bại mà nói, những lời bàn tán, đồn thổi trên thế gian đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu y chọn ẩn cư bằng cách này, chắc hẳn không muốn bị người khác quấy rầy. Tô Kết vô tình phá vỡ cuộc sống yên lặng và tốt đẹp đối phương đã dày công dệt nên, vì vậy dù Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình chưa nói gì, Tô Kết vẫn sẽ tự giác quét sạch đuôi cho họ.
Xem như là ít thiện ý với mối tình kinh hãi thế tục này đi.
Tô Kết thậm chí còn có chút hâm mộ, Đông Phương Bất Bại có dũng khí chẳng màng tất cả, thẳng tiến không lùi mà anh không có. Khi làm nam tử khoái ý ân cừu, thận trọng từng bước đứng trên đỉnh quyền thế, khi làm nữ tử lại có thể buông bỏ tất cả không màng khen chê bình đạm bên nhau với người trong lòng.
Y có thể đã từng đấu tranh, nhưng cuối cùng đều lựa chọn theo tâm mà làm, một lòng theo đuổi thứ mình muốn, là người không bị trói buộc bởi các luân lý quy tắc.
Tô Kết lại không phải, mặc dù anh không quan tâm đến cái nhìn của thế nhân nhưng anh lại là người tuân thủ quy tắc. Bởi vì không gian Chủ Thần vốn là nơi nói quy tắc, quy tắc là điểm mấu chốt, là thiết luật, một khi vượt qua sẽ chết, vì vậy không thể là không thể. Thói quen này đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt qua vô số nhiệm vụ luân hồi, bởi vậy chỉ cần là quy tắc được anh tán thành, anh nhất định sẽ tuân theo.
Điều này cũng có nghĩa là chuyện được anh đánh giá là không thể làm, anh tuyệt đối sẽ không vượt Lôi Trì nửa bước.
Song khi nhìn Đông Phương Bất Bại, anh lại sinh ra một tia dao động.
Thật sự không thể sao?
Tư Không Trích Tinh cuối cùng cũng hiểu ý anh, ưng thuận không chút do dự: “Chuyện này ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào.”
Mấu chốt là có nói cũng không ai tin! Đông Phương Bất Bại đường đường là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, võ công thiên hạ vô song, chẳng những khăng khăng một mực yêu một người nam nhân, mà còn mặc nữ trang tự nghĩ mình là thê thiếp, nói ra mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy đầu óc gã có vấn đề nhỉ?
Ngay cả Lục Tiểu Phụng chỉ sợ cũng không tin.
Tô Kết gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó ba người đi thẳng đến phòng giam Nhật Nguyệt Thần Giáo. Do Tư Không Trích Tinh vẫn đang mang khuôn mặt của Dương Liên Đình, vì vậy dọc đường ngoại trừ mấy người cung kính hành lễ ra không có ai dám dò hỏi gì, để bọn họ thông suốt đi tới đích.
Nhà lao Nhật Nguyệt Thần Giáo rất đơn sơ, với lại rất ít phòng. Dù sao bọn họ là người trong Ma giáo, giải quyết mọi việc trước nay đơn giản thô bạo, có thể giết thì tuyệt không nhốt lại. Vì vậy toàn bộ nơi này chỉ nhốt một mình Khúc Dương.
Tô Kết kêu Tư Không Trích Tinh mở cửa lao, ban đầu Khúc Dương thấy Tô Kết thì rất kinh ngạc, khi nhìn đến Tư Không Trích Tinh phía sau liền biến thành áy náy. Tưởng là Tô Kết tới tìm mình, kết quả bị Dương Liên Đình xem như gian tế của Ngũ Nhạc kiếm phái bắt lại.
Hắn đau buồn cất tiếng: “Tô tiên sinh, lão phu liên luỵ ngươi rồi!”
Tô Kết không giải thích, trực tiếp mở cửa đứng sang một bên: “Khúc trưởng lão, ta tới lấy cầm phổ, mời ngươi dẫn đường.”
Khúc Dương sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Dương Liên Đình, Tô Kết thấy thế cười cười: “Vị này không phải thật.”
Khúc Dương lầm tưởng bọn họ trà trộn vào bằng cách này, không dám chậm trễ nữa, đi theo bọn họ ra khỏi địa lao. Tuy có người ngờ vực dò hỏi, cũng có Tư Không Trích Tinh ra mặt đối đáp, mãi đến khi Khúc Dương thành công lấy được cầm phổ《 Quảng Lăng tán 》.
Anh giao quyển cầm phổ ố vàng cho Tư Không Trích Tinh, trong ánh mắt khó hiểu của đối phương nói: “Ta muốn ngươi giao thứ này cho Hoa Mãn Lâu, càng nhanh càng tốt.”
Tư Không Trích Tinh kinh ngạc nhìn cầm phổ: “Lẽ nào đây là chuyện rất quan trọng mà ngươi nói?”
Tô Kết gật đầu: “Đúng vậy.”
Tư Không Trích Tinh nghi ngờ nhìn anh: “Ngươi đến Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải cũng vì thứ này chứ?”
Tô Kết chẳng nói câu nào, mặt không thay đổi nhìn gã, một tia sáng lạnh lẽo loé trên đầu ngón tay.
Tư Không Trích Tinh thấy thế lập tức hai tay cầm lấy, cẩn thận nhét vào ngực: “Ta nhất định ngày đêm thần tốc đưa đến tay Hoa Mãn Lâu, sách còn người còn, sách hủy người vong!”
Tô Kết tức khắc vừa lòng, bắn bay cây kim thêu hoa kia, ôn hoà cười: “Vậy làm phiền ngươi.”
Tư Không Trích Tinh sờ cầm phổ trước ngực, nhịn xuống một thắc mắc. Nếu rất quan trọng, vì sao Tô Kết không tự mình giao cho Hoa Mãn Lâu?