Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 1



Phòng thẩm vấn thành phố H.

Một thanh niên ngồi gục đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, hai mắt đờ đẫn. Mái tóc hắn ta rối bù, vành mắt trái bầm xanh, như là dấu vết để lại sau khi bị người ta đấm một cú. Hai tay bị xích vào ghế.

Ngồi đối diện hắn là một người đàn ông mặc vest. Đôi kính đen dày cộm gá trên sống mũi cao thẳng. Dáng ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc. Vóc dáng người nọ rất cao, thân hình hơi mảnh khảnh, trên môi có một hàng ria mép không mấy gì tương xứng với tuổi tác. Trên bàn là mấy tờ phiếu khảo sát tâm lý học mỏng xếp chồng lên nhau.

“Cái gì nên nói tôi đã nói hết rồi.” Thanh niên cúi đầu, giọng nặng nề, “Mấy người còn muốn hỏi gì nữa?”

“Đừng căng thẳng, tôi không phải cảnh sát.” Người đàn ông mặc vest nhún vai, cười nói, “Tôi thuộc Tổ Khoa học Hành vi của Cục Cảnh sát thành phố, đến gặp cậu chỉ để thực hiện một nghiên cứu có liên quan đến tâm lý học.”

Thanh niên thở hắt một hơi rồi tựa vào lưng ghế, bực bội nói: “Không có gì để nói. Anh đi đi.”

“Đừng căng thẳng quá, cứ tâm sự bình thường thôi. Hiện giờ không mở máy quay.” Người đàn ông mặc vest xòe tay ra đặt trên bàn, còn lộn trái túi, mỉm cười tỏ vẻ mình không có ác ý, “Chỗ này của tôi cũng không có thiết bị ghi âm, chỉ là khoa học nghiên cứu hành vi đơn thuần thôi.”

Năm ngày trước, mười hai giờ khuya tại đại học J thuộc thành phố H, nghi phạm Trương Dũng có ý định cưỡng hiếp nữ sinh viên cùng trường về khuya là Trần Nhu, may bị nhân viên bảo vệ tuần tra ban đêm ngăn lại. Bảo vệ trường này đưa Trương Dũng đến Cục Cảnh sát khu Triều Hoa trực thuộc thành phố H. Trương Dũng thành thật thú nhận sự việc.

Tuy nhiên, cảnh sát hoài nghi Trương Dũng còn có liên quan đến một vụ án treo hãm hiếp giết người xảy ra vào năm năm trước. Nạn nhân là nữ sinh cùng lớp với Trương Dũng. Nhưng khi ấy, trong ấn tượng của mọi người, Trương Dũng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, hơn nữa cũng không có chứng cứ xác thực nên vụ án đành bỏ ngỏ.

Mang tâm thế thử đại một lần, Cục Cảnh sát khu Triều Hoa trực thuộc thành phố H nhờ đến sự trợ giúp từ Phòng Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm của tỉnh, hy vọng có thể tìm được điểm đột phá cho vụ án treo năm năm về trước.

Người đàn ông mặc vest quan sát gã Trương Dũng ngồi đối diện. Nam giới, hai mươi ba tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học J. Thân hình gầy ốm, thấp bé, lưng gù, hai mắt đờ đẫn, tròng mắt hơi lồi, đeo một cặp kính đen. Ngón tay dài mảnh, khớp xương gồ lên. Mặt khá trắng, da bóng dầu, hai phần ba diện tích da mặt nổi mụn trứng cá. Hắn ta mặc bộ áo tù bình thường như bao bộ khác, đầu cúi thấp.

Như là phản xạ, trong đầu người đàn ông phác họa ra hình dáng một sinh viên bình thường với nửa người trên là chiếc áo thun rộng thùng thình, nửa người dưới mặc chiếc quần thể dục đã giặt đến bạc màu, chân mang đôi giày thể thao ố vàng, quanh năm suốt tháng chỉ cúi đầu, ngồi trước máy tính ăn mì gói.

Nhạy cảm, đa nghi, tính tình lập dị, thiếu kinh nghiệm về tình dục. Không thể hình thành mối quan hệ bình thường với người khác phái. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha có thể có khuynh hướng bạo lực, mẹ thì nhu nhược, tâm thần không ổn định, thích kiểm soát. Khi bé có khả năng đã bị cha bạo hành, có thể bị cả bạn cùng lứa bắt nạt vì vóc người thấp bé. Thiếu tự tin, có tiền sử ngược đãi động vật, có thái độ khinh miệt với quần thể yếu hơn, đặc biệt là phái nữ. Ham muốn tình dục mạnh, đam mê các ấn phẩm đồi trụy.

Tội phạm hiếp dâm kiểu khống chế quyền lực điển hình. Động cơ không chỉ vì ham muốn tình dục mà chủ yếu nằm ở chỗ dùng bạo lực trấn áp kẻ yếu, qua đó lấy được thứ mình muốn, dùng nó để chứng minh năng lực, thân phận, địa vị của bản thân, từ đó bù đắp cho lòng tự trọng đã từng bị chà đạp nặng nề trong quá khứ[1].

Chuẩn bị sẵn sàng, hiểu biết đầy đủ về nghi phạm cần thẩm vấn, bao gồm hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh giáo dục, cuộc đời, thói quen hàng ngày, các mối quan hệ tình cảm. Tiến hành phác hoạ.

Mở đầu, hai điểm.

“Tại sao lại cưỡng hiếp Trần Nhu?” Người đàn ông mặc vest mở miệng hỏi, giọng khàn khàn khó nghe như tiếng lạo xạo của cát đá trong máy trộn.

“Tôi thích nó thôi. Nó đẹp thế mà. Da mịn màng véo ra nước, dáng bốc, chân dài. Thằng nào trong khoa cũng thích nó cả. Nhưng mà tụi yếu đuối, nhát gan đó chỉ dám trùm chăn xử bằng tay, miệng gọi tên nó thôi. Còn tôi, tôi lại khác.” Trương Dũng ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc vest, nở nụ cười khinh miệt, “Cái loại ẻo lả như anh không hiểu được đâu.”

Nói chuyện với nghi phạm, xác minh phỏng đoán của bản thân. Vật thể hóa phụ nữ, không hề nhắc đến việc Trần Nhu có đón nhận hay thích mình không, không phải cảm mến học thức hay phong thái của nạn nhân, xác định giá trị của phụ nữ dựa trên ngoại hình. Căm ghét phụ nữ nghiêm trọng.

Tôn sùng cái gọi là khí khái nam tử hán lấy bạo lực làm chủ, thân hình bản thân ốm yếu, không có điều kiện phần cứng tương xứng với ý muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Động cơ cưỡng hiếp nạn nhân để bù đắp cho sự tự ti của bản thân thành lập.

Hơn nữa còn gọi mình là ẻo lả, mắc câu. Thả mồi, ba điểm.

“Cậu có thể theo đuổi cô ấy một cách bình thường mà.” Người đàn ông mặc vest không hề để tâm đến sự khiêu khích của Trương Dũng, chỉ cong môi nở nụ cười, hai tay thả lỏng đan vào nhau, “Cậu đâu còn là cậu bé co rúc trong góc nhà để mặc cho người ta bắt nạt năm xưa nữa. Cậu là người trưởng thành rồi, lại còn là sinh viên. Trần Nhu là bạn học của cậu, giữa hai người cũng đâu có trở ngại gì quá lớn.”

Thả lỏng, tự tin, tư thái người chiến thắng, đang từng bước dẫn nghi phạm đến gần bẫy rập.

Hai tay Trương Dũng chắp vào nhau, người lùi về sau lộ ra tư thế đề phòng. Ngón tay hắn gõ vào lưng ghế theo nhịp, đồng tử hơi co.

Đồng tử co, lùi về sau, phản ứng phòng vệ nguyên thủy, nghĩa là mình đã chỉ đúng điểm yếu của hắn.

Uy hiếp, bốn điểm.

“Hừ, bình thường nó chảnh chọe như vậy, gặp ai cũng lạnh lùng, xa cách. Tôi mà cần phải dùng đến chiêu ăn mặc tươm tất, còn phải ra vẻ xịt thêm tí nước hoa, liều mạng đi nịnh nọt nó như đám ẻo lả các người chắc?”

Mắt Trương Dũng nổi gân máu, lóe lên tia sáng mãnh liệt mà điên cuồng. Hắn liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười, “Hôm đó là cơ hội tốt. Nó học ở phòng tự học lâu quá nên quên giờ, khi ấy con đường đó chẳng còn ai. Tôi đè nó xuống đất, nó liều mạng giãy giụa nhưng có nhúc nhích được đâu. Trên người nó có mùi sữa dâu thơm lắm, càng giãy giụa tôi lại càng hứng.”

Trương Dũng càng nói càng hăng say, nước bọt như muốn văng qua chiếc bàn thẩm vấn mà tung tóe lên mặt anh cảnh sát.

“Đàn bà ấy, lúc vui thì nâng niu che chở trong tay, lúc buồn thì muốn chơi kiểu gì chẳng được.” Trương Dũng nói, “Khát thì phải uống nước, đói thì phải ăn cơm, chuyện này có vấn đề gì đâu nhỉ? Tôi ăn bánh mì, chẳng lẽ còn phải được bánh mì đồng ý nữa hay sao?”

Khoe khoang và phản đối kịch liệt, xuất từ phản ứng tâm lý do quá mức đề phòng. Hắn ta đang phô bày sức mạnh, tài nguyên, quyền thế đàn ông của bản thân, hòng áp đảo mình.

Chọc giận, sáu điểm. Ngọn lửa phẫn nộ đã châm ngòi.

Anh cảnh sát trẻ siết chặt nắm tay dưới bàn, gân xanh thấp thoáng gồ lên trên thái dương. Mặt vẫn cười nhưng cơ trên má lại co giật vì phẫn nộ. Anh âm thầm hít sâu mấy lần, khi mở miệng thì đã đổi sang một giọng điệu xem thường: “Nhưng cậu chẳng có được cái gì cả, ngược lại còn khiến bản thân mình phải vào tù. Nữ thần cậu mơ ước lại bị một gã ẻo lả mà cậu xem thường chiếm được dễ dàng.”

“Anh nói cái gì!” Trương Dũng siết chặt nắm đấm, hai mắt nheo lại, chân mày ghìm xuống, “Anh đang chọc giận tôi, đồ ẻo lả.”

Cảm xúc phẫn nộ tăng lên, bảy điểm.

Trương Dũng nhếch một bên môi, bắt tréo chân thành góc vuông, khinh miệt nói: “Anh chẳng moi ra được gì chỗ tôi đâu. Mau cút đi.”

“Tôi chỉ muốn tâm sự cùng cậu chuyện đàn ông với nhau thôi.” Người đàn ông mặc vest thoải mái đan mười ngón tay vào nhau thành hình kim tự tháp. Anh ta mỉm cười, giọng vẫn trầm tĩnh, “Cậu xem, tương lai cậu tan tành, còn phải ngồi tù mấy năm mà vẫn chẳng chiếm được cô gái số một trong cảm nhận của cậu. Nhưng mà, thử nhìn cái gã cậu xem thường này đi…”

Người đàn ông mặc vest chỉ vào bản thân, hai vai buông thõng, cổ thả lỏng, tỏa ra hơi thở của kẻ chiến thắng, mỉm cười nói: “Là người cùng nữ thần của cậu trải qua đêm nồng say. Ầy, tôi cảm thấy cậu đáng tiếc thật đấy.”

Nắm tay Trương Dũng lập tức siết chặt, tròng trắng đỏ ngầu, mắt phun lửa giận. Thân thể hắn căng cứng, rồi lại tỏ vẻ thoải mái mà cười khẩy, lạnh giọng nói: “Anh có bằng chứng gì? Thằng hotboy ẻo lả theo đuổi Trần Nhu suốt một học kì mà chỉ nhận được sự thờ ơ. Người như anh…”

Người đàn ông mặc vest vùi mình trên ghế, thả lỏng mà lười biếng, hoàn toàn ngó lơ gã Trương Dũng đang cận kề bùng nổ phía đối diện. Anh ta ung dung châm cho mình điếu thuốc, ngẩng mặt, từ từ phun một vòng khói lên trần nhà.

Mình càng tự tin, thả lỏng thì càng có vẻ thờ ơ với lời uy hiếp của nghi phạm. Đây là một kiểu miệt thị càng triệt để hơn nữa.

Cận kề bùng nổ, tám điểm.

Anh ta đặt điện thoại lên bàn, mở tệp ảnh chụp, đưa cho Trương Dũng: “Đây, này, này, và này nữa. Giờ cậu tin rồi chứ gì.” Người đàn ông mặc vest thong dong trượt ngón trên màn hình để Trương Dũng nhìn cho rõ những bức ảnh.

Hình ảnh vô cùng tự nhiên, rõ ràng, chẳng có dấu vết gì là làm giả.

Tấm đầu tiên là người đàn ông mặc vest đè Trần Nhu lên tường, hai người hôn nhau say đắm. Hai tay Trần Nhu câu sau gáy người đàn ông, tư thế quấn quýt, thân mật. Tấm thứ hai, hai người ngậm cùng một cây bánh que chocolate, khoảng cách ở giữa còn chưa đến một centimet. Người đàn ông mặc vest nheo mắt, đôi mắt hẹp dài đong đầy ý cười. Trần Nhu thì đỏ mặt, mắt khép hờ, đôi mi dài run run, màu môi anh đào như đang chờ đối phương hôn lên. Tấm thứ ba, hai người triền miên trong khách sạn. Nốt ruồi son trên cánh tay Trần Nhu hiện rõ mồn một…

Đoạn, anh ta tiếp tục ngả người lên ghế, hai tay nhét túi, hai chân duỗi thẳng, tư thái như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Sắc mặt Trương Dũng lập tức trở nên vặn vẹo vì phẫn nộ. Hắn toan đứng dậy, lực gồng trên tay lớn đến mức gần như muốn rút cổ tay ra khỏi còng.

Phẫn nộ như cuồng phong sấm chớp, chín điểm. Chỉ còn thiếu chút ít dầu nữa là có thể bùng lên thành bão lửa.

Nếu không phải bị hạn chế hành động thì lúc này Trương Dũng đã nhào đến cắn đứt cổ anh ta như con thú hoang, người đàn ông mặc vest chẳng mảy may nghi ngờ điều đó.

Hai mắt Trương Dũng đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương nổi cộm. Hắn cao giọng rít gào: “Mày là cái thá gì! Ông đây làm thịt mày! Mày mà cũng xứng động đến Trần Nhu!”

“Nhưng mà ấy, làm đàn ông, rõ ràng tôi mạnh hơn cậu nhiều.” Người đàn ông mặc vest đứng dậy, tay chắp sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của Trương Dũng, trên mặt treo nụ cười chiến thắng, “Nhớ cho kĩ, ngay cả một đầu ngón tay của Trần Nhu mà cậu cũng chưa chạm được, ngược lại còn khiến mình phải ngồi tù. Trên đời này sao lại có thứ đàn ông phế vật như vậy chứ? Cậu mà cũng xứng làm đàn ông sao?”

Máu nóng cuộn trào trong huyết quản Trương Dũng. Hắn cất giọng phản bác: “Mày đừng có mà đắc ý, đừng nghĩ rằng chiếm được một con đàn bà là hay lắm. Tao nói cho mày biết…”

Lúc này, người đàn ông mặc vest đã đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa, một bên môi nhếch lên, khinh miệt nói: “Được rồi, tôi không có hứng thú nghe chuyện của kẻ thất bại…”

Lạt mềm buộc chặt. Càng tỏ ra xem thường và thờ ơ, đối phương lại càng muốn chứng minh cho bạn thấy.

– Tao nói cho này biết, năm mười lăm* tuổi tao đã chiếm được một đứa rồi! Nó sẽ vĩnh viễn… vĩnh viễn không bao giờ phản bội tao được. Con điếm Trần Nhu này!

*Chỗ này chắc tác giả lầm. Giờ 23 tuổi thì 5 năm trước phải 18 mới đúng. Mà cấp 3 nữa nên quý dị cứ cho là 18 nhe.

Người đàn ông mặc vest đứng bên cửa, cầm tay nắm. Anh ta từ từ quay lại, cơ thể thả lỏng, lưng giữ thẳng. Anh nhướng một bên mày, khinh thường nói: “Cậu lại bịa ra chuyện cười để cứu vãn cái lòng tự trọng thê thảm của cậu đấy à? Tôi nói rồi, làm đàn ông thì cậu quá kém cỏi, thật sự không xứng để sống trên đời này. Cậu đừng bao giờ mơ mình sẽ chiếm được cảm tình của phụ nữ. Gien của cậu là rác, buộc phải bị đào thải.”

Một cú sau cùng.

“Mày dám xem thường tao!” Trương Dũng gầm lên, như con sư tử đầu đàn bị thua cuộc đang cố dốc cạn sức lực để giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng, “Tóc nó nằm ngay trong sách…”

Như nhận ra điều gì đó, hắn hoảng sợ che miệng, sau đó suy sụp ngã ngồi xuống ghế hệt một đống bùn nhão. Mồ hôi lạnh chi chít tuôn ra trừ trán. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi mím chặt, căng sang hai bên.

“Không, không, không, không có. Tôi nói bạn gái tôi từng quen. Phải, hồi cấp ba tôi có người bạn gái, tụi tôi lén nếm thử trái cấm. Không, không phải cấp ba, là đại học mới phải.” Hắn lắp bắp nói, trông như chưa tỉnh hồn.

“Cấp ba? Nữ sinh? Vĩnh viễn không bao giờ phản bội?” Người đàn ông mặc vest vuốt cằm như suy tư. Đoạn, anh ta nở nụ cười, tiến về phía Trương Dũng đang hãi hùng kinh sợ, cúi nhẹ người chào, “Cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối.”

Thành công. Dưới cơn cuồng nộ, nghi phạm đã nói ra chân tướng, mười điểm.

_____________

Tài liệu tham khảo:

1. Đặc Duy, Lý Mân Cẩn (2011). “Phác họa tâm lý tội phạm”. Kiểm sát phong vân, kỳ 2, 7.

2. Đặc Duy, Lý Mân Cẩn (2005). Phác họa tâm lý tội phạm: Nhập môn phân tích chứng cứ hành vi, Nhà xuất bản Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc.

3. Nhân tính yếu ớt. Lý Mân Cẩn. (Gặp được một vụ án tôi từng tham gia trong quyển sách này, trong lòng thật sự rất phức tạp. Tiếc là đến giờ vẫn chưa rõ được chân tướng, phải nói đây quả là một tiếc nuối.)

4. Sách tranh sự biến đổi của thi thể.

5. Trần Bạc Hạm (2015). FBI vi phản ứng, Nhà xuất bản Pháp luật Trung Quốc.

6. Trần Bạc Hạm (2018). FBI phác họa tâm lý tội phạm, Nhà xuất bản Pháp luật Trung Quốc.

7. Neil Strauss (2010). Thánh kinh chinh phục nàng, Nhà xuất bản Tam Hợp Trung Quốc. (tên tiếng anh là Rules of the Game cho quý dị nào muốn tìm).

8. Thạch Chân Ngữ (2009). Thuật đọc nguội: Kỹ năng xã giao giúp bạn chiếm được sự tín nhiệm của người khác trong nháy mắt, Nhà xuất bản Điện tử Công nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.