Hồ Yêu Tiểu Bao Tử Nan Dưỡng

Chương 3



Cù Bạch bất chấp cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi, cũng không có thời gian sắp xếp công việc hôm sau để đưa hai đứa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe.

Trong não hắn bây giờ có lẽ đã bị sinh vật không tên xâm nhập, thời thời khắc khắc đe dọa tính mạng chiếm cứ thân thể, giờ muốn tính toán gì đều chỉ là nói suông.

Đợi đến khi những ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Cù Bạch sau cả đêm nghiên cứu cuối cùng mới thở ra một hơi, may mà không phải bị sinh vật nào đó bám vào người.

Nhưng trong đầu bỗng nhiên nhiều ra một đống thứ không thuộc về mình tất nhiên cũng không làm cho hắn thả lỏng hoàn toàn, nghiêm túc nhắm mắt thử nghiệm, thấy đủ loại phương pháp rèn luyện, cuối cùng Cù Bạch cũng mơ hồ hiểu ra những thứ đồ trong não hắn là cái gì.

Nói là sinh vật cũng không hẳn, chi bằng gọi là “Tri thức”, sau nhiều lần thử nghiệm và điều tiết khống chế, Cù Bạch phát hiện trong não mình nhiều ra một hệ thống tri thức đầy đủ mà hắn chưa từng học trước đây.

Nhập môn tu luyện trận pháp vân vân mây mây, ngoài ra còn có một bộ công pháp được sắp xếp theo trình tự bậc thang, cùng đủ loại đồ vật linh tinh khác, nhưng tóm lại chính là một câu “Đón thiên địa tinh khí, luyện vô thượng tiên pháp.”

Nghe thật mơ hồ, theo Cù Bạch thấy cái này so với mấy bộ truyện tu chân ngày xưa hắn đọc còn vô nghĩa hơn.

Nhưng cũng may, tuy rằng trong đầu nhiều ra vài thứ thì cũng không xâm lấn đến suy nghĩ hay ký ức gì của hắn, mà chỉ tồn tại dưới dạng một kho dữ liệu, cho dù đã thức trắng đêm, Cù Bạch cũng chỉ có thể cảm nhận được sơ sơ những tri thức trong đó.

Trên thực tế cũng không thấy đầu óc hắn bị tổn thương gì, không biến thành người khác, không bị tâm thần phân liệt, cũng không còn làm cho hắn đau vỡ đầu như khi nước chảy lúc trước nữa.

Thậm chí, Cù Bạch còn có một suy đoán, sau khi đã xem qua những thứ trong đầu, thì những tri thức hắn không hiểu hay những nguyên lý trận pháp thần thông hắn không thể lý giải đều sẽ tụ thành một khối, càng xem càng thấy những nội dung đó như có ý thức, lẩn trốn vào sâu trong kho.

Giống như một loại bảo hộ, để phòng ngừa não hắn không thể chịu nổi mà biến thành kẻ điên. Hắn âm thầm nghiền ngẫm.

Mà khi hắn bảo hệ thống tri thức này là vớ vẩn, đều là đang tự bào chữa cho mình, ngoại trừ những từ ngữ đặc biệt hắn không thể lý giải ra, phần lớn nội dung cũng không có mục nào muốn hắn đi tự thiêu hay nhảy lầu, thậm chí còn mơ hồ có chút ý vị thế gian đại đạo.

Hắn nghĩ có lẽ vì mình đã từng trải qua sinh ly tử biệt với cha mẹ, nếu không cũng không thể khám phá ra ảo diệu trong đó.

Cù Bạch xoa cổ đã cứng ngắc, chậm rãi đi nhặt quyển sách hắn đã ném trước đó lên, mở ra trang sách muốn tìm thêm chút manh mối, xem có thể giải thích những thứ trong đầu hắn là gì không nhưng dù có mở sách như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ còn là giấy trắng, đến một chấm mực cũng không có.

Hắn hơi nản lòng đóng sách lại, đi về phía cửa sổ, ngoài cửa là một chậu hoa, bên trong là loại hoa cha hắn thích nhất, sắc như màu trời, là giống hoa ngoại, chỉ tiếc cha hắn mất đã lâu, không có ai chăm sóc, cây cũng đã héo tàn như màu đất.

Cù Bạch ngẩn người nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lúc thì nghĩ đến hai đứa nhỏ nằm trong phòng ngủ cách vách, lúc lại hồi tưởng đến những sự tình đã phát sinh trên người mình đêm qua.

Cha, cha sai rồi! Chuyện gì cũng sẽ qua ư, không có cha mẹ, con sao có thể sống thư thái được. Hắn nỉ non trong lòng.

Hắn nhắm mắt lại, trước mắt giờ đã không hiện ra đủ loại tri thức nữa, hắn đã có thể khống chế chúng rồi, đây cũng là thành tựu to lớn nhất đạt được sau cả một đêm thức trắng! Hắn tự giễu.

Cúi đầu nhìn chậu hoa đất đã khô nứt kia, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Với những thứ bỗng xuất hiện trong đầu mình, kỳ thật từ những truyện tiên hiệp đã đọc, hắn cũng mơ hồ hiểu tình trạng của mình, nhưng tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết, trong hiện thực, hắn chưa bao giờ nghe qua trên đời có tu chân hay tiên nhân gì đó.

Cho dù trong tiềm thức đã có chút dự đoán, nhưng nếu không nắm chắc mười phần, hắn vẫn không dám tùy tiện dùng hay học tập những thứ liên quan đến “Tu luyện” này.

Hắn vô tình gảy gảy một chút đất khô cằn, trong đầu càng thêm khó có thể khống chế, mặc kệ là thật hay giả, phải thử mới biết được chứ.

Cù Bạch quyết định, hơi nhắm mắt lại, chậm rãi từ trong trí nhớ lấy ra thứ bản thân muốn, một tụ linh trận nho nhỏ.

Nếu theo như sách pháp quyết, tu luyện, thần thông gì đó trong đầu hắn, thế gian vạn vật sinh trưởng, ngoài nước và chất dinh dưỡng còn cần đến linh khí, nhất là loại khó trồng hoặc trong thời kỳ sinh trưởng, càng thêm cần linh khí.

Nếu vậy một chậu cây đã héo rũ có thể nhờ vào “Linh khí” mà hồi sinh hay không…

Cù Bạch cũng không nghĩ nhiều, hắn muốn lấy thực tế chứng minh mọi việc.

Hắn tinh tế ghi nhớ trận pháp tụ linh nho nhỏ trong đầu, sau đó lại vẽ ra giấy, viết lại những gì mình hiểu xuống phía dưới.

Sau đó, hắn đến một góc giá sách của cha, tùy tay lấy vài hòn đá màu xanh ngọc, một hộp mực đỏ dùng để đóng dấu, mang theo chúng quay lại chỗ chậu hoa.

Đặt mấy hòn đá màu sắc đầy tạp chất tùy tiện bỏ vào các vị trí tương ứng, lại lấy mực đỏ chấm vài đường trên chậu hoa, bởi vì hắn đã chọn trận pháp nhập môn đơn giản nhất, mà Cù Bạch cũng chỉ mang tâm tư thử nghiệm, cũng không có nhiều gánh nặng, trận pháp ngược lại được vẽ khá tốt, ngoại trừ những đường thẳng hơi cong vẹo ra thì cũng đã ra hình ra dạng.

Làm xong tất cả mọi thứ, Cù Bạch đứng dậy, trên mặt lộ ra tươi cười thoải mái mà từ hôm qua sau khi gặp nhân viên công vụ đã không còn thấy nữa, xong việc chỉ cần chờ đợi thôi.

Hắn tưới một chút nước vào chậu, nhìn nước thấm ướt bùn đất trong chậu, tự nhận mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý thì lại chợt nghĩ, nếu trận pháp thật sự có tác dụng, không biết là cần bao nhiêu ngày, có hiệu quả đặc thù gì không, nếu có động tĩnh lớn, hiệu quả kinh thế hãi tục, cây lớn thành khổng lồ phá hỏng cửa sổ thì cũng không phải chuyện tốt.

Nghĩ đến đó, Cù Bạch liền đem chậu hoa đặt ở một góc để mấy thứ đồ linh tinh trong phòng, chống nạnh nhìn một hồi, nghĩ đã không còn gì phải lo nữa, lúc này mới yên tâm. Mà trong nháy mắt khi hắn đóng cửa lại, chậu hoa trong góc phòng hình như hơi chấn động, có thể là do hắn nhìn lầm, Cù Bạch cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa, đi vào phòng ngủ của hai đứa bé.

Vốn tưởng hai đứa nhỏ còn chưa tỉnh, vì khi chuyển đồ vật làm trận pháp linh tinh, hắn vẫn lưu ý động tĩnh ở phòng cách vách, vẫn luôn im lặng dị thường, cho nên Cù Bạch mới nghĩ rằng hai đứa bé vẫn còn ngủ say.

Ai ngờ khi hắn đẩy cửa vào, bọn trẻ chẳng nhưng đã tỉnh, hơn nữa nhìn hai mắt trong trẻo của chúng, hẳn là đã tỉnh lại lâu rồi.

“… Ba, ba ba, chu, chu.” Một đứa co lại bên người anh em của mình, nhìn Cù Bạch lung tung gọi loạn, đầu tiên là muốn gọi ba ba, nhưng hình như hôm qua Cù Bạch đã dạy, phải gọi là chú.

Cù Bạch nhéo nhéo mi tâm, nhìn hai đứa nhỏ này hắn cũng không rõ cảm xúc của bản thân bây giờ, có lẽ những phẫn uất với Cù Thanh cả đời này cũng không tiêu tan hết được, nhưng thời điểm nhìn thấy hai đứa trẻ lại khó mà đem những bất mãn với Cù Thanh phát tiết lên người chúng.

Nhất là khi bọn trẻ ở bên người cha ruột lại bị tra tấn như vậy, nếu còn đặt những phẫn hận của mình lên người chúng, đối với hai đứa bé mà nói là vô cùng bi thảm.

Từ sau khi thấy những vết thương trên người bọn trẻ, Cù Bạch không thể không thừa nhận, bức tường mang tên “Ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Cù Thanh” đã bắt đầu sụp đổ.

Nhưng, muốn ngay lập tức toàn tâm toàn ý, không có khúc mắc gì mà tiếp nhận bọn nhỏ, cam tâm tình nguyện gánh vác nghĩa vụ chăm sóc hai đứa thì hắn nhất thời không thể làm được.

Hắn đứng cạnh cửa, nội tâm rối rắm một hồi, dưới ánh mắt ngây thơ trong trẻo của hai đứa bé, vẫn quyết định bắt tay vào việc, nhẹ nhàng đi đến bên giường, mở túi hành lý trên đó, bắt đầu tìm kiếm quần áo cho hai đứa.

Ngay khi Cù Bạch ngồi xuống bên giường, bọn nhỏ liền run lên một chút.

Cù Bạch nhìn thấy, lập tức có chút hoang mang, sau đó mới ý thức được, hai đứa bé vẫn chưa hiểu được cha mình đã mất, bọn nó chỉ thấy gương mặt giống người cha táng tận lương tâm của mình như đúc mà không phải là người chú Cù Bạch.

Hắn đặt bao hành lý xuống, đem chăn bao lấy hai đứa bé, để bọn nhỏ ngồi đối diện mình.

“Cha các cháu… đi rồi, chú là em trai anh ấy, giống như hai cháu vậy, hai chúng ta rất giống nhau, nhưng chú không phải ba ba, là chú.” Cù Bạch giải thích.

Hai đứa nhỏ nghi hoặc nhìn Cù Bạch, hình như không lý giải được ý tứ của đối phương, lại càng kinh dị khi thấy Cù Bạch mềm nhẹ ôm chúng, mà không phải là không kiên nhẫn hay cảm xúc bùng nổ gì đó.

“Ba, ba ba…” Một đứa nhỏ trong đó hình như vẫn kinh sợ, nhưng lại tham luyến ấm áp của Cù Bạch lúc này, nhẹ nhàng giật giật, tay nhỏ như que củi vươn ra, từng chút từng chút một lén lút đặt lên vai Cù Bạch.

Một đứa khác tuy không giống đứa kia biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng sắc thái kinh ngạc và khẩn trương vẫn dễ dàng nhìn ra được, nhất là khi anh em nó đặt tay lên vai hắn, hơi thở đều ngừng hẳn lại.

Cù Bạch nhìn biểu tình của hai đứa bé lòng liền rung động, hắn hơi cúi đầu nhìn bàn tay bé nhỏ trên vai, lại nhìn nhìn đứa bé đang nín thở.

Còn giống các cháu cái gì nữa? Có khi hai đứa bé cũng chả biết chúng là gì ấy chứ.

Cù Bạch nhẹ nhàng giật giật vai, trăm ngàn ý niệm lướt qua đầu, cuối cùng hắn nhớ tới lời cha mình khi hấp hối, đời ông chỉ có hai điều tiếc nuối duy nhất, đó là không thấy được Cù Thanh trở về, hai là không được hưởng thụ khoảng khắc con cháu quây quần.

Lại nghĩ đến bộ dạng đầy vết thương của hai đứa nhỏ. Tay Cù Bạch cũng chầm chầm nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay bé xíu trên vai mình của đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa.

Im lặng một lúc, hắn nhận mệnh thở dài: “Ba ba thì ba ba, dù sao từ hôm nay trở đi, mình cũng mang nghĩa vụ như thế mà!”

Nói xong, cũng không để ý đến bọn trẻ có lộ ra thần sắc kinh dị hoảng sợ hay không, xoay người tìm quần áo cho chúng, sau đó đi bệnh viện kiểm tra toàn diện.

Tuy rằng hôm qua nhân viên công vụ đã giao cho hắn văn kiện báo cáo tình trạng sức khỏe của bọn nhỏ, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng thân thể chúng, nếu không mang hai đứa bé đi kiểm tra lại một lần, trong lòng hắn không yên tâm nổi.

Lịch trình chính hôm nay sẽ là đưa bọn nhỏ đi kiểm tra sức khỏe, nghe chuyên gia tư vấn, làm thế nào nuôi hai đứa bé tình trạng đặc thù này một cách khoa học nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.