Cảm giác mệt mỏi nuốt chửng lấy Điêu Thư Chân như dòng nước lũ. Trong vụ án này, vai trò chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm của Điêu Thư Chân đã tạm thời kết thúc, còn lại trông hết vào kết quả điều tra, loại trừ của Cục Cảnh sát thành phố C.
Vụ án phức tạp, biến hóa khôn lường cuối cùng cũng lộ ra manh mối, có lẽ chân tướng sẽ được công bố trong nay mai. Song, cô lại chẳng có cảm giác gì là khuây khỏa.
Cha mẹ vốn nên che chở con cái lại vô trách nhiệm như vậy. Giáo viên vốn nên dạy dỗ trẻ em lại làm ra việc đê tiện như vậy. Mà kẻ chứng kiến vốn nên tố giác, vạch trần thì lại vì tư tình cá nhân mà tiếp tay cho giặc. Đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi cứ thế mà mất đi mạng sống, hoặc để lại trong tâm hồn non nớt một vết sẹo khó lành.
Hoàn cảnh như vậy sẽ tạo nên hung thủ có tính tình hung bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự không phải chuyện lạ.
Chắc chỉ thứ đất trồng dơ bẩn mới nuôi dưỡng ra được bông hoa độc ác rực rỡ đến thế.
Gương mặt thanh tú, mong manh của Lâm Y Y lại hiện lên trước mắt Điêu Thư Chân. Em có một đôi mắt buồn không hợp lứa tuổi, cơ thể co rụt như không dám lộ ra dưới ống kính.
Điêu Thư Chân lại nghĩ đến con gái của Triệu Quốc Hoa. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, mẹ con Trần Nguyệt cũng ở trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Những lời đàm tiếu, bịa đặt hệt thứ cỏ dại tươi tốt mọc lan tràn ở vùng quê, bò khắp cái huyện vốn đã chẳng rộng lớn gì cho cam này. Có lẽ hiện tại, cô bé kia vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em vừa mất đi người cha, lại còn phải mang cái danh con gái tội phạm hiếp dâm cả đời. Nghe sao mà tàn nhẫn…
Kẻ gây ra tội ác chết đi, nhưng hậu quả lại do những người còn sống gánh vác.
Điêu Thư Chân nhìn lên không trung. Là một đêm không trăng không sao, bầu trời cao vợi, sâu thẳm, chỉ một màu đen tuyền, lạnh nhạt. Cô cứ thẫn thờ nhìn lên trời như thế, ánh mắt mông lung như muốn xuyên qua tấm màn chắn tối màu ấy, đi đến bờ bên kia tươi sáng và hạnh phúc hơn.
Mắt cay mỏi. Cô lau mặt, có thứ chất lỏng ấm áp, vị đắng chát.
Nếu cha mẹ không yêu con của mình thì tại sao lại đưa chúng đến cuộc đời bạc bẽo, vô tình này, để chúng phải đau khổ giãy giụa hệt con kiến làm gì?
Như một hồn ma, cô đi đến hiện trường vụ án. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân nghe như tiếng sấm, khiến đám chim sẻ giật thót, vỗ cánh bay vút lên bầu trời tối đen.
Cô bật lửa, rất muốn rít liền vài điếu thuốc, để cái mùi hắc ín và nicotin làm tê mỏi não bộ.
Bóng tối chung quanh như đang sống, lặng lẽ cắn nuốt ánh lửa trên tay.
Đúng rồi, không phải họ không thích con cái, không chào đón sinh mệnh mới… Họ chỉ không chào đón bé gái mà thôi.
Sự tồn tại của con gái hệt như lần thử lỗi trước khi tình yêu thật sự đến, như sản phẩm trước khi bản nâng cấp hoàn thiện ra đời.
Có con trai là tốt nhất. Con gái thì cũng được.
Cũng… được.
Con gái ngoan ngoãn, biết chuyện, dễ nuôi, gánh nặng gia đình không lớn. Con gái hiếu thảo, không nghịch như thằng con trai nhà tôi…
Những lí do mang tính an ủi ấy chứa sự thương hại đầy ác ý từ người thắng, cố tình bố thí cho những kẻ thất bại thảm hại kia, để tâm trạng đám thua cuộc bớt đi phần nào ủ rũ. Nhưng trọng điểm vẫn là khoe khoang ngầm.
Tôi có con trai thừa họ, cả gia tộc của tôi sẽ tiếp nối đời đời, mà lũ thảm hại các người lại hai bàn tay trắng!
Thật tanh tưởi quá.
Thật dơ bẩn quá, cái thế giới thù ghét phái nữ này.
Cô lang thang tại hiện trường vụ án, lảo đảo, ngả nghiêng, mấy bận suýt chút nữa đã bị vướng ngã bởi những sợi dây thép giăng ngang, những lá sắt rỉ sét đâm xiên cùng những viên gạch vỡ vụn.
Điêu Thư Chân vô tình chạm đến phần kim loại đã bị đốt nóng đỏ bừng trên chiếc bật lửa. Cô giật thót, phản xạ ném văng nó đi. Bóng tối lại ồ ạt lao về phía cô.
Nhưng sự tăm tối trong lòng người chẳng phải còn đáng sợ hơn cả bóng đêm này ư?
Điêu Thư Chân đứng yên tại nơi phát hiện thi thể Triệu Quốc Hoa, nhịp thở hơi hoãn lại. Cái cảm giác hưng phấn không thuộc về mình kia lại xuất hiện… tinh diệu. Cái chết là sân khấu biểu đạt của hung thủ. Cô ta sáng tác lời thoại, nhập vai nhân vật, đẩy màn kịch này lên đỉnh điểm cao trào, rồi cho nó một cái kết tuyệt hảo hoàn toàn ăn khớp với màn mở đầu.
Đã từng, Triệu Quốc Hoa từng dùng thứ hung khí khiến người ta buồn nôn của hắn vấy bẩn những thiếu nữ đang độ xuân thì kia, khiến các em rơi lệ, khiến các em nghẹt thở. Các em là công cụ để hắn phát tiết nhục dục, là con rối dùng một lần rồi bỏ.
Hiện tại, hung khí của Triệu Quốc Hoa đã được ngâm trong formalin, cất giữ tại phòng chứa vật chứng ở Cục Cảnh sát thành phố C. Chắc nó cũng không ngờ lần cuối mình giết người lại là nhét vào đường thở của chính chủ nhân nó.
Điêu Thư Chân thấp giọng cười khẩy. Giữa đêm tối tĩnh lặng, tiếng cười ấy khiến người ta sởn gai ốc, không rét mà run.
Dường như cô có thể chạm đến hung thủ, chạm đến gương mặt vặn vẹo vì sung sướng, bàn tay cầm dao lạnh toát, cùng với đôi mắt tro tàn sau khi ngọn lửa hận thù bùng lên rồi tắt lụi của ả.
Để tôi và cô đến gần nhau hơn một chút nào.
Để sự tuyệt vọng đối với thế giới này trói chặt hai ta lại với nhau.
Tiếng đế giày cọ xát trên mặt đất kéo Điêu Thư Chân bừng tỉnh khỏi ảo mộng. Xa xa, hình như có một bóng người đen như mực đang di chuyển về phía này.
Điêu Thư Chân nín thở. Tiếng tim đập trong lồng ngực tựa như thiên quân vạn mã kéo qua, nghe sao ầm ĩ lạ thường giữa sự tĩnh lặng vô bờ bến.
Là ai? Chẳng lẽ thật sự là hung thủ?
Không ít hung thủ sẽ thưởng thức tác phẩm của mình sau khi vụ án diễn ra, thậm chí còn có kẻ đứng lẫn trong đám đông nhìn cảnh sát điều tra.
Không đâu, xác Triệu Quốc Hoa đã được đưa đi rồi. Cơ mà…
Thái dương Điêu Thư Chân toát mồ hôi hột, lòng bàn tay ướt đẫm. Trong tầm với của cô căn bản không có vũ khí gì tiện tay. Thứ duy nhất có chút tác dụng là bật lửa, nhưng xui rủi làm sao mà vừa nãy cô đã làm rơi trong đống phế tích mất rồi. Không biết đối phương có dao không. Điêu Thư Chân nép mình trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể khống chế được đối phương chỉ trong một chiêu.
Sột soạt, sột soạt, là tiếng chân bước lên cát. Mỗi tơ mỗi hào đều được phóng đại, kích thích lên thần kinh đang căng chặt của Điêu Thư Chân.
Bóng đen kia tiến sát, Điêu Thư Chân đột ngột bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng mạnh bất ngờ lóe lên, đối phương không che mắt hay quay mặt đi theo phản xạ mà lại vọt về phía nguồn sáng bên này.
Điện thoại bay ra xa chừng bốn năm mét, đập trên mặt đất đánh ‘bộp’ một tiếng. Một đôi tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ cô, lực rất mạnh. Điêu Thư Chân nghẹt thở mấy lần. Cô vươn chân định đá, song đối phương dường như đã đoán được động tác của cô, lập tức xoay người ghì chặt, khiến cô không cách nào nhúc nhích.
Mùi hương hoa cỏ quen thuộc âm thầm bủa vây. Điêu Thư Chân sửng sốt, ngừng giãy giụa.
Ngay lập tức, đối phương dường như cũng nhận ra mà giảm bớt lực bóp trên cổ cô.
“Má nó! Tống Ngọc Thành!” Điêu Thư Chân vừa mừng vừa sợ, “Làm chị sợ gần chết.”
Trái tim cô vẫn còn nảy lên liên hồi, hệt một cái mô-tơ đã hỏng. Nơi tiếp xúc với làn da Tống Ngọc Thành giờ nóng rực như muốn làm bỏng đối phương. Chợt, Điêu Thư Chân nhận ra cơ thể người trước mắt lại mềm mại đến thế, mùi hương dịu dàng, tinh tế, ngọc thạch nhẵn nhụi sáng bóng.
Nhuyễn ngọc ôn hương.
Trái tim Điêu Thư Chân sắp phát nổ đến nơi.
Chẳng khác nào tình tiết vừa kích thích vừa lãng mạn trong phim thần tượng. Tại hiện trường vụ án, nàng pháp y lạnh lùng xinh đẹp và cô cảnh sát trẻ tuổi tài năng (thật ra mình đúng là mặt dày thật), hai người vì sự cố ngoài ý muốn mà té vào nhau.
Tiếp đến…
Điêu Thư Chân ghìm cái suy nghĩ thất thường đang trôi dạt lại. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên mặt, cô không khỏi âm thầm phỉ nhổ bản thân.
Chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi. (Hai con người cùng nhau đi trên cầu treo, vì adrenalin tiết ra khi gặp nguy hiểm mà tim đập nhanh hơn và mặt đỏ, lại ngộ nhận là mình bị thu hút bởi người bên cạnh, từ đó nảy sinh tình yêu. Hoặc là sau khi cùng nhau trải qua chuyện nguy hiểm, tình cảm giữa những người yêu nhau sẽ càng nồng thắm hơn.)
Giọng Tống Ngọc Thành vẫn ổn định, hệt một AI vô tình: “Lần trước chị đã hứa nếu có đến hiện trường vụ án sẽ gọi em đi cùng.”
Điêu Thư Chân khựng lại. Sự xấu hổ bất chợt chuyển thành tức giận, cục tức mắc ngay cổ họng, nghẹn ứ: “Thôi đi. Nếu gặp phải hung thủ thật thì chị sẽ hỏi xem sau khi làm thịt tên cặn bã kia, có phải trong lòng đối phương đã vô cùng hả hê, sung sướng hay không.”
Cô ngồi dậy, tay ôm gối, ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên.
Tống Ngọc Thành ở ngay bên cạnh, lưng thẳng tắp, đứng hết sức ngay ngắn, đang cúi đầu nhìn cô.
“Chúng ta chỉ là cảnh sát thôi.” Giọng Tống Ngọc Thành xen lẫn chút nghi hoặc. Cô nói một cách khách quan: “Kẻ phạm tội nên nhận hình phạt thế nào là chuyện của bên luật pháp, không thuộc phạm vi chức trách của chúng ta. Chúng ta chỉ cần khám nghiệm tử thi, tìm ra hung thủ là được.”
Lại thế nữa. Điêu Thư Chân có một cảm giác bất lực như vung đấm vào không khí.
“Vậy còn cha mẹ Lâm Y Y, em không cảm thấy bọn họ quá lạnh nhạt sao?” Điêu Thư Chân bất bình nói.
“Lạnh nhạt?” Tống Ngọc Thành ngừng một chút, như đang cố gắng để hiểu được ý của Điêu Thư Chân, “Bọn họ xem nhẹ những tổn thương mà Lâm Y Y phải chịu, không làm tròn bổn phận cha mẹ. Nhưng người chịu trách nhiệm chính là Triệu Quốc Hoa.”
“Giờ Lâm Y Y và Triệu Quốc Hoa đều chết cả rồi. Nếu cha mẹ em ấy được loại bỏ hiềm nghi thì sẽ không còn liên quan gì tới vụ án nữa. Người không liên quan, chúng ta không cần phải quan tâm cuộc đời hay đưa ra đánh giá về cách sống của họ làm gì.”
Điêu Thư Chân ngồi dưới đất, khẽ lắc lư đầu gối như đang suy ngẫm điều gì.
“Chị nói Ngọc Thành này,” Điêu Thư Chân nhẹ giọng nói, “nếu chị là cô bé vô tội bị sát hại, vậy em có giết hung thủ để báo thù cho chị không?”
“Giết người là trái với luật pháp nước…” Tống Ngọc Thành sửng sốt mấy giây rồi đáp.
“Được rồi, được rồi.” Điêu Thư Chân ngắt lời cô nàng, “Hỏi chơi thôi, đừng tưởng thật.”
Giọng cô nghe hơi ẩm, trầm thấp, uể oải, khá giống như sắp cảm.
Tống Ngọc Thành vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ ngồi trên mặt đất một lúc là cảm lạnh ư? Trong bóng tối, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Điêu Thư Chân. Có một ý muốn cứ thôi thúc cô vươn tay chạm đến mới có thể xoa dịu cảm xúc hoảng loạn bất chợt nảy sinh trong lòng.
“Được rồi. Vụ án này, chị sẽ tiếp tục chú ý.” Điêu Thư Chân đứng dậy, quần áo xộc xệch, bụi đất bám đầy người, trông vô cùng chật vật.
“Nhưng không phải để tìm lại công bằng cho tên cặn bã Triệu Quốc Hoa.” Điêu Thư Chân nói, “Cha mẹ hời hợt dung túng cho súc sinh làm ác, người vợ nhu nhược trở thành đồng lõa trong nghiệp quả. Thế gian vui sướng căn bản không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của kẻ yếu. Chắc bọn họ còn chưa kịp cất tiếng thì đã bị bóp chặt cổ họng mất rồi.”
“Trước khi đưa hung thủ lên pháp trường, chị muốn hỏi cô ta xem lúc nhìn Triệu Quốc Hoa giãy giụa chết đi, tâm trạng cô ta thế nào.”
Điêu Thư Chân nhìn bóng dáng Tống Ngọc Thành. Em mặc áo sơ-mi trắng, dù vừa trải qua trận ẩu đả nhưng trông vẫn chỉnh tề, sạch sẽ như vậy. Tựa lớp lông mịn bao phủ trên bề mặt lá sen, giúp nó không bị lây dính bất kì giọt nước bùn thế tục nào.
Em thân ở trong hồng trần, lại không thuộc về hồng trần. Trong suốt, sáng ngời, không nhiễm bụi trần thế.
Thứ tâm cảnh trong sáng không tì vết ấy sẽ không tồn tại trong cõi lòng đầy ắp sự phẫn nộ tựa dung nham, sự hoang mang tựa tro tàn, sự bi thương cuộn trào mãnh liệt của Điêu Thư Chân.
Điêu Thư Chân thở dài một tiếng. Trên con đường lầy lội, nhấp nhô này, cô đã bôn ba một mình rất, rất xa. Khi một người đã cô đơn chiến đấu quá lâu, người nọ sẽ mệt mỏi đến mức xuất hiện ảo giác, cho rằng có đồng bạn ở bên cạnh.
Nhưng Tống Ngọc Thành và cô, chung quy vẫn hoàn toàn khác biệt.
Hai người sóng vai bước ra khỏi sân trường trống vắng, lặng im không nói một lời. Dưới ánh đèn đường ảm đạm, lắc lư, hai cái bóng thật dài đằng sau chồng lên nhau, có vẻ thân mật, khắng khít. Nhưng giữa hai người chủ nhân của chúng dường như lại nảy sinh một vết nứt khó có thể chữa lành.