Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 8-5



Quỳ Dũng (葵涌)

………………………………………..

Hồn phách của một người bị phân tán thường có nguyên do, theo góc độ tâm linh mà nói thì lúc con người mắc bệnh chính là lúc phách (vía) bị phân tán; thậm chí có lúc có một hoặc hai vía rời khỏi cơ thể, chẳng qua trường hợp này rất hiếm gặp. Nhưng toàn bộ bảy vía của một người cùng rời khỏi cơ thể rồi tồn tại độc lập là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng nếu thật sự không thể xảy ra, thì người đàn ông trước mắt này phải giải thích thế nào đây? Rốt cuộc trên người anh  ta đã xảy ra chuyện gì?

Tình trạng của người đàn ông này đang rất nguy hiểm, anh ta chẳng những không có hồn, hơn nữa nhìn vào tâm trạng hỗn loạn của anh ta bây giờ xem, có thể thấy phách của anh ta cũng sắp tán luôn rồi. Việc cần làm lúc này, chỉ là nghĩ ra biện pháp để cố định bảy phách của anh ta mà thôi. Rồi sau đó tìm hiểu lại nguyên nhân mọi chuyện, từ đó tìm ra biện pháp giải quyết.

Cậu đổi thành vẻ mặt nghiêm túc nói với người đàn ông kia: “Thưa ngài, thành thật mà nói thì tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.”

Thần kinh của anh ta vốn đang rất căng thẳng, lúc này lại khẩn trương cao độ, nghi ngờ mình là người mắc phải bệnh nan y đang chờ nghe bác sĩ phán quyết. Nghe giọng điệu này của pháp sư, tình trạng của mình hình như rất nghiêm trọng? Anh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào Tam Vô: “Tôi rốt cuộc là bị làm sao? Pháp sư có thể nói rõ được không. Chuyện đã đến nước này rồi, còn có tình huống nào tồi tệ hơn so với cái dạng này của tôi nữa chứ?”

Tam Vô trầm ngâm một hồi, lựa lời nói: “Ngài biết con người có ba hồn bảy vía chứ? Người bình thường sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể… ” cậu giải thích cho anh ta một lượt về nguyên lí của hồn phách, anh ta nghe xong đầu óc phủ mây mù dày đặc, không hiểu thêm được bao nhiêu. Nhưng nhìn Tam Vô tuy đang mặc một cái áo choàng ngắn rách nát, nhưng khí độ lại thong dong, cũng có tí tiên phong đạo cốt. Trong lòng liền tin tưởng thêm vài phần, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ “Nguyên nhân bệnh” của mình: “Thưa đại sư, rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy ạ?”

Tam Vô trả lời: “Bảy vía của ngài đã rời khỏi cơ thể rồi, thật ra ngài bây giờ đã không thể xem là người sống, thậm chí còn không thể xem là người.” Còn chưa nói xong, người đàn ông đã bị tin này làm cho sốc luôn rồi, anh ta ngây ra như phỗng, hồn lìa khỏi xác, à quên, anh ta vốn đã không có hồn rồi.

“Ấy chết!” Cậu đã đánh giá năng lực thừa nhận của anh ta quá cao rồi, chỉ mới nói một câu như vậy thôi, mà vía của anh ta đã bắt đầu không ổn định, muốn phân tán khắp nơi luôn rồi. Tam Vô vội lấy bùa Định Phách ra dán trên người anh ta. Lại sợ không đủ đảm bảo, liền vào nhà kho lôi ra một cái rương lớn, đem người này nhét vào, đóng thêm vài cái đinh, rồi dán kèm thêm một lá bùa ở bên ngoài, lúc này mới tạm yên tâm.

Nhưng vì muốn thoát khỏi đeo bám của gã dính tinh trùng suốt 24 giờ một ngày kia, cậu nhận lệnh ra nước ngoài trợ giúp phá án. Thời gian cấp bách nên cậu cũng không biết nên xử lí cái rương này như thế nào. Để ở chổ đội phó đi, không được! Việc này sẽ làm lộ ra mình lén kiếm tiền bên ngoài trong thời gian công tác mất? Hơn nữa dạ dày của Tiểu Đào cứ như cái lỗ đen vũ trụ í, đói lên thì cái gì cũng ăn được tuốt, chỉ sợ cậu ta nhân lúc Cao Đại Toàn không chú ý, đem cả bảy vía của người ta lẫn cái rương nuốt trọn thì sao.

Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc, cậu lại nhớ đến Diêu Nhiếp. Tuy bảy vía rời khỏi cơ thể có hơi tà môn một chút, nhưng không sao đã có Nhai Xế trấn rồi, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu ha. Chẳng qua cứ như vậy mà đem một cái tà vật thả vào nhà người ta, cũng có chút chột dạ,  hôm đó sau khi đem vật kia nhờ vả xong xuôi, lòng bàn chân của cậu giống như được bôi dầu ___ trượt biến.

………………………………..

“Thì ra là vậy.” Diêu Nhiếp gật đầu, rồi lại khinh bỉ liếc Tam Vô: “Tôi còn nghĩ hôm đó sao cậu lại lủi nhanh như vậy!”

“A ha ha” Tam Vô xấu hổ cười ha ha hai tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác: “Sau đó anh lại gọi đến nói trong rương có thứ gì đó chạy ra, làm tôi cũng lo lắng theo, vậy nên chuyện bên kia vừa xong là tôi liền bay về gấp không phải sao?”

Người luôn luôn khinh thường việc cùng người khác tán gẫu như Nhai Xế, khó có khi ngắt lời nói một câu: “Ta nghĩ hắn không hề chạy đi, mà vẫn còn ở đây.”

“Thật á?!”

“Ác?”

Hắn nói ra lời này xong, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều kinh ngạc. Nhưng Diêu Nhiếp lại hiểu ra ngay lập tức, tên đầu sỏ hại mình “Thất thân” tối hôm qua chắc chắn là tên kia!

Tam Vô có chút kích động, đây là một tin tốt nha: “Vậy bây giờ anh ta ở đâu?!”

“Ai biết được.” Cái thứ không có hình dáng linh hồn, hắn không thể nhìn thấy được.

Tam Vô thất vọng thở dài một hơi, rơi vào ngõ cụt rồi, ngựa chết cũng phải chữa thành ngựa sống, lôi một cái công cụ dùng để tìm kho báu ra để dò xét, để thử xem có chút cảm ứng nào hay không.

Ngay lúc tất cả mọi người không chú ý, bầu trời bên ngoài cửa sổ vốn dĩ không hề có một gợn mây, giờ đã mây đen dầy đặc. Sau luồng ánh sáng trắng chói lòa, “Ầm” một tiếng sấm vang lên. Diêu Nhiếp rõ ràng nhìn thấy trụ đèn đường dưới lầu bị sét đáng gãy.

“Tí tách” từng hạt mưa lớn như hạt đậu va vào cửa sổ thủy tinh, có một vài hạt nhẹ nhàng rơi vào nhà theo cửa sổ đang mở ra một nửa. Diêu Nhiếp vội chạy đến muốn đóng lại cánh cửa sổ, ngay lúc anh đặt tay lên cánh cửa, có một tia chớp đang đánh thẳng về phía anh. “Ôi mẹ ơi!” Diêu Nhiếp hoảng sợ hô lên một tiếng, theo bản năng ngồi xổm xuống tránh thoát được một kiếp.

Tia chớp kia đánh thẳng vào trong phòng, lượn lờ trên không trung như đang tuần tra một vòng xung quanh, cuối cùng hóa thành một bóng người đứng trên mặt đất.

Nhai Xế phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng xông đến bảo vệ Diêu Nhiếp ở phía sau mình; trong tay Tam Vô đã nắm chặt ba lá bùa, chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào; ngay cả gã tóc đỏ quái gở kia cũng đã dàn trận sẵn sàng đón quân địch, Diêu Nhiếp mơ hồ nhìn thấy lỗ tay của gã đang dài ra, răng nanh sắc bén cũng lộ ra, móng tay cũng đã biến thành vuốt sắt.

Nhưng người vừa tới lại hoàn toàn xem bọn họ như không tồn tại, rất tự nhiên tuần tra khắp mọi nơi trong phòng, sốt ruột gọi không ngừng: “Tiểu Bạch, ta biết em đang ở đây mà, mau ra đây đi, Tiểu Bạch “

Diêu Nhiếp từ sau lưng Nhai Xế ló ra quan sát cái kẻ đột ngột xông đến này. Wow wow, đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn một phát đã giật mình rồi. Người này mới vừa đi trình diễn về hả trời? Cả người hóa trang nhìn kiểu gì cũng giống như đang COSPLAY nha!

Nhưng hắn ta COS ai vậy? Nếu bạn đã xem qua 《 Tây du kí 》 hay là 《 Na Tra đại náo thủy cung 》, vậy thì bạn nhất định sẽ nhận ra hắn chính là Long Vương khốn khổ đó đó!

Long Vương lo lắng đến độ quay mòng mòng quanh phòng. Diêu Nhiếp thông minh nhanh trí, đột nhiên hiểu được hắn đang làm gì. Nhất định cũng giống như bọn họ, tìm cái người chỉ có phách mà không có hồn kia! Hơn nữa cứ nhìn cái bộ dạng lo lắng của Long Vương xem, có thể thấy được người kia vô cùng quan trọng với hắn ta.

Diêu Nhiếp lại có vài phần cảm thông, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Anh kéo rèm lại, bên trong lập tức tối đen như mực. Sau đó, anh bật đèn chùm ở phòng khách lên. Ở mấy gian phòng khác cũng làm y như thế.

Cuối cùng, bọn họ cũng tìm được bóng đen bí ẩn kia ở trong phòng Diêu Nhiếp.

Long Vương là người đầu tiên xông lên phía trước, kéo lấy không khí, nhưng lại giống như đem cái gì đó ôm vào trong lòng, hắn kích động hô lên: “Tiểu Bạch! Cuối cùng cũng tìm được em rồi!”

“Tiểu Long” một giọng nam trẻ tuổi vang lên, thứ được ôm trong lòng Long Vương dần dần hiện ra hình người.

“A! Chính là anh ta!” Đây chính là vị khách mà Tam Vô muốn tìm.

“Đi, theo ta về nhà.” Long Vương ôm lấy người đàn ông kia muốn bay ra ngoài cửa sổ.

Nhai Xế mang sắc mặt không tốt chút nào đứng chắn ở trước cửa sổ. Dám ra oai ở địa bàn của lão tử lâu như vậy, chốn này của lão tử là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?! Nếu không nể tình kẻ được ôm trong lòng ngươi tối hôm qua đã giúp ta một tay, thì bây giờ ta đã sớm đem hai ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập rồi!

Lúc này Long Vương mới chú ý đến người đang chắn ở trước cửa sổ, hắn nhìn Nhai Xế một lượt từ trên xuống dưới, có chút do dự không chắc chắn, dò xét một hồi cuối cùng mới nói: “Ngài là lão tổ tông đúng không ạ?”

Nhai Xế hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng có mắt nhìn đấy.

Tam Vô vội xen mồm vào nói: “Xin hỏi ngài là vị Long Vương nào vậy ạ? Ngài đây là khách của tôi, lúc trước có đến nhờ tôi giúp đỡ, tình trạng của anh ta có chút khác thường. Mong Long Vương bệ hạ có thể vì tại hạ mà giải đáp thắc mắc được không.”

Tuy đều là Long Vương, nhưng thật ra cũng chia thành ba bảy loại khác nữa. Cấp thấp nhất là rồng chỉ có ba vuốt, số vuốt càng nhiều thì cấp bậc càng cao, trong đó tôn quý nhất đáng thuộc về Tứ Hải Long Vương. Ngay cả sông lớn song bé hồ nước, thậm chí giếng nước, hay những con suối trong núi đều có Long Vương cai quản, đương nhiên cấp bậc của những Long Vương này rất là thấp.

Sắc mặt Long Vương có chút xấu hổ: “Thật có lỗi quá, tại ta quá vội tìm người, nên đã mạo phạm rồi. Ách, ta là Long Vương Quỳ Dũng.”

“Quỳ Dũng?” Nhai Xế đối với những địa danh ở thành phố G không quen thuộc lắm, mà Daniel lại vừa mới đến nên lại càng không biết. Nhưng Diêu Nhiếp và Tam Vô liếc nhau, không phải là cái chỗ Quỳ Dũng kia đấy chứ?

Mặt Long Vương dần dần ửng đỏ: “Chính là con mương chỗ đang xây đường lớn đấy đấy”

Quả nhiên! Quỳ Dũng nói cho cùng cũng chỉ là một cái mương mà thôi, còn là một cái mương bị ô nhiễm nữa chứ. Khó trách hắn ta ngượng ngùng như vậy, Long Vương mà đến nước này, cũng thật là nghèo túng quá đi!

Diêu Nhiếp đã làm MC kiêm phóng viên trong vài năm, nên vội xoa dịu không khí: “Ngài đã đã tìm được người rồi, không bằng ngồi xuống trước, nói chúng tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.