Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 1-2



Gần đây diễn đàn của chuyên mục “Bước vào khoa học” xuất hiện một bài viết, người đăng bài nói rằng mình đã phát hiện được một loài động vật mới trong khu vực Hoàng thành. Loài vật này toàn thân đen tuyền, gương mặt giống như heo, nhưng thân mình lại như chuột, mà đầu thì to như đầu chó săn, vô cùng nhanh nhẹn.

Giữa một đống chủ đề huyền bí thấy ma thấy quỷ, bài viết nọ cứ như hạc giữa bầy gà, Diêu Nhiếp liền cảm thấy hứng thú. Anh thử tìm trên mạng, thật không ngờ, tin đó đúng là lan truyền rầm rộ. Nghe đâu chuyện này đã có từ lâu, cư dân ở gần Hoàng thành, còn có du khách tới Hoàng thành tham quan đều đã từng nhiều lần tận mắt nhìn thấy loài động vật kỳ lạ nọ. Thế nhưng hơn trăm năm nay, vẫn chẳng có người nào bắt được một con.

Diêu Nhiếp hăng hái bừng bừng phác thảo một kế hoạch đặc biệt cho chương trình lần này, lại thêm mắm dặm muối dụ dỗ chế tác đồng ý, lôi kéo nhiếp ảnh gia A Hào, ngồi máy bay thẳng một mạch tới thủ đô, chính là vì con vật đang chạy thoăn thoắt trên bờ tường kia!

Nếu bạn nghĩ Diêu Nhiếp thật sự tin rằng Hoàng thành có quái vật, vậy thì bạn lầm to rồi. Chủ nhiệm Diêu của chúng ta là người ủng hộ trung thành chủ nghĩ duy vật Mark, anh tin rằng mọi chuyện xảy ra trên thế giới này, dù có kỳ lạ đến mức nào đi nữa cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Lại nói, anh là người dẫn chương trình của “Bước vào khoa học” nhiều năm như vậy, chuyện lạ lùng nào mà chưa từng gặp chứ? Thậm chí những chuyện hoang đường khoa trương hơn anh cũng đã thấy rồi. Chẳng qua đến cuối cùng đều bị vạch trần, căn bản không phải là cái gì thần bí, chỉ do con người đối với những sự việc kỳ lạ luôn cảm thấy tò mò và sợ hãi, tự phát huy trí tưởng tượng của mình, mới khiến những lời đồn ma quỷ càng ngày càng lan xa.

Theo như phán đoán của Diêu Nhiếp, con vật trên tường thành kia hẳn là giống chó ngao Tây Tạng do đội bảo an Hoàng thành nuôi dưỡng để phòng ngừa ăn trộm. Dù sao thì từ lúc nhà nước được thành lập đến nay, Hoàng thành này cũng đã mấy lần bị mất cắp. Tuy rằng đa số các vụ trộm đều bị phá án, những quốc bảo bị tuồn ra nước ngoài cũng thu hồi được phần lớn, thế nhưng vẫn còn một số vụ chưa được làm sáng tỏ, trở thành những vụ án treo bí ẩn.

Nghe đồn âm khí ở Hoàng thành này rất nặng nề, đội bảo an chỉ tuần tra vòng ngoài, không tiến vào bên trong, mà thả một số ngao Tây Tạng thay bọn họ tuần tra cung điện cổ to lớn này.

Mà sở dĩ những người nhìn thấy miêu tả nó quái dị như vậy, chẳng qua là vì loài thú đó quá nhanh nhẹn, căn bản không nhìn rõ mặt mũi nó, bọn họ cũng không ngờ trong Hoàng thành lại có loài vật này, không chuẩn bị tâm lý, trong khoảnh khắc giật mình khiếp sợ, não tự động sinh ra một số hình ảnh ảo tưởng linh tinh.

Lần này Diêu Nhiếp tới đây, chính là muốn vạch trần bộ mặt thật của loài “thần thú” bảo hộ Hoàng thành này, mở cửa khoa học, để mọi người thấy rõ chân tướng sự việc.

Diêu Nhiếp đuổi theo nó đại khái khoảng một trăm mét, con vật nọ đột nhiên dừng lại, đứng im lìm trên mái ngói lưu ly.

Anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng đến gần, để tránh làm “thần thú” giật mình. Không biết là vì trận rượt đuổi vừa rồi hay là vì quá mức hồi hộp, anh cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như sấm, trán cũng lấm tấm mồ hôi, không khỏi nuốt nước bọt.

Anh còn chưa hoàn toàn đến gần, đột nhiên, con vật nọ quay đầu liếc anh một cái.

Mặt Diêu Nhiếp thoáng chốc tái mét, cả người chết lặng. Đó là cái gì?! Đó tuyệt đối không phải chó ngao Tây Tạng!

Nhớ lại miêu tả trong bài đăng trên diễn đàn, toàn thân đen tuyền, mặt mũi giống heo, thân mình lại như chuột, mà đầu thì to như chó săn. Xem ra không phải người nọ tưởng tượng, mà là sự thật! Anh còn chưa bao giờ nhìn thấy loài vật này.

Tuy rằng con vật nọ có gương mặt giống heo, thế nhưng nó hoàn toàn không có vẻ hiền lành của heo, ngược lại mang vẻ hung hãn độc ác. Một đôi mắt màu xanh lục u ám trong bóng tối càng thêm lấp loé, nhìn chằm chằm Diêu Nhiếp, khiến cảm giác âm u lạnh lẽo càng tăng thêm mấy phần, anh không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại.

Quái vật thấy phản ứng của anh như vậy, phảng phất như khinh miệt liếc anh một cái, sau đó nhảy khỏi tường thành, không biết phóng đi đâu.

Diêu Nhiếp giật mình tỉnh táo lại lập tức đuổi theo. Anh lần theo phương hướng con quái vật biến mất, chạy dọc theo mép tường chừng trăm mét, giữa lúc đang thở không ra hơi, đột nhiên đâm sầm vào một người nào đó. Anh chỉ kịp kêu “ôi” một tiếng, ngã ngồi xuống đất.

Gặp ma sao? Rõ ràng trước mắt trống trơn không ai, sao lại bị đụng ngã?

Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là một người đang đứng? Tuy rằng ánh sáng mờ mờ, mắt kính bị đụng văng xuống đất, anh nhìn không rõ mặt mũi của người kia, thế nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra được một bóng đen hình người.

“Thật xin lỗi, trời tối quá, tôi không nhìn rõ.” Diêu Nhiếp vội vàng nhận lỗi.

Chậc! Thật kỳ lạ, ban nãy rõ ràng đâu nhìn thấy ai, chẳng lẽ mình sốt ruột đuổi theo con quái vật nọ, trời lại tối, mình nhất thời không để ý?

Người kia cứ như không nghe thấy anh nói gì, không hề có phản ứng. Cứ đứng sừng sững trước mặt anh, cũng không ra tiếng.

Diêu Nhiếp cấp tốc đứng dậy, giữa lúc hoảng hốt, chợt nghe từ xa truyền lại tiếng bước chân như có như không. Đêm hôm khuya khoắt trong cung điện cổ của vua chúa, tự nhiên lại nghe tiếng bước chân của một đám người, làm sao mà không sởn gai ốc cho được?

Diêu Nhiếp lập tức quay đầu, liền thấy trên con đường nhỏ phía sau có một đoàn người nối bước nhau đi tới. Tay họ cầm lồng đèn, trong ánh đèn leo lét, anh có thể thấy được họ mặc trang phục của triều đình cũ. Chẳng lẽ mình thật sự nhìn thấy hình ảnh cung nữ thái giám chiếu ra trên tường hay sao? Thế nhưng đêm nay trời trong, không có mưa cũng đâu có sét? Đột nhiên, Diêu Nhiếp cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh vội vàng đeo mắt kính lên.

Cảnh vật lập tức trở nên rõ ràng, anh không khỏi hút một hơi khí lạnh. Đám người đó quả nhiên ăn mặc giống hệt như trang phục cung đình thời Thanh trong phim. Mà điều đáng sợ nhất là, tuy rằng Diêu Nhiếp nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, thế nhưng chân của đám người nọ không hề chạm đất. Chỉ thấy một đám người ăn mặc cung trang thái giám cung nữ, tay cầm lồng đèn chiếu ra ánh sáng xanh lam u ám, chầm chậm lướt qua.

Bất kể như thế nào, việc này quả thật khó mà dùng khoa học để giải thích.

Diêu Nhiếp bị kích thích chưa từng có, chỉ biết đứng sững nơi đó, không thể động đậy. Cũng coi như anh gan lớn, nếu là người bình thường gặp phải cảnh tượng quỷ dị như vậy, chỉ sợ đã sớm ngất xỉu.

Không đợi anh tỉnh táo lại, cánh tay đã bị túm lấy, kéo chạy về phía trước. Diêu Nhiếp lúc này mới nhớ ra, người vừa rồi bị anh đụng phải vẫn còn đang đứng bên cạnh anh. Lúc này người nọ đang túm lấy anh chạy thục mạng về phía trước. Diêu Nhiếp đột nhiên nhận ra có vấn đề, đêm khuya tĩnh mịch vì sao trong Hoàng thành lại có người? Chẳng lẽ là người của đội bảo an? Anh kinh hoàng liếc trộm bóng đen đang kéo mình chạy đằng trước, thế nhưng không cách nào nhìn rõ được hình dạng người nọ, chỉ thấy được một bóng lưng đen tuyền.

Đáy lòng bất chợt rét run, cảm giác bàn tay đang nắm tay mình cứng rắn sắc bén như móng vuốt của động vật, thậm chí cách ống tay áo vẫn có thể cảm thấy tay đối phương thật lạnh lẽo. Diêu Nhiếp rùng mình, anh muốn giãy khỏi cái “móng vuốt” cứng như thép đang kẹp chặt tay mình, cũng muốn lập tức dừng lại, không muốn chạy nữa. Thế nhưng thân thể cứ như không phải của mình, không hề nghe theo ý thức của anh, tự động chạy theo bóng đen trước mặt.

Mắt thấy chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đám cung nữ, thái giám đang lướt đi đằng trước.

Đám cung nhân dường như cũng phát hiện ra vị khách không mời mà đến, động tác nhịp nhàng răm rắp, chậm rãi quay đầu…

“A!” Cho dù Diêu Nhiếp có to gan đến cỡ nào đi nữa, lúc này cũng không khỏi sợ xanh cả mặt, miệng hét lên một tiếng chói tai. Gương mặt của đám cung nhân nọ đều trắng bệch, không hề có mắt mũi gì cả.

Diêu Nhiếp có thể thấy được hai chân mình nhũn ra, môi run lẩy bẩy, thế nhưng vẫn chạy về phía trước không sao dừng lại được.

Trong lòng kinh hoàng lại sợ hãi, chỉ đành thở dài, trời ghét anh tài, mệnh ta đành thôi!

Giữa lúc anh cho rằng đêm nay mình phải bỏ mạng tại đây thì chợt nghe súng nổ “Đoàng!” một tiếng, anh rõ ràng cảm nhận được một tia khí lạnh xẹt qua mặt, phá tan bầu không khí u ám, nổ tung giữa đám cung nhân, ánh sáng chói loá khiến anh phải nhắm mắt lại.

Đợi đến khi mở mắt ra, trước mắt không hề có cung nhân không mặt nào nữa, bóng đen vẫn luôn túm lấy mình cũng đã biến mất không thấy đâu.

Diêu Nhiếp vội quay đầu nhìn ân nhân cứu mạng của mình, không biết là vị đại hiệp nào ra tay giúp đỡ?

Chỉ thấy trên tường thành có một người áo đen đang đứng. Hắn đeo một cặp kính râm to đùng, cơ hồ che hết nửa gương mặt, mặc một bộ áo da bó sát màu đen, quần da đen, trên vai khoác một cái áo choàng đen, nhìn như thế nào cũng như… “The Matrix?!” Diêu Nhiếp buột miệng kêu.

“Matrix” nọ nghe anh gọi như vậy cũng không hề có phản ứng gì. Chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đi mau!” Giọng nói tuy rằng rất trầm, nghe cũng êm tai, thế nhưng lại lạnh như băng không hề có cảm tình, tựa như máy móc.

Cũng không đợi Diêu Nhiếp trả lời, người nọ liền biến mất. Tuy rằng anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người nọ, vậy mà vẫn không cách nào thấy rõ đối phương là làm sao rời đi.

Trải qua một trận hãi hùng, anh cũng biết nơi này không thể ở lâu, vội vàng quay về cái sân ẩn nấp lúc ban đầu, cõng A Hào vẫn còn hôn mê lên lưng chạy ra ngoài.

Trong lúc chạy, A Hào tuy rằng đã mê man bất tỉnh, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ: “Giếng… Giếng… Người đàn bà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.