“Ly hôn?” Chung Tình mắt đầy lệ cười khổ nói: “Năm đầu tiên sau khi kết hôn thì anh ta rất bình thường, chỉ trừ bỏ vài ngày giữa tháng không cùng tôi ở chung phòng. Sau khi tôi mang thai, vì để tôi an tâm dưỡng thai nên chúng tôi rất ít khi ngủ cùng nhau. Sau đó tôi phát hiện được một ít hình ảnh nam nhân trong máy tính anh ta nên đã khóc lóc rồi đem chuyện này nói cho mẹ tôi biết, phản ứng đầu tiên của bà chính là nói tôi ngàn vạn lần không được đem chuyện này cho người khác biết, không thể bị người khác gièm pha.”
“Thời điểm đó tôi không hiểu, luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều không làm chủ cho tôi nên đã khóc suốt một ngày. Sau này mới biết được lời nói của mẹ tôi không sai chút nào. Nếu mọi người biết tôi gả cho một người đồng tính luyến ái thì anh có biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào không? Nhất định bọn họ sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ không đứng đắn, nếu không vì sao anh ta lấy tôi mà không lấy người khác? Rõ ràng người sai là anh ta nhưng tại sao trong mắt người khác tôi cũng có tội, cũng dơ bẩn, cũng có bệnh!”
Chung Tình nở nụ cười chua xót, những áp lực tích tụ đã lâu trong lòng rốt cục cũng nói được thành lời: “Những người bạn, người thân của tôi biết chuyện này không những không giúp tôi mà còn cho rằng tôi ngu ngốc, tôi đáng bị như vậy, tôi không được bình thường. Thật ra tôi mới là người bị hại mà! Tôi trừ bỏ kết hôn với một người đàn ông không yêu mình ra thì còn làm gì sai nữa đâu!”
“Anh nói tôi sao không nghĩ đến ly hôn, tôi cũng đã suy nghĩ một hai lần rồi đó chứ, nếu được tôi đã ly hôn từ lâu rồi. Cha mẹ hai bên, cuộc sống tôi, con tôi, gia đình tôi, tất cả mọi chuyện hợp lại, tôi không phải muốn là có thể ly hôn.”
“Các anh chắc không biết đến ‘đồng thê’ đâu, cũng không biết đây là nhóm người nào, sống cuộc sống như thế nào. Đừng đem những hiểu biết nông cạn của các anh về nhóm người này áp đặt lên chúng tôi. Cuộc sống của những ‘đồng thê’ chúng tôi khốn khổ hơn các anh nghĩ rất nhiều.” Nói đến đây cô cố gắng cười một chút, người phụ nữ dịu dàng kia tựa hồ không hề tồn tại mà đã biến thành một người đàn bà ác độc mắc chứng cuồng loạn. “Anh ta đã chết, từ nay về sau trừ bỏ thương tâm thì tôi đã được giải thoát……”
Chung Tình nói ra hết những lời này, hai vai run run, như đem mười mấy năm áp lực phát tiết ra hết. Lần này cô khóc không phải là vì Lâm Chính Hoa mà là vì cuộc sống quá khứ mười mấy năm đau khổ của mình. Cô khóc một hồi lâu mới phát giác chính mình thất thố, che mặt nói: “Thực xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh không?”
Không đợi Tống Văn và Lục Tư Ngữ trả lời, cô tự mình đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
Hai người nhất thời trầm mặc, bọn họ đều không biết đến nhóm người ‘đồng thê’ này. Dường như mỗi người đồng tính luyến ái đều gặp phải vấn đề này khi đến một độ tuổi nhất định, lựa chọn một người phụ nữ để kết hôn hay tiếp tục ở bên người mình yêu? Chỉ có số ít người có thể đi nước ngoài kết hôn, nếu bọn họ không kết hôn, bất kể họ có bạn đời ổn định hay không thì cuộc hôn nhân này có thể cả đời cũng không được thừa nhận. Có một bộ phận người đồng tính thoả hiệp, như vậy người vợ đó sẽ trở thành người bị hại.
Lục Tư Ngữ cúi đầu một hồi bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Tống Văn: “Tống đội, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?”
Tống Văn nhìn biểu tình có điểm quen thuộc của Lục Tư Ngữ, nâng đồng hồ lên nhìn, quả nhiên đã mười hai giờ lẻ một phút, đã đến giờ cơm trưa. Cậu có chút bất đắc dĩ đoán được Lục Tư Ngữ muốn hỏi gì, nhíu mày nói: “Tiểu tiểu tông, anh không phải là muốn hâm nóng cơm trong nhà tang lễ này chứ?”
Lục Tư Ngữ gật đầu, giơ lên balo màu đen cùng hộp cơm trưa cao cấp kia.
“……” Tống Văn nhức đầu vô cùng, “Anh của tôi ơi, hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ thế?”
“Không rõ nữa, khoảng hai ba giờ gì đó.” Lục Tư Ngữ là người cho dù trời có sập cũng phải có đủ một ngày ba bữa, không thể để mình bị đói. Đồng hồ sinh học của anh chuẩn vô cùng, đến giờ ăn cơm thì như một con búp bê bị hút hết không khí, cả người đều mất đi thần thái.
Nhìn anh đã nằm úp sấp trên bàn, Tống Văn vạn phần bất đắc dĩ, cậu áp chế tính khí của mình mà dùng từ ngữ thân thiện thương lượng: “Tôi tìm cửa hàng tiện lợi cho anh được không?”
“Nếu không thì tôi tự mình đi……” Lục Tư Ngữ đề nghị.
“…… Trường cảnh sát đã dạy anh như thế nào? Phải có hai người trở lên trong quá trình hỏi cung.” Tống Văn giữ chặt anh rồi nhìn thời gian, “Được rồi, tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ, anh nhịn thêm nửa giờ nữa được không, nửa giờ thôi……”
Tống Văn nói mà cảm thấy thật uỷ khuất cho một người lãnh đạo là mình, rõ rành là đội trưởng mà phải sống như một bảo mẫu thế này sao? Mặc kệ bình thường cậu mạnh mẽ vang dội như thế nào, nhất ngôn cửu đỉnh(*), nhưng một khi bị ánh mắt đẹp đẽ của Lục Tư Ngữ nhìn thẳng thì như gặp phải khắc tinh, không hề chống đỡ được.
Sau một hồi cò kè mặc cả, Lục Tư Ngữ gật đầu.
Hai người vừa mới đạt được thoả thuận thì Chung Tình từ nhà vệ sinh đi ra, Tống Văn đi lên hỏi cô: “Chung phu nhân, cô đi bằng gì đến đây thế?”
“Vừa rồi là gọi xe đến, tôi không lái xe……” Chung Tình vừa mới rửa mặt, cả người hiện lên tia bối rối, chút bình tĩnh vừa nãy cũng không còn nữa, cô vừa nói chuyện vừa dùng tay vuốt mái tóc rối của mình.
“Tôi sẽ đưa cô về thuận tiện đến nhà cô xem một chút được không?” Tống Văn hỏi.
“Cái này……” Chung Tình do dự một chút, “Trong nhà hơi lộn xộn……”
Đây là uyển chuyển từ chối, Tống Văn vờ như không nghe thấy: “Tôi chính là tiện đường, sẽ không chậm trễ thời gian của cô đâu, đồng nghiệp của tôi còn phải đi ăn cơm nữa.”
Chung Tình nhìn Lục Tư Ngữ dùng tay xoa dạ dày bày ra bộ dạng bụng dán vào lưng liền không nói gì nữa, báo địa chỉ. Cảnh sát nói muốn đi thì một nữ nhân như cô làm sao ngăn lại được?
Ba người ngồi xe cảnh sát, Tống Văn lái xe, Lục Tư Ngữ ngồi ở ghế phó lái, Chung Tình cúi đầu ngồi phía sau tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc khi nãy, chỗ ngồi phía sau thi thoảng vang lên tiếng nức nở. Tống Văn cũng không muốn ép buộc quá nên không hỏi cô thêm gì nữa. Cậu có thể xin giấy khám xét nhà Chung Tình nhưng càng hy vọng có thể đi một chuyến bất ngờ, như thế mới có thể thu hoạch được những thứ bị giấu kín.
Nhà Chung Tình cách nhà tang lễ không xa lắm, chỉ mất khoảng mười lăm phút, cách phòng thuê của Lâm Chính Hoa không xa không gần.
Tống Văn rất quen thuộc với địa hình của Nam Thành, cậu vừa lái xe vừa vẽ bản đồ trong đầu mình. Vị trí này vừa lúc tạo thành một tam giác đều với công ty của Lâm Chính Hoa, nếu đi xe thì chỉ cần mười phút là đến nơi.
Phòng ở nằm trên tầng bốn của một khu chung cư sáu tầng có kiến trúc cũ, diện tích phòng rất lớn, ba phòng ngủ, hai sảnh, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, trước sau đều có ban công. Sau khi thay dép lê, Chung Tình đưa hai người vào nhà, đưa cho họ hai ly nước, cô dường như đã thoát khỏi cái chết của chồng mình khi nãy, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như mọi ngày: “Trong nhà bình thường không có khách đến nên hơi lộn xộn.”
Những lời này thật sự là khiêm tốn rồi, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, có thể nhìn ra được dấu vết của Lâm Chính Hoa trong nhà không nhiều lắm.
“Đây là phòng của tôi, phòng này là của con tôi, Lâm Chính Hoa không thường về nhà nên nếu về sẽ ở phòng khách.” Chung Tình đơn giản giới thiệu. Bọn họ là vợ chồng nhưng lại như khách thuê nhà đang sống chung một mái hiên.
Tống Văn đi vào liền nhìn thấy bức tường treo đầy ảnh trong phòng Lâm Thượng, trên tường đều là ảnh một nhà ba người chụp chung. Có hình lúc nhỏ dẫn cậu nhóc đi công viên trò chơi, hình đi chơi viện bảo tàng lúc lớn lên, còn có ảnh chụp Chung Tình cùng Lâm Chính Hoa tổ chức sinh nhật cho Lâm Thượng. Ảnh chụp này hoàn toàn là ảnh của một gia đình bình thường căn bản không nhìn ra dị thường.
Lục Tư Ngữ cũng đi tới nhìn một chút, trong đó có một tấm ảnh hơi lệch, anh nhìn chằm chằm rồi nhịn không được vươn tay đem tấm ảnh kia chỉnh lại thẳng hàng.
Chung Tình nói: “Anh ta tuy không có tình cảm gì với tôi nhưng lại rất thương con trai, dù sao cũng là cha con mà. Trước hôm nay tôi còn ôm một tâm lý may mắn nên vẫn chưa nói với nó tin ba nó đã tử vong…… Tôi không biết phải mở miệng như thế nào.” Nói đến đây, trên mặt Chung Tình lộ ra vẻ khó xử, dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
Ánh mắt Tống Văn dừng trên bàn học của Lâm Thượng, trên bàn đều là dụng cụ học tập, một bên bàn còn để một tờ giấy khen.
Lục Tư Ngữ ở trong này nhìn vài lần, tựa hồ đã mất đi hứng thú liền quay lưng đi đến phòng bếp, anh chỉ chiếc bàn trong phòng bếp nói: “Ở nơi này vốn dĩ có một cái máy ép trái cây phải không.” Chiếc bàn kia đã cũ rồi, có chút ố vàng, một vị trí trên đó cùng với những nơi khác bất đồng màu sắc, có thể nhìn ra một dấu vết hình vòng cung xung quanh.
“Đúng vậy, lúc trước có một cái máy ép tôi mua cho con tôi ép trái cây, Lâm Chính Hoa dùng qua vài lần thấy tốt nên mượn đi rồi, tôi cũng không biết anh ta đem đi đâu, tôi vẫn luôn định mua cái mới nhưng quên mất.” Chung Tình vừa trả lời vừa kể lại tỉ mỉ, câu trả lời hoàn hảo không chê vào đâu được.
Trong lòng Tống Văn sáng tỏ, vốn dĩ nơi này có cái máy ép, nhìn hình dạng lớn nhỏ thì hẳn là cái tìm thấy ở hiện trường. Cậu nhìn Lục Tư Ngữ vẫn một mực nhìn xung quanh nhà bếp của người ta không hề có ý định đi ra, giống như giây tiếp theo sẽ nói tôi có thể mượn lò vi sóng của cô để hâm cơm hay không, thập phần lo lắng sợ ảnh hưởng đến hình tượng cảnh sát nhân dân.
Tống Văn nhìn thời gian không sai biệt lắm, lấy ra danh thiếp đưa cho Chung Tình nói: “Được rồi, tôi không quấy rầy nữa, đây là danh thiếp cảu tôi. Sau này nếu cô nhớ được thêm manh mối gì đó thì có thể gọi điện cho tôi, cũng có thể đến cảnh cục tìm chúng tôi, dựa theo quy định, di hài cần phải giữ lại một thời gian mới có thể hoả táng……”
Lục Tư Ngữ cũng thấy được rồi, chủ động đi ra ngoài. Anh đi đến cửa, thời điểm đổi giày bỗng dưng dừng động tác.
Bên kia Tống Văn cùng Chung Tình nói chuyện, cô nhận danh thiếp và gật đầu, sau đó dư quang nhìn về phía vị cảnh sát nhỏ đang cúi đầu mang giày kia. Hai người cảnh sát này dường như đã sớm nhìn thấu tất cả mọi chuyện.
Mang được một nửa, Lục Tư Ngữ đột nhiên ngẩng đầu hướng Chung Tình nở một nụ cười, cô không ngờ rằng người đàn ông này cười lên đẹp như vậy, nhất thời ngẩn người.
Lục Tư Ngữ vươn tay, dường như lơ đãng mà dùng ngón tay thon dài chạm vào một đôi giày da của nam trên mặt đất.
Tống Văn vừa vặn xoay người, ngay tại khoảnh khắc đó, cậu không thấy được Chung Tình bỗng dưng nghĩ đến gì đó mà sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy trong nháy mắt……
~ Hết chương 9 ~
Chú thích:
(*) Nhất ngôn cửu đỉnh: cửu đỉnh là 9 cái đỉnh, là báu vật truyền quốc tượng trưng cho chính quyền quốc gia. Ý câu này là chỉ một câu nói mà có sức nặng như 9 cái đỉnh, hình dung lời nói cực kì có sức mạnh, có tác dụng mang tính quyết định.