Lục Tư Ngữ vốn đang ngồi trong xe, chỉ là sau khi nghe thấy tiếng súng anh liền khẳng định bên trong phòng khám đã xảy ra ẩu đả, anh do dự một chút, nhưng có hơi lo lắng cho Tống Văn nên vẫn đẩy cửa đi ra, vừa đi đến bên này liền gặp được Tiết Cảnh Minh đang chạy đến.
Tiết Cảnh Minh thấy có người ngăn cản liền vung dao vài cái uy hiếp, lưỡi dao bén ngót phát ra tiếng gió trong không khí. Nhìn Tiết Cảnh Minh cả người đầy máu, Lục Tư Ngữ hơi do dự chớp mắt, đau đớn trong cơ thể kích thích khiến anh ngày càng tỉnh táo. Thấy Tống Văn từ xa đang đuổi tới, Lục Tư Ngữ mím môi nhanh chóng đưa ra lựa chọn, anh không tránh né mà trực tiếp đứng ra nghênh đón kẻ sát nhân.
Hai người lao vào nhau, dao trong tay Tiết Cảnh Minh cơ hồ xẹt qua ngực Lục Tư Ngữ, chỉ cần hắn dùng lực đâm vào thì chắc chắn sẽ xuyên thủng nội tạng, máu huyết tung toé.
Lục Tư Ngữ tránh thoát một dao kia, khoảng cách gần với cái chết thế này khiến anh có chút hưng phấn. Anh vươn tay phải gắt gao chế trụ cổ tay cầm dao của Tiết Cảnh Minh, sau đó dùng lực, bẻ ngoặt cổ tay về phía trước.
Một tay Tiết Cảnh Minh bị chế trụ, tay kia thì trên bả vai có vết thương, trong lúc giằng co phát hiện không cách này giãy ra được liền dùng hết sức đẩy Lục Tư Ngữ về phía tường của trung tâm y tế cách đó không xa. Lưng anh đụng vào tường, giây tiếp theo Tiết Cảnh Minh dùng hết sức nâng đầu gối, thúc một cái thật mạnh vào bụng Lục Tư Ngữ.
Trong nháy mất, Lục Tư Ngữ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như bị đụng đến đảo loạn vị trí, đau đớn trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, không khỏi a một tiếng.
“Đệt con mẹ nó, buông tay!” Tiết Cảnh Minh rống giận một câu, dùng sức nặng cơ thể mà đè xuống.
Lục Tư Ngữ cắn răng không buông tay ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt xẹt qua một tia hung ác. Một tay anh giữ chặt cổ tay cầm dao của Tiết Cảnh Minh, tay kia thì tàn nhẫn cầm nhiệt kế trong tay trực tiếp đâm vào bên trong vết thương trên vai của Tiết Cảnh Minh.
Nhiệt kế như một cây kim đâm vào vết thương của Tiết Cảnh Minh, miệng vết thương đã được khâu lại liền vỡ ra, nhất thời máu văng khắp nơi. Ngay cả thuốc tê cũng mất đi tác dụng, Tiết Cảnh Minh kêu một tiếng thảm thiết, rốt cục cũng buông dao trong tay ra, keng một tiếng rơi xuống đất.
Lục Tư Ngữ nhân cơ hội ra tay phản đòn, khuỷu tay đập thật mạnh vào đầu Tiết Cảnh Minh, vết thương lúc nãy bị Tống Văn đánh bị thương chảy máu càng nhiều. Mắt Tiết Cảnh Minh như dán lại, Lục Tư Ngữ lại thêm một đấm, đánh cho khoé miệng đối phương xuất huyết. Không đợi hắn phản ứng lại, anh nâng chân đá vào xương sườn, làm cho Tiết Cảnh Minh lảo đảo lui về sau hai bước.
Lục Tư Ngữ tuy rằng đang phát sốt nhưng dù sao anh cũng đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đau đớn trong cơ thể tuy vô cùng khó chịu nhưng thân thể vẫn theo bản năng mà đối phó. Ba chiêu anh đánh lưu loát liền mạch, ra đòn mạnh mẽ, Tiết Cảnh Minh hoàn toàn bị áp chế, không còn sức để đánh trả.
Cả quá trình nói thì chậm nhưng kỳ thật chỉ mới qua hơn mười giây, lúc này Tống Văn rốt cục cũng chạy tới. Cậu từ phía sau bổ nhào lên Tiết Cảnh Minh, khuỷu tay dùng lực ghìm chặt yết hầu đối phương. Tiết Cảnh Minh bị khoá hầu, kéo lê vài bước, thân thể mất cân bằng, chân Tống Văn dùng sức quét ngã hắn xuống đất, lấy thân đè lên. Cả khuôn mặt Tiết Cảnh Minh chạm đất, ma sát với sỏi đá trên dất, cọ ra một mảng máu.
Tống Văn không ngừng động tác, một tay đè bả vai Tiết Cảnh Minh, tay kia đưa ra sau lấy hai cái còng tay ở thắt lưng, khoá hai tay Tiết Cảnh Minh vào lan can của trung tâm y tế. Tiết Cảnh Minh lúc này mới bất động, trên mặt bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, ghé vào lan can thở hổn hển.
Bắt được Tiết Cảnh Minh, lúc này Tống Văn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh quay đầu lo lắng hỏi Lục Tư Ngữ: “Anh có bị thương không?”
Vài giây lúc đánh nhau, Lục Tư Ngữ cơ hồ đã quên mất bản thân đang không khoẻ, lúc này bị Tống Văn nhắc nhở mới cảm thấy sau khi bị đòn vào bụng kia, dạ dày anh như bị lửa đốt nóng rực, gương mặt thanh tú không có biểu tình trong nháy mắt tràn đầy mông lung, chân mềm nhũn ngã về phía trước. Tống Văn phát hiện anh có chỗ không đúng, vội vàng đứng dậy vươn tay đỡ anh. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Tống Văn muốn nói gì đó, lại cảm thấy trong ngực trào lên một luồng khí toàn mùi máu.
Đèn trong phòng phát thuốc được mở lại, được ngọn đèn trắng chiếu đến mới nhận ra sắc mặt Lục Tư Ngữ đã trắng đến trong suốt, anh cúi đầu ho hai tiếng, bỗng nhiên máu từ trong miệng một ngụm trào ra.
Nôn ra máu, chính bản thân Lục Tư Ngữ cũng ngây ngẩn cả người, nhíu mày nhìn bãi máu màu đỏ sậm. Anh muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
“Lục Tư Ngữ!” Tống Văn kêu một tiếng, chỉ cảm thấy người trong ngực toàn thân lạnh như băng, ngay cả xương cốt cũng muốn đông lạnh, người này gầy đến lợi hại. Đây là lần đầu tiên Tống Văn thấy người nôn ra máu, sợ đến mức tim cũng muốn ngừng đập, cậu vươn tay lau đi vết máu bên khoé miệng Lục Tư Ngữ. Không nghĩ tới hàng mi dài của người trong lòng khẽ run rẩy, ngửa đầu sặc ra thêm một ngụm máu, vệt máu đỏ sẫm theo khoé miệng chảy xuống cằm, nhiễm đỏ cả chiếc áo trắng.
Tống Văn vừa rồi vô cùng anh dũng, lúc này lại hoàn toàn luống cuống tay chân, cậu cao thấp kiểm tra trên người Lục Tư Ngữ thấy không có vết dao cũng không biết phải làm sao. Y tá nhỏ nghe được âm thanh bên ngoài, từ cửa chạy ra nhìn tình huống nói: “Có thể là xuất huyết dạ dày, để đầu anh ấy nghiêng sang một bên, đừng để anh ấy bị sặc. Ai, anh vẫn nên mang anh ấy vào trong cho bác sĩ Đoạn nhìn thử đi, em đi liên hệ xe cấp cứu.”
Tống Văn lúc này mới như tỉnh mộng, cũng không để ý Tiết Cảnh Minh, ngồi xuống ôm lấy Lục Tư Ngữ chạy vào trung tâm y tế, đem anh đặt lên giường.
Bác sĩ Đoạn vừa băng bó cho vết thương của vợ mình xong, lúc này vội vàng quay đầu nhìn tình hình của Lục Tư Ngữ, anh trước đó trong phòng đã nghe qua Tống Văn miêu tả bệnh, hiện tại kiểm tra một chút. Vén áo của Lục Tư Ngữ lên, lấy tay chạm vào dạ dày của anh, còn chưa nhấn xuống Lục Tư Ngữ đã nhíu mày đè lại tay anh ta, cả người run rẩy ho nhẹ. Bác sĩ Đoạn nhẹ nhàng vỗ một chút, bên trong có tiếng nước, vừa động như thế Lục Tư Ngữ đã che miệng nôn ra một trận, hầu kết anh chuyển động, nhịn một hồi vẫn không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu.
“Vẫn còn muốn nôn sao?” Bác sĩ Đoạn nhíu mày hỏi anh: “Nơi này đau không? Một khoảng thời gian rồi đúng không?”
Lục Tư Ngữ vẫn còn tỉnh táo gật đầu.
Bác sĩ Đoạn hỏi: “Trước kia có loét dạ dày phải không?”
Lục Tư Ngữ gật đầu.
Bác sĩ Đoạn lại hỏi: “Lúc nãy mới vừa uống qua nước ấm?”
Lục Tư Ngữ lại gật đầu.
Tống Văn nghe xong lời này trong lòng liền nhảy dựng, trước khi ra khỏi phòng cậu đã cho anh uống một ly nước ấm. Khi đó cậu cũng không biết Lục Tư Ngữ nghiêm trọng tới nỗi xuất huyết dạ dày, trong lòng tràn đầy tự trách.
Bác sĩ Đoạn đơn giản phán đoán: “Có thể là loét dạ dày gây sốt cao, bị đá vào bụng khiến cho tĩnh mạch dạ dày xuất huyết. Duy trì nằm nghiêng, không cần uống nước cũng không cần ăn gì cả, dùng hạ nhiệt vật lý chườm lạnh trên trán, sau đó uống một chút Baiyao Vân Nam trước để ngừng xuất huyết đi. Tôi cho cậu ấy dùng thuốc đông máu còn có bù nước, cụ thể thì phải làm thêm kiểm tra.”
Trương Dĩnh một bên vừa gọi điện gọi cấp cứu xong, ai một tiếng đi chuẩn bị thuốc, trung tâm y tế thôn tuy thuốc men không nhiều nhưng những thứ cơ bản đều có hết.
Đây là lần đầu tiên Tống Văn nghe đến phương pháp trị liệu Baiyao Vân Nam, trái lại Lục Tư Ngữ không hề ngạc nhiên, cả người bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này đã sớm tập thành thói quen, đưa tay nhận thuốc Trương Dĩnh đưa rồi cho vào miệng nuốt xuống. Tống Văn lấy khăn lông ướt, đắp lên trán anh.
Kế đó bác sĩ Đoạn dùng gối đệm dưới chân Lục Tư Ngữ, nói là có lợi cho máu chảy về tim, đảm bảo đại não được cung cấp đủ máu, phải một khoảng thời gian thì thuốc mới có tác dụng nên Lục Tư Ngữ còn phải nằm một hồi. Bác sĩ Đoạn đo huyết áp cho anh, huyết áp giảm, nhịp tim tăng nhanh nhưng vẫn còn trong phạm vi bình thường.
Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nằm trên giường, coi như còn tỉnh táo, Tống Văn ngồi một bên giường nhìn ngón tay nắm chặt ga giường của anh hỏi: “Còn đau lắm sao anh?”
Lục Tư Ngữ khẽ ừ một tiếng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào thái dương, nhíu mày lông mi run rẩy, gương mặt thanh tú trắng bệch không bình thường, khoé mắt hồng hồng.
“Vừa nãy rất nguy hiểm……” Đến giờ Tống Văn vẫn còn thấy sợ, may mắn chỉ là xuất huyết dạ dày, nếu vừa rồi Tiết Cảnh Minh đâm trúng anh thì chỉ sợ cậu sẽ áy náy cả đời.
“Tôi sợ hắn sẽ làm người khác bị thương.” Yết hầu Lục Tư Ngữ đã tốt lên, rốt cục cũng có thể nói chuyện, khụ một tiếng nhẹ giọng nói, “Là tôi thắng.”
“Được được, là anh thắng, anh vừa nãy đặc biệt anh hùng, chỉ là…… Sau này nhất định phải chú ý an toàn, làm theo khả năng của mình.” Tống Văn nói chuyện, cầm lấy ngón tay lạnh lẽo của anh lau máu trên đó. Cậu cảm thấy Lục Tư Ngữ khi gặp chuyện thì có một loại hờ hững với sinh mạng của bản thân, giống như không hề để ý đến chuyện sống hay chết, ở anh toát lên một loại quật cường mạnh mẽ, không bỏ cuộc. Tống Văn tình nguyện anh vẫn là một tiểu tổ tông tiếc mạng, để cho người khác đặt trong lòng bàn tay mà che chở, còn tốt hơn là luôn khiến người ta phải lo lắng đề phòng thế này.
Lục Tư Ngữ mở to mắt nói: “Tôi cảm thấy mình có thể ngăn được hắn.” Sự thật cũng là như thế, anh nói những lời này là để chứng minh bản thân không hề làm ẩu, đã cân nhắc đến kết quả sau cùng.
Trong mắt Lục Tư Ngữ còn chứa nước, thoạt nhìn trong suốt long lanh. Chuyện nguy hiểm luôn cần phải có người đứng ra làm, ngăn cản được kẻ sát nhân nếu không sẽ có thêm nhiều người chết hơn nữa. Người làm chuyện đó nếu không phải anh thì chính là Tống Văn hoặc những người khác, cứ như vậy còn không bằng sự tình kết thúc ngay tại chỗ anh.
Tống Văn giúp anh nhìn nhiệt kế, chườm lạnh trong chốc lát thì nhiệt độ cũng đã giảm xuống còn 38 độ. Nhìn Lục Tư Ngữ mày nhíu chặt lại, cả người run rẩy, Tống Văn biết đau đớn của anh không hề giảm bớt. Không biết sao, khi nhìn anh khó chịu thì trong lòng ngực cậu có một loại cảm giác đau đớn, vô cùng đau lòng, cậu không muốn anh phải chịu một chút tổn thương nào, hận không thể thay thế anh chịu đau.
Để Lục Tư Ngữ nghỉ ngơi, Tống Văn đứng dậy nhỏ giọng hỏi bác sĩ Đoạn: “Bác sĩ, có thể sử dụng thuốc giảm đau không?”
Bác sĩ Đoạn nói: “Hai vị ân nhân, không phải tôi không muốn dùng, nên để đến bệnh viện trên huyện kiểm tra rồi hãy dùng. Tốt nhất là chịu đựng một chút.” Trên thực tế, nhiều lúc dùng thuốc giảm đau sẽ trì hoãn bệnh, lúc này để cẩn thận anh cũng không dám cho Lục Tư Ngữ dùng nhiều thuốc.
Tống Văn lại hỏi: “Tình huống hiện tại của anh ấy nghiêm trọng không?”
Bác sĩ Đoạn nói: “Lần này cậu ấy vốn loét dạ dày, cộng thêm tác động của ngoại lực khiến cho mạch máu trong dạ dày vỡ ra, chính là xuất huyết dạ dày. May mắn là xử lý kịp thời, nếu ngừng xuất huyết hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không ngừng được xuất huyết……” Bác sĩ Đoạn muốn nói lại thôi, nếu xuất huyết dạ dày nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh nhìn Lục Tư Ngữ rồi trấn an Tống Văn nói: “Bất quá, hiện tại tình hình cũng coi như ổn định, cậu ấy còn trẻ hẳn sẽ khôi phục nhanh thôi.”
Tống Văn lại hỏi: “Trừ bỏ dạ dày xuất huyết thì loét dạ dày điều trị như thế nào vậy?” Cậu chỉ biết loét dạ dày là bệnh mãn tính, cụ thể cũng không biết rõ lắm.
Bác sĩ Đoạn giải thích: “Bệnh dạ dày chính là bệnh được nuông chiều, bình thường phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ, kiểm tra đúng hạn, không thể ăn lạnh, ít hút thuốc uống rượu, rèn luyện thể thao vừa phải, chậm rãi dưỡng. Còn có, phải duy trì tâm trạng vui vẻ, dạ dày là một bộ phận chịu ảnh hưởng của cảm xúc, phiền muộn trong lòng, tâm tình uất ức rất dễ gây ra bệnh dạ dày.”
Tống Văn ừ một tiếng, thì ra bình thường không phải do Lục Tư Ngữ yếu ớt, có một số việc đã có dấu hiệu từ sớm, cậu có chút đăm chiêu nhìn về giường của Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ mở to mắt nhìn Tống Văn, lại phát hiện ống tay áo cậu mở ra, anh chịu đựng đau đớn ở dạ dày muốn ngồi dậy, Tống Văn sợ anh lại nôn ra máu liền đè anh lại nói: “Ngoan nào, đừng lộn xộn, bác sĩ nói anh nhất định phải nằm yên.”
“Hiện tại đã biết vấn đề gì rồi mà, bác sĩ cũng ở bên cạnh, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Lục Tư Ngữ vừa nói vừa cầm tay áo Tống Văn, khàn giọng hỏi: “Cậu bị thương?”
Trên ống tay áo Tống Văn có vết máu, cậu vốn cũng quên mất, nhờ Lục Tư Ngữ nhắc nhở mới nhớ đến vừa rồi cùng Tiết Cảnh Minh vật lộn, cánh tay có đỡ một dao. Cậu phóng khoáng vô tình mà đem tay áo xắn lên nói: “Không sao, vết thương nhỏ thôi, không sâu, hiện tại máu cũng đã ngừng chảy, tôi sẽ mượn bọn họ cồn iot sát trùng sau. Ngược lại là anh, nằm cho tốt đợi xe cấp cứu đến.” Nói xong Tống Văn cúi đầu, nhìn gương mặt thanh tú tái nhợt của Lục Tư Ngữ, đau lòng nói: “Anh nhìn anh hôm nay xem, vẫn nên gọi 120.”
“Cậu tốt nhất nên chích ngừa uốn ván.” Lục Tư Ngữ nhìn vết thương kia xác thật không lớn mới yên lòng, trừng mắt nhỏ giọng nói, “Tôi nếu yên ổn ngồi 120 thì cậu cũng không bắt được Tiết Cảnh Minh.”
Tống Văn thấy anh nói nhiều lên thì cũng yên tâm hơn: “Xem như là công lao của anh.”
Bên này đang nói, Trương Đại Hải rốt cục cũng chạy tới. Thời điểm buổi sáng ông còn có chút không tín nhiệm với hai vị cảnh sát nhỏ này, ngang dọc nhìn sao cũng không vừa mắt, nhưng trải qua một ngày một đêm thì ông đã sớm phục sát đất bọn họ. Vừa rồi ông nghe nói bọn họ đã ngăn tìm được hung thủ, cả người hưng phấn chạy đến, lúc này vào phòng khám liền vuốt mông ngựa nói: “Ai, cảnh sát Tống, cậu thật có bản lĩnh, tôi vừa nhìn thấy Tiết Cảnh Minh bị còng bên ngoài.”
Tống Văn nói: “Cũng là vừa lúc.”
Chuyện này cũng tính là may mắn, nếu không phải vừa lúc Lục Tư Ngữ phát bệnh, hai người phải đến trung tâm y tế thì chỉ sợ sẽ lại có người chết, hậu quả khó mà lường được.
Ánh mắt Trương Đại Hải liếc về phía giường, nhìn Tống Văn ở nơi này chăm sóc Lục Tư Ngữ. Tiểu cảnh sát kia không biết bị thương ở đâu mà sắc mặt trắng bệch, khoé môi mang theo máu cuộn tròn trên giường, có chút doạ người, vội hỏi: “Cảnh sát Tiểu Lục làm sao thế?”
Tống Văn thấy sắc mặt Lục Tư Ngữ có hơi tốt lên, trong lòng yên tâm một chút, đơn giản kể lại sự tình cho Trương Đại Hải: “Trong lúc bắt người bị thương, xuất huyết dạ dày.”
Trương Đại Hải thò đầu nhìn sườn mặt trắng noãn của Lục Tư Ngữ, thái dương ướt mồ hôi, cổ áo dính máu. Trong lòng Trương Đại Hải có hơi kỳ quái, vì sao người này càng nhếch nhác lại càng đẹp thế, ông cũng không tự chủ được mà đau lòng, “Này cũng không thể khinh thường, hy vọng cậu ấy không có việc gì, nhất định phải nghỉ dưỡng thật tốt.”
Nói xong, Trương Đại Hải từ trong túi lấy ra mấy gói nhỏ: “Cái đó, cảnh sát Tống, cảnh sát Lục, lần này thật sự cảm ơn hai người. Tôi ấy mà, cũng chỉ là lão cảnh sát vô dụng, nếu không nhờ các cậu thì vụ án này không biết đến khi nào mới có thể phá được. Cậu xem hai cậu không hút thuốc, cũng không thích rượu, đây là một ít lá trà của chỗ chúng tôi, còn có cẩu kỷ tử phơi khô, không có thuốc trừ sâu đâu, các cậu cứ mang về nấu trà hay làm gì đó. Đây là một phần tâm ý của tôi.”
Tống Văn vẫn là không có ấn tượng tốt với Trương Đại Hải, nghe ông nói thế thì từ vẻ mặt không cho từ chối cùng biểu cảm tỉnh ngộ mới nhận ra người này là đang chân thành cảm ơn. Trương Đại Hải thế tục, nhát gan, năng lực có hạn, có hơi láu cá nhưng cũng không phải là người xấu. Nói ông là một cảnh sát bảo vệ bình an ở quê nhà thì hơi phóng đại, thế nhưng nếu không có những người ở cơ sở như ông thì không biết những thôn làng này sẽ trở thành bộ dáng gì nữa.
Thấy Tống Văn không nói lời nào, Trương Đại Hải khẩn trương xoa xoa tay: “Cái kia, không quý đâu, không bao nhiều tiền cả……”
“Nhận lấy đi.” Lục Tư Ngữ tỉnh lại một chút nói với Tống Văn: “Sau này đưa cho Lâm ca thì chừa lại một ít, có thể pha trà uống.”
Trương Đại Hải nghe lời nói của Lục Tư Ngữ, vội vàng đưa đồ cho Tống Văn, “Tôi biết sai rồi, nếu không phải vụ án chết đuối lần trước tôi không nhìn ra chân tướng thì cũng sẽ không biến thành chuyện lớn thế này. Tôi đã báo cáo lên rồi, để xem lãnh đạo sẽ xử phạt thế nào……” Ông thở dài nói, “Lộc Ninh của chúng tôi non xanh nước biếc, lá trà uống rất ngon, cảnh sắc cũng đẹp, đừng vì mấy người xấu mà phá huỷ ấn tượng của các cậu. Cái kia, hai người nghỉ ngơi tốt, sau này có thể đến đây chơi, tôi mời khách.”
Tống Văn nhận đồ vật nói cảm ơn, sau đó lắc đầu nói: “Những thứ kia tốt lắm, phong cảnh không tồi, làm nơi dừng chân rất tốt. Bất quá sau này có lẽ nếu không có nhiệm vụ thì tôi sẽ không trở lại.”
Trương Đại Hải nghĩ có lẽ mình đã đắc tội người khác, lắp bắp hỏi: “Cái đó…… Vì sao vậy……”
Tống Văn nói: “Ban đầu tôi cũng không rõ, vì sao nơi này cách Nam Thành gần như thế nhưng các loại phong tục tập quán, hình thức sống chung của người với người, còn có quan niệm của người dân lại kém nhiều như vậy. Đến giờ tôi chỉ có thể nói trắng ra, mọi người nơi này có thể trở nên có tiền, ranh giới giữa thành thị và nông thôn có thể nhạt đi, thế nhưng vẫn có một chút gì đó lưu lại, trước sau vẫn luôn bất đồng. Cũng có lẽ vì thế cho nên có rất nhiều người muốn vứt bỏ quê hương của chính mình, phấn đấu đi đến thành phố lớn.”
“Tôi hiểu ý của cậu, nơi này quả thật có rất nhiều thứ không tốt, rất nhiều phong tục cùng thói quen hại người. Trọng nam khinh nữ, các loại lễ nghi phiền phức, mê tín phong kiến, cực phẩm thân thích thích bát quái, cũng có những người rảnh rỗi bàn luận thúc giục hôn nhân, con gái tôi cũng không muốn trở về, sợ tôi ép nó kết hôn. Cho dù mọi người có tiền trong túi thì nhất thời vẫn sửa không được, một ít định kiến đó đã khắc sâu vào xương tuỷ rồi. Giống như vụ án này, bởi vì những lời đồn đãi nhảm nhí mà tất cả người trong một nhà đều chết. Có một số người vừa mở miệng liền tạo thành kết quả thế này.” Trương Đại Hải thở dài, vẻ mặt ảm đạm, “Thế nhưng nơi này, là nhà của tôi……”
Tống Văn an ủi ông: “Lần này so ra thì cũng là tình huống đặc thù, đa số người ở nơi này đều rất thiện lương. Hơn nữa còn có rất nhiều người từ bên ngoài trở về mang theo thứ gì đó, nơi này cũng sẽ dần dần thay đổi thôi.”
Trương Đại Hải bình thường trở lại: “Cảm ơn cậu, tôi hiểu được, sau này xem duyên phận đi.”
Ở thành phố, mọi người đối xử thật lòng hết mình với những người ngồi sau con chuột và bàn phím, lại không biết hàng xóm của mình là ai. Ở làng quê thì người với người lại thiếu đi không gian riêng tư, bị ảnh hưởng bởi các loại đồn đãi. Thế nhưng xã hội chính là như thế, từng thế hệ người được sinh ra, tiến hoá đi về phía trước. Cuộc sống tổng yếu vẫn phải tiếp tục, chung quy thì càng thay đổi sẽ càng tốt hơn.
Lục Tư Ngữ nghe bọn họ nói chuyện không sai biệt lắm thì mở miệng nói với Tống Văn: “Tôi bên này đã có bác sĩ, cậu cùng ông ấy đi xử lý chuyện Tiết Cảnh Minh đi, để hắn ở đó khó tránh khỏi làm người bị thương.”
Tống Văn không yên lòng anh nhưng dù sao cũng còn chuyện cần xử lý, cậu nhìn xe cấp cứu có lẽ sẽ nhanh đến, nói với Lục Tư Ngữ: “Vậy anh trước nằm một lát, tôi đi bàn giao để anh ta cùng anh đi đến bệnh viện.”
Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, cuộn người nhắm lại hai mắt.