Khách của Vương Lệ nán lại nhà bà cả một buổi chiều, trong khoảng thời gian này Tiêu Nam Chúc đã cùng họ đánh mấy ván mạt chược, có thua có thắng nhưng thu hoạch lại chẳng hề ít. Mấy phụ nhân này tám không ít chuyện trên bàn bài, Tiêu Nam Chúc nghe câu được câu không cũng có thể nắm rõ một đống tin tức gần đây trong thành phố. Như là Lưu Cục trưởng phu nhân sắp sinh đứa thứ hai mà ngày dự sinh vẫn chưa xác định, trong nhà Phó thị trưởng thì nghe đâu bị phạm nhân quậy đến không yên ổn, công khai tuyển cử trong thành phố lại sắp bắt đầu, hai người ứng cử đều định bụng tìm thầy giỏi xem hộ vận làm quan. Tiêu Nam Chúc nghe được mấy chuyện này, tự nhiên cũng lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, tùy thời mà mở ra nhiều lối đi cho mình.
Đợi bài đánh đã được ít nhiều thì mấy vị thái thái cũng đã mệt nhừ chuẩn bị ai về nhà nấy. Bởi vì xem như đây là lần đầu gặp mặt, nên Tiêu Nam Chúc xuất phát từ lễ nghĩa cũng muốn tặng cho mấy vị thái thái chút quà ra mắt, đúng lúc hôm nay là Quốc tế phụ nữ, anh liền láu lỉnh nói thêm sẽ tặng quà lễ cho nữ đồng bào, sau đó lần lượt phân phát đồ vật trong tiếng cười giòn tan của mấy vị thái thái. Mà chờ các phu nhân này nhận lấy nhìn xem thì lại bị cái gọi là quà Quốc tế phụ nữ trong tay làm cho sững sờ.
Một bao giấy đỏ khéo léo, nhìn qua tưởng chừng như bao lì xì năm mới, nhưng bọn họ không hề biết đây kỳ thực đều là những phúc vận cực kỳ trân quý đối với nữ nhân mà vị lịch thần của ngày Quốc tế phụ nữ đã tư tàng bấy lâu. Cũng may hôm nay Trừ Tịch đi làm thay nàng, cho nên bọn họ mới có thể may mắn có được một ít từ tay Tiêu Nam Chúc. Bởi vì hình dạng vốn có của chúng lại nghiêng về mấy thứ như bông vệ sinh hơn, thế nên sáng nay Trừ Tịch còn cố ý nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách lần lượt đổi thành từng hình dạng mà hắn thích. Gói trong đó toàn là những phúc vận như quy luật kinh nguyệt, giảm đau bụng sinh, phai nhạt tàn nhang hay tan biến nếp nhăn, cho nên sau khi mấy vị thái thái này nhận xong tự nhiên cũng sẽ rõ ràng diệu dụng của chúng.
Tuy nhiên giờ khắc này bọn họ không thể biết được những điều này, nhưng thấy bộ dạng bình chân như vại của Tiêu Nam Chúc thì cũng tạm thời tin tưởng. Hơn nữa, nhờ Vương Lệ trước kia luôn miệng đề cử mà bọn họ đã có mấy phần tín nhiệm đối với năng lực của Tiêu Nam Chúc, cho nên sau khi chào hỏi vài câu với Vương Lệ thì cũng ra về hết.
Vì để ứng phó với đám thái thái giàu sang mà Tiêu Nam Chúc mệt lã của một buổi chiều, Trừ Tịch đứng bên cạnh thì luôn đảm đường bộ dáng cần có của một trợ lý một cách thành thật. Nhưng Tiêu Nam Chúc dường như có chút không quen tên hung thần ác sát trước sau như một này lại đột nhiên dịu ngoan thấy rõ, mấy lần thấy hắn vì mình bận trước bận sau thì đều không mấy dễ chịu, chỉ thấp giọng bảo hắn nghỉ ngơi đừng lo cho mình.
Đợi mấy người kia về hết, Vương Lệ dẫn anh và Trừ Tịch lên lầu tìm một phòng tiếp khách yên tĩnh, sau khi ngồi xuống, nữ nhân trung niên này lại như có chút áy náy mà cười cười với anh, rồi mới mở miệng nói.
“Lúc trước nói muốn trả nhiều tiền thù lao hơn thì ngài nói không cần, muốn biếu chút quà thì lại bảo không cần thiết, nhưng tôi được lịch sư ngài giúp đỡ nhiều như vậy dù sao cũng không nên keo kiệt, bèn nhanh trí giới thiệu hội chị em cho ngài, về sau có chuyện gì cũng tiện cho các bà ấy tìm ngài hơn…”
“Ấy ấy, nói gì vậy chứ, chỉ là mấy chuyện dễ như trở bàn tay, về sau chiếu cố làm ăn nhiều hơn là tốt rồi.”
Tiêu Nam Chúc nghe thế cũng cười, anh biết Vương Lệ cố ý giúp mình để kéo gần quan hệ đôi bên nên cũng gật gật đầu xem như đã nhận phần tâm ý này, dù sao đoạn đường về sau còn cần các quý nhân này lót hộ. Lúc đầu anh giúp cho Vương Lệ cũng chỉ là giải quyết việc chung, chẳng qua đối với một nữ nhân trung niên chịu đủ sự tàn phá của hôn nhân mà nói, thì Vương Lệ giờ đây tựa hồ cực kỳ cảm kích đối với Tiêu Nam Chúc đã giải cứu bà ra khỏi đó. Thấy Trừ Tịch diện vô biểu tình ngồi cũng không lên tiếng, xung quanh cũng không còn người ngoài nào khác, bà mới thẳng thắn đè thấp thanh âm thở dài nói.
“Aiz, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, theo lý thuyết thì cứ cố chịu đựng rồi cả đời cũng sẽ qua thôi, thế nhưng nghĩ đến đứa con tôi nuôi lớn lại học theo cha nó trở thành một thằng khốn nạn, công sức dạy dỗ nhiều năm như vậy đều như đút ăn cho chó, thì tôi lại cảm thấy trong lòng nguội lạnh… Hôm Nguyên tiêu trở về tôi đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ cách gì tôi cũng phải khiến gã ta đồng ý ly hôn với tôi, cũng may nhờ lịch sư ngài giúp đỡ, cho tên háo sắc kia một bài học nhớ đời…”
Vương Lệ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi như đang phát cáu, biểu tình bà băng lãnh chán ghét, rõ ràng đối với chồng cũ đã chẳng còn chút tình cảm nào. Mà Tiêu Nam Chúc lúc trước giúp bà ác chỉnh ông chồng tiền nhiệm một phen cũng nhếch mép nở nụ cười, sau đó ấn ấn đầu thuốc lá trên tay vào gạt tàn, nói.
“Chỉ là chút trò vặt, cũng thường thôi. Nếu tên đàn ông này đã chê chị có tuổi, thích thiếu nữ dung mạo trẻ tuổi, body gợi cảm duyên dáng, thì tôi tặng hết mấy thứ này cho gã, như vậy cũng xem như là theo ý gã rồi… Có điều một đại nam nhân như gã về sau còn phải sinh hoạt xã giao như thường, nếu thật sự biến thành dáng vẻ kia thì dám chắc gã cũng chịu không nổi đâu…”
“Đúng đó, ngài chưa thấy cái đức hạnh của gã lúc gọi điện cho tôi chửi ầm lên đâu, đúng là không hù chết được gã mà…”
Vương Lệ nghe nói vậy, tâm tình mới vừa trầm muộn lại tựa như bởi vì lời nói của Tiêu Nam Chúc mà tốt lên rất nhiều liền thuận thế nở nụ cười, nhưng đúng lúc này bà lại chú ý tới Trừ Tịch bên cạnh vẫn luôn không nói gì.
Vì bản thân đã từng gặp qua không ít đại nhân vật, cho nên về phương diện nhìn người thì Vương Lệ cũng xem như có chút tâm đắc, chưa kể bà còn rất thích tính cách thức thời lại biết cấp bậc lễ nghĩa của Tiêu Nam Chúc, nên cũng vui lòng mà giúp anh một chút. Giờ khắc này thấy Trừ Tịch, trong lòng Vương Lệ càng cảm thấy người bên cạnh Tiêu Nam Chúc này có chút khác thường, trước tiên khoan bàn đến diện mạo người sống chớ lại gần của hắn, thì sát khí hung thần quanh thân hắn cũng đã đủ khiến cho người khác khiếp sợ. Nghĩ như vậy, Vương Lệ vốn còn định giữ Tiêu Nam Chúc ở lại ăn tối nhất thời có hơi do dự, mà thấy hai người này cứ làm ra mấy cử chỉ mờ ám, thỉnh thoảng lại còn giao tiếp ánh mắt qua lại, thì bà cũng đã đánh hơi được nhiều mùi vị khác nhau.
Nam nhân thích nam nhân bà cũng đã gặp qua, Tiêu Nam Chúc làm người đứng đắn tiêu sái, bà tiếp xúc mấy lần đều cảm thấy thích thú. Lúc trước bà chưa gặp hồng y nam nhân này ở chỗ của Tiêu Nam Chúc, nhưng thấy thái độ hiện tại của Tiêu Nam Chúc đối với hắn Vương Lệ lại có hơi xúc động. Dẫu sau bà và chồng bà làm vợ chồng nhiều năm vậy rồi còn chưa được hài hòa thế kia, đúng là nhìn thôi cũng đủ làm cho nguời ta ước ao. Có điều Vương Lệ cũng không phải nữ nhân chưa quen cảnh đời, bà biết rõ mỗi người đều có đời sống riêng tư, mà ngay cả bản thân bà còn lo chưa xong cho mình thì có tư cách gì đi lo cho kẻ khác, thế nên cuối cùng cũng chỉ bảo Tiêu Nam Chúc tính ngày ly hôn cụ thể cho mình, rồi thẳng thắn để Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch ra về sớm.
“Tuần sau chị phải xuất ngoại phải không? Vậy ngày ly hôn trên cơ bản cứ vậy đi, tranh thủ làm hết trước Tiểu mãn(1), chọn ngày làm việc đàng hoàng, nhất định phải là ngày chẵn, buổi sáng trời trong tám chín giờ là tốt nhất, vậy thì mới kịp giờ lành. Dẫu sao kết thúc một đoạn hôn nhân cũng là chuyện xúi quẩy, nên phải tranh thủ xong xuôi trước ngày rằm, về nhà hai ngày không được gội đầu, vậy thì sau này mới có cơ hội viên mãn lần nữa…”
Tiêu Nam Chúc ghé sát Trừ Tịch nhỏ giọng thương lượng một chút, dưới đề nghị của lịch thần nhà mình cuối cùng anh cũng chọn cho Vương Lệ ngày tốt như thế để chuẩn bị ly hôn. Bởi vì chuyện này mỗi thời mỗi khắc đều hết sức quan trọng, cho nên nhất định phải kết hợp ngày sinh tháng đẻ của Vương Lệ và chồng bà để tính toán thì mới có thể cho ra một đáp án chuẩn xác.
Có điều thời đại bây giờ cũng chẳng còn cổ hủ như ngày xưa, nữ nhân đã có thể tự do lựa chọn hôn nhân cho mình, không cần lo lắng cái nhìn của thế tục, cũng sẽ chẳng có người dư hơi đi lo chuyện vớ vẩn của họ. Đây hình như cũng là nguyên nhân mà một ngày lễ mới trỗi như Quốc tế phụ nữ lại có thể xuất hiện bên trong hoàng lịch, xét cho cùng thì điều này cũng tượng trưng cho sự tiến bộ không ngừng của xã hội và sự phát triển của nền văn minh theo một mức độ nào đó.
Có điều cảm xúc tiêu cực theo sau hôn nhân tan vỡ vẫn nên nhanh chóng chỉnh đốn, Tiêu Nam Chúc đã nhận ưu đãi của Vương Lệ thì tự nhiên cũng muốn làm tròn dịch vụ hỗ trợ sau bán. Mà Vương Lệ quả thực ra tay hào phóng, trực tiếp thanh toán phí cố vấn lần này cho Tiêu Nam Chúc rồi đích thân gọi tài xế đưa anh về nhà. Nhưng đợi khi Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch cùng nhau từ khu biệt thự Phòng Sơn về đến nhà, họ lại bất ngờ phát hiện trước cửa nhà mình đã có thêm một vị khách nữa đứng chờ.
…………
Hình như người đàn ông đợi ngoài cửa được một lúc này tên là Phương Bắc, kỳ thực trước đó y đã inbox riêng trên weibo cho Tiêu Nam Chúc, nhưng không có nói hôm nay sẽ tới. Bởi vì dưới tình huống thông thường thì các vị khách đến nhà đều sẽ hẹn trước, cho nên khi Tiêu Nam Chúc nhìn thấy nam nhân tên Phương Bắc này cũng có hơi kinh ngạc. Chẳng qua nam nhân này lại rất lễ phép hiền hòa, thấy Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch về đến liền trực tiếp có hơi lúng túng mà chào hỏi.
“Ể, xin chào, là Tiêu lịch sư phải không ạ? Tôi là lão Phương đã inbox riêng trên weibo cho ngài á, hôm nay đến đây muốn xin chút ít tư vấn về chuyện của mình. Bây giờ ngài có tiện không ạ…”
“Ồ, tiện, tiện chứ, vào nhà trước đi… Trừ Tịch, mở cửa.”
Tiêu Nam Chúc lập tức nhớ tới cái tên Phương Bắc, hình như có chút đăm chiêu gật gật đầu rồi dẫn y vào cửa. Bởi vì hôm nay hai người bọn họ phải ra ngoài nên đành bỏ lại niên thú một mình ở nhà, nhưng tên to xác này bị nhốt cả ngày vốn cũng không dễ chịu gì, cho nên vừa nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, niên thú liền nhảy cẫng lên vui mừng, nhào tới chuẩn bị làm nũng. Phương Bắc vốn còn đang khẩn trương bước vào, vừa nhìn thấy con thú giống như quái vật này thì lập tức sợ đến bay màu.
“Gâu gâu gâu!!! Gâu gâu gâu!!!”
Trong miệng phát ra một tràn tiếng sủa vui vẻ, Trừ Tịch tự thấy mất mặt, mặt tối sầm lại tiến lên sút một cước vào cái đầu to tướng của nó, niên thú rên rỉ đau đớn lăn sang bên cạnh ghế sô pha, ai oán mà lắc đuôi. Hình dạng của nó khác biệt quá lớn so với chó nuôi thông thường khiến cho Phương Bắc vốn mặt đang tái mét phải trợn to hai mắt đầy nghi hoặc. Tiêu Nam Chúc thấy thế điếu thuốc trong miệng suýt nữa rơi mất, anh nhanh chóng che chắn trước mặt nam nhân này, sau đó gượng cười giải thích.
“Trong nhà nuôi chó, để cậu chê cười rồi, lông vàng kia là nhuộm đó, đừng sợ, đừng sợ nha…”
Tiêu Nam Chúc nói xong, Trừ Tịch cũng tự giác kéo niên thú vào trong phòng quản giáo. Tiêu Nam Chúc thở phào nhẹ nhõm, vội vã ấn vị khách bị hù chết khiếp này ngồi xuống sô pha. Phương Bắc dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, thấy Tiêu Nam Chúc đưa thuốc mời mình còn ngốc nghếch trừng mắt. Mãi đến khi Trừ Tịch vẻ mặt âm trầm đi ra nhưng lại trước sau không thấy bóng dáng chú chó giống như quái thú kia đâu, thì Phương Bắc mới nhìn Tiêu Nam Chúc rồi lại nhìn Trừ Tịch, sau đó ho khan một tiếng nói.
“Khụ, xin lỗi… Vừa nãy có điểm thất thố, thực ra là như vầy, trước đây tôi cũng đã nói với ngài trong inbox, tôi gần đây sắp kết hôn, trên weibo thấy ngài rất có nghiên cứu về phương diện này, cho nên muốn nhờ ngài tư vấn một chút về chuyện định ngày kết hôn…”
Nam nhân nói xong liền có hơi căng thẳng cười ngượng ngùng, Tiêu Nam Chúc thấy thế gật đầu hiểu rõ, nhưng cũng chẳng xem là chuyện gì to tát. Xét cho cùng thì ngày kết hôn như này là dễ xác định nhất, quanh năm suốt tháng ngày kết hôn thích hợp cực kỳ nhiều, tùy tiện tìm thử trong 300 ngày hơn cũng có hơn 100 ngày. Có điều tình huống cụ thể vẫn phải cụ thể phân tích, có lúc còn phải kết hợp chút bát tự của vợ chồng đôi bên nữa.
Sau khi Tiêu Nam Chúc cắn điếu thuốc nhận lấy tờ giấy mà Phương Bắc đã viết xong bát tự đưa cho Trừ Tịch bên cạnh xem thử, thì vị lịch thần vốn còn diện vô biểu tình lại đột nhiên nhìn kỹ vào nó với thần sắc phức tạp, sau đó tiến đến bên tai Tiêu Nam Chúc, đè nặng thanh âm nói một câu.
Lời nói của Trừ Tịch xông thẳng vào tai làm Tiêu Nam Chúc bất ngờ. Phương Bắc ngồi đối diện hai người dường như đã cảm giác được sự biến hóa trong tâm tình của bọn họ, liền khẩn trương siết chặt nắm đấm, sau đó suy nghĩ một chút mới tiếp tục mở miệng nói.
“Là có… vấn đề gì sao ạ?”
“Ừm… Phương tiên sinh, có phải trước đây cậu đã từng tổ chức hôn lễ với vợ của mình một lần rồi không?”
Tiêu Nam Chúc hỏi như vậy, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, mà Phương Bắc vừa nghe xong lời này trong nháy mắt cũng mất hết huyết sắc, hình như nhớ tới hồi ức thống khổ nào đó, nam nhân vốn còn có vẻ vô cùng hiền hòa giờ đây biểu tình trên mặt đột nhiên ngưng đọng lại chút. Qua một hồi lâu, y mới mang theo thanh âm run rẩy mà lẩm bẩm.
“Đúng… đúng vậy. Ngày 4 tháng 12 năm ngoái vốn là ngày kết hôn của tôi và vợ, nhưng hôn lễ đó cuối cùng lại không diễn ra. Lúc đó chiếc xe mà vợ tôi ngồi đang qua đường Xuân Tú thì bị một chiếc xe tải khác tông ngang, cô ấy bị thương nặng, không chỉ gương mặt bị bỏng nghiêm trọng, mà còn đánh mất… khả năng sinh con. Mấy tháng nay tôi vẫn luôn chăm sóc cô ấy, mãi đến hôm qua cô ấy xuất viện tôi mới quyết định cân nhắc việc tổ chức hôn lễ lần nữa, nhưng bây giờ tôi cũng sợ rồi, muốn tìm một ngày đại hỉ may mắn… chỉ cần có thể lấy cô ấy về nhà, thì tôi… thì tôi cũng đã vừa lòng thỏa ý rồi…”
Phương Bắc nói xong mắt đỏ cả lên, y dường như nhớ lại cảnh mình ôm vợ toàn thân máu chảy đầm đìa ra từ dưới xe, thanh âm đều đã run cầm cập. Nhưng thời gian cho tới nay đã qua lâu vậy rồi, đây cơ hồ đã thành cơn ác mộng mà y không tài nào quên được. Bởi vì phải chứng kiến người con gái mình quý trọng chịu nhiều thống khổ tra tấn thế kia nên tim y như bị đao cắt, chưa kể sau tai nạn hôm lễ cưới còn xảy ra rất nhiều chuyện.
“Nói ra cũng không sợ ngài chê cười, kỳ thực hôm nay tới tìm ngài hỏi cái này là giấu người nhà mà tới, cha mẹ tôi từ sau khi biết vợ tôi không thể sinh con thì đã bắt đầu khuyên tôi, mấy người anh em của tôi cũng nói mặt của người yêu đã bị bỏng thế rồi sau này muốn hồi phục lại cũng khó, tâm tình của vợ tôi cũng không tốt, luôn không đồng ý cho tôi nhìn mặt cổ, có lúc vết thương đau đến khó chịu vẫn bảo tôi mặc kệ cổ… Nhưng hai chúng tôi đã ở bên nhau bảy, tám năm rồi, tôi đã hứa nhất định sẽ lấy cô ấy, nhất định sẽ yêu cổ cả đời, dù cho mai này chúng tôi không có con, cô ấy không còn xinh đẹp thì tôi vẫn sẽ yêu cổ… Nữ nhân trên đời này rất nhiều, nhưng cô ấy thì chỉ có một mà thôi…”
Xung quanh vành mắt Phương Bắc đã đỏ một vòng, tâm tình dường như không còn khống chế được, tiếng nói cũng trở nên run rẩy. Khoảng thời gian này gặp phải áp lực trước người thân bạn bè đã khiến y cảm thấy khó xử, thế nhưng ý nghĩ muốn kết hôn với nữ nhân kia đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Y mãi nhớ rõ chuyện y và nữ nhân kia đã cùng nhau vượt qua những năm tháng gian khổ nhất, từ đầu đến cuối vẫn đặt cô vào vị trí ngang hàng với bạn đời. Dẫu sao dưới góc nhìn của y, thì vợ cũng không phải một cái máy đẻ, không phải đồ vật có thể tùy tiện vứt bỏ, y không tài nào dứt bỏ tình cảm của hai người, càng không thể buông xuống trách nhiệm của một người chồng, cho nên y mới có thể kiên cường chịu đựng qua mấy tháng nay. Mãi cho đến vừa nãy bị Tiêu Nam Chúc hỏi đến, y mới không khống chế được cảm xúc mà vỡ òa nghẹn ngào.
Ý nghĩ như thế trong xã hội hiện tại, nơi vẫn còn có chút hà khắc đối với nữ giới, tựa hồ có hơi hiếm thấy, mà nam nhân trước mắt tràn đầy cái tinh thần trách nhiệm khiến nhiều người kính phục này cũng làm cho Tiêu Nam Chúc có chút cảm khái. Xét cho cùng thì nam nhân như chồng Vương Lệ đâu đâu cũng có, nhưng điều vui mừng chính là, nam nhân như Phương Bắc cũng còn chưa tuyệt chủng. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc như xúc động mà thở dài, Trừ Tịch bên cạnh trong lúc nhất thời cũng có hơi buồn bả, gương mặt tái nhợt mím mím môi, còn đưa cả khăn giấy cho Phương Bắc mắt đã đỏ hoe. Tiêu Nam Chúc thấy thế trợn to mắt như gặp quỷ, sau khi xác định đây thực sự là hành động mà Trừ Tịch chủ động làm ra, anh mới đột nhiên tức giận cau mày, rồi lớn tiếng nói với Phương Bắc.
“Nói chuyện đàng hoàng, khóc cái gì mà khóc, hai người đều sống sót là may rồi, thiên tai nhân họa ai mà phòng cho được, đàn ông đàn ang khóc thành như vậy còn ra thể thống gì nữa… Tới đây, tính ngày lành cho cậu, Lập hạ(2) và Tiểu mãn cũng không tệ nè, thích hợp làm hỉ sự, tìm thời gian sau buổi trưa là không sai vào đâu được, có điều phải nhớ giữ lại một phần kẹo mừng cho tôi nhe tân lang…”
Lời của Tiêu Nam Chúc làm Phương Bắc hơi ngượng ngùng gật đầu, đợi Trừ Tịch bên cạnh đề bút viết xong ngày lành hôn kỳ cụ thể thì nam nhân trẻ tuổi này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều phí thu theo đó cũng không hề ít, Phương Bắc phải bỏ ra một tháng lương mới xin được điềm tốt như thế từ miệng của Tiêu Nam Chúc, nhưng mà đối với nam nhân này thì xem ra cũng rất đáng giá, dẫu sao với y mà nói thì chẳng còn gì quan trọng hơn việc có thể cùng vợ mình thuận lợi kết hôn nữa cả.
Ngay khi y gom đồ đạc sắp sửa rời khỏi nhà Tiêu Nam Chúc thì đột nhiên hồng y nam nhân trước sau không thích nói chuyện lại bước ra, đưa cho Phương Bắc một cái bao giấy.
“Đây là…”
Phương Bắc nghi hoặc nhìn món đồ như bao lì xì trong tay, nhịn không được hỏi một câu. Trừ Tịch thấy thế có chút mất tự nhiên trầm mặc, trong lòng không có cách nào giải thích đây là món quà hắn muốn tặng y vì cảm động trước mảnh chân tình y dành cho vợ. Nhưng khi lướt mắt thấy dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu của Tiêu Nam Chúc ở phía sau, không biết vì sao Trừ Tịch lại cảm thấy trong lòng có thêm mấy phần khó chịu không rõ nguyên nhân, thế nên sau khi mím mím môi thì vị lịch thần xưa nay âm trầm không dễ hòa hợp liền diện vô biểu tình mở miệng nói.
“Quốc tế phụ nữ vui vẻ.”
Phương Bắc: “…”
Tiêu Nam Chúc: “Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha”
– ————————————————
Tiểu mãn(1) (小满): tiết khí thứ 8 trong 24 tiết khí, bắt đầu vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 5 dương lịch, và kết thúc vào khoảng ngày 5 hoặc 6 tháng 6 dương lịch.
Lập hạ(2) (立夏): tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí, bắt đầu vào khoảng ngày 5 hoặc 6 tháng 5 dương lịch, và kết thúc vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 5 dương lịch.