Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 2-1: Sự kiện về Kim Đồng tử



Nếu bạn phát hiện xung quanh mình có người lúc ăn cơm cứ đòi chừa ra một chỗ trống bên cạnh, đặt thêm một bộ bát đũa, hay là lơ đễnh hắt nước trong chén xuống đất, thậm chí còn thấp giọng lẩm bẩm một mình, thì phải cẩn thận đấy nhé…

=== ====== ====== ====== ===

Chết tiệt, lừa bố hả!!

Diêu Nhiếp nhịn chửi đến nỗi bụng dạ ấm ách. Cái gì mà “chó săn nhỏ dễ thương”? Đồ nói xạo bốc mùi thúi hoắc! Trông anh có chỗ nào giống nuôi thú cảnh đâu? Có mà cung phụng bố đẻ thì có. Mà không, bố đẻ nhà anh cũng chẳng khó hầu hạ bằng cái kẻ kia!

Tuy hiện giờ Nhai Xế đang khoác bộ da người, nhưng bản chất vẫn là một con rồng, hơn nữa còn là một con rồng già khú đế mang kiến thức tư tưởng lạc hậu đã ngừng phát triển từ sáu trăm năm trước. Y không thích trò chuyện, cái này thì Diêu Nhiếp cũng chẳng ý kiến ý cò gì, ngược lại còn cảm thấy càng hay vì anh cũng chả biết nên thưa chuyện gì với vị long tử điện hạ này cả. Cùng lắm thì chịu đựng vài cú lườm nguýt hung tợn của y thôi, chịu mãi đến giờ cũng quen rồi, không còn sợ hãi như trước nữa.

Cái chính là tính tình của Nhai Xế không được dễ chịu cho lắm, lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, rất ưa thù vặt. Ví dụ thế này: Nhai Xế từ khi sinh ra đã là thần thú, y căn bản không cần ăn uống vẫn sống được, thế nên y cũng không biết cảm giác đói bụng ra sao. Lần đầu tiên bụng sôi òng ọc, y còn tưởng có kẻ nào hạ chú khiến thân thể y mắc bệnh rồi. Diêu Nhiếp nhất thời không nhịn được mới chế nhạo y một câu. Long tử điện hạ lúc đó không phản ứng gì, chỉ ném cho anh một ánh mắt sắc lẻm như dao. Thế nhưng Diêu Nhiếp không biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu mình tới nơi.

Sáu trăm năm qua đi, trên trần gian đã sớm xảy ra những biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Vì là thần thú, Nhai Xế không cần ngủ nghỉ mỗi ngày, cho nên long tử điện hạ quyết định đi tuần đêm để nhìn nhận lại thế giới.

Lúc Diêu Nhiếp tắm rửa xong, chui ra khỏi phòng tắm mới phát hiện có chuyện rắc rối to. “Tinh hoa tâm huyết” của đội trưởng nhà người ta vừa mới giao cho mình một ngày đã đánh mất, hậu quả chuyện này hơi bị nghiêm trọng đó nha.

May mà anh kịp thời chạy xuống dưới nhà, rốt cuộc cũng tìm được cái tên “thú nuôi trốn nhà xổng ra” này ở cửa hàng tiện lợi mở suốt hai mươi bốn giờ đầu phố.

Hóa ra Nhai Xế vào cửa hàng tiện lợi, trông thấy vô vàn thứ mới lạ thì không nén nổi khỏi tò mò, cầm thứ mình thích lên rồi toan bỏ đi. Nếu bây giờ y còn mang hình dáng vốn có thì hẳn là nhân viên ở cửa hàng đã sớm bị dọa cho sợ chết điếng, mặc kệ cho tên “kẻ cướp” này chạy thoát. Nhưng hiện giờ y lại mang hình dạng con người, nhân viên cửa hàng chẳng ngại ngùng gì mà không phát huy tinh thần tận tụy với công việc liều chết níu chặt bắt y trả tiền. Phản ứng của Nhai Xế là dùng ánh mắt hung ác khát máu như dã thú lườm anh ta một cái. Nhân viên cửa hàng tức khắc trống ngực ngừng đập, tay cũng hốt hoảng rụt về.

Diêu Nhiếp vừa chạy tới nơi thì vừa vặn thấy được cảnh này, bèn vội vàng xông vào giải thích, nói đứa em trai này của mình đầu óc hơi có vấn đề, lại chi tiền bồi thường cho người ta, rốt cuộc việc này mới giải quyết xong. Lúc Diêu Nhiếp lôi Nhai Xế hớt hải rời đi, nhân viên cửa hàng sau lưng còn bất mãn chửi rủa chưa tha: “Cái đuyệch! Đầu óc có vấn đề thì đem nhốt vào nhà thương điên ý, sao lại thả ra để hại người như thế hả?!”

Sau khi trở về Diêu Nhiếp đành phải lôi “đứa bé không hiểu chuyện” ra giáo dục cải tạo một phen. Long tử điện hạ nhà người ta thế mà cũng biết kiềm chế, chẳng nói tiếng nào, chỉ vèo vèo phóng ra mấy ánh mắt sắc lẻm như dao.

Diếp Nhiếp không hề biết mình đã bị ai kia “nhớ thương”. Hôm sau, lúc rời giường anh mở tủ lạnh ra mới thấy bên trong trống không, mà ví cũng mọc cánh bay đâu mất. Chẳng cần nghĩ anh cũng biết ngay là ai giở trò quỷ. Giảng giải hết tình hết lý, năn nỉ rát họng đến nửa giờ cũng không thể làm cho “chó săn bé nhỏ” nhà mình nhả cái ví ra, anh đành vác cái mặt xám ngoét như tro, nhịn đói đi làm.

Trước khi đi anh đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, bảo Nhai Xế ở nhà xem vô tuyến. Y còn chưa hiểu rõ thế giới bên ngoài, tuyệt đối đừng ra khỏi cửa. Xong xuôi đâu đấy anh mới chạy đi làm mà lòng dạ vẫn không yên.

Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi mở suốt hai mươi bốn giờ ở đầu phố kia, đã thấy đám đông vây kín ngoài cửa.

“Ui, má Hoàng à, chuyện gì thế này?”

“Dì Lý dậy sớm ghê, nghe nói tối hôm qua tiệm này bị người ta đập đó. Đồ đạc thật ra không mất mát gì, nhưng cửa kính đều vỡ hết, bên trong cũng đổ vỡ tùm lum hết á.”

“Ui, không phải mấy thằng lưu manh xã hội đen làm đấy chớ?”

“Tôi chịu thôi, thằng nhỏ trông hàng sợ quá mụ cả người, nói lúc đó hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi thằng kia.”

“Ôi giời ơi! Cũng chả trách, có khi là nửa đêm nửa hôm đụng phải thứ gì không sạch sẽ rồi…”

Diêp Nhiếp nghe được đến đó thì hồn vía lên mây, vội tăng tốc độ chuồn đi, vừa đi vừa không ngừng tự an ủi: cái này là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi…

“MC chuẩn bị, năm giây nữa tiếp tục quay, năm – bốn – ba – hai – một!” Đạo diễn hạ lệnh.

“Kính chúc quý vị khán giả một buổi tối tốt lành. Chào mừng các bạn đến với chương trình ‘Bước vào khoa học’. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về hiện tượng ly kỳ phát sinh ở thị trấn X thuộc tỉnh Y khiến bùn đất trong cống đồng thời…”

Phần giới thiệu mào đầu còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng người trợ lý gào lên: “Quỷ, quỷ kìa…”

Diêu Nhiếp nổi điên. Tối hôm qua anh bị Nhai Xế quấy phá một trận vốn đã ngủ không yên giấc, sáng ra lại phải nhịn đói đi làm, bực dọc nhồi đầy một bụng. Thằng ôn trợ lý này bị hút hết não rồi hả, tự nhiên gào cái quỷ gì?

“Quỷ cái gì mà quỷ?! Chủ đề hôm nay là thủy quái, lấy đâu ra quỷ hả?!”

Nói đến chuyện giả thần giả quỷ thì tiết mục của bọn họ đúng là đã từng dàn dựng vô số lần.

Nhớ hồi đó khi Diêp Nhiếp còn chưa vào tổ chương trình khoa học, tiết mục này chính là một tiết mục khoa học hàn lâm chân chính vô cùng Bôn-sê-vích, thực sự quán triệt tinh thần gạn lọc giả dối tìm ra sự thật theo tôn chỉ sùng bái khoa học, đáng tiếc tỷ lệ người xem lại đội sổ trong số toàn bộ các tiết mục của ban. Khi Diêu Nhiếp được phân công đến ban khoa giáo, tiết mục này trên cơ bản đã xác định sẽ bị cắt.

Diêu Nhiếp đang thời trẻ trâu tuyệt đối không biết sợ là gì, bèn đề xuất việc tiến hành cải cách chỉnh đốn, sửa lại mô hình của chương trình này. Thực ra người sản xuất và biên tập chương trình cũng không cam lòng để ba năm tâm huyết của mình đổ sông đổ bể như thế, nhìn qua bản kế hoạch của Diêu Nhiếp, họ cảm thấy có lẽ đúng là nên đánh cược một phen. Rốt cuộc cũng đập tay nhau thỏa thuận dùng thời gian hai tháng để quan sát, nếu tỷ lệ người xem không tăng trở lại thì mới cắt.

Tiết mục Bước vào khoa học thế là được đưa vào một cuộc cải cách lớn. Nếu trước kia chương trình cực kỳ “khoa học” thì hiện giờ chính là cực kỳ “thốn”.

Mở đầu mỗi tiết mục đều là những hình ảm u ám lập lòe, bầu không khí hãi hùng kinh dị, âm nhạc rùng rợn ma quái, nội dung giới thiệu tóm tắt càng thêm nghi vấn chồng chất. Tóm lại, nếu chỉ xem đoạn mở đầu này, người ta tuyệt đối sẽ nghĩ nó là phim ma, hoặc là loại phim thần linh quái dị. Tiếc là xem đến cuối cùng, kết quả lúc nào cũng khiến người ta gào lớn: Chết tiệt, lừa bố hả!!

Ví dụ như một kỳ nọ có chủ đề là “Lửa ma trơi trong nhà cổ”, ngay từ đầu đã được phủ lên không khí thấm đẫm mùi thần bí quỷ dị, đoạn giữa còn nhồi thêm một đống giải thích của các chuyên gia, kết luận cuối cùng lại là… nhà kế bên có thằng bé nghịch lửa.

Khỏi phải nói, trải qua một lần hoàn toàn lột xác, chương trình “Bước vào khoa học” lập tức cải tử hoàn sinh, hai tháng sau đã vọt lên hạng nhất trong bảng tỷ lệ người xem của ban khoa giáo. Hơn nữa cái ngai hạng nhất này bọn họ đã ngồi liên tục 5 năm, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện tiết mục nào có khả năng đánh bại.

Cho nên trong lúc quay chương trình thi thoảng cũng phải giả thần giả quỷ để kích thích thị giác của khán giả, tăng tỷ lệ người xem. Chuyện đang quay phim đột nhiên có người hô lên ‘có quỷ’ nọ kia cũng là một trong những mánh lới quen thuộc. Nhưng kỳ này chủ đề của chương trình là thủy quái cơ mà. Ai lại nghiệp dư thế chứ, không thèm xem qua kịch bản chương trình đã gào bậy lên rồi hả?

Cậu trợ lý kia lẩy bà lẩy bẩy trỏ vào Diêu Nhiếp: “Anh… anh Diêu ơi … quỷ, quỷ ở trên vai anh kìa…”

“Xí! Cậu nói bậy gì đó?!” Sau khi mắng xong Diêu Nhiếp mới cảm thấy có cái gì không ổn. Toàn bộ nhân viên trường quay xung quanh đều lùi lại cách anh một khoảng rất xa, thậm chỉ có cô bé nhát gan còn hét ầm lên rồi chạy vọt ra ngoài.

Diêu Nhiếp từ từ xoay cổ lại: “Lấy đâu ra quỷ…”

Còn chưa nói hết câu, một gương mặt máu thịt bầy nhầy đã hiện ra ngay trước mắt. Cằm nó gác trên vai Diêu Nhiếp, cái mặt cũng dán vào mặt anh. Một con mắt không biết đã rơi đâu mất, chỉ còn lại cái hốc mắt trống hoác đen ngòm. Con mắt kia may mắn còn ở lại thì tròng cũng lồi hết cả ra, đang trợn trừng nhìn thẳng vào mặt anh.

“Anh Diêu, anh sao rồi anh Diêu?! Có ai tới mau đi, anh Diêu té xỉu rồi~” Cậu trợ lý hét tướng lên nhưng chẳng có ai dám tiến lại đỡ. Dù sao thì con quỷ cái vẫn còn ngồi trên người MC Diêu kia kìa. Tuy từng nghe nói trong trường quay âm khí rất nặng, thỉnh thoảng sẽ có mấy chuyện quỷ dị như vài cái bóng đèn đột nhiên tắt ngóm rồi lại tự bật lên, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến quỷ xuất hiện, làm sao không sợ cho được?

Phải nói ngày thường lá gan của Diêu Nhiếp cũng coi như khá lớn, nhưng trong lúc bất ngờ lại “tiếp xúc thân mật” với quỷ như thế thật khó tránh khỏi vượt qua khả năng chịu đựng của tâm lý, mới nhất thời ngất lịm luôn. Thật tội nghiệp cho MC Diêu cứ thế nằm thẳng cẳng trên mặt đất không ai ngó ngàng tới.

Nhà sản xuất là anh Tiền đẩy cậu trợ lý một cái: “Cậu qua đó, kéo cậu ta lại đây!”

Trợ lý lập tức thụt lại: “Em, em không dám đâu. Anh bảo phát thanh viên làm đi.”

Phát thanh viên lại đẩy người quay phim: “Cậu, cậu còn trẻ, có sức khỏe, cậu qua đó đi!”

Đang lúc mọi người đùn qua đẩy lại không ai chịu tiến đến thì một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bước vào trường quay. Anh ta không chút do dự tiến thẳng đến trước mặt Diêu Nhiếp.

Trong nháy mắt khi anh ta bước vào trường quay, nữ quỷ kia đột nhiên biến mất.

Người đàn ông đá đá vào đùi Diêu Nhiếp: “Ê!”

Mọi người thấy nữ quỷ kia rốt cuộc đã biến đi, lương tâm mới trỗi dậy, lại bắt đầu lo lắng cho MC đang bị “ngược đãi”. Anh đẩy tôi tôi đẩy anh đến nửa ngày, rốt cuộc phái cậu trợ lý thấp cổ bé họng địa vị còi nhất tiến lên ngăn cản.

“Ngừng lại mau! Tiên sinh, anh, anh là ai hả?”

Đối phương quét mắt lườm cậu ta một cái, trợ lý bé nhỏ bỗng chốc lạnh run như lá cây lẩy bẩy trong gió mùa thu. Má ơi! Ánh mắt này rõ ràng không phải của người mà!

Tác giả tâm sự:

Diêu Nhiếp: Không đúng! Tôi phản đối! Xưa nay toàn là công ăn đủ, sao lần này lại là tôi lãnh đủ? Tác giả, chị muốn cho tôi làm công hở?

Tác giả: Hả? Không đâu. Lúc nào cũng ngược công thì còn gì là mới mẻ. Với lại… tôi cũng chả dám đắc tội vị kia nhà anh… Anh cũng biết mà, lòng dạ đặc biệt hẹp hòi.

Nhai Xế lườm: Nói ai hả?

Tác giả: Không, tôi nói tôi ấy mà…

Từ chương này là câu chuyện thứ hai nhé. Trước kia tôi từng nói rồi, truyện này được viết theo từng vụ lẻ tẻ, cho nên đại khái cứ mấy chương lại là một câu chuyện nhỏ ấy mà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.