Hai người ngồi ở quán ăn nhưng ánh mắt Tống Văn luôn dán vào cửa hàng thú cưng nhỏ ở đối diện. Quả như theo lời Lục Tư Ngữ thì cửa hàng này không quá lớn, thoạt nhìn có chút bừa bộn, nhìn vào độ mòn của bảng hiệu màu cam đỏ kia thì đại khái đã mở được vài năm.
Hiện tại là giữa trưa, việc làm ăn của cửa hàng kia cũng không tốt lắm. Trong lúc bọn họ ăn cơm thì tổng cộng có hai vị khách, một người mua cát mèo, một người khác chỉ đi vào nhìn rồi đi ra. Theo góc nhìn này, có thể nhìn thấy một nhân viên cửa hàng, là một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ Lâm Quán Quán, những thứ khác thì bị ngăn cản không thấy rõ.
Lục Tư Ngữ dùng gương mặt không chút biểu tình mà nhai thức ăn, theo ánh mắt Tống Văn mà nghiêng đầu, im lặng nhìn ra hướng cửa hàng thú cưng.
Tống Văn ăn xong đứng dậy trả tiền, Lục Tư Ngữ cũng đi theo ra. Chờ anh đem hộp cơm để vào sau xe thì Tống Văn đã đi bộ vào cửa hàng thú cưng, Lục Tư Ngữ vội vàng đuổi theo.
Cửa hàng không lớn, rộng khoảng một trăm mét vuông, nắng rọi vào chiếu sáng cả một vùng trước cửa. Trên bàn ngoài cùng có đặt vài con hamster cùng sóc chuột Chinchilla, trong góc tường có một ô vuông thuỷ tinh đang có một con tắc kè hoa nho nhỏ nằm úp sấp bên trong. Sát đó là vài con mèo đang nhảy dọc theo khung leo trèo trong khu trò chơi dành cho thú cưng, đi đến nữa là hai dãy lồng sắt đang nhốt vài con chó bên trong. Có rất nhiều động vật ở đây, công tác vệ sinh coi như sạch sẽ, không khí được phun chất làm sạch che đi mùi hương đặc biệt của động vật.
Tống Văn vừa tiến vào, chó mèo trong tiệm nghe được câu chào tự động “Hoan nghênh ghé thăm” liền nhảy lên, bắt đầu điên cuồng như gặp thiên địch.
Tống Văn có chút bất đắc dĩ, cậu đã quên mất cái nhân phẩm không được động vật yêu thích của mình. Động vật so với con người thì mẫn cảm hơn, thích hoặc không thích sẽ có cách đối đại khác biệt. Tựa như mấy con chó cảnh sát kia, nhìn thấy Phó Lâm Giang liền bổ nhào lên, nhìn đến Tống Văn thì quay đầu đi bắt đầu kêu lên, thật giống như Tống Văn không những cắt xén thức ăn mà còn cưỡng chế chúng tăng ca.
Cô gái nhỏ đang trông cửa hàng không khỏi ngạc nhiên, đi qua một vòng, vỗ lồng sắt trấn an những động vật nhỏ đang kích động, lại để thêm thức ăn mèo cho mèo bên kia, sau đó cô quay đầu tiếp đón: “Xin chào, anh muốn xem gì ạ?”
Tống Văn thuận miệng nói: “À, tôi muốn mua thức ăn chó.”
“Chó cỡ lớn hay loại nhỏ ạ? Ở đây chúng tôi có tất cả các thương hiệu.” Nói xong cô gái chỉ về các gói thức ăn để đầy bức tường phía sau.
Tống Văn bị màu sắc sặc sỡ kia làm cho hoa mắt, cậu là người còn không thể nuôi sống bản thân, thì làm sao có thể phân biệt được loại thức ăn chó nào chứ. Nhớ đến chú chó ở nhà Lục Tư Ngữ, cậu quay đầu hỏi anh: “Ai, đúng rồi, chó của chúng ta ăn gì thế anh?”
Một tiếng “Chó của chúng ta” kêu đến vô cùng tự nhiên thân thiết, Lục Tư Ngữ bị cậu làm cho sửng sốt, mở miệng nói ra một cái tên: “Có Nutram S6 không?”
Cô gái nhỏ sửng sốt, sau đó xin lỗi: “Đó là thức ăn cao cấp nhập khẩu, chỗ chúng tôi không có ạ……”
Tống Văn nghĩ trong lòng không phải gì cũng có sao, ngoài miệng thì giải hoà nói: “Không sao, vậy chúng tôi tuỳ tiện xem chút.”
Cô gái kia dạ một tiếng, tò mò nhìn hai vị khách này. Hai người đều tuổi trẻ khí chất đẹp trai, vóc dáng cao dễ nhìn, một người thì cởi mở tươi sáng, người kia thì mặt lạnh như băng. Nghe thì hình như hai người này ở cùng nhau, không biết là quan hệ gì?
Quan sát một hồi, cô cảm thấy nhìn chằm chằm vào khách thì không tốt lắm, bên này cũng không giúp được gì, liền trở về quầy cúi đầu nhàn hạ chơi điện thoại của mình.
Tống Văn lặng lẽ đi đến bên cạnh Lục Tư Ngữ, nhỏ giọng oán giận: “Nhìn đi, kết thúc câu chuyện, anh không thể nói nhãn hiệu nào rẻ hơn sao?”
Lục Tư Ngữ vuốt tay nói: “Mua nhãn hiệu rẻ hơn, nếu chó của tôi không ăn, cậu nói xem tôi phải đem đi đâu.”
Hai người đi dạo một vòng trong cửa hàng thú cưng, ở đây nhiều mèo hơn hẳn, chỉ có vài con chó, lớn nhất là một con chó chăn cừu Scotland như bị bệnh đang ốm yếu nằm trong lồng. Thấy Tống Văn đi ngang nó liền sủa một tiếng, đến khi Lục Tư Ngữ đi qua liền ngoan ngoãn thè lưỡi ra, vô cùng thân thiết mà cọ vào lồng sắt, tựa như hy vọng anh sẽ mang nó đi. Con chó này thành tinh rồi! Một bên lấy lòng Lục Tư Ngữ, một bên lộ ra ánh mắt đề phòng nhìn Tống Văn, còn duỗi cả móng vuốt ra móc vào lồng sắt như đang uy hiếp.
Tống Văn đi dạo hết vòng quanh cửa hàng, đi đến quầy cùng cô gái nhỏ nói vài lời khách sáo: “À, lần trước tôi đến hình như không gặp cô, cửa hàng cô có phải cũng có một nhân viên khác, cũng là một cô gái nhỏ, đại khái cao khoảng thế này, tóc dài, ốm gầy, mắt rất đen không?”
Cô gái ngẩng đầu, đối với người đẹp trai như Tống Văn hiển nhiên không có chút phòng bị nào: “Vâng, anh nói Lâm Quán Quán đúng không? Cậu ấy đã không còn làm ở đây nữa rồi.”
Như thế đã trực tiếp chứng minh Lâm Quán Quán đã từng làm việc ở đây.
“Sao lại không làm nữa thế?” Tống Văn tiếp tục hỏi.
Cô gái muốn nói lại thôi, cúi đầu, vươn tay sờ một con mèo trắng vừa nhảy lên quầy.
“À, em cùng cậu ấy không quen thân nên cũng không hỏi đến.” Tống Văn nhướng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô gái nhỏ bị khuôn mặt dễ nhìn kia nhìn đến đỏ lên, “Em cũng không biết cụ thể, hình như là Lâm Quán Quán nói việc học của mình quá bận, nên không làm nữa, còn giới thiệu bạn cậu ấy đến đây làm.”
Thấy cô gái không bài xích nói chuyện cùng mình, Tống Văn tiếp tục hỏi: “Ở đây có con chó lớn quý hiếm nào không?”
“Có, nhưng ông chủ không thường nhập về……”
Hai người đang nói chuyện, bỗng vang lên một tiếng “Hoan nghênh ghé thăm”. Một người đàn ông từ bên ngoài hấp tấp tiến vào, người này đi đường mang theo thần sắc hung ác, chó mèo trong tiệm thấy hắn đến nhất thời gập đuôi lại hết.
Người đàn ông đi thẳng vào quầy: “Ôi, em gái, ông chủ Vương của các cô nói có để lại đồ vật gì đó……” Một thân công phu hỗn tạp, mắt Tống Văn đảo qua trên người hắn liền thấy được một vết sẹo trên trán hắn ta. Ánh mắt Tống Văn không tự giác mà dừng trên người hắn một giây…… Hắn ta là một tên trộm, vô cùng cảnh giác với ánh mắt thế này, liền xoay người bỏ chạy.
Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ vội vàng đuổi theo. Bỗng nhiên ba người như một trận gió từ trong cửa hàng chạy ra, cô gái nhỏ bị biến cô này làm cho mơ màng, chó trong cửa hàng cũng bắt đầu kêu lên.
Tống Văn vừa đuổi theo vừa nói với Lục Tư Ngữ: “Đó là Đao Lão Tam!”
Lục Tư Ngữ lên tiếng: “Tôi thấy được.”
Loại người này bị cảnh sát đuổi chạy khắp đường, biến động nhỏ còn linh hoạt hơn cả dự báo thời tiết. Vừa rồi anh cũng để ý đến người đi vào kia, thời gian Tống Văn nhìn chằm chằm lão Tam quá lâu đã khiến đối phương nghi ngờ.
Bọn họ vốn là đến đây thăm dò tin đồn, ai có thể ngờ được kẻ trộm chó giữa thanh thiên bạch nhật lại đi vào cửa hàng thú cưng, hơn nữa ngay lúc bọn họ vừa đến không lâu, khiến cả hai trực tiếp đối mặt nhau.
Cứ đuổi thế này thật ra lại giúp bọn học tiết kiệm lời khách sáo các loại. Khi nói chuyện, hai người lách qua một đống bình điện xe ven đường, Tống Văn dùng tư thế chạy nước rút một trăm mét lao điên cuồng hơn mười mét về phía trước, Đao Lão Tam mắt thấy đã bị cậu dồn vào ngõ cụt.
Đúng lúc này, một chiếc xe bánh mì bỗng dưng lao tới chắn giữa hai người, Đao Lão Tam ba bước thành hai bước nhảy lên chiếc xe cũ nát kia, lái xe bỏ chạy.
Lục Tư Ngữ vừa rồi không đuổi theo người, dường như đã sớm đoán được tuyến đường của bọn người kia, trực tiếp lái xe của mình đi, lúc này quay đầu xe lại hướng Tống Văn hô một tiếng: “Lên xe.”
Tống Văn kéo cửa xe ngồi ở ghế phó lái, vừa ngồi xuống liền nghe Lục Tư Ngữ hỏi: “Tống đội, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chờ chi viện hay đuổi theo nói chuyện với bọn họ……”
Tống Văn nói: “Với đám người này làm sao có thể nói chuyện? Trực tiếp bắt.”
Lục Tư Ngữ ngừng một lát: “Tống đội, cậu nhanh thật……” Đối phương hai người, bọn họ hai người, nhân thủ cũng không chiếm ưu thế.
Tống Văn cười nói: “Anh biết vì sao tôi tên Tống Văn không? Mẹ tôi tin tưởng, mệnh thiếu gì thì đặt tên bù lại.” Nói xong cậu xắn tay áo, “Chờ chi viện đến thì hai người kia đã sớm chạy, không ngại đánh cược một phen.”
“Tốt lắm.” Lục Tư Ngữ nhận được lệnh, nhìn thấy xe bánh mì kia xuất hiện trong tầm mắt, thấp giọng nói: “Ngồi chắc!” Dứt lời liền đạp ga phóng thẳng đến chỗ chiếc xe kia.
Xe bánh mì kia vô cùng cũ nát, không có biển số xe, đối với tình hình giao thông nơi đây thập phần quen thuộc, từ đường lớn cua gấp chui trở vào hẻm nhỏ.
Trung tâm thành phố Nam Thành nhỏ, trên đường không có nhiều xe cộ. Nơi này tuy rằng gần quảng trường Tân Gia Địa nhưng dù sao cũng là trung tâm thành phố cổ, đường cũng không quá rộng, ven đường còn có nhiều quầy hàng cùng các loại xe điện. Xe bánh mì kia lao điên cuồng về phía trước, nhưng tính năng cùng tốc độ xe Audi của Lục Tư Ngữ đều hơn hẳn, hai chiếc xe nhất thời ta truy ngươi đuổi rượt đuổi nhau trên đường.
Tống Văn không nghĩ tới Lục Tư Ngữ bỗng nhiên lái xe nhanh như thế, cảm giác chính mình đang phải đóng phim cảnh sát rượt đuổi, lo lắng sẽ đụng phải xe khác, giữ chặt tay nắm la lên: “Tổ tông của tôi ơi, anh lái vững một chút.”
Lục Tư Ngữ chuyển tay lái, trực tiếp đem cậu quăng lên một chút, lạnh lùng nói: “Xe tôi có bảo hiểm.”
“……”
Tống Văn: “Tôi không có bảo hiểm!”
Tống Văn tuyệt đối không phải là người tham sống sợ chết, cũng không quên lời nói táo bạo lúc nãy. Cậu nghĩ cậu đã là người hiên ngang lẫm liệt xông pha chiến đấu rồi, không nghĩ đến Lục Tư Ngữ lúc này lại có loại liều lĩnh không muốn sống, cộng thêm lạnh lùng vào thì giống hệt như không thấy máu sẽ không bỏ cuộc.
“A, cẩn thận người đi đường……” Mắt thấy phía trước có rất nhiều người qua đường, Tống Văn vội kêu lên một tiếng.
“Tôi biết!” Lục Tư Ngữ vừa nói vừa chuyển tay lái, vượt qua người đi đường.
Hai chiếc xe chạy như bay trên đường, hoàn hảo vẫn hữu kinh vô diễm. Lục Tư Ngữ một đường tránh người đi bộ và xe cộ, tìm được chỗ trống, khớp hàm cắn chặt mà đạp chân ga. Audi quẹt vào bên hông chiếc xe kia, gương chiếu hậu xe bánh mì trực tiếp bị cọ văng ra, vang lên một tiếng chói tai, cọ sát ra một tia lửa.
Thời điểm hai xe giao nhau, Tống Văn mở cửa sổ xe, rút súng phía sau ra cầm trên tay phải, không mở chốt an toàn ra dấu: “Dừng xe!”
Trên xe đối phương có hai người, ngoài Đao Lão Tam còn có một người gầy gò. Lúc này Đao lão Tam ngồi ở ghế phó lái, trên mặt mang theo sát khí mà rút ra một cái nỏ dùng để bắn chó, hướng thẳng bên này giơ lên. Mũi tên trên nỏ kia mang theo thuốc, dưới ánh mặt trời chợt loé lên, loại tên này bình thường dùng để đối phó với những con chó lớn, bên trong là chất độc “kiến huyết phong hầu”*. Loại độc này tác dụng với người cũng như với chó, vừa đâm đến thịt liền nhanh chóng rót chất độc vào, không kịp cấp cứu.
Tống Văn chửi tục một câu, sợ ngộ thương đến dân chúng nên không dám cứng rắn, kéo kính xe lên.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai chiếc xe song song cọ nhau lao trên đường nhỏ. Phía trước bỗng xuất hiện một giao lộ, Lục Tư Ngữ thần sắc lạnh lùng, đạp chân ga, cả chiếc xe bay ra như một quả đại bác. Chiếc xe đang di chuyển đột nhiên xoay chín mươi độ, dừng ở giao lộ.
Bên trái xe bánh mì là rào chắn đường sắt, đường đi bị chặn, mắt thấy sẽ tông vào, tài xế vội vàng phanh gấp, xoay ngược xe rồi đột ngột thắng lại, sau đó ầm một tiếng hai xe đâm vào nhau.
Đầu xe bánh mì lập tức móp méo, xe Audi cũng chấn động bung ra túi khí. Lục Tư Ngữ đã sớm chuẩn bị chuyện đâm xe cũng không đề phòng việc này, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trắng toát, trên mặt đau nhói, có cái gì đó cứa vào má.
Tống Văn một bên kêu lên: “Anh không có việc gì chứ?”
Hai giây sau thân xe mới đứng vững, Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng, còn có chút mơ màng. Chuyện đâm xe thì không có gì do túi khí đã mở, chỉ là mắt kính của anh đã vỡ nát.
Tống Văn bên kia đã sớm kéo túi khí vướng bận kia ra, mặc kệ xe bánh mì kia thế nào, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, máu trên gương mặt trắng bệnh của anh tựa như mai đỏ rơi trên tuyết trắng.
Tim chợt lỡ nhịp.
Cậu kéo tay muốn nhìn vết thương của anh, Lục Tư Ngữ một tay che miệng vết thương trên mặt, một tay tát vào tay cậu: “Tôi không sao!”
Tống Văn lúc này mới cầm súng xuống xe. Xe bánh mì bị xe của Lục Tư Ngữ ép vào góc đường rồi húc vào hàng rào bên đường, đầu xe lõm sâu xuống. Người ngồi ở ghế lái trên đầu chảy đầy máu, Đao Lão Tam khập khiễng xuống xe, định bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn.
“Đứng lại! Còn chạy tôi sẽ nổ súng!” Tống Văn chạy vài bước giơ súng uy hiếp. Tư thế tiêu chuẩn, tay trái cầm lấy cổ tay phải đang cầm súng, dáng vẻ suất khí sạch sẽ gọn gàng.
Đao Lão Tam xoay người, ánh mắt đỏ bừng như hung thần, giơ nỏ lên với cậu: “Mày mẹ nó đừng tới đây, lại đây lão tử sẽ giết mày!”
Tống Văn tính toán một chút, khoảng cách hai người là bốn, năm thước, khá gần. Cho dù cậu nổ súng thì đối phương không nhất định chết, nhưng nếu đối phương bắn nỏ trúng cậu thì cậu sẽ thật sự để mạng lại nơi này.
Tim Tống Văn đập thình thịch trong lồng ngực, không bỏ súng xuống, ngược lại ngón cái dùng sức kéo chốt an toàn, trầm giọng nói: “Đao Lão Tam đúng không? Anh trộm chó tối đa chỉ bị giam ba đến năm năm, nhưng nếu anh hướng tôi bắn phát này thì chính là tập kích cảnh sát và giết người. Anh đời này cũng đừng nghĩ được ra ngoài.”
Đao Lão Tam cắn răng, căm tức nhìn Tống Văn không nói gì, cũng không buông nỏ trong tay xuống, ngược lại còn nắm chặt trong tay, hai người nhất thời giằng co.
Thấy đối phương tạm thời bị uy hiếp, Tống Văn nhếch khoé miệng, cười lạnh từng bước đi về phía trước: “Không riêng gì anh, đám người các anh cũng trốn không thoát đâu. Anh tin hay không, tất cả huynh đệ của anh ở Nam Thành đều sẽ bị lục tung lên, nhóm các anh sẽ không nơi dung thân!”
Tống Văn dùng tư thế không sợ chết trực tiếp ngăn chặn Đao Lão Tam. Lão do dự một chút, nỏ cũng thả xuống ba phần. Lục Tư Ngữ thì ra khỏi xe, đi lên vài bước, một tay đoạt cái nỏ có độc kia xuống, sau đó đá thẳng vào ngực Đao Lão Tam. Một cước kia trực tiếp đá bay lão đến cửa xe, lưng và cửa xe va chạm nhau, phát ra tiếng loảng xoảng.
Đao Lão Tam bị đá đến suýt hôn mê, phun ra một búng máu. Hắn bị đoạt vũ khí, không còn vẻ hung hãn như vừa rồi, vừa nhấc đầu thấy Lục Tư Ngữ sát khí trên người liền bị ép xuống, căm tức ba giây, không dám nói lời hung ác nữa, nhỏ giọng nghẹn ra một câu:”Đệt moẹ, cảnh sát đánh người……”
Lục Tư Ngữ không thèm để ý đến mà kéo tay hắn, trực tiếp qua vai ném đối phương xuống đất. Sau đó hạ thân thể đè xuống, đầu gối ép vào ngực Đao Lão Tam.
Tống Văn không nghĩ đến Lục Tư Ngữ thoạt nhìn ôn nhu ốm yếu thế mà mạnh như vậy, vội vàng chạy đến dùng bạo lực tách hai người ra, dùng súng giữ chặt Đao Lão Tam giúp hắn cầu tình: “Quên đi, quên đi, giúp tôi còng tay hắn lại. Anh vẫn còn trong kì thực tập đó, đánh hắn tàn phế thì sao tôi thẩm vấn được, anh đi xem đồng bọn hắn bị thương nghiêm trọng không, có cần đến bệnh hay không?”
Lục Tư Ngữ liếc nhìn Tống Văn một cái, lúc này trên mặt anh mang theo máu, sát khí đầy người như Ngọc Diện La Sát. Anh sửng sốt vài giây mới bừng tỉnh trở lại, chớp mắt vài cái liền khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh lạnh băng trước kia, vươn tay lấy còng tay Tống Văn đưa, còng hai tay Đao Lão Tam lại.