Bây giờ khách nhân biến thành quần chúng, mấy bàn đối diện ngồi đầy người, nhao nhao suy đoán có phải Mễ Trùng nuôi một bụng đầy giun hay không?
Mễ Trùng ăn đồ trong bát nhưng vẫn còn ngó vào trong nồi, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm địa điểm tiếp theo. Mắt hắn dừng lại trên người Tô Tứ, dồn sức liều mạng vẫy tay gọi: “Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, cứu mạng, ta không có tiền.”
Tô Tứ trong lòng thở dài, đang muốn đi qua, mông lại bị sờ qua một cái, Tô Tứ cực kỳ tức giận, xông tới Hồ Vương mắng: “Ngươi là rắm thối, muốn sờ thì tự sờ chính mình đi, không cho phép sờ ta nữa.”
“Lần này thật sự không phải ta.” Hồ Vương cúi đầu xuống, hai mắt ngước lên nhìn lén phản ứng của Tô Tứ, nếu như đôi tai nhọn của hắn hiện ra, nhất định là đang cụp xuống, thập phần ủy khuất.
Sau nửa ngày, hắn mới kịp phản ứng: “Không phải ta động, vậy là ai dám sờ soạng vợ ta?”
Một trận gió lướt qua, Tô Tứ cảm thấy bên hông chợt nh__túi tiền bị trộm!!
“Có cướp.” Tô Tứ không để ý đến Hồ Vương nữa, đuổi theo cái bóng đen đằng trước.
Người đó cố ý dẫn dắt hai người bọn họ, bảy rẽ tám ngoặt chạy đến một cái ngõ nhỏ rồi dừng lại. Lúc này một cái bóng màu vàng xuất hiện chặn lại Hồ Vương, cái bóng màu đen quay lại tham chiến, ba người đánh thành một đoàn.
Tô Tứ gấp gáp chạy xung quanh, muốn tiến lên yểm trợ, nhưng lại không có lỗ hổng nào để chui vào.
Ba người đánh ngang tay, tốc độ rất nhanh chỉ nhìn thoáng thấy mấy cái đầu, nhất thời khó phân thắng bại.
Mắt Tô Tứ thoáng nhìn, phát hiện có hai người đang đứng một bên, một người thân hình uy vũ*, cả người một màu đen, trên đầu đội một mũ sa* cũng đen nốt, dáng đứng nghiêm chỉnh, như một cái cây trong đêm tối. (*uy vũ: oai phong *mũ sa: mũ quan văn thời xưa)
Một người khác khoác ngoại bào màu vàng óng, loại màu vàng sáng chói này chỉ có người thật xinh đẹp mới có thể áp chế, người này lông mày rậm nhạt, ánh mắt khí chất cũng nhàn nhạt, nhan sắc cùng với khí chất này như bị bẻ gẫy lại như không, ngược lại mang đến cảm giác đặc biệt.
Tô Tứ chú ý đến thắt lưng lỏng lẻo bên dưới của hắn, tơ lụa màu vàng óng xuôi xuống, bụng hắn rõ ràng hơi lộ ra. Tô Tứ khó có thể tưởng tượng người nho nhã gầy yếu trước mắt, tứ chi mảnh khảnh lại có “cái bụng tướng quân”* (*bụng tướng quân: ngày xưa xem tranh tướng quân ý. Bụng phệ =)))))
Người nọ lấy tay vịn vào eo, một tay vịn lên tường, trên mặt đột nhiên có điểm ửng hồng, Tô Tứ cảm thấy không đúng, vội bước lên đỡ hắn: “Công tử, ngươi không sao chứ?”
Khi ba người kia đang đấu đến vui vẻ thì người áo màu vàng đột nhiên dừng tay: “Nương tử, ngươi làm sao vậy?”
Người áo vàng đón người nọ từ tay Tô Tứ. Tô Tứ nghe hắn gọi nương tử, không khỏi có chút giật mình.
“Này, hồ ly tinh đáng chết, hồ ly tinh tinh thối tha, buông lão tử ra, vừa rồi làm sai, lão tử muốn đơn độc đấu lại với ngươi.” Thiếu niên mặc áo đen bị Hồ Vương khóa cánh tay lại, không ngừng giãy dụa.
Hồ Vương cười khinh miệt đáp: “Tiết huynh đã học được thói chanh chua chửi đổng của ai rồi vậy? Dám sờ mông vợ ta, nói, là cánh tay nào?”
“Ôi ôi, là tai nạn! Tẩu tử Tiểu Tứ, mau tới quản tướng công nhà ngươi.” Thiếu niên quay đầu hướng Tô Tứ cầu cứu. (* chị dâu)
Tô Tứ lại càng hoảng sợ, nguyên lai là Chuyển Luân Vương dưới địa phủ, từng gặp ở địa phủ âm u, ở thế giới của cái chết, bây giờ lại gặp ở ban ngày ban mặt, nơi của sự sống, người cai quản địa phủ xuất hiện ở nhân gian, quả thực có chút dọa người.
Dường như đoán được suy nghĩ của Tô Tứ, Chuyển Luân Vương từ trong kìm kẹp của Hồ Vương giãy dụa thoát ra, đi đến bên người Tô Tứ nói: “Tẩu tử Tiểu Tứ, ta là thần tiên, chỉ ở địa phủ làm một chức quan rảnh rỗi, không phải quỷ. Ngươi nếu như sợ…”
Hắn đánh giá Tô Tứ một lượt, nói ngả ngớn: “Vậy ngươi chui vào trong ngực ta trốn a~”
“Ngươi đi chết đi.” Hồ Vương xách cổ áo của hắn kéo hắn qua một bên, cười lạnh nói: “Cũng không biết là ai phong lưu bên ngoài, về nhà phải quỳ bàn giặt. Lão bà vẫn đi mất, còn muốn câu mất vợ của ta..”
Hắn nói chưa hết câu đã bị Chuyển Luân Vương nắm cổ áo, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mang theo tia trào phúng cười: “Thế là ai trong đêm tân hôn làm chết lão bà mình, rồi đến…”
Hai người lập tức lại muốn đem những chuyện xưa kia lôi ra công bố, một hắn y nhân từ đầu không lên tiếng cất giọng nói: “Hai vị đại vương đừng gây rối nữa, Thanh Mặc huynh có chút không thoải mái, chúng ta trước hãy tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.”
Tô Tứ tới quán ăn lúc nãy chuộc Mễ Trùng đang bị giữ lại vì ăn quỵt đi ra, hai người cùng nhóm Hồ Vương giữ chút khoảng cách, đi đằng sai bọn hắn.
Qua một lúc giới thiệu, Tô Tứ biết được người áo vàng bụng to là Lâm Thanh Mặc, người cũng mặc áo vàng như hắn là Ngao Diễm Nam Hải Long cung Tam thái tử. Lâm Thanh Mặc là tam thái tử phi hắn cưới hỏi đàng hoàng.
“Tiểu Tứ nhìn gì đấy?” Mễ Trùng hỏi.
Tô Tứ cười nói: “Không nhìn cái gì, chỉ là có chút kỳ quái, Lâm công tử gầy như vậy sao bụng lại phát trướng*?”(* phình to)
Nhìn tay trái cầm tay Lâm Thanh Mặc, tay phải Ngao Diễm đặt ở lưng Lâm Thanh Mặc, rồi Tô Tứ lại nhìn Lâm Thanh Mặc nửa người trên hơi ngửa ra, cẩn thận từng li từng tí bảo hộ cái bụng đằng trước, cước bộ chậm chậm trầm ổn.
Mễ Trùng “xùy ~” bật cười một tiếng, kéo Tô Tứ lại gần, dương dương đắc ý bắt đầu nói lan man: “Nếu bàn về chuyện Yêu giới cùng Thiên giới, ai có thể biết nhiều hơn Mễ Trùng, Mễ Trùng ta vào Nam ra Bắc..Thôi, được rồi, hảo hán không nói chuyện quá khứ anh dũng. Hắn đây không phải là bụng phát trướng, là mang thai.”
“Ah___” lời này như một tia sét giữa trơi quang, bổ thẳng xuống đầu Tô Tứ khiến y choáng váng, y lắp bắp nói: “Nam nam nam…nhân…mang thai như thế nào?”
Mễ Trùng nói: “Nữ Nhi quốc có một dòng sông gọi là sông Mẫu Tử, bất kể là nam hay nữ uống vào đều có thể không cần hoan ái vẫn mang thai.”
“Nhưng trong cung điện của quốc vương Nữ Nhi quốc có một cái ao, tuy cùng là nước sông Mẫu Tử, nhưng giành chuyên môn cho nam nhân sử dụng, sau khi uống cùng nam nhân hoan ái liền sinh ra đứa trẻ mang huyết thống của cả hai người, giống với ở nhân gian nam nữ hoan ái sinh đứa trẻ. Đây là vật báu vô giá mà Yêu giới cùng Thiên giới khó cầu.”
Nghe những lời Mễ Trùng nói xong, Tô Tứ ngay cả mồm cũng không khép lại được.
Bảy người một bàn, đồ ăn cũng đầy bàn rồi, biết rõ những công tử trước mắt nhất định xuất thân phú quý, cần nhìn mặt mà nói chuyện, được tiểu nhị đặc biệt chiếu cố ân cần.
Ngao Diễm là thiếu niên đặc biệt sinh đẹp, tính cách có điểm ngượng ngùng. Hắn có một đôi mắt to tròn, tròng mắt cũng lớn, là màu vàng đấy, nhìn hạt châu trong suốt gắn vào, đuôi mắt có chút bén nhọn. Người bên ngoài nhìn chăm chú chính là cặp mắt Song Long kia, Tô Tứ nhận ra vì y từng xem qua tranh vẽ rồng trong phủ.
Hắn y nhân còn lại gọi là Thôi Nghị, là phán quan bên người Chuyển Luân Vương, cũng là thế tử của hắn.
Đối với chuyện này, trải qua “việc lạ” liên tiếp cũng không thể trách Tô Tứ hoảng sợ, chỉ thấy trùng hợp vô cùng. Hồ Vương cùng bằng hữu của hắn đều có nam phu.
(Anh nghe câu: Vật họp theo loài chưa? ~(‾. ‾~))
Ngao Diễm cùng Lâm Thanh Mặc, Chuyển Luân Vương cùng Thôi Nghị mặc cặp áo màu giống nhau, nhìn từ sau còn tưởng là sinh đôi, nhìn từ đằng trước, Lâm Thanh Mặc cùng Thôi Nghị đều lớn hơn so với hai người kia.
“Hồ huynh, lát nữa ngươi cùng tẩu tử Tiểu Tứ đi làm một bộ đồ tình lữ* đi a.” Chuyển Luân Vương hai tay cầm áo trước ngực, cười hì hì nói với Hồ Vương. (*đồ đôi đóa.(∩_∩) )
“Vậy thì tốt quá, ta cầu còn không được. Nương tử, ngươi thì sao?” Hồ Vương không biết ngại ngùng kéo Tô Tứ vào trong ngực, lợi dụng đang có nhiều người, Tô Tứ sẽ không quở trách hắn chiếm tiện nghi.