Bành Đông công tác cũng đã ba năm, trước khi quay về quê nhà của mình – thành phố Y để làm cảnh sát thì y đã ở trong quân đội ngẩn ngơ tới mấy năm. Lúc ấy y cũng không tính là xuất sắc cực kỳ, tiếp tục ở lại trong quân đội cũng chẳng phải lối ra gì tốt, cho nên sau khi ở nhà sắp xếp chuyển nghề xong thì y liền thi đỗ vào trường cảnh sát. Ngày rời quân đội trong lòng y lại đột nhiên có ngàn vạn không muốn, dù sao đối với cuộc đời của một nam nhân mà nói, trọng lượng của hai chữ “chiến hữu” này vẫn luôn hết sức nặng nề. Mà Tiêu Nam Chúc này, đối với Bành Đông đã từng trẻ người non dạ mà nói thì chính là hai chữ “ác mộng” chân thật.
Lúc y vừa mới nhập ngũ Tiêu Nam Chúc đã là giáo quan, phân quản hai binh doanh của bọn họ, có thể nói là tiếng tăm đồn xa. Nhưng loại danh tiếng này khi ấy hiển nhiên không phải là danh tiếng gì tốt đẹp, dù sao một cước đem đám trai tráng to xác một mét tám mươi mấy đạp đến khóc lóc gọi mẹ thì cũng rất hung tàn rồi. Trước khi vào quân đội, Bành Đông luôn rất ngây thơ nghĩ rằng đây là nơi giúp y thực hiện lý tưởng cá nhân, bảo vệ quốc gia, học tập kiến thức quốc phòng tiên tiến, nhưng rất nhanh, thầy của y, giáo quan của y, nam nhân mà y sùng bái nhất đời này lại dùng nắm đấm cùng tát tay khiến y hiểu rõ, nếu muốn trưởng thành trong loại hoàn cảnh khắc nghiệt gian khổ này, đầu tiên phải trang bị xương cốt kỹ một chút.
“Em nhớ có lần diễn luyện trên núi em đã làm cản trở tiểu đội mình, lúc kiểm tra xong đi ra thành tích rất kém, anh lúc ấy sắc mặt cũng không tốt, trong lòng em sợ muốn chết, khó chịu y như hồi sơ trung làm bừa bị cha bắt phạt quỳ, nhưng vẫn không nhịn được mà chột dạ cãi lại, làm anh giận tới mức nện một quyền vào xương gò má của em, đánh em đến rắm cũng chẳng dám thả luôn…”
Cách xa mọi người ra chỗ khuất gió đè nặng thanh âm mà mở miệng, Bành Đông mất tự nhiên đứng trước mặt Tiêu Nam Chúc nói chuyện đứt quãng, từ lúc nhìn thấy Tiêu Nam Chúc y đã bị vây trong tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Cởi cảnh mũ cầm trong tay, mắt đều đỏ cả lên, có lẽ là y không nghĩ tới sẽ gặp được Tiêu Nam Chúc ở nơi này cho nên ngay cả chuyện phải vào công trường kiểm tra cũng quên bén đi mất, lôi Tiêu Nam sang bên cạnh nói chuyện. Tiêu Nam Chúc đang ngậm thuốc lá cũng không tiếp lời, nhưng vừa nghe y nói vậy liền ôm khóe miệng cười cười.
“Ừm, sao nào? Còn mang thù à?”
“Không, giáo quan, anh dạy đều đúng cả, với lại lần sau em cũng đã giành hạng nhất rồi. Em chính là… em chính là vui mừng, có thể gặp lại anh, thật sự quá tốt rồi.”
Vừa nghe Tiêu Nam Chúc nói vậy liền ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, cảnh quan Bành Đông ngày thường bất cẩn ngôn tiếu (nói năng thận trọng/ nghiêm túc/ không nói cười tùy tiện) ấy vậy mà bây giờ lại có vẻ ngại ngùng, khi cười khóe mắt cũng nổi lên từng vệt nếp nhăn mang chút xấu hổ. Tiêu Nam Chúc thấy thế bất đắc dĩ thở dài, giơ tay chỉnh lại bộ cảnh phục có hơi xốc xếch của Bành Đông, nhìn binh trước kia mình từng đích thân dẫn, trong lòng ngược lại cũng rất xúc động. Lúc vừa nghe Trương Thỉ nhắc đến cái tên này anh đã cảm thấy quen tai, nghĩ lại thì Bành Đông mà anh quen quả thật cũng từng nói mình là người thành phố Y. Đến khi nhìn thấy tiểu tử đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều kia, Tiêu Nam Chúc chợt cảm thấy thế giới này thật nhỏ, nhưng lại không trực tiếp bước xuống xe mà chỉ ngồi trong xe nghe y cùng Trương Thỉ nói chuyện, xem tình huống không đúng lắm mới chạy đến cứu cánh. Mà Bành Đông vốn đang bận rộn giải quyết việc chung vừa nhìn thấy mặt Tiêu Nam Chúc thì cái gì cũng chẳng còn nhớ, mở miệng lắp bắp hô một tiếng “Tiêu giáo quan”, làm cả đám người xung quanh đều trợn tròn mắt.
“Cũng đừng gọi giáo quan gì nữa, giờ tôi đã giải ngũ rồi, không chê thì gọi một tiếng anh Nam đi…”
Nói xong thuận tay mà vỗ vỗ vai Bành Đông, bởi vì còn lo lắng chuyện trong công trường nên giờ khắc này cũng không cho phép bọn họ nói quá nhiều. Nhưng Bành Đông dường như vẫn còn rất nhiều lời muốn hỏi Tiêu Nam Chúc, như là tại sao Tiêu Nam Chúc đang tốt đẹp ở trong quân đội lại xuất ngũ, tại sao anh lại cùng với tên lưu manh vô lại Trương Thỉ chạy đến công trường lúc nửa đêm, còn có vấn đề nếu sau này y muốn tìm anh thì nên làm như thế nào nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện Tiêu Nam Chúc đều không trả lời chính diện, chỉ móc ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo khoác của mình, ngậm thuốc lá mở miệng nói.
“Giờ tôi đổi nghề rồi, sau này muốn tìm tôi thì gọi số này, đêm nay công trường không thể, quyết không thể để người tiến vào, chờ đến sáng mai cậu muốn điều tra sao cũng được, mà đêm nay thì nhất định không thể vào. Trương Thỉ không nói dối, đêm nay chỗ này thật sự không có người chết, các cậu có thể đến bệnh viên kiểm tra đối chiếu sự thật thông tin thân phận của người báo cảnh sát kia, mới chưa đến một tiếng, chúng tôi cũng chẳng thể xóa đi dấu vết gì. Chuyện này tôi tuyệt đối không lừa cậu, nếu cậu tin tôi, thì nghe những lời tôi nói hôm nay, tôi biết việc này trái với nguyên tắc của cậu, nhưng mà…”
“…”
Nghe vậy liền trầm mặc, Bành Đông biết chuyện đêm nay vẫn còn rất nhiều chỗ không đúng, nhưng nếu Tiêu Nam Chúc đã nói vậy rồi, y cũng không biết nên nó gì, dù sao tính tình Tiêu Nam Chúc y hiểu rất rõ, người này kiên định, quyết đoán, chính trực, nguyên tắc tràn đầy, anh tuyệt đối không có khả năng bao che tội phạm, càng quyết không thể sẽ lừa gạt y. Ngày trước anh là quân nhân ưu tú, hiện giờ cho dù anh đã không còn là giáo quan của mình nhưng sự tín nhiệm cùng tôn kính của Bành Đông dành cho anh vẫn luôn tồn tại như cũ. Nhưng loại cảm giác chẳng hay biết gì cũng không quá tốt, nhất định Tiêu Nam Chúc vẫn còn có chuyện giấu y chứ chưa hoàn toàn nói ra hết. Nghĩ đến đây, Bành Đông thần sắc ngưng trọng liếc nhìn tấm danh thiếp trong tay, thấy 3 chữ “Hoàng Lịch Sư” quái lạ xuất hiện ở chính giữa, sau hồi lâu mới đè nặng thanh âm mà gật gật đầu nói.
“Được, anh Nam, em tin anh… Có điều sau lần này em muốn có lời giải thích của anh, được không?”
…………
“Lịch sư tôi thật sự quá bội phục ngài, ngài còn đuổi được cả tên cảnh sát cố chấp kia a? Ngài còn là giáo quan trước đây của hắn nữa hả? Chao ôi, vậy tôi trước giờ đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, tên béo Tào Trùng đáng chết kia cư nhiên lại nói với tôi ngài trước đây ở khu nhà bếp thổi lửa nấu cơm, hôm nào phải tẩn gã một trận mới được, người gì mà bẩn thỉu hết sức… Có điều hà quái trong sông rốt cuộc có hình dáng kiểu gì vậy a? Tôi phải chờ lát nữa được nhìn tận mắt mới được, ngày xưa hồi còn đi học tôi thích xem “Tiếp cận khoa học” lắm đó, nhưng cái thằng cháu trai dẫn chương trình kia mỗi tập đều mẹ nó nói tầm bậy tầm bạ làm hết muốn coi luôn, cuối cùng không phải còn bị ngừng phát sóng luôn à…”
Trương Thỉ lái chiếc Jeep của mình đến gần bãi sông của công trường Tân Giang, ngoại trừ y, Tiêu Nam Chúc và Kinh Trập thì những công nhân khác và cả cảnh sát đều đã lần lượt rời đi, Bành Đông sau khi xác nhận xong tình huống với bệnh viện bên kia trước khi đi còn nhấn mạnh sáng mai mình sẽ quay lại kiểm tra kỹ lưỡng, Trương Thỉ ngàn vâng vạn tạ nhìn theo đưa tiễn bọn họ, quay đầu liền mắng một chữ má. Giờ khắc này Trương Thỉ đang lái xe mà còn léo nhéo mãi không thôi, Tiêu Nam Chúc nghe đến phiền chẳng thèm phản ứng y, chỉ nhìn chằm chằm Kinh Trập, thấy cậu dán lỗ tai lên cửa kính xe liền hỏi một câu.
“Kinh Trập, nghe được gì rồi?”
“Ò… Ta nghe được thứ kia đang khóc, ả nói ả đã chết tổng cộng 5666 trùng tôn và 1598 xà nữ, những nợ máu này ả ta đều nhớ kỹ từng cái, nhất định phải tàn sát hết các vật còn sống trong thành để lấp vào Tân Giang báo thù cho con con cháu cháu của mình xì…”
Híp mắt đứt quãng nói như thế, Kinh Trập chỉ là theo bản năng mà lặp lại nội dung tiếng khóc của xà mẫu cứ quanh quẩn bên tai, nhưng lại chợt trợn to đôi mắt đen tròn như cảm ứng được có thứ gì đó đang lập lòe chút ánh sáng xanh nhạt. Bởi vì giờ khắc này đang dùng thần lực của mình để cảm nhận tận tường nhất cử nhất động của xà mẫu kia dưới nền đất lạnh nên phong ấn trên thể xác của cậu cũng theo đó mà cởi bỏ, cả chữ “Trập” nho nhỏ theo kiểu chữ Khải trên bàn tay cũng thoát ẩn thoát hiện, tựa như có thế lực nào đó muốn phá đất chui lên.
“Vậy đây là con rắn bao nhiêu năm? Mọc sừng chưa?”
Nghe vậy hơi nhíu mày, Tiêu Nam Chúc liền mím môi hỏi một câu, thần sắc có chút phức tạp. Anh lúc đầu đã có tra qua không ít tư liệu liên quan đến rắn nên tự nhiên cũng hiểu rõ vài phần, có điều nhớ lại hình thái xà mẫu dưới sự miêu tả của hai công nhân gác đêm kia lòng anh lại có chút không yên, mà Kinh Trập nghe vậy cũng mở bàn tay vừa thu lại ra, tiếp theo che miệng buồn ngủ mịt mù mà ngáp một cái.
“À, rắn từ thời Tuyên Thống ó, nước Tân Giang vẫn luôn phúc trạch dồi dào nên ả ta mới có thể giấu kín cả người tà khí của mình mà tránh thoát sấm xuân hàng năm để lớn thành như dị đó, còn đẻ ra một đống con cháu vượt ngoài định mức thế kia nữa. Mấy năm qua môi trường không tốt, nước sông ô nhiễm, rắn này vốn là tà vật giờ đây tích lũy thêm một thân toàn thứ bẩn thỉu, sợ là không thành tinh quái thì cũng thành tà ma mất rồi. Thứ tà môn ngoại đạo này vốn vẫn luôn đi đường tắt, ả bỏ qua mọc sừng hóa giao, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, hiện giờ lớn thành như vậy cũng nhờ đống rác rưởi nước thải mà con người các ngươi bồi đấp ở trong đó đó… Có điều ả ta ăn thịt người vốn là sai lầm lớn, giờ nghiện rồi thì càng khó cai, Trừ Tịch quân diệt con cháu của ả cũng do ả gieo gió gặt bão, giờ ả đụng tới nòng súng của ta, ta tất nhiên phải tiễn ả đến gặp Như Lai Tây Phương rồi, sẵn thỉnh luôn chư thiên Phật tổ độ ả một đoạn đường…”
Kinh Trập cứ nói mà hoàn toàn không ý thức được còn một tên Trương Thỉ đang ngồi phía trước mình không rõ nguyên do, Tiêu Nam Chúc gật gật đầu lướt nhìn Trương Thỉ rõ ràng lần đầu gặp phải loại chuyện này nên sắc mặt gần như trắng bệch nghe hai người bọn họ đối thoại, tiếp theo vẻ mặt nghiền ngẫm mở miệng nói.
“Sao thế? Trương tổng không sợ trời không sợ đất đây là sợ rồi hả? Không phải ông kiên quyết muốn cùng tôi tiến vào xem chút à…”
“Ai… ai sợ chứ! Chờ chút nữa tôi sẽ tự chụp lại đăng weibo! Khẳng định hù chết đám dế nhũi chưa trải sự đời kia, haha!”
Trương Thỉ cười khô cằn, cầm tay lái mà mặt đều cười đến cứng ngắc, trong lòng hối hận muốn chết những vẫn phải gắng gượng chống đỡ. Tiêu Nam Chúc thì lại vui vẻ gợi lên khóe miệng, bảo Trương Thỉ dừng ở chỗ cách bãi sông không đến 20 mét rồi cùng Kinh Trập xuống xe đi đến giữa bãi sông.
“Muốn tự chụp thì nhớ tìm góc độ cho tốt, không được ôm đầu giả chết, ngoan a ngàn vạn lần đừng sợ.”
Tiêu Nam Chúc cười xấu xa phất phất tay với Trương Thỉ trong xe, đến khi nhận được nụ cười khô cằn của y thì mới thu lại thái độ nô đùa, lập tức đi xuống dưới đáy cầu lớn. Sau khi dùng một vài động tác lưu loát trèo lên trên khung thép, anh híp mắt nhìn thoáng qua dưới đáy cầu lớn Tân Giang chỉ mới xây được một nửa kia, trước mắt là nước sông đen kịch cuộn trào mãnh liệt không ngừng đánh vào bãi sông, ẩn trong lòng sông là một cái đầu quái vật khổng lồ đang chìm chìm nổi nổi. Kinh Trập đứng dưới đáy nâng tay đặt trên mắt quan sát nửa ngày trời mà ngay cả xà mẫu đang ở chỗ nào cũng chẳng nhìn thấy.
“Ây dô ta nên đánh chỗ nào a? Đánh 7 tấc của ả hay đánh đầu ả? Lịch sư, hay là ngài kéo ta lên đó xem chút đi, vóc người ta không cao, hình như là không thấy rõ ó…”
“Cậu nói coi cậu còn làm được gì nữa hả, lương hôm nay của cậu cứ trực tiếp trừ một nửa đi, việc này không thương lượng.”
Cạn lời mà mắng một câu, Tiêu Nam Chúc nói xong liền kéo Kinh Trập đang không ngừng kêu ai ai lên, nhìn vị lịch thần ngoại trừ chỉ biết ngủ chứ trước mắt vẫn chưa nhìn ra có bản lĩnh gì kia thật vất vả mới đứng vững, lúc này anh mới đem tàn thuốc niết trong tay mở miệng nói.
“Đợi lát nữa tôi vẽ một cái chú trước a, cũng không biết kỳ môn độn giáp này của baidu có đáng tin không nữa, tôi ở nhà luyện hơn nửa ngày, còn tìm Trung Nguyên hỏi han cẩn thận nữa. Ê Kinh Trập, cậu đứng sang một bên chút đi…”
Nói xong liền móc một tá giấy vàng từ trong túi ra, Tiêu Nam Chúc dùng miệng ngậm giấy vàng, giang hai tay vẽ các ký hiệu như đồ đằng vào trong không trung, bởi vì quá trình này đã định trước sẽ hết sức phức tạp, hơn nữa Tiêu Nam Chúc cũng chỉ là người mới học nên khó tránh khỏi sẽ có lỗi rỉ rỉ. Đợi trận pháp kia dần dần đúng mẫu, anh mới dùng tàn thuốc cháy nửa đốt giấy vàng trong miệng, kết hợp với sức gió bên bãi sông để thổi hết bụi giấy vào dòng sông. Vừa đúng lúc này, đôi mắt Tiêu Nam Chúc lạnh lẽo, chỉ Kinh Trập chỗ khói bụi phiêu tán cuối cùng tụ lại lóe lên hồng quang, nói.
“Chính là chỗ đó! Thấy rõ không! Đánh!!”
Tiêu Nam Chúc vừa dứt tiếng, giữa trời đêm liền dần nổi tiếng sấm, tầng tầng lớp lớp mây đen từ bốn phương tám hướng tụ hội kéo đến. Bên trên Tân Giang hình thành hiện tượng dọa người, Kinh Trập gọi sấm xuân đến kia giờ khắc này cũng đã cởi bỏ dáng vẻ buồn ngủ rũ rượi, cả đầu tóc đen đều bị thổi tán trong gió, chỉ còn lại thần sắc lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông không ngừng nhấp nhô, gương mặt trắng bệch cộng với tiếng sấm càng làm tăng cảm giác oai phong u ám.
“Con cháu của ta!! Các con ở đâu a —— ta phải giết sạch mấy tên hung thủ các ngươi!! Ta phải giết sạch các ngươi! Xì!”
Kèm theo tiếng rít chói tai, một bóng đen cực lớn vùng vẫy thoát khỏi mặt sông, Tiêu Nam Chúc cũng đến lúc này mới nhìn rõ xà mẫu Tân Giang đúng là mặt vừa giống rắn vừa giống người, một thân da rắn đầy vết tai họa lở loét nát vụn không biết vì sao lại có vài phần tương tự với màu sắc của da người. Cảnh tượng kinh khủng vặn vẹo này làm nền cho một luồng máu tanh buồn nôn dày đặc mà ả mang tới khi bò ra khỏi đáy sông, làm cho Tiêu Nam Chúc đã chuẩn bị sẵn tâm lý còn bị dọa cho hú hồn chứ nói chi đến Trương Thỉ đang trốn trong xe nói mình muốn tự chụp hình đăng weibo.
“Á á á!!! Má… má ơi á á á!!”
Ôm đầu chui tọt xuống gầm xe, Trương Thỉ vẻ mặt hoảng sợ, tâm tình giờ đây có thể nói là ngũ vị lẫn lộn, chỉ còn thiếu chưa trợn trắng mắt lịm đi giả chết. Y thật không nghĩ tới mình lại có thể nhận cái công trình xui xẻo như vậy, giờ thì toàn bộ hy vọng đều gửi gắm hết lên người Tiêu Nam Chúc ở cách đó không xa. Đợi đến khi y thấp thoáng nhô đầu ra từ cạnh xe thì liền nhìn thấy nửa bầu trời trên đỉnh đầu đều đang phát ra tiếng sấm ầm ầm, mà Tiêu Nam Chúc đứng trên khung cầu thép giữa cuồng phong sấm sét vẫn chẳng hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi xà mẫu diện mạo ghê tởm kia kêu khóc chửi mắng nhào về phía y thì một đường sấm xuân xanh trắng cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời liền bỗng nhiên không hề báo trước mà đánh xuống, bổ lên người xà mẫu.
“A ——”
Trận sấm xuân đầu tiên sau mùa đông đã nổ vang trước mặt Trương Thỉ đang trợn mắt há mồm, kèm theo tiếng kêu thảm thiết gây đau nhức tai người là loại mùi vị kỳ quái bắt đầu tràn ngập trong không khí. Trương Thỉ hoang mang cử động tay chân cứng ngắc của mình thì lại phát hiện thổ nhưỡng dưới chân đang bắt đầu phát ra động tĩnh nhỏ vụn, ngay sau đó, một đợt sóng lớn nào giun nào chuột, còn có đám rắn rết bọ trùng dáng hình kỳ quái bỗng nhiên chui lên từ lòng đất tản ra tứ phía, vừa nhìn thấy y thì liền như sói ngửi được mùi thịt, bắt đầu chuyển hướng bò lên da thịt y.
“Má ơi!! Cứu mạng!! Lịch sư ơi tôi sắp bị mấy thứ đồ hư này ăn tươi rồi nè!! Ngài tới mau đi a!!”
Tiêu Nam Chúc thân mình lo còn chưa xong nghe tiếng cầu cứu của Trương Thỉ chỉ còn nước bó tay toàn tập, nhưng mà nếu bỏ mặc sống chết của người trả tiền diệt xà mẫu thì chuyến này anh đi coi như mất toi, nghĩ như thế, Tiêu Nam Chúc sắc mặt khó coi bảo Kinh Trập đang không ngừng dẫn lôi cứ đứng yên trên cầu, còn mình thì rút một tờ lịch trong túi ra rồi nhảy xuống. Mà đợi tờ lịch kia lóe lên kim quang hiện ra dáng vẻ vốn có, thì một khẩu súng trường tự động m16 màu đen đã xuất hiện ngay trong tay Tiêu Nam Chúc.
“Trương Thỉ!! Ôm đầu! Trốn kỹ!”
Chuyển động băng đạn trực tiếp nẻ hết đám rắn trùng chuột bọ trên mặt đất, Tiêu Nam Chúc mặt mũi tối sầm hung hăng giẫm lên thi thể con cháu mà xà mẫu mới sinh ra, một cổ sát khí hung ác di động trên khuôn mặt với ngũ quan khắc sâu, nhìn qua còn hù người hơn đám vật chết ăn thịt này nhiều. May mà tên Trương Thỉ này ngày thường bản lĩnh ăn chơi phóng túng thuộc hạng nhất nên hiện giờ chân thật nhìn thấy loại tình cảnh này cũng còn sót lại vài phần dũng khí, trực tiếp cắn răng gỡ mấy con trùng lớn có chút tương tự với bọ hung sừng chữ Y đang cắn chặt trên người mình xuống. Khi sờ lên mặt trong nháy mắt thấy xuất hiện thêm mấy cái lỗ máu, Trương Thỉ đã bò lên tới mui xe vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở Tiêu Nam Chúc.
“Lịch sư!! Chính ngài cũng nên để ý a!! Răng của thứ quỷ này sắc lắm cắn một cái là đi một miếng thịt a!! Ây dô má ơi lại tới nữa rồi!!”
Xà mẫu phía sau dưới sự luân phiên đánh sấm của Kinh Trập đang không ngừng gào thét, nhưng có lẽ trước đó ả đã hấp thụ cảm xúc tiêu cực của loài người nên sự hiểu biết về thù hận cũng càng lúc càng sâu sắc, cho dù vẫn không ngừng sinh ra con cháu như cũ nhưng đối với loại thủ đoạn ngoan tuyệt giết cùng diệt tận con cháu của mình thì ả vẫn hận đến thấu xương. Mà ngay tại khoảng nghỉ ngắn ngủi sau khi Kinh Trập hạ xuống một đòn sấm, xà mẫu vốn còn lộ ra tư thế suy sụp tinh thần bỗng vứt bỏ việc tiếp tục dây dưa với Kinh Trập trên cầu, ả nhảy dựng lên bổ nhào đến Tiêu Nam Chúc đứng cạnh bãi sông lúc này đang đưa lưng về phía Tân Giang.
“Lịch sư!!!”
Kinh Trập thấy thế sắc mặt tái nhợt, lập tức muốn đánh một đòn sấm lên đầu xà mẫu, nhưng ả xà mẫu xảo trá kia cũng chỉ trông chờ có mỗi hành động này của cậu, thân rắn liền trực tiếp tránh một phát nhảy xuống sông biến mất không thấy tung tích, còn đòn sấm xuân kia lại sắp thật sự bổ xuống đầu của Tiêu Nam Chúc, xem điệu bộ này thì dù thế nào cũng trốn không thoát.
Thân thể phàm nhân vốn yếu đuối, hơi có chút gió thổi có lay thôi cũng có thể bệnh chết lạnh chết, một đòn sấm thế kia bổ xuống tất nhiên là chết chắc, Tiêu Nam Chúc cho dù thân thủ tốt đến đâu cũng sợ là thoát không khỏi, nhưng sấm này một khi đã đánh ra thì Kinh Trập cũng hết cách thu lại, cậu cơ hồ tâm như tro tàn mà nhìn Tiêu Nam Chúc đứng đó không hề phản ứng bị đòn sấm kia mang theo gió mạnh quật ngã trên mặt đất. Ngay lúc đôi mắt Kinh Trập đỏ bừng một mảnh như muốn rơi lệ thì bỗng một vệt kim quang từ chân trời xuất ra, Trừ Tịch thần quân hồng y kim giáp tựa như Tu La đang gắt gao che chở thân thể Tiêu Nam Chúc, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc cứng rắn thay anh tiếp nhận một đòn sấm xuân.
“Lịch sư ——”
Bên trong bạch quang chói mắt, Trừ Tịch tóc tai tán loạn, hồng sam xốc xếch, trán đổ một tầng mồ hôi, chung quanh đôi mắt đều đã đỏ ngầu, đuôi mắt đẹp tựa cánh hoa nhìn như sắp khóc đến nơi. Vì thương tổn do bị sấm đánh thúc đẩy mà mặt hắn vốn đã thiếu sót khí huyết chỉ trong chốc lát liền trở nên như tờ giấy trắng làm người ta sợ hú hồn. Sau khi dùng bàn tay phiếm trắng xoa nhẹ đôi mắt kinh ngạc của Tiêu Nam Chúc, xác nhận anh không sao, Trừ Tịch đôi môi trắng bệch mới cong lên khóe mắt đỏ tươi, dùng nụ cười có chút khó coi đứt quãng mở miệng.
“May quá, chỉ cần ngài vô sự là tốt rồi…”
Tất cả đều tốt.