Cô càng ngày càng không hiểu nổi tình yêu điên cuồng của Vũ Sương dành cho Ngụy Cố. Nó lớn lao hơn những gì cô tưởng, điên loạn hơn những gì cô nghĩ, và chỉ có những người yêu nhau say đắm như Vũ Sương và Ngụy Cố mới có thể hiểu nổi. Vũ Sương bất chấp tất cả mà muốn cứu sống người mình yêu, sau tất cả, dường như cô ta chỉ muốn một sự tha thứ cùng với sự giải thoát. Tha thứ cho những gì mình đã gây ra, Vũ Sương muốn được tha thứ về cái chết của Ngụy Cố do chính cô gây nên, muốn tha thứ về cái chết của những người vô tội bị trúng độc Hồi Kí kia.
Bất quá sinh mạng là không thể phục hồi, người đã chết sẽ mãi không thể sống lại, Vũ Sương cũng sẽ không có sự tha thứ mà cô muốn. Nên cô chọn cách giải thoát nhanh nhất, đó chính là cái chết.
Bạch Ly có thể nhìn thấy trong mắt của Vũ Sương hiện giờ có một tia cầu xin tha thiết. Không phải cầu xin được thoát khỏi chốn lao tù địa ngục này, mà cầu xin được chết. Có lẽ chính Vũ Sương cũng đã quá mệt mỏi với cảnh sống này rồi, cô muốn được xuống dưới địa ngục bầu bạn với ái nhân của mình, muốn né tránh khỏi những tội ác mà mình đã gây ra.
Viêm Thiên nhận ra biểu cảm khác thường của Bạch Ly, nghi hoặc hỏi:”Có chuyện gì sao?”
Ngược lại Bạch Ly không có trả lời hắn, cô đi thẳng tới chỗ Vũ Sương đang điên loạn thét gào. Dùng đôi mắt kiên định cùng chân thành nhìn thẳng vào cái người đang điên điên khùng khùng kia, cô nói:
“Vũ Sương, cô quá hèn nhát rồi”
Dường như Vũ Sương kia cũng chưa thực sự bị điên hoàn toàn, cô ta tìm về cho mình một tia lí trí. Sau khi nghe lời nói của Bạch Ly, Vũ Sương dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía cô, nói:
“Cái gì…?”
Bạch Ly đối mặt nhìn chăm chú vào sâu con ngươi Vũ Sương, như thật sự có thể nhìn thấu cô, nói:”Cô lựa chọn cái chết thay vì đối mặt với thực tại. Vũ Sương, Ngụy Cố đã chết rồi, là do chính tay cô giết. Vũ Sương, ba nạn nhân trước đây cũng đã chết rồi, cũng là do cô hạ độc chết. Vũ…”. Thanh âm Bạch Ly vô cùng chậm rãi, như muốn dùng lời nói của mình rót thẳng vào đại não Vũ Sương.
Nhưng còn chưa nói hết câu, người đối diện cô đã thét gào:”Câm mồm! Ta không giết ai cả! Tất cả không phải do ta giết!…”
Mặc kệ những lời phản đối của Vũ Sương, Bạch Ly vẫn dùng thanh âm chậm rãi tiếp tục nói:”Cô đã hại chết rất nhiều người. Nhưng Vũ Sương, nếu bây giờ cô cũng tự hại chết chính mình, dù có xuống địa ngục, cô cũng sẽ không thoát khỏi sự thật cùng sự hối hận bám đuổi mình đâu…”
Đến đây, Bạch Ly nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nỗi có thể cảm nhận trong đó chút đau thương không biết thuộc về ai. Bằng cả sự chân thành của mình, cô nói:”Bất quá sao cô không chịu đối mặt với sự thật? Đừng tìm đến cái chết, cũng đừng bao giờ nghĩ về việc chết đi. Ở thế giới này còn có biết bao nhiêu thứ cô chưa được ngắm ngía, còn biết bao nhiêu nơi cô chưa được đi qua, còn bao nhiêu món ăn cô chưa được nếm đủ, nếu chết ở đây chẳng phải quá vô vị? Hơn nữa không phải cứ chết đi là xong. Thay bằng một cái chết vô nghĩa không có lợi ích gì, sao cô không thử bỏ qua quá khứ, tiến tới tương lai mới, cuộc sống mới, dùng khả năng của mình mà giúp cho nhiều người vô tội nghèo đói khác sắp phải chết. Ừm, có lẽ nó sẽ giúp cô khuây khỏa cùng thanh thản đi phần nào. Vũ Sương, cô không nên ràng buộc mình với quá khứ, cũng không nên chọn đến cái chết để trốn tránh. Điều cô nên làm là sống tiếp”
Vũ Sương hiển nhiên nghe lọt tất cả những lời Bạch Ly nói, cô ngây ngẩn cả người.
Lúc này, Viêm Thiên cũng lên tiếng:”Vũ Sương cô nương, Ngụy Cố tuy đã chết ngoài đời. Nhưng trong tim cô, cậu ấy vẫn còn sống mãi. Đừng tự dằn vặt mình nữa”. Nói xong hắn hướng mắt nhìn Bạch Ly bên cạnh, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà chỉ có cô mới nhìn thấy được mỉm cười.
Bạch Ly đương nhiên bắt được ánh mắt kia của Viêm Thiên, trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy. Bất quá cô rất nhanh quay lại vấn đề chính, hướng Vũ Sương nói:
“Đắc tội rồi”
Nói xong liền thả Bao Bao từ nãy giờ vẫn ở trên tay mình ra, đưa về trên đầu Vũ Sương còn đang thất thần. Bao Thiết Bì rất nhanh bò lên đầu cô ta, dùng cái đuôi nhọn hoắt đầy kịch độc của mình cắm đúng vào chính giữa đầu. Độc lan nhanh, bất quá người bị trúng độc của nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều.
Những lời Bạch Ly nói với Vũ Sương chẳng qua là những gì cô nghĩ trong đầu, bởi lần trước lúc Vũ Sương ngất rồi cô không thể nói được câu nào nên lần này cô muốn Vũ Sương nghe thấy, dù cho cô ta có bị điên hay không. Là một người có nghị lực sống cùng sự lạc quan phi thường, Bạch Ly luôn cảm thấy ghét những kẻ nào hở một tí là lại đòi chết, cuộc sống bộ chán lắm sao mà lúc nào cũng đòi chết chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Đối với cô thì mỗi sinh mệnh đều quý giá, chọn cái chết chính là đang khinh thường sinh mệnh của mình. Có lẽ ai cũng phải chết, nhưng đó là do tuổi thọ đã cạn, phải quay về với đất trời, bất quá mỗi giây mỗi khắc được sống ta nên biết trân trọng mạng sống. Bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, thế nên mới phải quý trọng. Ta có thể dùng cả ngày để ăn, dùng hàng giờ để chơi, cứ tận hưởng hết mình, khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn nhất.
Bạch Ly đến Nhân giới lần này cũng đã học hỏi thêm được rất nhiều điều, cảm thấy trăm nằm này mình sống đúng là không uổng phí mà.
Vũ Sương đang không chú ý, bị độc thấm vào người cũng không biết. Viêm Thiên thẳng thắn vào vấn đề chính luôn, hắn nói:
“Lần cuối cùng cô gặp huyết y nữ tử kia là bao giờ?”
Nếu như những lần trước chắc chắn Vũ Sương sẽ đánh trống lảng mà không trả lời. Bất quá lần này cô lại nói:”Cách đây hai tuần trước, cô ta tới gặp tôi để đưa Hồi Kí”. Thanh âm Vũ Sương không điên cuồng như trước, giọng nói ra cũng không phân cao thấp thăng trầm, ngược lại giống như một con rối bị người lấy mất đi linh hồn, nó bình ổn, không chút sinh khí, hỏi gì đáp nấy, vô cùng nghe lời.
Bạch Ly chăm chú lắng nghe, trong lòng nghĩ: Độc của Bao Bao quả nhiên phi thường lợi hại, liền có thể thật sự trả lời rồi.
Cô nôn nóng hỏi tiếp:”Vậy Vũ Sương có biết huyết y nữ tử kia là đang ở đâu không?”
Trả lời cô là một sự im lặng. Vũ Sương không đáp lời.
Bạch Ly khó hiểu:”Vũ Sương cô có nghe ta hỏi không? Sao lại không trả lời?”. Viêm Thiên vừa nãy vẫn hỏi được mà, chẳng lẽ vấn đề này cô ta không biết? Đừng thế nha, mất công tới tận đây rồi mà không thu được tin tức nào thì thất bại lắm.
Bất quá chưa chờ Bạch Ly hỏi tiếp, Mặc Phàm đứng bên này đã giải đáp, cậu nói:”Bạch tỷ, tỷ có hỏi thế nào nữa cô ta cũng không có trả lời đâu. Độc này một khi thấm vào người, người trúng độc sẽ chỉ trả lời câu hỏi của người hỏi đầu tiên thôi. Mà người đầu tiên hỏi là…”. Mặc Phàm hướng mắt về phía vị ca ca của mình.
Viêm Thiên hiểu ý, bèn hỏi Vũ Sương:”Huyết y nữ tử đang ở đâu?”
Lần này quả nhiên Vũ Sương trả lời:”Người đó bảo sẽ đi đến Tây thành”
Bạch Ly:”!”. Tây thành!?
Mặc Phàm hỏi:”Tây thành là ở đâu?”. Hắn xa nhà nhiều năm, thực sự có một số nơi không còn nhớ được rõ lắm.
Lôi Thủ là người sống ở đây lâu nhất, ông giải thích:”Nơi chúng ta đang sống là Đông thành, đi về phía tây 500 dặm là Tây thành. Lão có đi qua đó vài lần, chỉ thấy nơi đó khá là nghèo đói, không thể bằng được nơi đây”
Viêm Thiên lại hỏi Vũ Sương:”Có biết thêm gì về huyết y nữ tử không? Như dáng vẻ? Tính cách?…”
Vũ Sương trả lời:”Không biết”
Viêm Thiên:”Là cô ta xông vào nhà lao này hại cô bị điên?”
Vốn dĩ tưởng chắc rằng Vũ Sương sẽ khẳng định, ai ngờ cô nói:”Là một người khác”
“!…”. Là người khác sao? Bạch Ly khó hiểu. Cô cùng với Viêm Thiên còn tưởng người xông vào nhà lao này khiến cho vũ Sương bị điên là huyết y nữ tử kia, mục đích là để chặn họng không cho Vũ Sương khai ra thông tin gì. Song thực tế lại là người khác? Còn ai có quan hệ gần gũi với Vũ Sương nữa sao? Hay đấy là thuộc là của nữ tử mặc áo đỏ?
Viêm Thiên bình tĩnh hỏi tiếp:”Người đó là ai?”
Vũ Sương trả lời:”Ta…không biết. Bất quá, là nam nhân”
Mặc Phàm than thở:”Ai, thật rắc rối. Hết “nữ nhân đỏ” giờ lại đến “nam nhân lạ”. Não ta sắp bị bức đến nổ tung rồi a”
Bạch Ly muốn đồng cảm với Mặc Phàm lắm chứ. Sự việc đang càng lúc càng trở nên phức tạp. Tóm gọn lại thì bây giờ phải tìm huyết y nữ tử kia trước đã, dù sao cũng đã biết cô ta hiện đang ở thành Tây rồi. Nếu còn không đi nhanh tới đó lỡ cô ta dời khỏi thì chẳng phải thông tin thực sự bị đứt đoạn?
Viêm Thiên còn hỏi thêm mấy câu hỏi nữa liền quan đến nam nhân lạ mặt kia, nhưng là Vũ Sương đều không có biết. Cuối cùng cả đám liền rời khỏi nhà lao. Trước khi rời Đại lí tự Lôi Thủ còn tặng một ít đồ ăn cho Mặc Phàm làm quà, trông mặt ông đến là tiếc nuối vì phải rời xa cậu.
…
Thanh Quang Phủ,
Trên đường trở về, Mặc Phàm lại một lần nữa phải đi bộ. Viêm Thiên cùng Bạch Ly đi xe ngựa đương nhiên là về phủ Thanh Quang trước. Hai người vừa mới bước vào phủ, một nha hoàn đã vội vã chạy đến, như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nói:
“Vương gia cuối cùng người cũng về! Trong phủ có một nữ nhân đòi gặp người a!”
Viêm Thiên và Bạch Ly nhìn nhau: Lại ai nữa đây?!!…