Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 7



Tống Văn muốn hỏi chi tiết hơn nhưng Chu Dịch Ninh đã đứng lên thu thập văn kiện trên bàn, chuẩn bị tan tầm. Ngữ khí của anh ta thoải mái, tựa như những việc nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn, không chút quan hệ với anh ta: “Bất quá, đó chỉ là một khả năng mà thôi, có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều nên không nghiêm trọng vậy đâu. Cảnh sát Tống có thể làm như đây chỉ là trò chuyện thông thường là được, nhưng với thái độ nghiêm khắc, tôi cảm thấy nên nói với lãnh đạo là cậu cẩn thận đề phòng vẫn hơn.”

Tống Văn suy nghĩ một lát rồi nói: “Bác sĩ Chu yên tâm, có tôi ở đây, cho dù dị thường thế nào thì cũng chỉ là một cảnh sát thực tập. Tôi sẽ giám sát chặt chẽ, không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Tống Văn có thói quen khi gặp chuyện thì sẽ dự đoán kết quả tốt nhất, sau đó sẽ dự đoán kết quả xấu nhất, cho dù sau này phát triển như thế nào cũng không xuất hiện tình huống không có chuẩn bị trước. Cậu bóp trán, trong đầu hiện ra thân ảnh Lục Tư Ngữ, người này thoạt nhìn lớn lên như một tiểu thiên sứ nhưng rất có thể chính là một tiểu ác ma. Tình huống hiện tại tuy có chút dị thường nhưng cậu đoán mình hẳn có thể ứng phó được.

“Đúng rồi……” Chu Dịch Ninh nắm tay một chút, nghĩ không muốn dây dưa vấn đề của Lục Tư Ngữ nữa liền thay đổi đề tài, “Lần trước Điền Minh có ghé qua oán giận cùng tôi, nói áp lực thật lớn. Tống đội, công tác của cậu đã bận hơn rất nhiều so với cậu ta rồi, có thể để người ta đi thì chừa đường sống cho người ta đi.”

“Tôi hôm nay còn giúp anh ta tìm nghi phạm, như thế nào là chừa đường sống cho người ta chứ?”

“Thời điểm kiểm tra năm trước là cậu cố ý buông thả đúng không? Làm cho anh ta nghĩ cậu không bằng anh ta, đến lúc kiểm tra chính thức cậu mới dùng năng lực bình thường của mình. Chuyện này đã gây tâm bệnh cho anh ta rồi.”

Khoé miêng Tống Văn nhếch lên, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Chu Dịch Ninh tiếp tục: “Thoạt nhìn Điền Minh là người để ý cái vị trí dẫn đầu kia nhất, nhưng kỳ thật cậu mới là người quyết liệt nhất. Dù chính mình mất ăn mất ngủ thì cũng đừng ép cấp dưới phải như vậy, người khác không làm được như cậu đâu. Cậu cố chấp như thế đôi khi sẽ làm bọn họ áp lực. Hơn nữa dùng sức mạnh cường đại che dấu nội tâm lo âu, đây không phải là một lựa chọn tốt đâu.”

Tống Văn khoát tay không thừa nhận: “Tôi che giấu cái gì?”

“Sự sợ hãi của cậu. Đôi khi, sợ hãi không phải là thù địch với thân thể mà là một loại bảo hộ chính mình. Tôi không biết điều gì khiến cậu sợ hãi, nhưng tôi cảm giác được cậu sợ yếu đuối.” Chu Dịch Ninh bổ sung thêm một câu, “Chuyện này nhất định là có liên quan đến tuổi thơ của cậu. Tôi cảm thấy có thể nguyên nhân là do ba của cậu……”

Tống Văn biết Chu Dịch Ninh lại mắc bệnh nghề nghiệp, bác sĩ tận tình khuyên bảo, cậu cũng không phải rất muốn nghe: “Quên đi, bác sĩ Chu, hôm nay tôi không phải đến đây nói chuyện, tôi còn chưa ăn cơm chiều, không muốn uống canh gà.”

Chu Dịch Ninh nói: “Tống đội không cần khách khí như vậy, đây là hỏi thăm bạn bè nên không thu phí theo giờ đâu.”

Hai người đang nói chuyện, y tá bên ngoài gõ cửa: “Bác sĩ Chu, hoa anh đặt đến rồi này.”

Chu Dịch Ninh hướng ra cửa hô một tiếng: “Trước đặt đó đi, tôi ra ngay.”

Tống Văn giương mắt hỏi: “Lại đi hẹn hò à?”

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bắt gặp Chu Dịch Ninh đi hẹn hò, có người đem tình yêu thành một phương thuốc, mà vị bác sĩ Chu này rõ ràng là đem tình yêu thành nhu cầu thiết yếu như hô hấp, ăn cơm. Anh ta chưa kết hôn, đối tượng hẹn hò cũng không ít, dù công việc bận rộn đến đâu cũng sẽ gặp nhau vào buổi tối và trải qua một đêm ngọt ngào.

“Yêu đương là phương thức tốt nhất để nghiên cứu quan hệ nhân loại.” Chu Dịch Ninh tiếp tục tận tình khuyên bảo, “Cảnh sát Tống cũng nói chuyện yêu đương đi, Tình yêu có thể làm cho con người trở nên tốt hơn, cảm xúc sẽ thay đổi, thúc đẩy quá trình tiết hormone, điều hòa cơ chế của cơ thể.”

Tống Văn hôm nay mới phát hiện, bác sĩ Chu không chỉ nói chuyện giật gân mà còn lải nhải hơn so với mẹ của mình, mở miệng trả lời: “Tôi không rảnh, hôm nay còn gặp phải một vụ án phân thây.”

Chu Dịch Ninh không chút do dự cãi lại: “Cậu yêu đương cũng đâu cần phải được hung thủ cho phép. Nói như cậu, chẳng lẽ tất cả các cảnh sát đều phải phân thân hay sao?”

Tống Văn cười một chút: “Nếu có dịch vụ kiểu này, tôi sẽ là người đầu tiên đặt hàng.”

Sáng sớm hôm sau, Tống Văn đúng giờ đi vào văn phòng, giơ túi bánh bao trong túi, hào phóng hô lên: “Tôi buổi sáng tiện đường mua bánh bao, ai chưa ăn sáng thì lấy nhé.”

Đi đến bàn làm việc của mình, Tống Văn liền nhìn thấy trên bàn để một tệp báo cáo điều tra. Tống Văn mở bìa nhựa ra, một tay cầm bánh bao cắn, tay kia thì cầm báo cáo đọc.

Mắt quét qua, báo cáo viết rất cẩn thận, tinh tế, nội dung tường tận chi tiết. Tất cả tư liệu điều tra đều rất chi tiết, rõ ràng rành mạch, ngay cả công việc vật chứng pháp y không phải của mình cũng được ghi lại, sắp xếp lại vật chứng để thuận tiện cho triển khai công tác sau này. Nhìn bản báo cáo như vậy, tâm trạng Tống Văn càng tốt hơn, cảm thấy Lục Tư Ngữ tuy trên người có bí mật lớn, nhưng với khả năng sửa sang tư liệu tuyệt vời này thì giữ lại cũng đáng giá.

Cậu vừa định ngẩng đầu khen một câu thì phát hiện chỗ ngồi của Lục Tư Ngữ không có người.

Hiệu suất của phòng nhân sự rất cao, bàn làm việc của Lục Tư Ngữ đã được xếp đối diện với bàn của Tống Văn, sau khi đóng dấu huy hiệu xong chỉ để lại balo ở chỗ ngồi để biết người đã đến rồi. Bàn làm việc cũng giống với con người anh, bố trí sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, đồ dùng văn phòng sắp xếp từ trái qua phải, từ cao xuống thấp, như thế làm cho bàn làm việc của người khác càng thêm lộn xộn.

Lão Giả không chút khách khí hai tay cầm hai cái bánh bao: “Mấy ngày nay Tống đội thật là hào phóng.”

Chu Hiểu nhìn cậu một cái: “Quả nhiên người già thì lá gan lớn, tôi còn phải trở về, không dám ăn đồ của người này đâu.”

Tống Văn nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là chúc mừng một chút vì…… không phải đau đầu viết báo cáo nữa.”

Phó Lâm Giang nở nụ cười: “Cậu còn không phải dựa vào cái này để bức ép đồng nghiệp mới sao?”

Lão Giả nhìn bánh bao trong tay giật mình nói: “Nguyên lai chúng ta là được nhờ vào hào quang của ai đó.”

Đang nói chuyện, Lục Tư Ngữ mặt không biểu cảm cầm ly nước tiến vào, trên tay còn có một chồng giấy tờ trên tay, cũng không biết lời phía trước đã nghe được bao nhiêu, lão Giả giơ bánh bao trong tay hỏi: “Tiểu Lục, đến ăn sáng nè.”

Lục Tư Ngữ lạnh nhạt khách khí cự tuyệt: “Cảm ơn, tôi đã ăn sáng rồi.”

Lão Giả cắn bánh bao, mơ hồ mở miệng cảm khái: “Thật đáng tiếc, bánh này là do cậu bán mình để mua đấy.”

Lục Tư Ngữ không biết là nghe không rõ hay không hiểu, nâng đầu trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt.

Tống Văn trực tiếp đi qua đạp lão Gỉa một cước: “Miệng chó không phun được ngà voi.”

Phó Lâm Giang cười lắc đầu, cầm ly trà mới pha nhấp một ngụm nhìn những người này vui đùa.

Tống Văn nhìn thời gian không sai biệt lắm, nghiêm túc đứng dậy nói: “Tất cả mọi người đến đủ hết chưa? Đủ rồi thì vào phòng họp họp với phòng vật chứng và pháp y.” Thấy Tống Văn lên tiếng, mọi người cũng không dám hi hi ha ha nữa, vội vàng thu thập đồ đạc, đi vào phòng họp. Tống Văn đi đến trước bàn của Lục Tư Ngữ, dùng bút gõ lên mặt bàn nhắc nhở: “Lát nữa làm bản ghi chép cuộc họp cho tốt đấy.”

Những người hôm qua ở hiện trường lục tục đi tới, gần mười người chiếm đầy phòng họp nhỏ. Không khí nghiêm túc, Tống Văn ngồi ở vị trí chủ trì, đơn giản mở màn: “Mọi người tập hợp những tình huống mới cùng với manh mối đi.”

Lâm Tu Nhiên đứng dậy: “Để tôi nói trước.”

Ngày hôm qua khi đem thi thể về cục đã quá muộn, Lâm Tu Nhiên vì phải ghép lại các mảnh của thi thể nên buổi tối phải ở lại phòng pháp y cả đêm. Hiện tại là lúc trình bày ra kết quả, anh ta loay hoay chỗ thiết bị một chút rồi chiếu lên hình ảnh thi thể sau khi được miễn cưỡng ghép lại.

Lâm Tu Nhiên trước hết nói một câu làm mọi người kinh ngạc: “Đầu tiên, bao cao su được phát hiện không phải là của nạn nhân. Điều này nghĩa là trong căn phòng này từng có một người đàn ông khác.”

Mọi người ngồi đây trừ Lục Tư Ngữ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, Lục Tư Ngữ thì không chút nào ngoài ý muốn, cúi đầu mở quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép cuộc họp.

Phòng họp nhất thời trầm tĩnh, chỉ nghe tiếng được tiếng quạt vang nho nhỏ. Sau một lúc khiếp sợ, mọi người dần bình tĩnh lại, hiểu được ý của Lâm Tu Nhiên.

Chỉ có Chu Hiểu là bất đồng, ngẩng đầu ngây thơ hỏi: “Có một người đàn ông, nghĩa là sao vậy? Chẳng lẽ còn có một người phụ nữ?”

Lâm Tu Nhiên đem hai tay chống trên mặt bàn, nhìn qua như là một vị giáo sư nhã nhặn nho nhã: “Chính là ý trên mặt chữ, nạn nhân tuy đã thiếu mất nội tạng, nhưng từ những dấu vết để lại, tôi có thể phán đoán, anh ta là một người đồng tính.” Anh là một pháp y, nhìn qua sinh tử, chuyện này cũng không làm cho anh cảm thấy kinh ngạc, thanh âm đều đều như chút gợn sóng.

“Đồng tính luyến ái?! Vậy sao anh ta có vợ?!” Là một thẳng nam tiêu chuẩn, Chu Hiểu cực kỳ khiếp sợ.

Tống Văn xoay người cầm bút trên tay: “Có vợ như thế nào không thể là đồng tính? Có rất nhiều người đồng tính luyến ái đã kết hôn. Cái này quá thiếu đạo đức.”

Cho tới nay, đề tài này luôn là cấm kỵ trong lời nói của mọi người.

Lâm Tu Nhiên dùng thuật ngữ y học giải thích: “Đồng tính luyến ái là một trong ba xu hướng khi tìm bạn đời của con người và cả động vật có vú: phối ngẫu khác giới, đồng giới và song tính. Chính là những gì chúng ta thường nói: dị tính, đồng tính và song tính. Các cuộc điều tra khoa học cho thấy đồng tính luyến ái chiếm 5%, song tính luyến chiếm 1% trong con người chúng ta. Nói cách khác, những người bạn cậu tiếp xúc từ nhỏ đến lớn nhất định có đồng tính luyến ái, chỉ là cậu không biết thôi. Đương nhiên tôi cho rằng đây chỉ là một yếu tố trong vụ án, không nhất định là trọng điểm.” Lâm Tu Nhiên nghiêm túc giải thích. Việc này vốn là bình thường nhưng mọi người thường tựa hồ cảm thấy đồng tính luyến ái khác xa với cuộc sống của họ, Chu Hiểu hiển nhiên là người này, như thể cậu ta không hiểu thế giới của những người đồng tính tồn tại như thế nào.

Phó Lâm Giang ngồi một bên nói: “Làm cho người ta cảm thấy kinh sợ không phải là những người đồng tính vô hại, thẳng thắn đối mặt với thế giới, mà là những người bởi vì gia đình ép buộc, hoàn cảnh cuộc sống ảnh hưởng nên không dám đối mặt với tính hướng của mình. Họ khoác lên mình chiếc áo dị tính luyến, kìm nén bản chất, ngược lại làm cho chính mình trở thành người quái gở trong xã hội, gây nên các vấn đề HIV, loạn giao nguy hiểm.

Chu Hiểu nghĩ một chút: “Nói như vậy, nạn nhân chết trong nhà sau những gì làm với người ta?”

Lâm Tu Nhiên nói: “Nạn nhân dùng vẻ bọc là đang trong tình trạng kết hôn, đến tột cùng đây là tình nhân trong thời gian dài, hay là tuỳ tiện tìm người hẹn tình một đêm thì phải nhờ vào các cậu rồi.” Sau đó anh ta nghiêng người chỉ vào hình ảnh trên màn hình chiếu, “Chúng ta tiếp tục xem đến thi thể: đầu người chết, tứ chi cắt lìa, thân thể bị mở ra, nội tạng bị cắt nát, đây là những gì phát hiện được ở hiện trường. Những vết thương trên đầu và cổ sau khi được tìm thấy trong tủ lạnh thì tương đối lộn xộn, cơ bản đều là vết thương sau khi chết. Chúng ta còn phát hiện được một số khối thi thể, đa phần là xương sườn và các bộ phận ở vùng bụng, bởi vì đã bị hầm quá lâu nên nhiều dấu vết không phân biệt được. Chúng tôi cũng đã lấy xương ra và ghép lại.”

Trên màn hình xuất hiện vùng xương ngực đã được phục hồi lại, những phần xương đó được ghép lại với nhau trên một mô hình đất sét được mô phỏng dựa trên hình dáng của nạn nhân. Trừ bỏ một phần nhỏ bị thiếu mất thì đại bộ phận đã ghép lại xong xuôi.

“Chúng ta có thể thấy hầu hết những xương ngực đều được chia thành bốn đến năm khúc, chỉ có vị trí này…… “Lâm Tu Nhiên vừa vẽ một vòng tròn màu đỏ ở giữa ngực trái vừa nói,” Xương ở đây đã bị chặt thêm một dao nữa.”

“Che dấu miệng vết thương?” Tống Văn xoay bút một chút, nhẹ giọng hỏi. Nếu nơi đó vốn đã có một vết dao, muốn người khác không nhìn ra thì cách tốt nhất là trên vết thương lại thêm một dao nữa. Nhưng có lẽ người kẻ phân xác không nghĩ đến, sau khi tiến hành khôi phục lại, hành vi này ngược lại làm cho hai vết dao xuất hiện đột ngột, như vẽ rắn thêm chân.

Lâm Tu Nhiên mang bao tay, lấy ra hai đoạn xương ngực chỉ cho Tống Văn xem: ” Chính là nơi này, hung thủ tách từng chiếc xương sườn ra sau đó đem chặt nên mỗi vết chặt đều là sử dụng lực vuông góc, bề mặt vỡ khá phẳng. Nhưng xương ngực của con người là hình cong……” Anh ta nói chuyện, dùng tay ra hiệu vào hai vết dao cắt, “Cho nên mặc dù hung thủ hạ dao chặt xuống ở vị trí không sai biệt nhưng vẫn không phá huỷ được hai dấu vết kia.”

Theo ngón tay của Lâm Tu Nhiên, trên hai đoạn ngắn của xương ngực có hai vết thủng nhợt nhạt, nếu không nhìn kỹ rất khó để phát hiện: “Đây là hai dấu vết trên đoạn xương ngực thứ tư và thứ năm bên trái, hai vết xước nghiêng hơi nông, nếu chỉ có một vết thì có thể nói là trùng hợp hoặc do nguyên nhân nào đó. Nhưng trên đường cong xương ngực có hai vết thương tương phản nhau như thế này thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Có thể xác định, đây là một điểm khi hung khí đâm vào.”

“Đâm một dao vào từ nơi này thì sẽ gây ra hậu quả gì thế?” Tống Văn hỏi.

Lục Tư Ngữ nghe xong lời này liền ngẩng đầu ngừng ghi chép, quay đầu nhìn về phía Tống Văn, nhưng không ngờ Tống Văn cũng đang gắt gao nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, Lục Tư Ngữ vội vàng cúi đầu lãng tránh, bút trên tay tiếp tục ghi vào sổ.

“Nếu dao đủ dài thì sẽ trực tiếp đâm vào tim.” Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa kéo một hình nhân giải phẫu qua bàn họp, hai tay khép lại làm dao, tại xương sườn của mô hình giải phẫu đâm vào, ngón tay thon dài như một hung khí sắc bén, xuyên qua lồng ngực thẳng đâm thẳng đến trái tim.

~ Hết chương 7 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.