Bạch Ly ở lại Hàn Bảo điện ở Hồ tộc đã được ba ngày. Tuy là Ngọc Loan đã kịp thời bảo toàn được linh lực của cô, nhưng hiện tại linh lực trong người vẫn là chưa có ổn định, không thể tùy tiện biến trở lại hình người. Thành ra trong ba ngày này, cô vẫn luôn duy trì dáng vẻ hồ ly buồn chán nằm ở trong cung điện xa hoa lộng lẫy.
Phụ vương cùng Mẫu hậu cũng có đến đây hôm trước, bọn họ đều là rất lo lắng, nhất là Mẫu hậu, người hỏi han rất nhiều, quanh viền mắt bà ửng hồng, hình như khi nghe tin cô bị thất bại thăng cấp rồi bị người ta đuổi giết đã khóc rất nhiều.
Ngọc Loan và Hoa Lệ từ lần cô tỉnh dậy cũng có đến đây một lần, chủ yếu mọi người vì muốn cho cô có thời gian dưỡng lại chân khí linh lực nên không dám quấy rầy nhiều. Cô nghe Hoa Lệ kể qua về vụ việc xảy ra hôm đó cũng đã nắm được đại khái tình hình bây giờ rồi.
Nguyên lai đêm hôm đó Viêm Thiên vì thấy cô đang mất đi linh lực liền mặc kệ hai kẻ kia ôm cô tới trước cổng thành cầu cứu Hoa Lệ, lạ là huyết y nữ tử cùng với nam nhân mặc áo xanh kia cũng không có đuổi theo bọn họ, mà đám Ma tộc tác loạn ở trước cổng thành cũng rút lui sau khi tên cầm chùy kia nhận được thông tin gì đó từ chủ tử của bọn chúng.
Hoa Lệ lúc đó thấy tình trạng của Bạch Ly cũng không dám trậm trễ, trực tiếp mở ra cổng không gian giữa Nhân giới và Yêu giới, mang theo cô đi khỏi.
Viêm Thiên với Mặc Phàm lại phải ở lại Tây thành thu dọn tàn cục, bọn dị tộc kia tuy là đã bỏ đi, nhưng thiệt hại gây ra với Tây thành không phải chuyện nhỏ, hơn nữa hình như bọn họ còn phải quay trở lại thành Đông làm cái gì đó.
Bất quá đối với tình hình hiện tại mà nói Bạch Ly không có quan trọng nhiều đến vậy. Cô chỉ là lo lắng cảm nghĩ của Viêm Thiên sau khi biết mình là yêu quái thôi.
Hắn sẽ chán ghét cô chứ, dù sao cô cũng đã lừa hắn thời gian lâu như vậy rồi mà? Có khi nào hắn sẽ trở về Đông thành, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm Vương gia an nhàn của hắn không?…
Bạch Ly bởi vì nằm một mình trong điện, đầu óc lại nghĩ đến vô vàn tình huống về hắn.
Lại nói dạo này cô ở trong điện cũng sắp buồn đến chết rồi, tính cách cô vốn hoạt bát năng động, nay lại bị bó buộc trong này, tâm trạng thực không thoải mái tí nào.
Một nắm bông trắng ở trong Hàn Bảo điện, buồn chán lăn qua lăn lại trên giường, chín cái đuôi mềm mềm ve vẩy đưa qua đưa lại trong không trung, cặp mắt sáng xinh đẹp rũ rũ xuống, như đang than thở cái gì đó.
Bỗng từ cửa sổ có một cơn gió thổi vào phòng, đi cùng với cơn gió nhè nhẹ thoảng qua ấy là một con hạc giấy màu vàng, trông nó béo béo, bay qua lại trong phòng, dáng bay trông thực chật vật. Hạc giấy béo sau khi nhìn thấy người nhận, liền bay về phía tiểu hồ li trắng trắng đang nằm ở trên giường. Bạch Ly nheo lại đôi mắt xinh đẹp, nhìn hạc béo đến gần trước mặt cô biến thành một tờ giấy, bên trên có ghi một ít chữ.
Này là ai gửi a? Chắc không phải Ngọc Loan hay Hoa Lệ đâu, hai người bọn họ đâu có rỗi hơi đến vậy, cô ở ngay gần đây, đi vài bước là tới, đâu cần dùng hạc truyền tin. Hơn nữa hạc truyền tin là loại hạc giấy có thể thông qua cổng không gian, nếu không phải người nhận thì chắc chắn không mở ra được nội dung bên trong.
Chẳng lẽ người gửi là…
Nghĩ đến cái này, tức khắc tâm tình Bạch Ly liền một mảnh kích động không thôi, chín cái đuôi dựng đứng lên, đôi mắt như phát sáng, chăm chứ đọc nội dung trong tờ giấy.
Bạch Ly:”…”. Thật muốn xé rách tờ giấy này rồi đem đi đốt.
Hừ, ai là “hồ ly ngốc” chứ? Với cả đã mất công truyền tin, sao không nói một chút về tình hình bên đấy? Gửi có năm chữ như vậy, đây là đang tiết kiệm giấy hay mực?
Chỉ là, nhận được thư của hắn, tâm tình vẫn là có chút vui vẻ.
Hạc giấy béo sau khi truyền tin xong, lại hóa về hình dạng con hạc, nhưng không bay đi mà nằm ở trên giường. Bạch Ly nhìn nó khó hiểu một hồi lâu rồi mới hiểu ra, Viêm Thiên gửi thư cho cô, hiển nhiên cô cũng phải nhắn lại.
Nhưng nhắn lại cho hắn cái gì bây giờ?
Lại nói tay cô bây giờ là một nhúm lông, sao mà cầm bút viết được? Sử dụng linh lực cũng không được, bây giờ cô không thể tiêu hao linh lực tùy tiện, nếu Hoa Lệ mà biết chắc sẽ xẻ cô ra làm hai mất.
Suy nghĩ một chút, tiểu hồ ly liền cố gắng hai tay cầm lên cây bút lông bằng ngọc ở trên bàn, xoẹt xoẹt vài đường vào trong tờ giấy. Sau đó mệt mỏi thở ra một hơi, hạc giấy béo lại tiếp tục nhiệm vụ đưa thư bay ra ngoài cửa sổ.
Bạch Ly quay trở về giường, vốn định ngủ một chút, nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm giác rộn rạo hồi hộp khó nén, cuối cùng vẫn là mở mắt to như chuông đồng chờ hạc giấy béo vàng kia lại đến đây gửi thư cho cô.
Bên kia Viêm Thiên đang ngồi trong Đại điện ở Thanh Quang Phủ, bên cạnh là Mặc Phàm đang ủ rũ buồn rầu.
“Sao vậy?”. Hắn có lệ hỏi.
Mặc Phàm thở dài thườn thượt than thở:”Nhớ mĩ nhân”. Cậu chính là nhớ Hoa Lệ tỷ a! Nhớ đến phát điên phát buồn rồi!
Thật ra lúc biết được Hoa Lệ và Bạch Ly là yêu quái, cậu cũng có chút kinh ngạc, chỉ là đơn giản có kinh ngạc thôi, cũng không phải vì Hoa Lệ là yêu mà không còn yêu cô ấy nữa. Hiện tại không được gặp hai chị em họ ba ngày rồi, ngược lại còn phải đi cùng với tên ca ca mặt lạnh này nữa, ai, thật chán quá đi.
Viêm Thiên nhàn nhạt nói:”Ừm”
Mặc Phàm nghe thấy phản ứng của hắn, tức tốc một cỗ tức giận dâng trào, đang định mắng cho vị ca ca này của mình vài câu, khóe mắt lại chú ý tới một con hạc béo đang vất vả bay từ cửa Đại điện vào đây. Cậu nghi hoặc nói:”Đây là…?”
Viêm Thiên mặc kệ cậu, mở ra hạc giấy, chỉ là thời điểm nhìn vào nội dung bên trong, khuôn mặt lạnh lùng liền biến mất, môi còn có chút giật giật.
Mặc Phàm nhìn vẻ mặt hắn cũng tò mò ngó đầu qua, suýt chút nữa trợn tròn mắt.
Bên trong tờ giấy, vẽ một cái hộp hình vuông, bên trong cái hộp hình vuông là hai người que, bên trên hộp hình vuông là một dấu hỏi méo siêu vẹo. Sau đó cả hộp hình vuông cùng dấu hỏi được bao quay bởi một vòng tròn, bên ngoài vòng tròn là một cục bông, phía sau mông cục bông còn mọc chín cái que.
Cho dù cho người nào nhìn vào hình ảnh quái dị trong này, cũng sẽ không khỏi bị một trận nhồi máu cơ tim. Mặc Phàm phụt cười thành tiếng, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Viêm Thiên nhìn hắn, cậu liền khó khăn lấy hai tay che lại cái miệng của mình, nhịn cười đến hai bả vai cũng run run.
Đây chính là thảm họa vẽ tranh!
Viêm Thiên lấy một tờ giấy khác, thuận tay cầm lấy bút lông bên cạnh cũng vẽ vài đường lên bên trên, sau đó lại gấp thành hạc giấy béo đưa đi.
Không cần phải nghi ngờ, quả thực tốc độ năng lực làm việc của hạc truyền tin rất nhanh, chẳng bao lâu sau Bạch Ly đã nhận được thư, chỉ là lần này không phải chữ viết nữa mà cũng là một loạt hình vẽ khó hiểu.
Cũng là một cái hộp, bên trong chứa hai người, bên trên chữ hộp có chữ “đông”, mà cách xa xa chiếc hộp kia là một chiếc hộp khác, bên trên có chữ “tây”, chỉ là bên trong chiếc hộp không có người mà là một chữ “Tốt”. Chỉ là bên trong chiếc hộp có chữ “đông” còn có hai người que nhỏ nữa.
Bạch Ly nhìn thư, mỉm cười.
Đầu tiên là bức thư của cô, cái hộp kia chính là Tây thành, bên trong có hai người que chính là Viêm Thiên và Mặc Phàm, phía trên có có viết dấu hỏi chính là muốn hỏi về tình hình của hia người bọn họ ở Tây thành thế nào rồi. Sau đó cái vòng tròn to bao quanh tất cả kia chính là thể hiện suy nghĩ của con hồ ly cục bông ở góc nhỏ bên dưới. Phải, cục bông có chín cái que cắm vào sau mông ấy chính là cô đấy!
Còn bức thư của Viêm Thiên, hắn vẽ hai cái hộp, chính là Tây thành và Đông thành, có hai người que ở trong Đông thành, vậy chứng tỏ bọn họ đang ở đó, còn Tây thành có chữ”tốt” bên trong, tứ là bọn họ đã xử lí xong ở Tây thành, hiện tại đang ở Đông thành. Bất quá điểm khiến cho Bạch Ly khó hiểu là hai người que nhỏ còn lại. Bọn họ là ai?
Bạch Ly còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy một con hạc nữa màu hồng lao từ cửa sổ vào, đến trước mặt Bạch Ly sau đó hóa thành hình tờ giấy.
Nội dung bên trong tờ giấy chỉ có hình một cục bông trắng, bên trên cục bông có hai cái tai, phía sau được vẽ chín cái đuôi trắng đang rũ xuống. Cuối cùng là phía trên đầu được vẽ hàng loạt “Z” như ống khói mà tỏa ra từ miệng cục bông.
Bạch Ly:”…”. So với cục bông nguyên bản cô tùy tiện vẽ ra thì cục bông này đẹp hơn một chút.
Hắn đây là muốn bảo cô đi ngủ.
Tự nhiên thấy hắn có chút…đáng yêu.
…
Vài ngày sau,
Bạch Ly đã có thể miễn cưỡng hóa thành hình người, chỉ là tai và đuôi trắng vẫn lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài xõa xuống, bàn tay thon dài trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp long lanh.
Quan trọng hơn nữa cô biến hình vào rất đúng dịp, đêm nay chính là lễ hội Ân Xá!
Bị cầm tù một tuần trong điện, hiện tại Bạch Ly có thể thỏa sức đêm nay quật hết cả lễ hội lên. Cô vui vẻ bước từng bước ra cửa điện. Hai tay vừa mở cửa ra, đập vào mắt là thân ảnh năm người.
Một nữ tử với vẻ mặt lạnh lùng, một khác là hiền hòa như tiên nữ. Còn lại là ba nam nhân, một dáng vẻ bình thản, một là gương mặt thiếu niên đang vô cùng phấn khích, một nữa là nam nhân với chiếc áo xanh lam thư sinh, bên tai phải có đeo một viên khuyên tai đỏ.
Bọn họ đều là đang đứng chờ nữ tử trong điện đi ra.
Bạch Ly thẫn người một lúc, sau đó mới kinh ngạc hô lên:”Ngọc tỷ, Hoa tỷ, Thiên, Tiểu Phàm, Cố Thanh, mọi người đều đến đây ư?!”
Hoa Lệ mỉm cười gật gật đầu:”Muốn cho muội một bất ngờ nhỏ ấy mà”
Viêm Thiên đi lên phía trước một bước, đưa một bàn tay ra nói:”Đi thôi”
Bạch Ly gật mạnh đầu, sau đó vui vẻ nắm lấy tay hắn:”Ừm, đi chơi thôi!”