Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Chương 21: 19.02.2027 - Xuân tiết (2)



Chúc phúc thông thường đều sẽ linh nghiệm, như người ta trong các ngày lễ hay nói mấy câu thăm hỏi như vậy, chỉ cần chúng ta xuất phát từ nội tâm mà chúc người khác bình an hạnh phúc hoặc vui vẻ thì sẽ sản sinh ra sức mạnh chính diện.

Loại sức mạnh này chính là một loại phúc khí, qua miệng nói của một người sẽ nhiễm lên thân thể của người được chúc phúc, tác dụng chủ đạo đến một phần vận thế của người đó sau này. Mặt đối lập của nó là nguyền rủa, từ miệng người nói ra mấy lời ác ý xúi quẩy, họa cũng theo đó mà đến quấn lấy người bị nguyền rủa. Trong châm ngôn thường nói họa từ miệng mà ra là có ý này. Cho nên đây cũng là một đạo lý sở tại mà trưởng bối thường giáo huấn vãn bối không được vọng ngôn.

Bất quá bởi vì năng lực của nhân loại bình thường đến cùng vẫn có hạn, cho nên hiệu quả phúc họa hiện ra cũng không quá rõ ràng, những người thân mình phúc trạch đầy đủ hoặc ác ý tràn đầy thì tạm thời miễn bàn. Nhưng một khi mấy lời chúc phúc này được các lịch thần thân là thần minh chính miệng nói ra thì hiệu quả khẳng định không giống.

Mượn Xuân Tiết hôm nay mà nói đi, bởi vì cậu là một trong hai mươi hai vị lễ truyền thống, cho nên bất trí khả phủ (từ chối cho ý kiến) về việc thần lực của cậu trong đại đa số các lịch thần là vô cùng nổi bật, mặc dù sự nổi bật này thì Tiêu Nam Chúc tạm thời chưa nhìn ra. Thế nhưng sau khi đứa nhỏ này chân tâm thực lòng mà tặng mẹ của Tư Đồ Trương hai câu kia, lời chúc phúc đến từ chính thần minh trong nháy mắt bao phủ khí sắc không quá tốt trên người của lão nhân gia, lập tức chiếu sáng sắc mặt xám trắng mệt mỏi của bà.

Tư Đồ Trương luôn đứng bên cạnh xem, từ đầu tới cuối đều không nhìn ra mẹ già mình có biến hóa gì, ngược lại là mẹ y khi tự mình thẳng lưng lên không hiểu sao liền cảm thấy tay chân vốn đang mỏi nhừ đột nhiên trở nên linh hoạt hơn. Bất quá người bình thường dám chắn sẽ không nghĩ nhiều, chỉ tưởng đâu thuốc mà sáng sớm mình uống đã có hiệu quả, trong lòng cũng tiêu sầu không ít. Nghĩ như vậy, bà cụ hiền hòa không nhịn được cười, sờ sờ đầu Xuân Tiết nói.

“Ôi chao, bảo bối miệng thật ngọt, bà nội nghe mà tay chân già cỗi cũng lập tức hết đau rồi nè. Buổi trưa muốn ăn gì nha, bà nội đều làm cho… Ôi chao, cha Trương Trương, ông mau ra đây a, còn ở bên trong làm gì? A Nam đến đây a…”

Vừa dứt lời cha của Tư Đồ Trương cũng từ buồng trong chậm rãi đi ra, ông năm nay đã 75, nhưng tinh thần ngược lại rất tốt. Sau khi nhìn thấy Tiêu Nam Chúc ngồi ở nhà chính, ông cụ vốn có vẻ rất nghiêm túc lại lập tức lộ ra thần tình mềm hóa.

“A Nam a, đến đây a, buổi trưa ở lại đây ăn đi. Nghe nói mới về năm ngoái à, sao không lại đây ngồi a?”

Ông cụ thong thả cước bộ đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, bà cụ thì vào bếp làm bữa trưa cho mọi người, Tư Đồ Trương cũng bị kêu đi làm trợ thủ. Tiêu Nam Chúc vốn muốn giữ Xuân Tiết bên cạnh để trông coi, ai dè đứa nhỏ chết bằm này lại mặc kệ anh, nghĩa vô phản cố mà chạy te te theo bà cụ. Tiêu Nam Chúc chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ ngồi cạnh cha của Tư Đồ Trương, ông cụ tỉ mỉ nhìn Tiêu Nam Chúc một chút, đến nửa ngày mới vui mừng gật gật đầu nở nụ cười.

“Tinh thần không tồi, vẫn giống lúc nhỏ, rất tốt.”

Lời này khiến Tiêu Nam Chúc không nhịn được cười, trong lòng anh cũng hiểu rõ hình tượng tiểu vương bát đản trước đây của mình đã xâm nhập quá sâu vào lòng người, khiến ông cụ đến trước lúc bọn họ thành niên đều đặc biệt sợ anh sẽ dẫn Tư Đồ Trương ra ngoài đánh nhau sinh sự. Bất quá bởi vì cả nhà này từ nhỏ đã có quan hệ thân thiết với nhà Tiêu Nam Chúc, nên Tiêu Nam Chúc ở trước mặt bọn họ cũng không có gì che giấu, ông cụ hỏi gì anh đáp nấy, ngoan ngoãn vô cùng. Lúc trước anh giấu Tư Đồ Trương việc mình làm hoàng lịch sư, nhưng hiện giờ ông cụ hỏi về công việc của mình, anh suy nghĩ một chút vẫn thành thật trả lời.

“Ân, cháu cũng thừa kế tổ nghiệp, bà nội khi còn sống làm cái đó, cháu hiện tại cũng đang làm cái đó.”

Vừa nói ra lời này Tiêu Nam Chúc rõ ràng cảm giác được ông Tư Đồ trước mặt sửng sốt một chút, Tiêu Nam Chúc cũng không nói chuyện, cung cung kính kính nâng tay rót cho ông chén trà. Ông cụ nhíu chặt mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó trong lòng. Sau một lát, ông Tư Đồ rốt cuộc hồi phục tinh thần, nhìn Tiêu Nam Chúc một cái, tiếp theo chậm rãi mở miệng.

“Có thể kế thừa tổ nghiệp trái lại cũng tốt, cháu không làm về sau nói không chừng việc này sẽ bị thất truyền. Bà nội cháu trước kia tốt bụng, giúp tụi chú rất nhiều. A Nam, cháu nếu muốn làm cái này, hay để Trương Trương tìm giao thiệp cho cháu, thế đạo hiện giờ không giống ngày xưa, mọi người đều không tin cái này. Aiz, khí công này của tụi chú cũng không ai tin a, đều coi tụi chú là lừa đảo rồi, khiến Trương Trương hiện tại chỉ có thể mở viện xoa bóp người mù, cả ngày còn phải đối phó Cục Công Thương và đồn Công An đến kiểm tra, cứ như là tụi chú làm chuyện gì vi phạm loạn kỷ vậy…”

Ông cụ oán giận cằn nhằn làm Tiêu Nam Chúc nở nụ cười, đối với thái độ bao dung của người nhà này dành cho mình, anh cũng cảm kích từ tận đáy lòng. Cho nên sau khi ăn xong cơm trưa chuẩn bị ra về, Tiêu Nam Chúc nghĩ nghĩ vẫn là đi cửa sau để Xuân Tiết hiện ra đuổi tai họa cho nhà bọn họ.

Căn nhà nhỏ vốn nằm ở nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ quanh năm không thấy Mặt Trời, bởi vì âm u ẩm ướt mà nhìn qua càng không thích hợp. Vừa nãy lúc ăn cơm Tiêu Nam Chúc nghe Tư Đồ Trương nói phong thấp viêm khớp của cha mẹ y mấy năm qua càng ngày càng nặng, có lẽ là do bệnh khí và bệnh thấp hồi lâu không tan gây ra. Bất quá Xuân Tiết thân là lịch thần, vừa ra tay một cái mấy tai họa căn bản không có tính uy hiếp này liền lập tức tiêu tan. Chờ sau khi tặng xong phần quà tân niên này, Tiêu Nam Chúc tự nhiên cũng phải đi làm chính sự của mình.

Ba ngày trước anh đã hẹn gặp mặt với tên Tào béo làm bảo hiểm kia, hẹn ngay mùng 1 đại niên là vì chuyện này rất gấp, cho nên không thể chờ lâu. Tào béo mơ hồ đã tiết lộ một chút với anh đại khái đó là chuyện gì, mà Tiêu Nam Chúc nghe xong theo trực giác liền cảm thấy đây không phải chuyện dễ giải quyết. Chuyện không dễ giải quyết mà để một mình anh đi thì khẳng định sẽ bất thành, cho nên một mặt anh cố ý chọn ngày Xuân Tiết, mặt khác cũng là tìm cho mình một người giúp đỡ.

“Nói với cậu chuyện này a, buổi chiều sẽ có đồng nghiệp tới đi làm với cậu.”

Tiêu Nam Chúc vừa nói chuyện với Xuân Tiết vừa hút thuốc, thời điểm anh nói lời này thuần túy chỉ mang ngữ khí thông báo, nhưng Xuân Tiết vốn đang tự mình bóc hạt dẻ cười vẫn mạc danh có loại dự cảm không tốt. Dù sao cậu bình thường nhân duyên kỳ thực không tồi, ngoại trừ có quan hệ không mấy tốt đẹp với thằng cha nào đó thì có thể nói là người gặp người yêu. Nhưng trái lo phải nghĩ, hắn lại chỉ gần cậu mấy ngày như vậy. Chờ khi đứa nhỏ này há miệng run rẩy hỏi một câu “là ai a?”, Tiêu Nam Chúc trước tiên là liếc mắt nhìn cậu một cái, tiếp theo dùng biểu tình “cái này còn phải giải thích à” mở miệng nói.

“Còn có thể là ai a? Trừ Tịch a! Anh ta hôm qua bỏ việc hơn nửa ngày, hôm nay tất nhiên phải tới tăng ca a. Xuân Tiết, cậu không quen anh ta sao? Không lý nào?”

Xuân Tiết: “…”

…………

Lúc Xuân Tiết còn nhỏ, cậu rất thích Trừ Tịch.

Khi đó Trừ Tịch vẫn là thần quân khí phách phi phàm, khác xa với hắn đáng sợ lạnh lẽo của sau này. Hắn một thân hồng y kim giáp, hăng hái như thần binh đến từ trên trời. Bộ dáng uy phong này khiến Đại Niên cùng Tiểu Niên vẫn còn là trẻ con hâm mộ xĩu lên xĩu xuống, chúng nó kính nể Trừ Tịch tài ba từ trong nội tâm. Thừa dịp những lúc hắn rảnh rỗi, hai huynh đệ này sẽ chạy vào tờ niên lịch của Trừ Tịch quân chơi, mà mỗi lần như vậy, vị Trừ Tịch thúc cười rộ lên như chước nhãn kiêu dương (nắng gắt thiêu đốt mắt) đều sẽ hứng thú dạt dào mà chiêu đãi bọn chúng. Không chỉ cho bọn chúng ăn đủ loại bánh ngọt ngon miệng mà đến cả ngữ khí nói chuyện cũng ấm áp khiến người ta chân thành yêu thích hắn.

“Hai tiểu gia hỏa các ngươi, sao lại chạy tới chỗ của ta?”

“Ể, các ngươi đừng sợ A Niên a. Đúng, nó không cắn người. Đến, Tiểu Niên đến sờ sờ bờm nó đi, nó vẫn còn là trẻ con, mới ba ngàn tuổi giống các ngươi thôi!”

“Ta nói Đại, Tiểu Niên, không cho phép gọi ta là Trừ Tịch thúc nữa, tuổi của ta rõ ràng chỉ đủ làm huynh trưởng các ngươi…”

Trong trí nhớ, bộ dáng cười rộ lên của nam nhân hồng y kia dường như có chút mơ hồ không rõ, không biết từ lúc nào mà Trừ Tịch đã trở nên khác xưa rồi. Xuân Tiết mỗi lần hồi tưởng lại chuyện cũ đều sẽ cảm thấy phát khổ trong lòng, nhưng là vô luận cậu không cam tâm như thế nào, cậu và Tiểu Niên đều hiểu, Trừ Tịch thúc mà bọn họ yêu thích đã không về được nữa rồi.

Trừ Tịch âm trầm quái gở thay thế Trừ Tịch ban sơ, không như hắn trước kia đối với ai cũng tốt, yêu náo nhiệt thích trẻ con cùng động vật, lưu lại trong cơ thể hắn chỉ là linh hồn thô bạo bất kể lúc nào cũng có thể giết chết một ai đó. Cho dù thời điểm vừa mới bắt đầu Xuân Tiết không thể nào tiếp thu được, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy Trừ Tịch đã đi sát phạt như thế nào, cậu liền không còn dũng khí chủ động gặp mặt Trừ Tịch quân khiến người trông đã khiếp sợ kia.

Trong kí ức xa xôi, nam nhân hồng y cả người đẫm máu như hung thần dạ xoa ngửa đầu ồ ồ thở hổn hển, hắn run rẩy cuộn tròn bên cạnh tờ lịch của mình, cổ tay phiếm trắng tràn đầy vết thương ghê rợn, mùi máu tanh nồng đậm khiến người ngửi liền không nhịn được buồn nôn. Đôi bàn tay dính đầy vết máu túm lấy nửa bên má của tai họa, đây chính là chứng cứ khi nãy hắn như phát điên mà giết chóc. Giờ khắc này gương mặt trắng bệch của hắn không còn chút huyết sắc nào, niên thú bên cạnh sớm đã gào thét trốn đi xa xa. Khi Xuân Tiết sợ đến cả người phát run mà vẫn nỗ lực đến gần nhìn xem Trừ Tịch, cậu chỉ thấy một giọt máu rơi xuống từ hốc mắt đỏ tươi của hắn, ngay sau đó Trừ Tịch quân nhìn cũng không nhìn cậu, chỉ dùng một loại thanh âm run rẩy khiến đôi mắt cậu cay cay, nói.

“Cút… nếu không… ta liền lập tức giết ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.