Hộ Thực

Chương 36: Tình yêu



Nhìn nhau một cách trắng trợn trước mắt bao người, nàng thế nhưng lại rất tự nhiên mà chạy về phía Triêu Từ, hết thảy những điều này đều đẹp đến mức không chân thật.

Ngược ánh sáng, Lục Kim bước lên bục trao giải sáng ngời, bước nhanh về phía Triêu Từ.

Đôi mắt mang theo ý cười của Triêu Từ cũng không rời khỏi trên người nàng dù chỉ một khắc. Lục Kim giống như bị cô lôi kéo, bước từng bước tới gần cô, tiếp cận giấc mơ mà bản thân đã nỗ lực nhiều năm.

Bởi vì khẩn trương, bước chân của Lục Kim tăng tốc một cách không thể khống chế, tầm nhìn của nàng cực kỳ hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy một người trên toàn thế giới này.

Ngay lúc sắp đến bên người Triêu Từ, đôi giày cao gót không quá vừa chân hôm nay bắt đầu cáu kỉnh, Lục Kim khẽ kêu lên một tiếng, suýt chút nữa đã té ngã xuống.

May mắn là Triêu Từ lanh tay lẹ mắt, lập tức bước tới rồi dùng một tay ôm lấy nàng.

“Lục tiểu thư, cẩn thận.”

Lục Kim lặng lẽ đứng dậy khỏi vòng tay cô, bình tĩnh nói “cảm ơn”, trên mặt cũng không có chút gợn sóng nào, nhưng rõ ràng là cảm xúc thẹn thùng đã bịt kín trái tim nàng.

[Con mẹ nó, tôi đã nhìn thấy gì……]

[Aaaaa là ôm ôm!]

[Hiện trường lễ trao giải Kim Đồng, hai đối thủ một mất một còn, cả đời không qua lại với nhau lại ôm nhau ngay tại chỗ, là đạo đức bị chôn vùi hay là hai người đã sớm cấu kết với nhau?]

[Thật là khiến người ta phải suy nghĩ sau xa mà]

Nếu nói cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người trước công chúng chỉ nhằm mở đường cho việc công bố chính thức về mối quan hệ hợp tác sau này, nhưng hiện giờ Lục Kim nhận được giải thưởng có hàm lượng cực cao trong nước, hàng trăm triệu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hiện trường lễ trao giải Kim Đồng, hai người lại còn tiếp xúc da thịt, thì chỉ sợ sẽ khó nếu muốn làm người khác cảm thấy nàng không phải cố tình.

Nhưng đây…… thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi!

Mắt cá chân vẫn còn đau, Lục Kim chỉ có thể giả vờ như việc “nhào vào trong ngực” này chưa từng xảy ra. Nàng cách xa Triêu Từ, đi đến trước microphone.

Triêu Từ bước về phía sau một bước, gần như là muốn rời khỏi màn ảnh.

Cô muốn tất cả sự chú ý và ánh mắt của mọi người đều chỉ dừng ở trên người Lục Kim.

Đây là thành quả từ sự nỗ lực của em ấy, là những gì em ấy nên nhận được.

Triêu Từ mỉm cười, Kim Kim của mình chính là người lợi hại như vậy. Cho dù là ở thời đại nào, em ấy đều đứng trên đỉnh cao của thời đại đó.

Giải thưởng Kim Đồng này sẽ là thời khắc quan trọng nhất để mở ra đỉnh cao của Lục Kim đời này.

Với chiếc cúp trong tay, cuộc sống của nàng sẽ từ trạng thái chệch đường ray trở về quỹ đạo vốn có.

Thật tốt.

Ánh mắt Triêu Từ nhìn theo bóng dáng Lục Kim, mang theo sự dịu dàng khó có thể che giấu.

Trở về cuộc sống của em, em sẽ hạnh phúc trải qua cuộc đời này.

Mà tôi, có thể làm vì em, cũng chỉ có nhiêu đây.

Cô như người ngoài cuộc đang lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh khảnh phía sau Lục Kim.

Đây là cảnh tượng cực kỳ quen thuộc trong trăm ngàn bóng dáng của Lục Kim, và cũng như mọi khi, cô vẫn luôn duy trì một khoảng cách thích hợp.

Chỉ có một bước. Khoảng cách giữa cô và Lục Kim chỉ có một bước, nhưng Triêu Từ hiểu rằng mình không thể vượt qua một bước ngắn ngủi này.

Nói cách khác……

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, mùi máu của người cô yêu vẫn đọng lại trên chóp mũi. Đó là cơn ác mộng mà cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi trong suốt cuộc đời.

Kỳ thật, Triêu Từ đã rất thỏa mãn rồi.

Trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, cô không cam lòng khi bị thiên mệnh khống chế, bị tà chú trói buộc. Sau mặt tối của thời gian, cô vẫn luôn thử nghiệm để tìm ra phương pháp bảo vệ Kim Kim của cô tốt hơn

Cuối cùng cũng tìm ra một con đường vừa không làm trái thiên mệnh vừa không khiến Kim Kim bị liên lụy rồi chịu khổ, còn cho cô cơ hội tới gần người mình thương.

Cho dù có phải dốc hết toàn lực hay vết thương chồng chất, cô cũng bằng lòng dùng tất cả để đổi lấy.

Hơn hai mươi năm trước, Triêu Từ nhận thấy được Kim Kim sắp chuyển thế ở Nhân giới, nên liền cưỡng ép bản thân rút ra một phách trở lại nhân gian.

Theo lời của Yển Phong, cô vẫn đang kéo dài hơi tàn vừa chạy ra tới, nhưng lại dám “không biết sống chết” mà lập tức mở sách sinh mệnh của Lục Kim ra, nhất quyết muốn nhìn trộm thiên cơ.

Sau khi xem qua sách sinh mệnh, Triêu Từ phát hiện, một đời này của Kim Kim nhất định phải bước vào giới giải trí, tuổi trẻ liền si mê diễn xuất, sau khi giành được tất cả các giải thưởng diễn xuất liền lui về và tiếp tục chiến đấu ở chiến trường sau màn ảnh, trở thành một biểu tượng không thể bị vượt qua ở thời đại này.

Mặc dù nhìn trên sách sinh mệnh thì có thể nói Kim Kim tuổi trẻ tài cao, nhưng bởi vì cha mẹ mất sớm và còn phải chăm sóc người em gái bị tàn tật, nàng lại có tính tình không chịu thua ai, không muốn bám víu vào bất cứ ai, nên tuổi dậy thì của nàng vô cùng gian nan.

Thời điểm mười mấy tuổi, nàng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng lại muốn tự mình nuôi sống gia đình. Cuộc sống của nàng trước tuổi hai mươi chắc chắn sẽ trôi qua rất khó khăn.

Triêu Từ không thể nhìn nàng chịu khổ, một chút cũng không được.

Huống chi, trong giới giải trí có quá nhiều yêu ma quỷ quái, Lục Kim nhất định sẽ gặp phải một ít nhấp nhô rồi khổ sở, nhưng trong sách sinh mệnh cũng có viết rằng sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ nàng.

Triêu Từ bước vào cái vòng này trước một bước, đóng quân dựng trại, chuẩn bị che mưa chắn gió cho Lục Kim.

Nếu nhất định phải có “quý nhân” trong cuộc đời Lục Kim”, thì sao người đó không thể là cô chứ?

Mặc dù không thể thay đổi được số phận bi thảm mất đi cha mẹ của Lục Kim, nhưng cô vẫn có thể lo liệu được một số chuyện nhỏ nhặt sau này.

Khẳng định Lục Kim thời niên thiếu phải bôn ba vì kế sinh nhai vẫn còn nhớ rõ, mặc dù vận mệnh đã cướp đi cha mẹ và một chân của em gái, xé nát hạnh phúc gia đình nàng, nhưng cuối cùng vẫn không đối đãi nàng quá tệ.

Vốn tưởng rằng sẽ không tìm được công việc vì tuổi quá nhỏ, cho nên nàng che giấu tuổi thật và luôn sợ bị phát hiện.

Không ngờ, nàng tìm việc cực kỳ thuận lợi, tiền lương và đãi ngộ cũng không tồi.

Trong thời gian đi làm thêm, không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể trở về trường học trước giờ trường đóng cửa; muốn tránh mặt giáo viên liền có thể tránh được, muốn tránh mặt ông chủ cũng có thể tránh được……

Vì kiếm tiền nên nàng phải thường xuyên ra ngoài bôn ba, nhưng thể chất không sợ lạnh này lại mang tới cho nàng rất nhiều tiện lợi. Chỉ mặc chiếc áo khoác len mỏng và quần jean giữa cái giá lạnh của mùa đông, nàng liền đạp xe trong đêm tuyết rơi ở Bắc Kinh để đi làm thêm, nhưng lại hiếm khi bị bệnh.

Trong những năm khó khăn nhất, hầu hết những người Lục Kim gặp đều là những người tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ nàng.

Chẳng qua là nàng trước nay chưa từng biết, mặt trái của nhân gian ấm áp này, có một người vẫn luôn yên lặng chịu đựng sự cô đơn và âm thầm sắp xếp hết mọi thứ vì mình.

Có phần cố ý tham gia vào một phần cuộc đời của Lục Kim, có thể ở bên cạnh Lục Kim trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời nàng, chứng kiến nàng đi lên đỉnh cao, Triêu Từ đã rất thỏa mãn.

Mặc kệ người phía sau màn sẽ còn làm ra chuyện gì, Triêu Từ chỉ biết rằng bất kể ai cũng không thể tổn thương Lục Kim.

Dù mệnh cách của nàng bị đảo loạn bao nhiêu lần, Triêu Từ đều sẽ một lần lại một lần mà kéo nó trở về.

……

Thật ra Lục Kim cũng không có chuẩn bị nhiều cho bài phát biểu nhận giải của mình. Trong thâm tâm nàng, giải thưởng này chưa chắc sẽ là của bản thân

Nhưng giờ phút này, nàng đang nắm cúp giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Đồng trong tay, máy quay phát sóng trực tiếp đang đối diện nàng, Triêu Từ cũng đang ở đây, nàng không thể làm hỏng chuyện tại đây được.

“Giải thưởng này đối với tôi mà nói…… rất bất ngờ, cũng rất hưng phấn. Cảm ơn ban giám khảo Kim Đồng đã công nhận màn biểu diễn của tôi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì, bất kể là thời điểm nào tôi cũng sẽ ghi nhớ khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc tối nay. Không quên đi bản tâm, vĩnh viễn yêu thương những gì bản thân yêu thích, vĩnh viễn nỗ lực tiến về phía trước.”

Bài phát biểu ngắn gọn của Lục Kim rất chân thành và đầy nhiệt huyết, làm cho một số tiền bối trong khán phòng cũng rất cảm động.

Bọn họ cảm nhận được niềm đam mê trong trái tim của người diễn viên trẻ nghiêm túc này, cũng nhớ tới bản thân mình khi còn trẻ, nhớ về những lý tưởng mà họ vẫn luôn kiên trì hoặc đã bị lãng quên theo năm tháng.

Sau khi nói xong, Lục Kim liền lui ra khỏi microphone, quay đầu lại tìm Triêu Từ theo bản năng, tìm cảm giác an toàn từ cô.

Lục Kim vừa rồi còn bình tĩnh và điềm tĩnh trước mọi sự chú ý, giờ đây đang cầm chiếc cúp nặng nề của Kim Đồng bằng cả hai tay và nhìn về phía Triêu Từ, hoàn toàn giống như một con thú non đang tìm mẹ của nó.

Triêu Từ hào phóng bước tới, cánh tay bên người hơi cong lên, chờ Lục Kim đi tới nắm lấy và cùng nhau bước xuống sân khấu.

Đây là một nghi thức xã giao hoàn toàn bình thường, đương nhiên Lục Kim hiểu điều đó. Nàng đã từng choàng tay rất nhiều người trong các trường hợp công khai trước đây, người quen hoặc là không quen, đều chỉ là tiếp xúc mang tính lịch sự mà thôi.

Trước đây, nàng chưa bao giờ coi hành động này là thân mật, nhưng khi Triêu Từ đưa ra lời mời đối với nàng, nàng lại có chút do dự.

“Hửm?” Triêu Từ hơi nghiêng đầu, “Lục tiểu thư, em không muốn đi cùng tôi à?”

Người dẫn chương trình đang chuẩn bị lên sân khấu. Lục Kim nhìn Triêu Từ, trong lòng có vô số suy nghĩ vướng mắc. Có lẽ nàng không nên quá thân mật với Triêu Từ, nhưng một khi Triêu Từ gửi lời mời đến nàng, nàng lại không có cách nào để chống lại.

Trong lòng có một thanh âm không ngừng xúi giục nàng, trái tim này của nàng cũng cầm lòng không đậu mà rung động vì Triêu Từ.

Lục Kim lại bước nhanh về phía Triêu Từ, nắm lấy cánh tay cô.

[Vãi nồi! Nắm tay nhau rồi!]

[Thật sự là dính dính nhau!]

[dính dính dính dính!]

[được lắm, đã chuyển Cục Dân Chính đến cho hai người, đêm nay không kết hôn ngay tại chỗ thì ai cũng không được đi.]

[…… Ai mà ngờ tới chứ, đường ngọt nhất chúng ta cắn năm nay lại đến từ cp Kim Triêu.]

[cảm giác đường năm sau sẽ càng ngọt.]

Mùi hương của Triêu Từ và hơi ấm từ cánh tay cô lập tức chiếm lấy trái tim của Lục Kim.

Hơi thở của Triêu Từ làm cho Lục Kim vừa khát vọng vừa rung động, khiến nàng cảm thấy thoải mái và mong chờ, như thể nàng được sinh ra để sánh bước cùng Triêu Từ vậy.

Biết rõ không thể mà vẫn làm, Lục Kim biết có lẽ bản thân chỉ là thế thân của ai đó, nhưng nàng không thể kìm được niềm vui mà khoảnh khắc gần gũi này mang lại.

Nàng bằng lòng vì sự ngọt ngào này mà nuốt vào thiên đao vạn quả của ngày sau.

Mình thích chị ấy sao?

Lục Kim hỏi chính mình, mình yêu chị ấy sao?

Dường như nhận ra sự cứng ngắc của Lục Kim, Triêu Từ nghiêng mặt, cười nhạt với nàng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, nói nhỏ:

“Chúc mừng nữ diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta. Lục tiểu thư của chúng ta thật sự rất tuyệt vời.”

Những lời này của Triêu Từ khiến Lục Kim nhớ đến từng cảnh quay trong quá trình quay phim cùng với những năm làm việc hết sức lực không dám quay đầu lại, cũng như những khó khăn mà bản thân đã trải qua.

Đừng khóc, nàng nói với chính mình, sẽ rất ra vẻ nếu rơi nước mắt vào lúc này. Nhưng giờ phút này, chóp mũi của nàng nhanh chóng cảm thấy chua xót, nước mắt cũng sắp trào ra từ trong hốc mắt đỏ hoe.

Hai người vừa đi đến lối ra vào hậu trường, phía sau đều có nhân viên, người đến người đi, Lục Kim không muốn lộ ra mặt yếu đuối của chính mình trước mặt nhiều người như vậy, nhưng nàng lại không có nơi nào để trốn.

Lục Kim không nói một lời, thậm chí còn tưởng rằng tần suất bước chân của mình không thay đổi, nhưng lại bị Triêu Từ kéo cho dừng lại.

Lục Kim có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt long lanh khiến trái tim vốn đã sớm vỡ nát của Triêu Từ bỗng nhiên đau nhức.

Cái gì Triêu Từ cũng không hỏi, nhưng chỉ bằng một cú chạm nhẹ ở đầu ngón tay, một kết giới nhỏ chỉ dành cho hai người đang dựa sát vào nhau đột nhiên mở ra trong hậu trường bận rộn.

Người tới người lui bên ngoài căn bản không nhìn thấy bọn họ, đồng thời cũng bị yêu khí của Triêu Từ ảnh hưởng mà tránh đi kết giới này theo bản năng.

Triêu Từ không tiếng động kéo Lục Kim vào lòng, cái ôm không chặt, giống như một người trưởng bối thân thiết đang an ủi hậu bối, nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu nàng, dịu dàng nói:

“Tôi làm một thủ thuật nhỏ, trong kết giới này, Lục tiểu thư có thể thoải mái phát tiết cảm xúc, không ai khác có thể nhìn thấy. Tôi biết Lục tiểu thư rất mạnh mẽ, xin thứ lỗi cho tôi muốn nói nhiều hơn. Khóc không có nghĩa là yếu đuối, người mạnh mẽ cũng có thể khóc. Sự chăm chỉ của Lục tiểu thư đã được mọi người nhìn thấy và ghi nhận. Điều này rất đáng để khóc một trận. Khóc, là một chuyện hết sức bình thường mà.”

Trong lòng Lục Kim run lên, những giọt nước mắt mà nàng đang kìm nén đột nhiên trào ra.

Nàng nắm chặt váy Triêu Từ, tựa trán vào vai cô, lặng lẽ khóc thút thít.

Triêu Từ nhìn thấy nàng khóc đến nỗi sau lưng nhịn không được mà phập phồng, nhưng nàng vẫn ngoan cố không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau khi xoa đầu nàng, cô cũng không biết phải để tay vào đâu.

Đầu ngón tay lại bị Lục Kim nắm lấy.

Đôi mắt dịu dàng của Triêu Từ đột nhiên khựng lại, hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của Lục Kim làm trái tim Triêu Từ cũng hòa tan theo.

Tại hậu trường người đến người đi này, Lục Kim lôi kéo Triêu Từ, chỉ muốn làm càn mà khóc thút thít một trận trong ngực cô. Giờ phút này, Lục Kim xác định một chuyện.

Nàng yêu Triêu Từ.

Bất kể quá khứ ra sao hay tương lai sẽ đi về đâu, vào thời điểm này, nàng chỉ muốn yêu Triêu Từ.

Triêu Từ chính là tình yêu định mệnh của nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.