Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Giải quyết xong một quả bom hẹn giờ, Tô Kết cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu hẳn ra. Xưa giờ Chủ Thần chỉ nhận vòng tay không nhận người, bây giờ vòng tay đã bị anh trả về, cho dù Chủ Thần phân biệt được vòng tay đã đổi chủ, cũng sẽ trực tiếp phán định Tô Kết đã tử vong.
Cứ như vậy, dù Chủ Thần có kết nối với thế giới này đi nữa, trừ khi Tô Kết xui đến mức thiên hạ đều căm ghét lại bị chọn trúng, nếu không chắc hẳn sẽ an toàn vô lo. Hơn nữa dựa vào hiểu biết của anh, Chủ Thần thường xem trọng những đối tượng sắp chết, bởi vì những đối tượng này đa phần đều có dục vọng cầu sinh đặc biệt mãnh liệt, cực kỳ sợ hãi tử vong, để sống sót việc gì cũng có thể cắn răng làm.
Anh mặt mày hớn hở mở cửa phòng, sau đó liền đối diện với một sân ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Tô Kết: “……”
Quá chuyên chú và vui vẻ khiến anh quên mất ngoài sân còn một đống người vây quanh. Mặc dù Tử Thần, hiệu ứng loá mắt cực ngầu, hiệu ứng âm thanh hệ thống này nọ người thường không nhìn thấy cũng không nghe được, nhưng bọn họ có thể nghe thấy giọng Tô Kết mà!
Người có mặt đều là cao thủ số một số hai đương thời, thậm chí còn có lão quái vật sớm đã thoái ẩn, đương nhiên có thể nghe rõ ràng rành mạch động tĩnh trong phòng.
Sau khi Tô Kết bước vào khoảng một chung trà đột nhiên nói với người nào đó câu “Cứu hắn”, thế nhưng bọn họ nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm, vốn dĩ ngay cả một con ruồi cũng bay không vào, hắn rốt cuộc đang nói với ai.
Một lúc sau, hắn lại lầm bầm lầu bầu vài câu rồi bỗng hét lớn một tiếng “Ngươi câm miệng”, bây giờ tất cả mọi người sắc mặt quái dị đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng từ đầu tới đuôi đều chỉ nghe thấy một mình hắn nói chuyện, chẳng lẽ người bên trong điên rồi?
Tới đây vẫn chưa hết, tiếp theo nháy mắt trong phòng lại truyền đến một câu “Diệp thành chủ bắt lấy” càng gấp rút càng vang dội!
Diệp thành chủ? Diệp Cô Thành?
Y không phải đã chết rồi sao?!
Bọn họ tận mắt nhìn thấy, dưới một kiếm đó của Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành tuyệt đối không có khả năng sống sót trở ra, thậm chí người đã tắt thở ngay tại chỗ. Cho dù Hoa Đà, Biển Thước còn sống cũng không thể cứu được, trừ khi là Đại La thần tiên hạ phàm!
Có người đã sắp đứng không được, nếu không phải do đám người Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết, Hoa Mãn Lâu, Mộc đạo nhân ngăn cản trước mặt, bọn họ đã sớm mạnh mẽ phá cửa xông vào.
Đúng lúc này cửa cuối cùng cũng mở, người trước đó ôm thi thể Diệp Cô Thành bước ra nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Cô Thành đâu. Tất cả mọi người ruột gan cồn cào, Diệp Cô Thành đến cùng là đã chết hay vẫn còn sống?
Sau đó Lục Tiểu Phụng không phụ sự mong đợi của mọi người đứng dậy, cẩn thận hỏi: “Thế nào rồi?”
Tô Kết cười như xuân về hoa nở, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đến khó tin: “Hắn đi rồi.”
Mọi người: Ngươi cho rằng chúng ta là người mù à? Nếu có một con ruồi bay ra ngoài, hai mắt đều moi cho ngươi!
Tây Môn Xuy Tuyết không nói một lời đi vào phòng, có hắn đi đầu những người khác cũng sôi nổi đi theo, nhưng mà bọn họ tìm khắp mỗi một góc phòng, ngoại trừ nếp nhăn trên giường do bị người nằm lên ra, không còn chút dấu vết nào của Diệp Cô Thành.
Có người nhịn không được nói: “Chắc là có mật đạo hay ám thất?”
Mọi người cảm thấy rất có đạo lý, vì thế bắt đầu cẩn thận lục soát, chỉ có điều bọn họ kiểm tra mỗi một góc tường, mỗi một miếng gạch lát, mỗi một vật dụng trong phòng, đều không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của cơ quan.
Diệp Cô Thành thật sự đã tự dưng biến mất.
Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó có bốn người nam nhân bước ra khỏi đám người, vẻ mặt âm trầm nhìn anh, một người trong đó lạnh lẽo chất vấn Tô Kết: “Ngươi có biết Diệp Cô Thành là ai không?”
Tô Kết khoanh tay dựa vào khung cửa, nét mặt lười biếng: “Nam nhân?”
“Phản tặc, Diệp Cô Thành là tên phản tặc!” Nam nhân trừng mắt nhìn anh, dùng giọng điệu uy hiếp hỏi: “Ngươi có biết chứa chấp phản tặc là tội gì không? Xem như mưu phản, xét nhà diệt tộc!”
Tô Kết không sợ chút nào, tươi cười vẫn vậy, giọng điệu thờ ơ: “Bắt tặc lấy dơ, bắt gian trên giường, chứng cứ, không có chứng cứ đừng ở đây ngậm máu phun người. Nói ta chứa chấp phản tặc Diệp Cô Thành? Vậy tìm ra người đi, chỉ cần ngươi tìm ra, tính mạng Tô mỗ hai tay dâng lên.”
“Mỗi một người ở đây đều nhìn thấy ngươi đưa Diệp Cô Thành vào phòng này!”
Tô Kết bình chân như vại, không hề sợ sệt nói: “Vậy có ai thấy hắn đi ra ngoài chưa? Không có đúng không, vì thế ngươi nói ta giấu người, hắn chắc chắn còn ở trong phòng này, ngươi tìm ra là được. Nếu tìm không được thì đào xuống ba tấc đất tìm tiếp đi, tìm ra xem như ngươi thắng.”
Bốn nam nhân quay sang nhìn nhau, cuối cùng lạnh lùng nói: “Vậy đừng trách chúng ta không khách khí.” Không tìm được thi thể Diệp Cô Thành, nếu không bắt người về, bọn họ sẽ không thể báo cáo kết quả với Hoàng đế.
“Hôm nay tâm tình ta rất tốt, không muốn đánh nhau.” Tô Kết cười nói xong, thân thể nhanh nhẹn bay về phía sau, như một con chim nhẹ nhàng bay vụt ra xa, giọng nói mơ hồ của anh thoảng qua trong gió: “Có mưu nghịch hay không các ngươi nói không tính, Hoàng đế nói mới tính.”
Tứ đại cao thủ hoàng cung nghe xong sắc mặt đồng thời thay đổi, mấy người Lục Tiểu Phụng mặt cũng biến sắc, không hẹn mà cùng vận khinh công đuổi theo.
Khinh công của Tô Kết chắc chắn không bằng mấy người Lục Tiểu Phụng, nhưng nơi này cách hoàng cung không xa, vì vậy trước khi bọn họ đuổi kịp Tô Kết đã thành công bay qua tường cung.
Anh nhất định phải đi một chuyến này, cho dù anh không sợ gánh tội danh phản tặc bị truy nã khắp thiên hạ, nhưng anh không thể liên luỵ đến Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng.
Trong cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, ngoại trừ tứ đại cao thủ bên ngoài, còn có rất nhiều người võ nghệ trác tuyệt, nhưng Tô Kết chả hề muốn gây ra động tĩnh lớn làm cản trở bước chân của mình. Vì vậy anh cẩn thận thong thả dùng một lớp tinh thần lực mỏng bao bọc toàn thân.
Anh phải cẩn trọng, dù sức mạnh thân thể có mạnh đến đâu, chỉ cần không quá phô trương sẽ không bị ý chí thế giới chú ý. Nhưng tinh thần lực lại không giống, thứ đồ đại biểu cho ý thức này hơi sơ suất sẽ bị khoá lại. Cho nên Tô Kết luôn dùng tinh thần lực khinh thường không gian Chủ Thần, từ khi đi vào thế giới gần như hoàn toàn ngủ đông, phải chuyển sang rèn luyện nội lực ở bản địa, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Bây giờ anh công khai đi trong hoàng cung như vào chốn không người, cung nữ thái giám tới lui cũng được, thị vệ tuần tra cũng thế, đều như hoàn toàn không thấy một người sống sờ sờ đi lại trước mặt, thậm chí có một người đi ngang qua Tô Kết cũng chỉ quay đầu nghi ngờ nhìn vài lần rồi tiếp tục làm việc của mình.
Tô Kết nghe thông tin từ miệng các cung nữ thái giám một mạch tìm tới thư phòng, đánh ngất hai thái giám và vài thị vệ ngoài cửa, sau đó nhìn thấy Hoàng đế trẻ tuổi đang cúi đầu phê duyệt tấu chương.
Có lẽ hắn thật sự là một vị Hoàng đế tốt, chuyện mưu phản vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đã chìm đắm trong quốc sự. Với lại nếu không phải thiên hạ thái bình, mấy người giang hồ đó sao có thể mỗi ngày tung tăng nhảy nhót kiếm chuyện?
“Ai?” Tiếng mở cửa quấy rầy đến Đế vương trẻ tuổi, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu Tô Kết cũng loại bỏ tinh thần lực trên người.
Nhìn Tô Kết không hề kinh động tới thủ vệ xuất hiện ở đây, Hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc nhưng không chút sợ hãi: “Ngươi là ai? Vì sao tự ý xông vào cấm cung?”
Bắt Tô Kết quỳ xuống hành lễ là không thể được, anh đi thẳng đến trước ngự án của Hoàng đế, đối mặt với Hoàng đế nói: “Bệ hạ, hôm nay ta tới đây để đòi lại công bằng.”
Hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh, không tức giận cũng không lớn tiếng gọi người. Hắn vô cùng rõ ràng, người có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này đã lợi hại hơn toàn bộ cao thủ trong cung cộng lại, muốn hành thích càng dễ như trở bàn tay, lúc này lại kêu hộ giá ngoại trừ chọc giận người này ra thì không có ý nghĩa gì khác. Hắn nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn trẫm trả lại công bằng cho ngươi chuyện gì?”
Tô Kết tỏ vẻ tán thưởng vì hắn lâm nguy không sợ, cười nói: “Bệ hạ còn nhớ Diệp Cô Thành chứ?”
Hoàng đế hơi sửng sốt: “Bạch Vân thành chủ? Hắn không phải đã đền tội rồi à?”
Tô Kết lập tức kể sơ lại chuyện xảy ra sau đó, Hoàng đế cau mày, vẻ mặt uy nghiêm: “Việc che giấu phản tặc không cần chứng cứ, có người nhìn thấy ngươi đưa Diệp Cô Thành vào phòng là đủ rồi.”
Ngụ ý là Diệp Cô Thành có tìm được hay không thì có quan hệ gì? Chỉ cần “Mơ mơ hồ hồ” che giấu phản tặc cũng đủ trị tội rồi.
Tô Kết cười như không cười gõ gõ bàn: “Nói vậy là tội danh “Mưu nghịch” này ta ngồi vững rồi? Một khi đã thế ta cũng chỉ có thể làm liều thôi, bệ hạ, ngươi đã chuẩn bị lên đường chưa?”
Hoàng đế không đoán được y nói trở mặt bèn trở mặt, hắn biết người giang hồ từ trước đến nay chẳng thèm ngó ngàng tới triều đình, nhưng dù to gan lớn mật tới đâu cũng không dám trực tiếp hành thích vua, đây là tội tru di cửu tộc!
Tay cầm tấu chương của hắn nắm chặt, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nói: “Ngươi có biết, chỉ bằng một câu vừa rồi trẫm có thể tru di cửu tộc nhà ngươi? Thân nhân bằng hữu của ngươi một người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi!”
Tô Kết thờ ơ nói: “Nhưng mà người chết không có tư cách nói chuyện.”
Hoàng đế: “Cho dù hôm nay ngươi giết trẫm, ngươi vẫn khó thoát tội.”
Tô Kết: “Thế nhưng bệ hạ, mạng của ta chẳng lẽ còn quý giá hơn mạng của ngươi sao?”
Những lời này trúng ngay tim đen.
Hoàng đế tức khắc im lặng không nói.
Trong thiên hạ, những thần tử, những thảo dân đó, mạng ai sẽ quý hơn mạng của chân long thiên tử hắn?
Cuối cùng hắn nhìn Tô Kết hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Tô Kết cười: “Ta đã nói rồi, không có chứng cứ thì không nên xử oan người tốt.”
Hoàng đế cân nhắc một lát rồi hỏi: “Ngươi có thể bảo đảm Diệp Cô Thành không bao giờ xuất hiện không?”
Tô Kết lắc đầu: “Không thể, nhưng ta có thể cam đoan cho dù có một ngày Diệp Cô Thành quay về, hắn cũng tuyệt đối không muốn mưu phản.”
Hoàng đế nhìn anh thật sâu: “Được!”
Lúc này tứ đại cao thủ hoàng cung một đường đuổi theo anh cuối cùng cũng chạy tới thư phòng, nhìn thái giám thị vệ ngã đầy đất lập tức sắc mặt đại biến. Vốn dĩ bọn họ nhìn thấy trong cung mọi thứ vẫn như thường còn tưởng rằng mình đoán sai rồi, Tô Kết không hề xông vào cung mà đang chạy trốn, nào biết hắn có bản lĩnh kinh người như vậy, đã tới trước mặt Hoàng đế rồi, thị vệ trong cung vẫn hoàn toàn không biết gì cả!
Bọn họ lập tức hô to một tiếng hộ giá, sau đó một cước đạp tung cửa thư phòng, thấy Tô Kết thì hét lớn: “Tặc tử, dám có rắp tâm gây bất lợi cho Thánh Thượng!”
Tô Kết giễu cợt một tiếng, hùng hồn đầy lý lẽ nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, nhìn thấy chưa? Bọn họ bôi nhọ ta như vậy đấy!”
Hoàng đế: “……”
Thủ pháp chụp nồi khéo đẹp vô cùng, không gì hơn được!
Bốn người họ không ngờ công lực trả đũa của Tô Kết lại cao thâm như vậy, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi trừng anh, hận không thể nhào lên xé xác tên yêu tinh này nhưng đành phải kiềm lại.
Người lăn lộn trong cung có ai không phải là nhân tinh, bọn họ đương nhiên nhìn ra bầu không khí giữa Tô Kết và Hoàng đế không có ý giương cung bạt kiếm, vì vậy không dám tự tiện ra tay.
(Những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không để mình bị lừa gạt.)
Hoàng đế mệt mỏi phất phất tay với Tô Kết: “Chuyện trẫm đáp ứng với ngươi thì sẽ làm được, ngươi có thể rời đi.”
“Bệ hạ, không thể!”
Hoàng đế: “Để hắn đi thôi.”
Nếu không còn có thể làm gì đây? Các ngươi có đánh lại hắn đâu. Hoàng đế thở dài trong lòng, kỳ quái là trong lòng không có bao nhiêu phẫn nộ bị mạo phạm và uy hiếp.
Có lẽ cho dù là tặc, giai nhân trước sau vẫn là giai nhân đi. ngôn tình hay
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Còn nhớ rõ câu danh ngôn Hoàng đế nói với Diệp Cô Thành không: Khanh vốn giai nhân, cớ sao làm giặc!
Cũng là một diệu nhân 2333