Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 45: Không được đi



“Rầm!”

Cửa phòng bị đóng chặt, Phượng Cửu U dựa lưng vào cửa, vì chạy quá nhanh mà th ở dốc.

Phượng Cửu U vuốt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ:. Phượng Cửu U, sai rồi sai rồi, nhất định là mấy ngày nay mình ngủ không ngon, nếu không vừa rồi sao lại tim lại đập nhanh thế, còn có cảm giác tâm sự bị vạch trần, cho dù ta thực sự thích, nhưng không biết con hồ ly kia đã sống mấy vạn năm rồi, mình là lại cùng lắm là qua trăm năm, hắn vẫn phong thái tuấn lãng như vậy, mà mình đã tuổi già sức yếu. Tất cả đều trái với lẽ thường.

Nhất định là không ngủ ngon, nhất định rồi.

Phượng Cửu U thầm gật đầu, trèo lên giường.

Chớp mắt, đã ngủ đi.

Trong mơ, nàng hình như mơ thấy con cửu vĩ bạch hồ kia, an nhàn ngủ trong lòng nàng. Một nữ tử xinh đẹp phong tình vạn chủng đông đưa đi tới, con hồ ly trong lòng nhảy xuống, nhanh chóng biến thành một nam tử thanh nhã tuyệt thế.

Nữ tử xinh đẹp khẽ cười thành tiếng, kéo tay nam tử, mị nhãn lướt qua nàng vẫn nằm yên một chỗ, tiếp đó là cùng nam tử sóng bước rời đi.

“Không được, không được đi, không được đi!!”

Phượng Cửu U từ trong mộng tỉnh lại, trán đầy mồ hôi, vẻ mặt đau đớn.

“Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nói đầy từ tính vang lên.

Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Kính đang ngồi bên giường, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

Phượng Cửu U lạnh lùng nhìn, nói “Sao ngươi lại ở đây.”

Kính nghe vậy, khoan thai cười một tiếng đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn Phượng Cửu U, nói”Ngươi đã ngủ ba ngày rồi, ta tới xem xem lúc nào ngươi có thể tiếp tục công việc.”

Nghe vậy, Phượng Cửu U hừ lạnh một tiến. Trong lòng thầm nghĩ tên này thiếu tâm nhãn.

Đối với Phượng Cửu u như vậy, Kính chỉ lười biếng ngáp một cái, đứng dậy ưu nhã rời khỏi phòng, lúc tới cửa, quay đầu lại nhìn Phượng Cửu U đang lẩm bẩm một mình, thần sắc ấm áp, nói “Nha đầu, mau xuống ăn cơm, còn có ngươi nói mớ đó.”

Nói xong, lưu lại một bóng lưng mỹ lệ, chỉ khổ Phượng Cửu U suy nghĩ lung tung.

Vừa rồi nàng mơ giấc mơ kỳ quái gì thế, hẳn là không nói mấy lời kỳ quái trong mơ ra chứ, sắc mặt Phượng Cửu U chợt lạnh đi. Che lên trái tim còn đang đập loạn, thầm nói:. Xem ra, phải sớm rời khỏi hoàng thành chút, làm một số chuyện ở nơi khác, trả nợ cho tên yêu nghiệt này, nếu không, mình còn ở cạnh tên yêu nghiệt này nữa, có mà lại vì rối loạn thần kinh, tim đập không bình thường mà chết một lần nữa.

__________

Phượng Cửu U không có hứng gẩy bát cơm chỉ có cơm không có rau, nhìn Kính và Tử Vân gì đó ở trước mắt ngươi ngươi ta ta, cầm đôi đũa hung hăng cắm xuống bát cơm, phát ta tiếng vang thanh thúy, tránh khỏi tầm mắt của hai người đối diện, nói với Nghiên Yên một bộ vô tội bên cạnh “Nghiên Yên, ta không ăn nữa.”

Nghiên Yên sửng sốt, nàng không nghe nhầm chứ, Phượng Cửu U tham ăn tham ngủ rất ác liệt, bây giờ nàng chỉ ăn ba mươi bảy hạt cơm không phải nàng rảnh rỗi đi đếm số hạt cơm Phượng Cửu U ăn, mà là cả bữa cơm Phượng Cửu U bới mười mấy lần cơm, mỗi lần không phải một hạt thì là hai hạt.

“Ngươi không ăn nữa?”

Phượng Cửu U gật đầu, đặt đũa xuống, nói “Ừ.” Nói xong, chuẩn bị trở về phòng.

Phượng Cửu U liếc mắt nhìn, thấy Tử Vân đang nhìn mình, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói “Nếu ngươi là nha hoàn của ca ca, vậy thì đứng sang một bên chờ ta và ca ca ăn cơm xong rồi rửa bát đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Kính ngưng trọng, hơi giận tái đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.