Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Ngày hôm sau, Lục Tiểu Phụng ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông mới chịu dậy. Hắn mơ mơ màng màng cảm thấy trong miệng bị nhét thứ gì đó, căng cứng làm quai hàm mỏi nhừ, vì thế theo bản năng duỗi tay lấy ra, sau đó từ trong miệng móc ra một miếng vải nhăn nhúm.
Lục Tiểu Phụng: “……”
Được rồi, hắn có thể biết là ai làm.
Vừa tức giận vừa buồn cười ném miếng vải có cùng nguồn gốc với y phục trên người mình xuống đất, Lục Tiểu Phụng thuần thục mở tủ lấy ra một bộ y phục mới mặc vào.
Y phục đương nhiên là kích cỡ của hắn, bởi vì Hoa Mãn Lâu từng nói mặc dù ở đâu cũng sẽ để lại cho hắn một phòng. Hắn có rất nhiều bằng hữu, nhưng người có thể khiến hắn cảm thán cả đời này phải may mắn lắm mới kết giao được quả là lông phượng sừng lân, Hoa Mãn Lâu là một trong số đó.
Thay y phục xong hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Lục Tiểu Phụng sửng sốt rồi trực tiếp vận khinh công chạy đến nơi phát ra âm thanh, sau đó liền nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn mê muội không thôi.
Chỉ thấy Hoa Mãn Lâu đang ngồi bên bàn đá trong sân thản nhiên uống trà. Tô Kết thì đang nâng một chân của hài tử lên, cố gắng ép cái chân đó qua đầu, nhìn kỹ khuôn mặt hài tử vậy mà là Long Tiểu Vân.
Lục Tiểu Phụng lưỡng lự một hồi, cuối cùng chọn ngồi bên cạnh Hoa Mãn Lâu. Hắn bưng điểm tâm trên bàn lên, vừa ăn vừa hỏi: “Hắn đang làm gì thế?”
Hoa Mãn Lâu nghe vậy khẽ mỉm cười: “Dạy đồ đệ.”
Lục Tiểu Phụng lập tức giật mình: “Đồ đệ? Người như hắn mà cũng thu đồ đệ á? Đã vậy còn là Long Tiểu Vân nữa?”
Hoa Mãn Lâu cười mà không nói, chỉ là giữa mày có thêm vài phần ôn nhu không dễ phát hiện.
Lục Tiểu Phụng nhìn y, trong lòng sinh ra một tia kỳ quái không thể nói rõ, hắn chưa kịp nghiên cứu kỹ Tô Kết đã mang theo Long Tiểu Vân lại đây.
Nhiều ngày không gặp, nếu không phải khuôn mặt không thay đổi, Lục Tiểu Phụng gần như không dám nhận người trước mặt là hài tử giả vờ ngoan ngoãn khi trước. Chỉ thấy vóc người của hắn cao hơn một khúc, càng thêm thon dài thẳng tắp, trên mặt cũng không thấy lớp mặt nạ tươi cười giả dối kia.
Biến hóa lớn nhất không gì hơn đôi mắt, tiểu hài tử rất khó che giấu hoàn toàn bản thân, vì vậy cho dù trước đây Long Tiểu Vân có giả vờ tốt đến đâu, ánh mắt vẫn thường vô ý để lộ tia tính kế, khiến người ta có cảm giác vô cùng nham hiểm. Nhưng hôm nay đôi mắt này lại không có gợn sóng y như giếng cổ, thậm chí còn toả ra tiên khí, dường như đang xem nhẹ hồng trần.
So với lúc trước càng không giống một tiểu hài tử.
Lúc này Tô Kết lười biếng ngồi xuống: “Tỉnh rồi?”
Lục Tiểu Phụng tức khắc nhớ tới miếng vải nhét trong miệng hắn một đêm, nhịn không được thò tay xoa xoa quai hàm còn hơi đau nhức: “Đêm qua ngươi nhét vải vào miệng ta làm gì?”
Tô Kết nghiêm túc nói: “Lấp kín miệng ngươi, đề phòng ngươi nôn ra cả người ta.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Nói rất có đạo lý, hắn không còn lời gì để nói, thế nhưng —
Mẹ nó tình hữu nghị dối trá gì đây!
Hắn lại nhịn không được hỏi: “Nếu ta nôn lên người ngươi thì sẽ thế nào?”
Tô Kết: “Đầu ngươi không còn.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Lần này Lục Tiểu Phụng im lặng rất lâu, rồi đứng lên ôm quyền với Tô Kết: “Lần sau ta uống say ngươi cứ ném ta trên đường cái, xin ngươi ngàn vạn lần đừng giúp ta!”
Tô Kết vẻ mặt chính trực lắc đầu: “Làm thế không được, ta không phải loại bằng hữu như vậy!”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Lục Tiểu Phụng nghẹn ngào nói: “Ta hiểu rồi, sau này ta sẽ không bao giờ uống say trước mặt ngươi.”
Hoa Mãn Lâu nhịn cười mở miệng: “Vụ án Tú Hoa Đại Đạo kết thúc rồi?”
Lục Tiểu Phụng nghe vậy tức khắc sắc mặt buồn bã, nhịn không được thở dài: “Tú Hoa Đại Đạo thật là Kim Cửu Linh, hắn thông đồng với Nhị Nương của Hồng Hài Tử, muốn để Công Tôn Đại Nương gánh tội thay, Tiết Băng…… Cũng bị giết.”
Hoa Mãn Lâu trầm mặc, sau đó ấm áp nói: “Nếu ngươi còn muốn uống rượu, ta có thể bồi ngươi.”
Lục Tiểu Phụng lộ ra nụ cười khổ, lẩm bẩm nói: “Rượu vĩnh viễn cũng uống không hết, say vẫn sẽ thanh tỉnh, cần gì phải vậy?”
“Ta phải đi.” Hắn đứng lên, nhìn về hướng Hoàng cung xa xa: “Đêm trăng tròn, Tử Cấm Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Ngày mười lăm tháng tám sắp đến rồi.”
Hoa Mãn Lâu nhíu mày: “Ngươi muốn làm gì?”
Lục Tiểu Phụng: “Ta muốn tìm Tây Môn Xuy Tuyết!”
Hoa Mãn Lâu nói: “Ngươi nên hiểu rõ, cho dù ngươi đi tìm hắn cũng không thể thay đổi được gì cả.”
“Đúng vậy.” Lục Tiểu Phụng vẻ mặt kiên định: “Nhưng ta vẫn muốn đi tìm hắn, ta nhất định phải đi!”
Tô Kết gật đầu: “Vậy ngươi cứ đi đi, nếu tìm được Tây Môn Xuy Tuyết thì giúp ta nói cho hắn biết, ta đã đặt ba vạn lượng, đánh cược hắn sẽ thắng.”
Lục Tiểu Phụng ngẩn ra, trong lòng chợt bốc lên một ngọn lửa vô danh, hắn vỗ bàn lạnh giọng hỏi: “Ngươi còn có mấy người đặt cược đó nữa, các ngươi coi Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là cái gì? Hai con khỉ biểu diễn trước mặt mọi người? Hay là hai con chó hoang tranh đoạt khúc xương bên vệ đường?”
Tô Kết dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, giống như mới quen biết một người như hắn vậy “Hai đại kiếm khách quyết đấu sinh tử là do bản thân bọn họ muốn so, không ai có cách ép buộc bọn họ. Hơn nữa người giống Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, sẽ để ý mấy người không liên quan đối đãi với bọn họ thế nào sao? Ngược lại là ngươi, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người so sánh bằng hữu của mình với khỉ và chó hoang đấy, nói đến tàn nhẫn có vẻ ngươi mới là người tàn nhẫn nhất thì phải?”
Lục Tiểu Phụng lập tức nghẹn lời, Tô Kết dường như luôn có bản lĩnh này, một câu là có thể khiến hắn á khẩu không đáp trả được.
Hắn khe khẽ thở dài: “Ta chỉ không muốn nhìn thấy bọn họ phải trả giá bằng sinh tử vì hư danh trong mắt người khác.”
Hoa Mãn Lâu nói: “Hư danh trong mắt người khác thì có liên quan gì tới họ đâu?”
Tô Kết giễu cợt: “Hai thần tiên đánh nhau ở trên, vây xem phía dưới là người hay chó có quan trọng hả? Có gì khác nhau hả?”
Lục Tiểu Phụng im lặng, sờ sờ râu nói với Tô Kết: “Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang tự mắng mình nhỉ?”
Tô Kết: “……”
Anh nhìn chằm chằm Lục Tiểu Phụng một hồi, nhướng mày cười nhạt: “Tại sao ngươi vẫn đứng ở đây thế?”
Lục Tiểu Phụng: “Ta……”
Tô Kết: “Có phải là do chưa đủ mượt mà, cần ta hỗ trợ đúng không?”
Lục Tiểu Phụng: “Không……”
Tô Kết: “Được, khỏi phải cảm ơn.”
Vừa dứt lời, anh liền ra tay như chớp nắm lấy cổ áo Lục Tiểu Phụng, xách hắn lên như xách một chú gà con. Lục Tiểu Phụng kinh hãi trợn tròn mắt, chưa kịp hoàn hồn Tô Kết đã hai ba bước chạy đến dưới chân tường, vung tay ném cả người hắn ra ngoài.
Lục Tiểu Phụng ngốc ngốc đứng lên, đứng tại chỗ một hồi rồi mới dở khóc dở cười rời đi.
Sau khi thành công “Tiễn” Lục Tiểu Phụng đi Tô Kết lạnh lùng cười, không người nào đâm chọc tim anh xong mà có thể rời đi một cách có thể diện, không có ai!
Anh không cần thể diện à?
Vừa quay đầu liền thấy Hoa Mãn Lâu mỉm cười không nói, Long Tiểu Vân đang dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả lẳng lặng nhìn chăm chú anh.
Đối diện với ánh mắt của Tô Kết, Long Tiểu Vân tức khắc cụp mắt xuống, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếc là đã muộn rồi. Tô Kết dịu dàng cười, giọng điệu vô cùng thân thương: “Cẩu Oa, nghỉ ngơi đủ rồi đi, sư phụ tiếp tục dạy ngươi luyện công.”
Hoa Mãn Lâu ngẩn ra: “Ngươi gọi hắn là gì?”
Tô Kết cười ôn nhu trả lời: “Ta nghe dân gian có cách nói, gọi là đặt tên xấu mới dễ nuôi, đồ nhi ngoan của ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá thông minh. Ngươi biết người quá thông minh luôn không sống lâu mà, nhưng ta hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi. Huống chi hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi sẽ có kẻ thù, gọi ngoại hiệu tốt hơn so với tên thật không phải sao?”
Long Tiểu Vân: Không phải, ta từ chối, ta lựa chọn tử vong.
Hoa Mãn Lâu uyển chuyển thay Long Tiểu Vân nói chuyện: “Ngoại hiệu như vậy e rằng phụ mẫu hắn sẽ không đồng ý.”
Tô Kết: “Nếu phụ mẫu hắn có thể dắt hắn về không phải sẽ tốt hơn à.”
Hoa Mãn Lâu ho một tiếng, lộ ra vẻ mặt thương nhưng không giúp được gì với Long Tiểu Vân.
Long Tiểu Vân đờ đẫn đứng lên: “Sư phụ, đồ nhi đi luyện công.”
Long Tiểu Vân vừa đi, Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi nha, sao cứ bắt nạt một tiểu hài tử thế?”
Tô Kết đúng lý hợp tình trả lời: “Như vậy không tốt sao? Có sư phụ như ta, sau này bất luận hắn gặp phải chuyện gì cũng có thể Thái Sơn đổ sập trước mặt mà chẳng hề biến sắc.”
Hoa Mãn Lâu: “Ngụy biện.”
Tô Kết tùy hứng nói: “Ta mặc kệ, dù sao ta có lý là được.”
Hoa Mãn Lâu cười lắc đầu, vẻ mặt lộ ra dung túng nhàn nhạt: “Uốn nắn cần phải có quá trình, làm vậy không phải là không thể.”
Tô Kết ý vị thâm trường nói: “Ta có thể dạy hắn một thân bản lĩnh, nhưng chưa chắc có thể cho hắn một tấm lòng tốt, vì vậy Lý Tầm Hoan đúng là một người thông minh.”
Lý Tầm Hoan nói, Hoa công tử chẳng những là một quân tử, mà còn nhất định là người tốt!
Nghĩ vậy Tô Kết không thể không cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay, chỉ có điều cảm giác bị người khác nhìn thấu thật sự rất tệ.
Vì thế anh đứng dậy đi tìm Long Tiểu Vân, vận động cổ tay trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, dịu dàng cười: “Đồ nhi ngoan, sư phụ đến giúp ngươi. Nếu ngươi nhịn không được nhớ mắng Lý Tầm Hoan, không phải do hắn, sao ngươi lại có sư phụ như ta chứ?”
Long Tiểu Vân nhìn nụ cười của anh, tức khắc run bần bật.
Đêm khuya, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà lần lượt tắt, chỉ còn ánh trăng như sương treo giữa đất trời.
Một bóng người màu đen linh hoạt bay qua tường viện, lặng yên không một tiếng động lẩn khuất trong bóng tối. Ả đi đến trước cửa một gian phòng, từ trong ngực lấy ra một ống trúc, thuần thục khoét một lỗ trên cửa rồi luồn ống trúc vào, thổi mê hương vào trong.
Kế tiếp bóng đen theo quy luật thổi mê hương vào từng gian phòng, đợi một khắc sau mới đẩy cửa bước vào. Ả nhìn người ngủ say trên giường duỗi tay lên eo chậm rãi rút kiếm ra, đâm một nhát về phía người đang ngủ.
(Một khắc = 15′)
Người vốn đã mê man bất tỉnh đột nhiên lăn sang một bên, khiến một kiếm đó đâm vào khoảng không.
Đôi mắt hắc y nhân hơi trợn to, ả chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thon dài trắng nõn đã nắm lấy lưỡi kiếm. Tô Kết mở mắt ra, khẽ mỉm cười: “Ta rất muốn biết, tại sao ngươi lại muốn giết ta?”
Hắc y nhân dùng sức muốn rút kiếm ra nhưng kiếm lại không hề nhúc nhích. Điều khiến ả cảm thấy không thể tưởng tượng được là Tô Kết rõ ràng đang nắm vào lưỡi kiếm, thế nhưng chỗ sắc bén nhất kia lại không thể cắt được một vết trên da anh, thậm chí một giọt máu cũng không có, anh nắm vũ khí sắc bén như đang nắm một món đồ chơi.
Hắc y nhân lập tức hoảng sợ buông tay ra, ánh mắt nhìn Tô Kết như đang nhìn một con quái vật, sau đó ả quyết đoán xoay người chạy ra ngoài.
Tô Kết không đuổi theo, anh đi thẳng tới phòng Hoa Mãn Lâu. Quả nhiên Hoa Mãn Lâu cũng không bị dính thuốc mê, y đang yên lặng ngồi trong bóng tối, nghe được tiếng Tô Kết bước vào thì nói: “Ngươi không đuổi theo à?”
Tô Kết nói: “Ta không cần phải đuổi theo, bởi vì ta biết ai sẽ tới đây tối nay.” Anh cười khẩy, “Nếu nửa đêm chạy đến giết người, thế thật sự không nên đi một đôi giày đỏ.”
Hoa Mãn Lâu ngẩn ra: “Là Công Tôn Đại Nương?”
Tô Kết lắc đầu: “Không phải ả, có lẽ là tỷ muội nào đó của ả thôi, nhưng theo ta cũng chẳng có gì khác biệt.”
Anh nhìn bóng cây đung đưa trong gió dưới ánh trăng, cười nhạt mở miệng: “Xem ra ả rất thích trò chơi của ta. Đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu rồi.”