Bạch Ly càng khóc thì lại càng to đến lợi hại, hận không thể đem luôn cả màng nhĩ của Viêm Viêm chọc đến thủng thì thôi.
Trong đêm khuya yên ắng, tiếng khóc thút thít lại như được phóng đại. Bạch Ly cũng không hiểu vì sao chính mình lại khóc đến như vậy, hai hốc mắt vì khóc nhiều quá đến có chút ửng hồng, hai má cùng chóp mũi cũng là một mảnh phiếm đỏ. Bất kể là ai nhìn vào cũng thấy thực thương tâm.
Những giọt nước mắt này trào ra, có lẽ là do những lời nói vừa nãy của Viêm Thiên a. Cảm xúc lo lắng cùng bất an, sợ một ngày nào đó bị người trước mắt xa lánh, cô chính là ngu ngốc sợ hãi. Cô là yêu, hắn là người, vốn dĩ cả hai chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng là khi ở gần hắn cô thực rất vui vẻ. Cô coi Viêm Thiên là bạn, cô cũng không muốn mất đi người bạn quan trọng này, bởi thế mà tâm lí sợ mất đi thứ mình muốn càng ngày càng lớn. Chỉ là sau khi nghe Viêm Thiên trả lời, từng câu từng chữ mà người nọ nói ra đều là thật lòng, là xuất phát từ trái tim. Có lẽ là Bạch Ly đã bị chính sự chân thành cùng tin tưởng ấy dọa cho khóc đi.
Không phải khóc vì sợ hãi nữa, mà là vì vui đến phát khóc…
Trước khi đến Nhân giới, chính cô còn có một chút lo lắng, sợ mọi người có thể sẽ không thích mình. Nhưng cái tâm lí này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền bị cô quẳng ra sau đầu. Cho đến khi tới đây, trải qua một số sự việc không vui. Suy nghĩ này liền phút chốc trở nên bành trướng, quấn lấy trong đầu cô không rời.
Nhưng là cô cũng sai rồi. Sợ mọi người không thích mình là vì cô chưa có hiểu họ. Nếu như mọi người đều thấu hiểu lẫn nhau, liền có thể phá tan mọi ràng buộc về chủng tộc cùng giống loài. Tỉ như Vũ Sương tuy là yêu quái nhưng lại yêu Ngụy Cố-một con người, là vì hiểu Ngụy Cố là một người tốt, nên Vũ Sương mới yêu hắn. Tỉ như lần đầu gặp Viêm Thiên, Bạch Ly còn cho hắn là một người khó ưa đáng ghét, nhưng là sau khi hiểu hắn mới biết. Có lẽ hiểu biết của cô về Viêm Thiên vẫn chưa nhiều, nhưng là sau này còn nhiều thời gian a.
Tiếng khóc này cất lên, chính là đã hạ xuống một phần gánh nặng trong đầu Bạch Ly…
Viêm Thiên ngược lại không có nhìn thấu giờ này Bạch Ly trong đầu đang nghĩ đến cái gì, luống cuống mà không ngừng dỗ dành, còn liên tiếp xin lỗi tuy trong đầu cũng không biết chính mình đã mắc phải lỗi gì. Giống như một phản xạ có điều kiện, chính là không muốn để người nọ phải khóc.
Giằng co nửa ngày trời, cuối cùng Bạch Ly tâm tình kích động mới phần nào bình tĩnh lại. Ánh mắt tuy vẫn còn phủ một tầng sương mù, nhưng là nước mắt cũng không có trào ra nữa. Vì khóc quá lâu mà giọng nói có chút khàn khàn, cô nói:
“Được rồi, đừng xin lỗi ta nữa, Thiên có làm sai cái gì đâu”
Viêm Thiên nghe vậy ngẩn người, hỏi:”Vậy Tiểu Bạch khóc cái gì?”
Bạch Ly lấy tay qua loa quệt đi nước mắt vương trên má, bình tĩnh nói:”Không có gì”
Viêm Thiên:”…”. Từ nãy giờ là ta đang dỗ dành cái gì vậy?…
Thấy vẻ mặt của Viêm Thiên ngốc ngốc như vậy, Bạch Ly không tự chủ được phụt cười.
Ngược lại Viêm Thiên cực kì tuyệt vọng, hắn sắp không hiểu người đang đứng trước mắt đây nữa rồi. Chẳng lẽ Bạch Ly mắc bệnh “khóc-thất-thường”? Hay là do lượng nước muối trong người nàng ấy bị thừa? Liền có thể lợi hại khóc đến nửa canh giờ?! Bệnh này cũng quá nặng đi?! Hơn nữa khóc xong liền tỉnh bơ nói ba chữ “không có gì”?!
Viêm Thiên cảm thấy sau khi khàn cả giọng dỗ dành Bạch Ly ngừng khóc bây giờ lại chính mình muốn phát khóc a…
Bạch Ly cười một hồi, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Cô đưa một tay về phí Viêm Thiên, ngón út giơ ra. Nói:
“Hứa đi! Hứa rằng Thiên sẽ không bao giờ ghét bỏ ta!”
Tuy rằng lời nói này có vài phần ngu ngốc, Viêm Thiên cũng cảm thấy quái dị. Chỉ là trong lòng hắn cảm thấy lời hứa này hắn có thể thực hiện được. Liền cũng đưa ngón út lên, quấn lấy ngón út thon nhỏ của Tiểu Bạch.
Hai ngón út quấn lấy nhau, xúc cảm truyền đến trên từng ngón tay, lan sang cả thân thể. Ngay đến cả thời gian cùng hô hấp cũng như đọng lại, không sao di chuyển nổi.
Trên Cầu Ô Lam, hai người cứ thế đứng đối diện nhau, ngón tay họ đan vào nhau, tạo nên một lời hứa trường tồn vĩnh cửu, một lời hứa trong sáng đẹp đẽ không có cách nào phá bỏ…
…
Sáng hôm sau, Thiên Quang Phủ,
“Hơ…hắt xì!”
Bạch Ly khịt khịt mũi, mệt mỏi từ trong phòng đi ra. Cô vươn vai, mắt nhắm mắt mở mà đi dọc theo hành lang. Nguyên lai buồn ngủ thế này là do cô tối hôm qua sau khi đi bộ về cùng Viêm Thiên, liền do cao hứng mà không ngủ được. Sau đó lại viết thư gửi đến cho Hoa Lệ tỷ, trước khi đi tới đây là Bạch Ly có chuẩn bị một chút Hạc truyền tin. Một loại hạc bằng giấy chuyên dùng ở Yêu Giới, có thể đi xuyên qua cánh cổng liên kết giữa Yêu Giới và Nhân Giới. Nội dung trong thư cũng không quá dài, chủ yếu là kể về những chuyện gần đây của cô. Bạch Ly nhớ mình đến Nhân Giới cũng không tính là ít, vẫn là gửi thư về cho Phụ hoàng cùng Mẫu hậu an tâm. Đồng thời cũng hỏi một số việc liên quan đến vụ án của Vũ Sương cùng với huyết y nữ tử bí ẩn kia.
Tiết trời buổi sáng có chút se lạnh, Bạch Ly vô thức kéo kéo áo lại cho ấm người, hối hận vừa nãy ra khỏi phòng không lấy thêm một cái áo lông khoác vào cho đỡ rét. Cô chính là hôm nay đặc biệt dậy sớm, vốn đang tính tới Đại điện chơi, thuận tiện hỏi Viêm Thiên về vụ án kia tr hỏi thế nào rồi. Ai ngờ mới đi được nửa quãng đường, cô liền nghe thấy có âm thanh cách đó không xa.
Tai Bạch Ly rất nhạy, bản tính tò mò bất tử nổi lên. Cô chậm rãi lần theo âm thanh kia.
Đi được không bao lâu, âm thanh nọ liền dẫn Bạch Ly tới một khu đất rộng rãi, phía bên cạnh còn có một rừng trúc nhỏ, những cây trúc thân thon dài đung đưa theo gió, lá trúc sắc nhọn cũng bị quật đến quay vù vù, lá trúc rơi lả tả, giống như một cơn mưa màu xanh chắn hết tầm nhìn của Bạch Ly. Mà khi định thần nhìn kĩ lại, giữa khung trời xanh đó, nổi bật lên thân ảnh của một người.
Người nọ tay cầm một thanh trường kiếm, trong cơn gió cùng lá cây bị thổi bay cuồng loạn. Nam nhân vẫn vững vàng vung kiếm, dứt khoát không chút lưu tình. Trong ánh mắt của người nọ vô cùng thanh lãnh, đường kiếm sắc bén từng chiêu từng chiêu như muốn chém cả gió lớn. Mỗi một lần kiêm vung lên, lại có hàng chục chiếc lá trúc bị chém làm đôi ủy khuất mà rụng xuống. Những cây trúc bên cạnh cũng bị khí thế áp đảo của người nọ khiến cho càng rung dữ dội. Thân ảnh múa kiếm không hề có chút nào khó coi, ngược lại trông thập phần soái khí cùng tuấn lãng.
Bạch Ly nhìn đến không rời mắt nổi, hai con mắt như muốn dán lên thân ảnh của nam nhân kia. Cô cũng không dám đến gần, sợ làm phiền lúc người ta đang bận. Mãi đến khi người nọ một tay cắm phập thanh trường kiếm kia xuống đất, lúc này Bạch Ly mới hoàn hồn, bên tai lại nghe thấy một giọng nói.
“Còn muốn nhìn đến bao giờ?”. Ngươi nọ vóc người cao, hướng mắt về phía cô, hỏi.
Bạch Ly biết mình không thể trốn được, bèn hùng hổ đi ra, một bộ chết không sờn. Hơn nữa hai tay cô không ngừng vỗ vào nhau, ra vẻ tán thưởng. Gương mặt tươi cười như hoa, nói:
“Thật hay nha! Ta không ngờ Thiên lại cũng biết dùng kiếm!”
Viêm Thiên nghe vậy nhíu mày, hỏi ngược lại:”Vậy Tiểu Bạch tưởng ta là loại người gì?”
Bạch Ly:”A?…”. Chính là kiểu người chỉ biết ra lệnh cho người khác, tự luyến cùng tự kỉ đều có, nói chung là không thể nào hách dịch hơn. Thiên ngươi xem một câu này ta nói ra sẽ là bị thanh trường kiếm kia của ngươi cắt thành mấy khúc?
Bạch Ly vui vẻ mặt không đổi sắc thay đổi chủ đề, nhìn đông ngó tây rồi hỏi:”Đây là nơi nào?”
“Là nơi ta thường luyện kiếm. Ta thường luyện kiếm vào sáng sớm. Vả lại một người suốt ngày ngủ như con heo thì sao mà biết được”
Bạch Ly tay siết thành nắm đấm, đưa đến gần miệng, nói:”Ta ngủ thì sao?! Ta ngủ thì liền ăn hết của nhà ngươi?!”
Viêm Thiên nhìn thấy Bạch Ly tức giận, nhún vai vô tội mà nói:”Tiểu Bạch, ta có nói là nằng ngủ như con heo đâu. Nàng tức giận như vậy là vì gì a?”
Bạch Ly nghe vậy máu nóng dồn lên não, trên mặt nụ cười không còn được hiền hòa nữa, liền biến thành nham hiểm. Đôi tay siết thành nắm đấm, lao thẳng vào đầu Viêm Thiên.
Binh!
Đánh xong, Bạch Ly lại duy trì độ tươi cười ban đầu, nói:”Ồ, hóa ra trong phủ của Thiên còn nuôi một con heo khác nữa nha. Ta thực không biết đó. Chỉ là ta muốn khuyên ngươi một câu. Thiên à, đừng bao giờ chọc giận những con heo đó, rồi có ngày chết lúc nào không biết đấy”