Hiện tại có thể ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng trong bãi nôn của nạn nhân. Lục Tư Ngữ bỗng chú ý đến vị trí gối nằm của Đổng Phương, mặt trên gối thoạt nhìn còn có một số dấu vết màu nâu đậm, đồng thời cũng xuất hiện thứ gì đó màu nâu cà phê đậm xen lẫn với tơ máu bên trong bãi nôn, rất khó để phân rõ.
Bởi vì hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn gốc chất độc cùng nhiều thông tin khác nên cần phải cẩn thận với tất cả vật chứng ở hiện trường.
Lục Tư Ngữ lấy một cây tăm bông khều vào vật thể màu cà phê đã vón cục trong bãi nôn kia, nó dính vào và tan ra ngay lập tức, anh hơi nhíu mày nhìn sự thay đổi này.
Lâm Tu Nhiên nhìn biểu tình thay đổi của anh hỏi: “Có phát hiện gì sao?”
Lục Tư Ngữ nói: “Trong bãi nôn hình như có chocolate chưa tiêu hoá xong, các cô ấy ăn bữa tối khác nhau nhưng tất cả lại cùng ăn chocolate giống nhau.”
Chocolate có thể che dấu rất tốt mùi hạnh nhân của natri xyanua, cũng làm cho người dùng thả lỏng cảnh giác. Những cô gái kia không hề nghĩ đến, miếng chocolate cuối cùng mà các cô ăn trong đời kia chính là thứ đã cướp đi tính mạng của mình.
Lục Tư Ngữ tìm trong thùng rác ở cạnh cửa thì phát hiện một cái hộp chocolate rỗng, liền đưa nó cho Trình Tiểu Băng.
Lâm Tu Nhiên gật đầu xác nhận: “Đây có thể là nguồn gốc của độc. Chi tiết hơn thì cần phải giải phẫu mới có thể kết luận được.”
Lục Tư Ngữ nhìn bốn phía xung quanh mà không hề buông lỏng cảnh giác, nhìn kỹ thì sốt chocolate phủ khắp cả căn phòng, trên khăn giấy, ở góc bàn,… Những viên kẹo ngọt ngày xưa giờ đã trở thành liều thuốc độc giết người.
Xem xét xong bên trong, Lục Tư Ngữ đi đến nhìn ở cửa. Bên ngoài cửa phòng 108, một bên là hành lang tĩnh mịch, bên kia thì có một cánh cửa nhỏ, anh đi qua định mở ra nhưng cửa bị khoá, chỉ có thể mở từ bên trong. Hiện tại không có chìa khoá, ổ khoá thì bị một lớp gỉ sét che đi nên anh chỉ có thể quay về.
Cửa sổ ngoài hành lang đều được dựng song sắt, anh từ một khung cửa sổ đang mở nhìn về hướng kia, nơi đó là một góc chết của toà nhà ký túc xá này. Ở đó cây cối mọc um tùm, rác từ trên lầu rơi xuống đầy đất, bởi vì không dễ đến đây nên người dọn dẹp vệ sinh cũng quên góc này đi.
Lục Tư Ngữ đang muốn xoay người rời đi thì bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu từ hướng kia. Gương mặt thanh tú của anh hiện ra một tia kinh ngạc, nơi này trái lại đã trở thành thiên đường của những con mèo hoang.
Nhân viên phòng vật chứng hiển nhiên cũng phát hiện nơi này, hỏi người phụ trách trường học: “Cánh cửa này có thể mở được không?”
Người phụ trách có điểm khó xử nói: “Có thể mở được, nhưng chìa khoá thì ở chỗ quản lý ký túc xá. Bên ngoài nơi này chính là một cái bệ chỉ to bằng bàn tay, xung quanh đều là các bức tường cao vài thước, kẻ trộm không vào được, trừ rác thải ra thì không còn gì cả. Chúng tôi trên cơ bản sẽ nửa năm quét dọn một lần.”
Lâm Tu Nhiên nói: “Chúng tôi cũng là làm việc theo quy định, cánh cửa này vẫn nên mở ra nhìn xem.”
Lúc này, người phụ trách mới gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau có một bác gái hơn bốn mươi tuổi tay cầm chìa khoá đi tới. Thời điểm đi ngang qua cửa phòng 108 thì hận không thể dán lên tường mà đi, có thể tránh liền tránh đi rất xa. Bác gái tra chìa khóa vào cửa, chiếc cửa cũ kỹ kêu cót két, phải đưa tay dùng sức thì mới kéo được cửa ra, một cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào.
Hai nhân viên vật chứng kiểm tra trong ngoài một lần, quả thật không có dấu vết gì. Bác gái đến vừa khoá cửa vừa cằn nhằn nói: “Lần trước tôi mở cửa là do có mèo chết bên ngoài, lúc có mùi mới phát hiện được. Chết chính là một con mèo đen, lúc này lại là người chết, thật là tà ma a. A di đà phật, a di đà phật.”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lục Tư Ngữ ngẩng đầu hỏi: “Khuôn viên trong trường này có nhiều mèo hoang không ạ?”
Bác gái kia gật đầu liên tục: “Nhiều, đâu chỉ nhiều mà là rất nhiều. Thời điểm xuân đến thật làm cho người ta ngủ không yên.”
“Mèo sao lại chết trong này thế?”
“Sao tôi biết được…… Tôi cũng không rõ. Có lẽ là bệnh hoặc bị chó cắn bị thương.”
Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Thi thể con mèo kia còn không ạ?”
Bác gái tựa hồ không hiểu vì sao anh cứ truy hỏi một con mèo, mở miệng nói: “Đã một tháng rồi, thi thể đã sớm ném đi.”
Người phụ trách trường học cũng nói: “Viện này có nhiều mèo như vậy, chết mấy con cũng là bình thường.” Không ai xem trọng vài con mèo chết. Ông lại bổ sung thêm: “Bất quá tháng trước có đến mấy con mèo chết, người thu gom rác khi đó đều oán giận sao lại nhiều mèo chết như thế.”
Lúc này, theo lời Lục Tư Ngữ, Tống Văn tìm được trong cốp xe chiếc Audi một bộ quần áo cùng một đôi giày. Cầm quần áo ngồi xuống ghế sau rộng rãi, kính bảo vệ hai bên hàng ghế sau được dán màng bảo vệ nên nhìn từ ngoài vào không thấy được bên trong, vừa lúc có thể dùng để thay quần áo.
Tống Văn mặc vào chiếc quần dự phòng của Lục Tư Ngữ, lúc này mới hiểu được ý của anh khi phải thay toàn bộ. Đây cư nhiên là một bộ tây trang màu đen hoàn chỉnh, chất liệu drape. Tống Văn không thường mặc chính trang, cũng chưa được thử qua phong cách này.
Tuy rằng Lục Tư Ngữ nhìn qua có chút gầy, lại không nghĩ đến, bộ quần áo này hoàn toàn phù hợp với số đo của Tống Văn. Tục ngữ nói rất hay, con người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Tống Văn thay một bộ âu phục giày da rồi nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, trên kính hiện ra một người suất khí bức người, anh tuấn phóng khoáng lại mang theo một tia nghiêm túc. Toàn bộ quần áo vừa người cứ như vì cậu mà làm ra.
Tống Văn không dám nán lại lâu, nhanh chóng mang giày vào rồi đơn giản xếp gọn quần áo của mình lại. Vừa mở cửa xe liền thấy Phó Lâm Giang xuống xe khoá cửa, hai người nhìn nhau ba giây Phó Lâm Giang mới có thể nhận ra Tống Văn, thụt lùi từng bước nói: “Tống đội! Đây đâu phải là phong cách của cậu, cậu…… này sẽ không phải là chuẩn bị đi hẹn hò đi?”
Tống Văn vừa nhìn đã biết một thân ăn mặc như thế này rất dễ gây hiểu lầm nhưng lại không thể đổi về quần áo của mình: “Nửa đêm ở hiện trường phạm tội thì có thể cùng ai hẹn hò?” Cậu giấu kỹ cái quần hoa kia, suy nghĩ một cái giải thích hợp lý: “Quần áo tôi bị bẩn nên phải mượn quần áo dự phòng của Lục Tư Ngữ.”
Với hoàn cảnh phức tạp ở hiện trường thì tình huống quần áo bị bẩn xuất hiện rất thường xuyên, Phó Lâm Giang am hiểu lòng người không nhắc lại vấn đề này, mở miệng hỏi: “Tình huống hiện trường như thế nào?”
Đề cập đến điều này, Tống Văn có chút trầm trọng: “Rất thảm, lão Lâm cùng Lục Tư Ngữ đang ở trong đó.”
Hai người đi vào bên trong, Phó Lâm Giang thở dài nói: “Không nghĩ tới Nam Thành cũng có loại sự tình này. Mỗi lần có vụ án ở trường học đều khiến cho mọi người chú ý.”
Hai người vừa nói vừa đi tới cửa hiện trường, pháp y cùng vật chứng đều đã hoàn thành điều tra cơ bản. Lâm Tu Nhiên cũng chuẩn bị cùng trợ lý đem thi thể để vào trong túi đen, nắm chắc thời gian tiến hành giải phẫu, đến sáng hẳn là có thể đưa ra kết quả.
Lâm Tu Nhiên cùng bọn họ đối mặt, nhìn quần áo của Tống Văn mà gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, “Tống đội, cậu thỉnh thoảng cũng nên thay đổi phong cách.” Anh ta tiếp tục nói: “Ghi chép hiện trường không sai biệt lắm, cũng cơ bản lấy đủ vật chứng, thu thập được dấu vết của chocolate, tìm được bốn điện thoại nhưng chưa được giải mật mã, chúng tôi tập trung điều tra một một số dụng cụ ăn uống, ly cùng bình nước cũng đã lấy ra.” . Ngôn Tình Ngược
Tống Văn gật đầu giao phó: “Để máy chụp hình cùng túi vật chứng lại cho chúng tôi điều tra một chút, chờ khi lục soát nơi này xong sẽ đến hỏi chuyện người báo án.”
An bài xong, Lâm Tu Nhiên nói: “Tôi trước rút lui, đem thi thể về giải phẫu.”
Lục Tư Ngữ nhận máy chụp hình Trình Tiểu Băng đưa qua, xoay đầu nhìn Tống Văn, ánh mắt trên người cậu cao thấp nhìn qua một vòng, hài lòng gật đầu: “Tống đội, cậu một bộ quần áo này rất đẹp.”
Lâm Tu Nhiên cùng một vị pháp khác và phòng vật chứng rời đi, phòng ký túc xá nhỏ hẹp nhất thời trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tống Văn đi mở cửa sổ ra, mùi trong phòng ngay lập tức tản ra không ít. Thi thể trên mặt đất đã được mang đi, căn cứ vào hình dạng cuối cùng của thi thể mà vẽ đường cố định dùng để tham khảo.
Lục Tư Ngữ đưa cho Tống Văn vài tờ giấy mỏng manh, theo thói quen mà liếm môi, “Lúc nãy khi cậu đi thay quần áo, người bên trường học có đến nói vài câu khách sáo, gì mà nhất định sẽ toàn lực phối hợp linh tinh, bọn họ còn đưa đến tư liệu của bốn sinh viên kia.”
Tống Văn tiếp nhận bản khai lật xem, trừ bỏ Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh đã tử vong, trên bản này còn có hai người đã được đưa đi bệnh viện, một người tên là Quách Hoạ, người còn lại là Lâm Quán Quán, trước mắt cả hai đều đang được cấp cứu.
Lục Tư Ngữ nói: “Quách Hoạ chính là người chạy đến phòng khác kêu cứu và khiến bạn học chú ý, Lâm Quán Quán trúng độc nhẹ nhất, khi được phát hiện thì cơ bản vẫn ở trạng thái thanh tỉnh. Cô là người gọi 120 cho nên cảnh sát cùng xe cấp cứu cơ hồ đến cùng lúc.”
Tống Văn nhìn bốn cái giường đang mở rèm cùng bàn trong phòng ngủ: “Chúng ta sắp xếp một chút, giường ở gần cửa kia là của ai thế?” Giường này trải tấm ra giường màu xanh lam, phía dưới là bàn học để vài quyển sách, mặt trên dán đủ loại giấy ghi chú, trên bàn đầy giấy bút, đồ vật có điểm lộn xộn.
“Giường này là của Quách Hoạ, cô ở đối diện với Lâm Quán Quán.” Giường của Lâm Quán Quán trải ra giường màu vàng trắng vàng nhạt, trên bàn học được dọn dẹp sạch sẽ, ít đồ vật này nọ nhất, đồ dùng hằng ngày cũng không nhiều, có thể nhìn ra đây là một nữ sinh yêu thích sạch sẽ.
Giường dựa vào bên trong trải ra màu hồng phấn là của Đổng Phương, một phú nhị đại tiêu chuẩn. Trên bàn của cô ngoại trừ vài quyển sách còn có một cái notebook, ít đồ trang điểm, chiếc ghế cạnh giường để đầy quần áo, chiếc tủ lạnh mini kia thoạt nhìn cũng là của cô.
Giường cuối cùng đương nhiên là của Mã Ngải Tịnh, dưới đó có một chiếc máy tính bàn, trong thùng rác có rất nhiều vỏ hạt dưa, trên bàn có thêm một ít đồ ăn vặt. Sau đó lại dựa theo đánh số mà mở cửa tủ, rất phù hợp với từng người các cô.
Tống Văn nói: “Đa số các vụ án đầu độc trong trường học đều có quan hệ với phòng ký túc xá, mọi người cẩn thận lục soát phòng này, xem có thể tìm ra manh mối gì hữu dụng không.” So với nhà riêng thì tin tức trong ký túc xá tập trung hơn, có thể dễ dàng tìm ra thông tin có ích.
Ba người tại phòng ngủ tìm kiếm trong ngoài một lần, nhìn thời gian, đã gần ba giờ sáng, Tống Văn hỏi: “Lâm Giang, anh có phát hiện được gì không?”
Phó Lâm Giang nói: “Đều là những thứ thông thường, sách vở tài liệu, quần áo và đồ dùng hằng ngày, không phát hiện thứ gì đặc biệt cả. Nga, đúng rồi, tôi phát hiện ở chỗ Lâm Quán Quán có một cái tạp dề, có thể là mặc khi làm việc, mặt trên có viết hai chữ Hâm Hâm. Nhưng tôi tìm một vòng trong bài đánh giá cũng không tìm được quán cơm nào tên Hâm Hâm ở gần đây.”
Tống Văn xoay đầu hỏi Lục Tư Ngữ: “Anh thì sao? Có phát hiện gì không?”
Lục Tư Ngữ giơ bản ghi chép trong tay lên: “Đều ghi trong này.”
Tống Văn nhíu mày: “Nói cái không có ghi trong bản ghi chép.”
Những thứ viết trong bản ghi chép điều tra đều tương đối rõ ràng, nhưng điều tra tại chỗ thường đưa ra một số kết luận dựa trên thông tin mà họ nhìn thấy, những kết luận này có thể suy đoán ra, nhưng vì là suy luận do đó không nên ghi lại trong bản ghi chép.
Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, nghiêng đầu nói: “Trong bốn người, Đổng Phương trong nhà có tiền nhưng là người cẩu thả đồ vật để loạn bừa bãi, vệ sinh cá nhân cũng không tốt; Mã Ngải Tịnh học lại một năm, cô nàng bộ dáng xinh đẹp, thích chơi game, kết giao bằng hữu, gần đây có một trò chơi trực tuyến phổ biến, cô ấy chơi rất thường xuyên, hẳn là chơi mỗi ngày đến tận khi tắt đèn; Lâm Quán Quán là người yêu thích sạch sẽ nhất, cô cùng người cha hiện tại luôn bất đồng, hẳn là cha dượng, nhà cô ấy có em trai, bình thường không hay về nhà, cuối tuần đa số đều ở ký túc xá; Quách Hoạ thành tích tốt nhất, gia cảnh không tốt lắm, thường giành được học bổng, thỉnh thoảng sẽ đi làm thêm, cô ấy là sinh viên ba tốt của trường, bị suy nhược thần kinh, khi ngủ phải đeo máy trợ thính, thường xuyên đi đến phòng y tế của trường học.”
Phó Lâm Giang nghe mà sửng sốt, y cũng lục soát được rất nhiều đồ vật nhưng lại không liên tưởng được nội dung trong đó. Đang muốn chen vào nói thì Tống Văn lại như không vừa lòng, truy hỏi Lục Tư Ngữ: “Anh không chỉ thấy những điều này thôi đúng không? Anh biết tôi hỏi anh nhiều hơn chuyện đó mà.”
Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn đang hơi nghiêng người, Tống Văn dùng ngón tay cái xoa môi dưới nhìn anh, môi đôi mắt đen dường như thấy rõ hết thảy.
Vừa rồi mọi động tác của Lục Tư Ngữ khi lục soát đồ vật đều được thu vào mắt Tống Văn, căn cứ vào thời gian và cách nói của Lục Tư Ngữ, cậu có thể đoán được anh đang lưu ý vào manh mối nào.
Ánh mắt Tống Văn tựa hồ đang chất vấn Lục Tư Ngữ, đều đã thấy được vì sao lại không nói, hơn nữa tối qua cậu cũng đã nhắc nhở anh.
~ Hết chương 17 ~