Hồ Vương Đón Dâu

Chương 10: Cảnh đẹp, người vui



Hai người lăn qua lăn lại đến giữa trưa mới rời giường. Hồ Vương phân phó thị nữ bày đồ ăn, hắn ôm Tô Tứ đi tắm rửa.

Miệng viết thương của Tô Tứ đã được Hồ Vương thoa thuốc mỡ Sinh Cơ Tuyến lên, thuốc này vô cùng tốt, hiệu quả cũng rất nhanh, khi đi tắm chỉ còn lại những vết nhàn nhạt.

Tô Tứ yếu ớt ngồi một trên ghế đẩu, một là vì ngày hôm qua quá mệt mỏi, chỗ đó thì bị đau. Hai là vì câu nệ, đây là bữa tiệc xa hoa nhất mà y từng thấy, tay chân có chút luống cuống.

Hồ Vương thì đang hết sức chuyên chú…nhặt xương cá!! Chỉ lát sau, bát của Tô Tứ liền đầy ụ thịt cá.

Y lắc đầu khước từ: ” Không cần, đại vương, đủ rồi.”

Dè dặt gắp lên một miếng nhỏ đưa vào miệng, kỳ thật Tô Tứ rất tham ăn, nhưng mà đó là khi làm nô cho nhà chủ. Bởi vì khi ăn cơm tập thể, lúc đó sẽ ăn gian một chút, khéo léo dùng muôi cơm ấn chặt, nếu không khi ăn hết một bát quay lại lấy thì đã không còn gì, với lại còn phải giúp cho Đỗ Ngũ ăn no, thành ra y thường xuyên chỉ ăn được lưng dạ.

Thị nữ bưng thức ăn đi qua đi lại, lại có thêm một món gà hầm cách thủy. 

Người thị nữ nhìn sang, hận bản thân không thể chui vào ngồi trong lòng Tô Tứ, mỉm cười, cố tình đùa y: ” Nương nương, món này tên là Thụ Hoa Đôn Thổ Kê, ngon vô cùng. Mới nhìn qua thì mát lạnh đấy, nhưng phía dưới rất nóng, nương nương dùng cẩn thận.”

Tô Tứ rất kiêng kỵ cách gọi ” nương nương” này. Y là một người tầm thường, đã quen làm hạ nhân, tính tình cũng khúm mún, nhưng y cũng là nam nhân, lại được gọi như nữ nhân, mặc dù tôn quý, y cũng không chịu được.

Cảm nhận được cái nhìn của thị nữ, da mặt Tô Tứ  liền đỏ lên, mặt cúi xuống, nhanh chóng đưa tay bưng bát cơm che đi, tuy rằng bản thận đã rất cố gắng nhưng thân thể bất giác căng như dây thừng.

Thị nữ cười khúc khích, cảm thấy Tô tứ rất đáng yêu, liền quay người đi ra.

Nhưng mà chỉ có mình Tô Tứ hiểu rõ, dưới gầm bàn, cái tay Hồ Vương một chút cũng không thành thật, đã sớm đưa đền đùi y, vừa sờ vừa nắn. Có thể nói là Tô Tứ bên trên bàn ăn cá cùng thịt, Hồ Vương hắn cũng ăn thịt, thế là không thiếu nợ nhau rồi. (Ăn trong tình trạng này rất khó tiêu. E rất quan ngại về dạ dày của anh)

Bữa cơm này Tô Tứ ăn 5 bát! Hồ Vương cũng được ăn đậu hũ no đấy, lau miệng một cái, trên mặt cười lười biếng cùng thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Hồ Vương ôm Tô tứ ngồi trên lưng gà trống Thái Bạch ra phía sau núi tản bộ. Phía sau núi là một mảnh rừng cây cối tốt tươi, nhưng giữa rừng lại có một bình nguyên, tên bình nguyên đó có một điền trang.

Cách đồng ruộng một khoảng chính là một hồ nước lớn, bên trong đủ loại hoa sen, hiện tại đúng kỳ ra hoa, hoa nở một mảnh rực rỡ.

Lá sen lớn màu xanh đậm, đem toàn bộ mặt hồ che đi.

Hồ này cung cấp đầy đủ nước, giống như hài tử nhả ra sữa, tràn ra trên mặt lá, một khối lớn óng ánh lăn lăn, cũng có khi chỉ nhỏ bé giống như là nước mắt lá sen.

Hoa sen hồng nhạt lộ ra rõ ràng, vươn ra khỏi lá sen, thân hoa nhỏ dài tinh tế. Vẫn còn những nụ chưa nở, giống như đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra.

Thái Bạch dường như không thích Tô Tứ cho lắm, giống như tiểu hài tử đang giận dỗi, cái đầu ngửa lên thật cao, cái cổ uốn éo một trận lại ngừng, lại uốn éo lại ngừng, khiến cho thịt chỗ cổ đỏ ửng lên rung rung, chước chân có chút chậm rãi, rất ngạo mạn. 

Ngày thường nó chỉ chở một mình Hồ Vương. Vừa sinh ra đã cùng Hồ Vương một chỗ, đưa hắn đi vào nam ra bắc, lên trời cuống đất, kể cả mười con hãn huyết bảo mã cũng đừng mơ tưởng đuổi được nó. 

Hôm nay trên lưng lại là ha người ngồi, nó cảm thấy rất nặng, đứng không vững, chân đi run run, hận không thể đem Tô Tứ hất xuống, đem y mổ cho nở hoa.

Tô Tứ cũng nhận ra địch ý của Thái Bạch, chỉ dám yếu ớt cầm lấy ít lông đen sáng bóng trên cổ nó.

Hồ Vương ôm lấy eo Tô Tứ, ở bên tai hắn phun khí hưu…hưu, nói: “Thái Bạch lúc còn là một quả trứng, thái tử Nam Hải Ngao Diệm tặng nó cho ta. Mẹ của nó là khổng tước trên núi Phổ Đà, cũng là tọa kỵ của Tiên Tử thủ vườn Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương.”

“Có một ngày vị thủ vườn đi Nam Hải đưa thiệp mời tới hội bàn đào, không nghĩ tới tọa kỵ của Ngao Diệm là thú Tị Kim Tinh nhìn trúng Khổng Tước của Tiên Tử thủ vườn, hai cái Linh Thú có một đêm chồng hờ vợ tạm. Năm sau Tiên Tử thủ vườn đưa trứng tới, quả trứng đó chính là Thái Bạch.”

“Điều khiến ta và Ngao Diệm đều không nghĩ tới khi ấp ra lại là một con gà trống. Theo ta thấy chính cha mẹ Thái Bạch cũng không nghĩ tới hài tử sinh ra không có chỗ nào giống với chúng.”

Dứt lời, kìm không được cười ha hả, vừa cười vửa xoa lung tung lông ga Thái Bạch.

Bị Hồ Vương chọc cười khiến Tô tứ cũng không khỏi “Phốc Xuy” cười, chẳng qua tiếng cười kia rất ngắn, giống như ngậm nước rồi đột nhiên trào ra lại rút về. (ẹc!)

Mào gà màu đỏ của Thái Bạch run rẩy, cái mào kia phải được một chén cơm lớn đi (=]]), viền trên có răng cưa đứng thẳng. Nó ngửa mặt lên trời “Khanh khách, khanh khách” một hồi dài, hai móng vuốt mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất không chịu đi.

Hồ Vương ôm Tô Tứ từ trên người Thái Bạch xuống, chân vừa chạm đất, Thái Bạch liền mãnh liệt đứng lên, mở cách rộng, thân thể chuyển một cái, kèm theo tiếng kêu “khanh khách”,  móng vuốt đưa ra, nhằm hướng bãi cỏ ở bình nguyên mà chạy đi, nhìn thật giống như một đóa Ngũ Thải Tường Vân.

Tô Tứ gấp gáp, bắt lấy tay áo Hồ Vương lay: “Đại Vương, sao tự nhiên Thái Bạch lại chạy đi? Ngươi mau đuổi theo a.”

Hồ Vương khoát tay, đem Tô Tứ kéo vào trong ngực, cười nói: “Chuyện không đáng ngại, nó cho là ta không đau nó, hờn dỗi thôi.”

Hắn ôm Tô Tứ tiến đến ao sen, chỉ vào giữa:” Nương tử, chúng t đi vào trong đình nghỉ một chút.”

Tô Tứ lúc đó mới nhìn rõ trong hồ nước có một cái đình.

Hồ sen này quả thực rộng lớn khôn cùng, lá sen rộng mà dày, thân thô mà cao, bốn phía đều vây quanh đình, nếu không nhìn kỹ, thật sự sẽ không nhìn thấy được đình Kim Ốc Tàng Kiều nho nhã này.

Nhưng Tô Tứ lại phát hiện không có cầu thông với đình nghỉ mát. Y ngẩng đầu nhìn Hồ Vương nói: ” Đại vương, không có cầu, không qua được.”

Trong lòng y nghĩ, thật ra ở bên bờ thường thức cũng tốt rồi, y là một người rất dễ thỏa mãn.

Hồ Vương cười híp mắt: “Nương tử, coi đây, nhìn vi phu buộc lộ tài năng.”

Hắn cố tình khoe khoang, rất nhanh thấp giọng niệm một đoạn khẩu quyết Tô Tứ nghe không hiểu, sau đó liền nói: ” Kiều xuất”. Hai ngón tay điểm về phía trước một cái, chỉ thấy một mảng lớn lá sen nhao nhao tụ lại một chỗ, như đang thao luyện tinh binh, nghe được tiếng ra lệnh, tự động xếp thành một chuỗi dài, vô số lá sen nhất nhất chỉnh tề, liên tiếp nối từ bờ hồ đến đình.

Tô Tứ rất ngạc nhiên, vừa muốn mở miệng, Hồ Vương lại nói: ” Khai.”, Một cầu lá sen đã xếp chỉnh tề, liền bẻ ngoặt sang một bên, chúng trở mình lộ ra lớp vỏ xanh đậm bên trong.

Một đóa hoa sen cực lớn đột nhiên hiện ra, cánh hoa cụm vào nhè nhẹ, đài sen xanh biếc như có vô số đôi mắt đen. (Không hiểu sao ta ghê ghê. Có ai như ta không? Nhìn mấy thứ từ nhiều hình tròn xếp lại, mà còn có gì bên trong là ta nổi hết da gà. Hic)

Hô Vương lại ôm lấy eo Tô tứ, hơi dùng lúc, hắn nhảy lên đừng ở trên đài sen. Nhị hoa trắng dài tinh tế nâng lên, chậm rãi chèo trong hồ nước.

Tô tứ cẩn thận vươn tay sờ lên cánh hoa, cũng không khác gì cánh hoa bình thường. Mà bên trong hoa sen đâu đó nhàn nhạt mùi hương hoa nhẹ dịu xung quanh y. Tô Tứ đặc biệt bội phục Hồ Vương, thoáng cái đã bị hắn thu phục (lừa đảo đó. Đừng tin)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.