Thật không thể ngờ được! Bạch Ly tràn đầy hứng thú ngắm nhìn.
Hiện giờ trước mặt của Bạch Ly cô đây thế mà lại là cả một phủ điện lộng lẫy đến lóa mắt. Cũng không phải là trước giờ cô chưa từng thấy bao giờ, dù sao cô cũng là công chúa, việc đi ra đi vào cung điện nơi ở của mình là rất đỗi thường xuyên và quen thuộc rồi, chỉ là Hoàng cung của Yêu tộc các cô thường được làm bằng ngọc bích xanh hay pha lê có màu trắng trong suốt, hoặc có thể đính lên những viên ngọc ruby đủ loại màu sắc, biết cô chỉ thích màu trắng nên phụ vương cùng mẫu hậu đã sai người xây cho cô hẳn một tòa điện trắng trông cực kì đẹp, tiêu tốn bao nhiêu thì cô cũng không rõ, nhưng dù sao thì mọi người đã có lòng tặng mình nên cô cũng không muốn phá nó đi, thỉnh thoảng buồn chán thì lại trốn ra đấy chơi, có thể nói là một nơi vừa thanh bình, vừa yên tĩnh, rất thích hợp để trốn học.
Nhưng phủ điện trước mắt cô đây thì lại khác xa hoàn toàn so với ở Hoàng cung. Tuy qui mô của nó có thể không to được như của chỗ cô nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Trước phủ là một cái cổng lớn, hai bên cổng là hai pho tượng được tạc bằng đá cực kì tinh xảo, nhìn kĩ mới có thể đoán ra chúng là hai con lân, chắc là linh vật canh giữ nhà cửa.
Ánh mắt Bạch Ly háo hức đảo tròn nhìn xung quanh, đến lúc hướng mắt lên trên mới thấy một tấm biển hiệu đề ba chữ:”Thanh Quang Phủ”. Hàng chữ được đề lên vừa khít với tấm biển, không thừa không thiếu, những con chữ vừa thể hiện được sự tao nhã hiền hòa của từ “Thanh”, vừa thể hiện được cái uy nghiêm tôn quý của từ “Quang”, khiến cho người lần đầu xem qua như cô đây phải tấm tắc khen ngợi, người viết ắt hẳn phải là một người tài hoa phong nhã, nếu không chắc cũng là một đạo sĩ có tu vi cao cường, hiểu thấu lòng người.
“Sao? Cảm thấy thế nào?”
Một giọng nói bình thản nhởn nhơ từ phía đằng sau lưng cô bỗng thốt lên, nếu không phải tên Vương gia xúi quẩy lừa gạt thì còn ai vào đây nữa.
Từ lúc trên chợ trở về tới đây vì còn giận chuyện hắn dám lừa mình nên dù hắn có khiêu khích Bạch Ly thế nào cô cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là có vẻ như cô không tài nào nhịn nổi cái miệng của mình được nữa, hai bàn tay thắt chặt thành nắm đấm, gằn từng tiếng nói:
“Vậy Vương gia cảm thấy thế nào?”. Bạch Ly hỏi ngược lại hắn. Sau khi hỏi xong, cô liền khoanh tay, bĩu môi hướng về phía người nọ, chờ câu trả lời.
Nhưng chỉ thấy hắn hơi nhíu mi một chút rồi lại bắt đầu nở nụ cười, vẫn giọng điệu cợt nhả như thế, hắn nói:
“Sai rồi, sai rồi. Tiểu Bạch à, đáng nhẽ ra ngươi nên gọi ta hai tiếng “chủ tử” mới phải chứ?”
Nghe hắn nói vậy, cô cũng chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Vậy ai cho ngươi gọi ta là “Tiểu Bạch”? Chúng ta chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả nên ngươi có quyền gì mà bắt ta phải gọi ngươi?”
Vương gia lí luận:”Gọi ngươi Tiểu Bạch là đúng rồi, ai bảo tên của ngươi là Bạch Ly, nếu ngươi không thích thì ta cũng có thể gọi ngươi là Ly nhi, dù gì thì ta cũng là chủ tử của ngươi mà, gọi tên thuộc hạ của mình thế nào mà chẳng được?”
“Thôi thôi được rồi, đừng nói nữa, Vương gia thích gọi thế nào thì gọi”. Dù sao ta cũng chẳng cãi nổi ngươi.
Thực chất thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi, cô cũng không có coi trọng lắm. Ánh mắt lại quay về hướng tấm biển hiệu mà chăm chú nhìn. Bỗng không nén được tò mò mà hỏi:
“Chữ trên biển này là ai viết vậy?”
Nghe thấy Bạch Ly hỏi như vậy, tên Vương gia nọ cũng chỉ cười cười một chút rồi hỏi ngược lại:
“Cô đoán xem là ai?”
“Không biết. Nhưng chắc chắn là một người rất giỏi”. Đây chính là những suy nghĩ thật lòng của cô, cũng không phải là do cô thích viết chữ, ngược lại là rất ghét, chỉ là chữ trên tấm biển này quả thực rất đẹp. Khiến cho một kẻ mù chữ ghét học như cô đây có vài phần yêu thích.
Người đằng sau im lặng không đáp.
Hồi lâu không có thấy người đằng sau mình trả lời, Bạch Ly liền ngoảnh đầu lại ngó xem, chỉ thấy tên Vương gia đó vừa nhìn thấy mình quay xuống liền tươi cười, còn tươi hơn cả lúc trước, cánh tay trái của hắn đỡ lấy cánh tay phải, rồi hắn dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt mình, nói:
“Là ta viết đó”
Bạch Ly:”… Coi như từ nãy tới giờ ta chưa có hỏi gì đi”. Thật ra cô muốn nói “hãy đưa một con dao ra đây rồi giết ta luôn đi” hơn, nhưng mà lời vừa định nói lại bay ngược trở về họng.
Hắn, vậy mà lại chính là người viết nên ba chữ “Thanh Quang Phủ” này?!!
Giống như hôm nay Bạch Ly đã bị bỏ bùa nguyền gì đó mà liên tiếp trong một ngày gặp phải bao nhiêu là sự thật phũ phàng, sao mà con tim nhỏ bé này còn chịu đựng được đây. Mồm thì vừa mấy phút trước khen người viết tấm bảng là “tài hoa phong nhã”, rồi thì “hiểu thấu lòng người”, xong sau khi biết được ai là người viết chúng rồi thì tất cả những thứ đấy để cho chó gặm hết đi, cái tên Vương gia hách dịch này mà tài hoa phong nhã cái nỗi gì, có mà độc ác, mưu mô, lừa gạt thì đúng hơn.
Một sự thất vọng không hề nhẹ dâng lên rồi lấp đầy trong lòng. Cô không còn muốn nghe bất cứ sự thật khủng khiếp nào nữa, có khi nếu tí nữa mà hỏi tiếp lại lòi ra người xây cả cái phủ lộng lẫy này là hắn thì chắc cô đây đi đầu xuống đất mất.
Thất vọng xoay người bước tới cánh cổng phía trước rồi mở ra.
Trong khi có một người phía trước đang bị đả kích lớn thì ngược lại người phía sau cô lại chỉ cười một cách vui vẻ. Hắn không ngờ một cô nương chỉ tầm 18, 19 tuổi này lại cũng có thể phát hiện ra dòng chữ này có chỗ đẹp riêng của nó, rất ít người vào phủ của hắn mà nhìn biển hiệu, hầu như đều đã biết phủ của hắn tên là gì nên cũng chẳng cần phải nhìn tên cho mệt cổ ra, số ít thì nhìn một phát liền chỉ khen có một câu cho qua, còn vị cô nương này thì lại ngắm nghía đến chăm chú không khỏi khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ, cũng không hiểu từ bao giờ bên trong trái tim luôn băng giá của hắn giờ đây lại xuất hiện chút vị ngọt lạ thường.
“Vương gia, vương gia à, liệu có ổn không khi mà cho vị cô nương đó vào phủ của chúng ta?”
Người vừa nói chính là một tên thuộc hạ khá trung thành dưới trướng của hắn. Từ lúc Vương gia gặp vị cô nương kia liền như trở thành một còn người khác, không , phải nói là có thêm một nhân cách khác, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Từ suốt đường về tới giờ nghe hai người hết cãi vã rồi lại chẳng nói gì, rồi lại cãi vã,… xem bọn thuộc hạ đi theo hầu này như không khí mà bay đi đâu thì bay, cũng không phải là chỉ một mình hắn không để ý tới điều đó, Vương gia còn luôn dõi theo nhìn ngắm vị cô nương tên Bạch Ly kia, đã thế còn cho cô ta có quyền hỗn láo không phép tắc gì với mình, nghe hai người nói chuyện rõ ràng là chủ tớ mà như ngang hàng, khiến cho hắn không ít lần cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao thì hắn cũng không thể làm gì cô ta, nhớ lúc ở giữa đường có người chửi mắng cô ta mà khiến cho Vương gia trở nên tức giận, phải biết rằng từ trước tới nay Vương gia chưa từng nổi giận vì một người con gái nào cả, quan tâm thì lại càng không.
“Chẳng sao cả”. Vương gia bật chế độ lạnh lùng đáp.
Tên thuộc hạ ngơ ngác. Cái câu trả lời kiểu gì thế này, “chẳng sao” là sao?!! Ngạc nhiên nhìn vào người uy nghiêm tôn quý đang đứng ngay gần cạnh mình đây, lên lính kia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt rồi hướng mắt tới vị cô nương đang mở cánh cổng to của phủ mà đáng nhẽ ra người bình thường không ai có quyền được mở, cái bóng lưng của cô gái đó, vừa thon thả đường nét như thiếu nữ, nhưng cũng vừa lộ ra sự nhiệt huyết, năng động của thiếu niên. Không biết sau khi cô gái đó bước qua cánh cổng này, có lẽ những câu chuyện tẻ nhạt trong phủ sẽ bước sang một trang sách mới. Bỗng một tiếng nói trầm ngâm của chủ tử hắn phát ra:
“Thật thú vị!” (Câu nói thần sầu của tất cả các nam9 -_-)