Hồ Yêu Tiểu Bao Tử Nan Dưỡng

Chương 22



Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Khi Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành đi tới, hai người đã trở thành bằng hữu. Lục Tiểu Phụng luôn có bản lĩnh này, giống như người trên giang hồ đã nói, không ai có thể từ chối kết bằng hữu với hắn.

Sau khi ngồi xuống Lục Tiểu Phụng không nói một lời, trực tiếp cầm chén rượu uống cạn.

Tô Kết đè cái tay đang với tới bình rượu của hắn, chậm rãi mở miệng: “Ngươi không vui?”

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói: “Không có ai khi phát hiện mình bị bằng hữu bán đứng còn có thể vui vẻ.”

“Vậy ngươi không nên uống loại rượu này, vì cho dù có uống hết ngươi cũng sẽ không vui đâu.” Tô Kết cầm lấy bình rượu, trở tay liền cống hiến tất cả rượu bên trong cho gạch xanh dưới đất.

Lục Tiểu Phụng tức cười nói: “Ngươi ngay cả rượu cũng không cho ta uống?”

“Hoàn toàn ngược lại.” Tô Kết đưa tay vào ống tay áo, như biểu diễn ảo thuật lấy ra một bình rượu màu đen cỡ lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lục Tiểu Phụng, làm động tác mời: “Ta không chỉ cho ngươi uống, mà còn đặc biệt mời ngươi uống.”

Lục Tiểu Phụng tức khắc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn anh, trên mặt viết: Ngươi có vấn đề đấy hả?

Tô Kết thở dài, nói với Hoa Mãn Lâu: “Hoa Mãn Lâu à, ngươi có biết tâm trạng của ta lúc này là gì không?”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười: “Có lẽ là giống với Lã Động Tân chăng.”

Tô Kết vỗ bàn, cố ý kéo dài giọng nói: “Người hiểu ta chỉ có Thất Đồng.”

Lục Tiểu Phụng: “……”

Bằng hữu tự mình kết giao còn có thể làm gì?

Lục Tiểu Phụng oán hận cầm lấy bình rượu trước mặt, cắn mở nút bình uống một ngụm lớn.

Tất nhiên là chọn tha thứ cho anh rồi!

Rượu vào miệng vừa êm dịu vừa kéo dài, có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt nhẹ. Đây không phải loại rượu người giang hồ liếm máu trên lưỡi dao sẽ thích, bởi vì không đủ cay, không đủ nồng. Nhưng sau khi nuốt xuống chợt có một luồng hơi ấm nhàn nhạt dâng lên từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, dễ chịu đến mức muốn thở dài một hơi. Tất cả phiền não ưu sầu đều không cánh mà bay, chỉ để lại trong lòng tràn đầy niềm vui và thoải mái.

Ngay một khắc này, Lục Tiểu Phụng cảm thấy ánh trăng đêm nay là ánh trăng đẹp nhất mà hắn nhìn thấy trong mấy năm qua, mấy người trước mắt cũng là người đáng yêu nhất trên đời.

Tô Kết một tay chống má, nghiêng đầu nhìn hắn: “Thế nào? Phần quà gặp mặt của ta có phải rất thoả đáng không?”

Ý cười nơi khóe miệng Lục Tiểu Phụng muốn thu về cũng không được: “Không còn gì thích hợp hơn, đây thật sự là loại rượu đặc biệt nhất mà ta từng uống.”

Tô Kết lại nói: “Vậy thì bây giờ ngươi có thể nghe ta nói được chưa?”

Lục Tiểu Phụng: “Ngươi nói.”

Tô Kết ngữ khí nhu hòa: “Vừa rồi ngươi đỡ được một kiếm của Diệp thành chủ.”

Lục Tiểu Phụng thong thả nói: “Đúng vậy, ta đỡ được.”

Tô Kết vươn tay lần lượt chỉ vào Kim Cửu Linh, Hoa Mãn Lâu và chính mình: “Chúng ta đều tin ngươi có thể tiếp được, mà ngươi cũng đã làm được rồi. Trừ khi ngươi không tới Đông Nam Vương phủ, nếu không một kiếm này sớm hay muộn ngươi cũng phải tiếp thôi, ngươi sẽ không đến Đông Nam Vương phủ ư?”

Lục Tiểu Phụng thở dài: “Ta sẽ không.”

Tô Kết nhún vai nói: “Vậy ngươi xem, ngươi biết Diệp thành chủ có ở đây hay không có gì khác biệt đâu, chúng ta sao có thể gọi là lừa dối ngươi chứ? Ngươi là Lục Tiểu Phụng mà, chúng ta tin ngươi không phải là điều đương nhiên à?”

Lục Tiểu Phụng nhìn anh một lúc lâu, mới nhịn không được cười cảm thán: “Lần đầu tiên ta phát hiện, miệng ngươi chẳng những giống như dao, còn có thể nói ra rất nhiều câu ngụy biện và lời ngon tiếng ngọt.”

Bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng.

Kế tiếp bọn họ bắt đầu kể rõ nội dung mỗi người tra được sau khi tách ra. Ví dụ như Lục Tiểu Phụng thông qua Tiết lão thái thái biết được Tú Hoa Đại Đạo rất có thể là một nữ nhân cải trang thành nam nhân. Lại ví như vụ án này có liên quan mật thiết với một tổ chức có tên Hồng Hài Tử, ngay cả Giang Khinh Hà cũng là người trong Hồng Hài Tử, hơn nữa rất có khả năng nàng đã lấy được khuôn chìa khoá bảo khố Vương phủ từ chỗ Giang Trọng Uy.

“Về Hồng Hài Tử, kỳ thật ta biết được chút chuyện.” Tô Kết bỗng nhiên mở miệng.

Đôi mắt Lục Tiểu Phụng tức khắc sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi: “Ngươi biết cái gì?”

Tô Kết chăm chú nhìn hắn, nét mặt cười như không cười: “Chuyện khác không nói, tình nhân Tiết Băng của ngươi là người trong Hồng Hài Tử. Nàng đứng thứ tám, thích nhất là thu gom tay nam nhân.”

Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng lập tức trống rỗng, động tác của Kim Cửu Linh và Hoa Mãn Lâu cũng dừng lại. Không ai nghi ngờ lời Tô Kết nói là giả, vì vậy giờ phút này bọn họ đều không đành lòng đoán xem nội tâm Lục Tiểu Phụng đã long trời lở đất thế nào.

“Không cần phải làm vẻ mặt này chứ.” Tô Kết nhìn biểu cảm như bị sét đánh của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nữ nhân Lục Tiểu Phụng ngươi thích sao có thể là hạng người tầm thường, không đủ nguy hiểm, sao có thể lay động tim ngươi?”

Tô Kết đã sớm nhìn rõ bản chất của Lục Tiểu Phụng rồi. Hắn luôn miệng nói sợ nhất là phiền toái, thực ra trong xương cốt yêu nhất mạo hiểm. Càng nguy hiểm hắn càng hưng phấn, càng kích thích hắn càng muốn ngừng mà không được, kết giao bằng hữu là như vậy, với nữ nhân cũng là như vậy.

Lục Tiểu Phụng lẩm bẩm nói: “Ta thật không ngờ nàng vẫn luôn gạt ta.”

Trong lòng hắn chua xót, thất hồn lạc phách nâng bình rượu lên, ngửa đầu từng ngụm từng ngụm rót vào miệng.

Tô Kết: “Này……”

Lục Tiểu Phụng uống cạn rượu trong bình, trong lòng nháy mắt cảm thấy trời cao biển rộng, khổ sở buồn phiền đều như mây khói, không có việc gì là không thể vượt qua được.

Gọi tắt là — Phật.

Tô Kết: Tại sao ta không biết rượu ta nhưỡng còn có thể trị thất tình?

Lục Tiểu Phụng hai mắt sáng quắc nhìn anh: “Đây là rượu dùng bí pháp nhưỡng mà ngươi nói à.”

Tô Kết một lời khó nói hết gật đầu.

“Quá thần kỳ.” Hắn lộ ra vẻ thản nhiên say mê: “Không được uống rượu do vị tửu sư kia nhưỡng thật là việc đáng tiếc trong đời người.”

Tô Kết hừ lạnh một tiếng: “Đạo lý tốt quá hoá lốp ngươi không hiểu hả?”

Lục Tiểu Phụng thoải mái cười, ném bình rỗng sang một bên, như thể hoàn toàn không để tâm chuyện của Tiết Băng. Tuy nhiên Tô Kết hiểu được, những thứ như cảm xúc này chỉ là tạm thời. Miễn là Lục Tiểu Phụng thật lòng thích Tiết Băng, đau khổ thì vẫn sẽ đau nhưng có thể trốn tránh một lúc cũng tốt rồi.

Lục Tiểu Phụng chợt nhớ tới điều gì, hỏi: “Lần trước ngươi nhắc tới Tiết Băng, còn nói đến một nữ nhân tên Công Tôn Lan. Nàng là ai, cũng có liên quan tới Hồng Hài Tử sao?”

“Ả đấy hả.” Tô Kết cười xán lạn, Lục Tiểu Phụng nhìn thấy nụ cười này toàn thân phát lạnh: “Ả là đại tỷ của Hồng Hài Tử, tự xưng Công Tôn Đại Nương, là hậu duệ của gia tộc Công Tôn thời nhà Đường, kiếm thuật không dưới Tây Môn Xuy Tuyết.”

Diệp Cô Thành vẫn luôn không nói một lời lạnh lùng ngồi nghe chuyển mắt sang.

Bị ánh mắt sắc bén như thế nhìn chằm chằm, Tô Kết vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí còn dám cò kè mặc cả với Diệp Cô Thành: “Diệp thành chủ, ả là con mồi mà ta nhìn trúng. Còn ngươi, có một đối thủ tốt hơn nhiều.”

Trọng điểm Diệp Cô Thành chú ý lại là: “Ngươi đã từng so kiếm với Tây Môn Xuy Tuyết?”

Tô Kết tức khắc nghẹn lại, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt như hàn tinh ấy từ từ gật đầu.

Tay Diệp Cô Thành đã chạm lên chuôi kiếm, hắn nghiêm túc nói: “Nhưng ngươi vẫn còn sống.”

Tô Kết cũng rất nghiêm túc trả lời: “Bởi vì kiếm của ta bị gãy giữa chừng.”

Diệp Cô Thành: “Thế nhưng, ngươi còn sống.”

Tô Kết không nói, hai người im lặng nhìn nhau. Tô Kết muốn dùng vẻ mặt lạnh nhạt hết mức bày tỏ lời cự tuyệt tàn nhẫn của anh với yêu cầu Diệp Cô Thành có khả năng sẽ đưa ra tiếp theo.

Diệp Cô Thành: “Ngươi……”

“Tô Kết.” Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên mở lời: “Ta chợt nhớ ra thanh kiếm Tây Môn trang chủ đưa cho ngươi đang ở chỗ ta, khi nào ngươi tới lấy?”

Tô Kết lập tức nghe đàn ca mà biết nhã ý, thuận nước đẩy thuyền đáp: “Ta không cần kiếm, cứ để ở chỗ ngươi trước đi, chỉ là phải phụ lòng tốt của Tây Môn trang chủ rồi.”

Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó tay cuối cùng cũng dời khỏi chuôi kiếm, song hắn lại hỏi: “Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết ra sao?”

Lục Tiểu Phụng đột nhiên nặng nề ho một tiếng.

Tô Kết làm lơ ánh mắt điên cuồng ám chỉ của hắn: “Danh xứng với thực.”

Diệp Cô Thành ánh mắt sáng ngời, khẽ gật đầu với anh rồi phất tay áo đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn sẽ đi nơi nào đã không cần hỏi nữa.

Lục Tiểu Phụng nhất thời tâm loạn như ma, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Kết, há miệng thở dốc muốn nói gì, cuối cùng lại thở dài một tiếng.

Tô Kết không dao động, thậm chí cũng không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Ta cho rằng làm bằng hữu, điều cơ bản nhất là — không nên làm những việc tự cho là tốt vì đối phương.”

Lục Tiểu Phụng cười khổ: “Ngươi nói rất đúng.”

Diệp Cô Thành khát vọng đối thủ ngang sức ngang tài, Tây Môn Xuy Tuyết sao lại không muốn?

Tuy nói vậy nhưng tâm trạng Lục Tiểu Phụng vẫn nặng trĩu. Những lúc thế này hắn luôn muốn uống rượu, nhưng trên bàn đã không còn rượu, vì thế hắn đi theo Kim Cửu Linh tới hầm rượu để lấy, chỉ còn Tô Kết và Hoa Mãn Lâu ngồi lại.

Tô Kết cầm chung trà trước mặt mình nhẹ nhàng chạm vào chén rượu của Hoa Mãn Lâu, mỉm cười nói: “Vừa rồi may mà có ngươi.”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười bưng chén rượu nhấp một ngụm: “Ngươi muốn cảm ơn ta thế nào đây?”

“Ta cho rằng ngươi sẽ nói chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng nhắc tới gì đó.” Tô Kết nhướng mày kinh ngạc nhìn y.

Hoa Mãn Lâu giọng nói ôn hòa: “Không phải lần nào ta cũng không mong hồi báo.”

Nhìn Hoa Mãn Lâu như vậy, một cảm xúc kỳ lạ lan toả từ tận đáy lòng Tô Kết. Mắt anh lóe lên, nghiêng đầu nhìn một cây hoa bên cạnh: “Ngươi nói đi.”

“Ta muốn biết, vì sao ngươi muốn tìm Công Tôn Đại Nương?”

Thì ra là vì vụ án, trong lòng Tô Kết đột nhiên vụt qua một tia thất vọng nho nhỏ.

Anh nhàn nhạt đáp: “Bởi vì hạt dẻ rang đường của ả không tồi.”

Có lẽ không ngờ câu trả lời sẽ như vậy, Hoa Mãn Lâu trầm mặc một hồi.

Tô Kết diện vô biểu tình nói: “Ta gặp được một bà lão bán hạt dẻ rang đường ở hội chùa, thấy lão đáng thương nên mua giùm một bao. Nhưng ta không thích ăn hạt dẻ nên đã tiện tay đưa cho mấy tiểu hài tử đang chơi đùa ven đường, chỉ là ta không ngờ hạt dẻ lại có kịch độc.”

Hoa Mãn Lâu lập tức hít một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: “Là bà lão bán hạt dẻ đó?”

“Ả là Công Tôn Đại Nương, đương nhiên ả còn có tên gọi khác, “Nữ Đồ Tể”, “Đào Hoa Phong”, “Ngũ Độc Nương Tử”…… Nghe nói đến mỗi đêm trăng tròn tâm trạng ả sẽ không tốt, tiếp đó sẽ ra tay giết người.”

Trong mắt Tô Kết như chứa hàn băng mùa đông: “Khinh công của ả chẳng phân biệt trên dưới với Lục Tiểu Phụng, bây giờ ta vẫn chưa bắt được ả. Chỉ có điều không lâu nữa ta có thể bù đắp, trước lúc đó hy vọng ả có đủ may mắn, chớ có sớm gặp được ta.”

Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài: “Phụ mẫu của những hài tử đó thế nào?”

Tô Kết nhắm mắt lại nói: “Lỗi là do ta, ta đã nhớ kỹ tên và nơi ở của họ rồi. Hễ bọn họ còn sống một ngày, ta sẽ bảo vệ bọn họ phú quý bình an.”

Trước đây ở thế giới luân hồi không phải không có chuyện ngộ thương người vô tội, suy cho cùng nhiệm vụ nào cũng rất hung hiểm, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thật sự không thể chú ý được nhiều. Anh cũng chưa bao giờ có cảm giác áy náy vì điều đó, cũng sẽ không nghĩ phải chịu trách nhiệm. Bởi vì luân hồi giả đã định trước phải vội vàng đến đến đi đi qua mỗi thế giới, thậm chí có một số cường giả tự xưng mình là “Người chơi”, coi thế giới nhiệm vụ như thế giới trò chơi.

Tô Kết không ngạo mạn như vậy nhưng cũng không hề “Đa sầu đa cảm”, có lẽ ngay lúc đầu thì có nhưng cũng bị mài mòn rồi dần dần chết lặng. Thật không ngờ khi đi vào thế giới này mọi thứ đã lặng yên không một tiếng động thay đổi, khi nhìn mấy hài tử đó chết đi trước mặt anh, anh thế mà lại có cảm giác khổ sở và hổ thẹn đã lâu không thấy, sau đó là lửa giận ngập trời cùng với sát ý.

Anh thật không nghĩ tới, ở trong một thế giới mà anh cho rằng vô cùng yên bình lại tồn tại loại giết người chỉ để mua vui không khác gì kẻ điên.

Không, phải nói là anh vẫn xem nhẹ lòng người hung ác.

Hoa Mãn Lâu đưa tay lên vai anh ấn nhẹ: “Những việc này cũng giao cho ta một phần đi, ta sẽ liên lạc với gia đình phái người chiếu cố họ, vậy sẽ chu đáo hơn một mình ngươi mà.”

Tô Kết nhìn y thật sâu: “Cảm ơn, ngươi –“

“Tô Kết, Hoa Mãn Lâu, ta biết Tú Hoa Đại Đạo làm cách nào đi vào bảo khố rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.