Sau mấy ngày, thành phố Y đổ một trận tuyết lớn, tuyết rơi đúng lúc chiếu rọi một năm bội thu, đem phía nam thành phố đã bao nhiêu năm không có tuyết rơi bao phủ trong làn áo bạc. Đầu đường hẻm nhỏ đều nhuộm bầu không khí huyên náo của lễ hội, mọi nhà trù bị tân niên. Mặc dù đối với người hiện đại mà nói, bọn họ đối với nguồn gốc của Tết âm lịch cùng rất nhiều tập tục đều không hoàn toàn rõ ràng, đầu óc suy nghĩ càng nhiều bất quá là rốt cuộc công ty trường học sẽ cho nghỉ mấy ngày để ăn Tết. Nhưng là có một điều trong Tết âm lịch vẫn như cũ không hề thay đổi là người một nhà nhất định phải đoàn viên, tụ tập cùng một chỗ trải qua ngày hội tốt đẹp cầu mong sang năm hết thẩy đều thuận lợi.
Tiêu Nam Chúc sắp xếp năm nay ăn Tết, Tư Đồ Trương đương nhiên cũng dự định gọi anh qua nhà y ăn Tết, y đã sớm đề cập chuyện này với Tiêu Nam Chúc, nhưng Tiêu Nam Chúc cũng không phải nhóc con mười mấy tuổi không hiểu chuyện, tất nhiên hiểu rõ không quen không biết mà cuối năm lại chạy sang nhà người ta là quá không thích hợp rồi. Cho dù trước kia là hàng xóm cũ mười mấy năm, Tư Đồ Trương cũng là bạn thân của anh, nhưng Tiêu Nam Chúc bất chấp bị Tư Đồ Trương uy hiếp thóa mạ vẫn quyết đoán cự tuyệt, mà bởi vì vậy, anh cũng tự nhiên trở thành người nhàn rỗi nhất, cũng ăn không ngồi rồi nhất trong Tết âm lịch này.
Bọn Lý Mậu ngược lại cũng đơn độc tìm anh ra ngoài ăn hai bữa cơm, trên bàn rượu một phen hô bạn gọi bè, cố làm ra vẻ huyền bí, trong danh bạ điện thoại của anh trong lúc nhất thời lại nhiều hơn không ít khách hàng ẩn nấp.
Những người này phân bố ở mọi ngành mọi nghề, có tự mình làm ăn, cũng có công tác trong ban ngành chính phủ. Lý Mậu và Tào béo làm bảo hiểm đều có lòng muốn kéo Tiêu Nam Chúc vào vòng lẩn quẩn của bọn họ, nên mỗi khi đều cực kỳ nhiệt tình giúp Tiêu Nam Chúc lôi kéo nhân mạch. Dù sao sau lần trước gặp mặt Tiêu Nam Chúc cũng mang tính tượng trưng mà cho bọn họ chút lợi ích, là lời khuyên để tiến tài cũng như lời nhắc về họa sắp tới, để hai người đều xem như là có thu hoạch, với năng lực của Tiêu Nam Chúc thì càng ngày càng tin tưởng không nghi ngờ.
Bây giờ mấy cuộc rượu nhìn như vô ý này thật chất là thủ đoạn lấy lòng Tiêu Nam Chúc của bọn họ. Dù sao dẫu cho tặng rượu cùng thuốc lá tốt đến mấy cũng không thể ngang với nhân tình vãng lai, nếu muốn thu được lợi ích đáng kể thì trước tiên phải trở thành bạn bè chân chính. Mà điểm giống nhau của đám người lung ta lung tung trên bàn rượu chính là đều là đàn ông trung niên từ 30 đến 50 tuổi, bị vây trong kỳ phát sinh mâu thuẫn ở mọi mặt như sự nghiệp, gia đình cùng hôn nhân. Người như vậy thường sẽ có chút mê tín, dưới tình huống thật sự đến bước đường cùng cũng không ngại thử tìm một vài cách đặc biệt để giải quyết khó khăn của mình, mà lại ra tay hào phóng không nhớ hậu quả. Đây đối với Tiêu Nam Chúc rõ ràng có khát vọng dung tục với tiền tài phú quý mà nói, tất nhiên là không thể tốt hơn.
“Được, lão Tào, tối gặp, vẫn là chỗ cũ đúng không? Nga, lão Triệu không đến? Cái gì? Trên đường chạy xe đường dài gặp tai nạn? Nằm viện rồi? Vậy thì thật là quá bất hạnh, hôm nào tôi nhất định đến thăm, tặng anh ấy một vòng hoa… à không, giỏ hoa a…”
Xiết chặt điếu thuốc trong tay, Tiêu Nam Chúc lúc này đang đứng trong phòng khách cùng Tào béo đầu kia nói chuyện đứt quãng. Có lẽ là sớm đoán được Triệu Thiên Sinh kia sẽ có kết cục xui xẻo như vậy, nên anh bây giờ ngược lại cũng không kinh ngạc thế kia, dù sao họa này là do y chọc tới, không thể trách ai, y mà cứ tiếp tục làm bừa, ông trời sớm muộn cũng cho y biết cái gì gọi là xui xẻo uống nước lạnh đều tắc răng. Nghĩ như thế, biểu tình trên mặt Tiêu Nam Chúc cũng lạnh đi. Thời điểm anh quay người lại, có một nam nhân cúi đầu từ trong phòng ngủ đẩy miếng khăn lau bò ra, im lặng không lên tiếng bắt đầu quỳ trên mặt đất dùng sức lau chùi sàn nhà, vừa nhìn thấy Tiêu Nam Chúc trong phòng khách một bên gọi điện còn một bên đi tới đi lui, ánh sáng trên sàn nhà trong nháy mắt để lại một chuỗi vết chân, cậu lập tức dừng động tác, tiếp theo có chút mất hứng mà nhíu mày liếc Tiêu Nam Chúc một cái.
Cái liếc này mang theo chút mùi vị trách cứ, làm cho Tiêu Nam Chúc lập tức phối hợp nâng chân lên. Nam nhân thấy thế cũng không phản ứng anh, chỉ lo đem sàn nhà lau cho sạch sẽ, rồi lại bắt đầu cầm chổi lông gà quét dọn bụi bặm khắp nơi trong phòng. Cảnh tượng này hoàn toàn không hợp với hình tượng của cậu không hiểu sao làm Tiêu Nam Chúc có chút buồn cười. Sau khi ngồi ở một bên sô pha xong, anh nhìn cậu lịch thần trẻ tuổi mặc tạp dề có dòng chữ nước rửa chén LibY, ánh mắt ngược lại có chút nghiền ngẫm.
Hôm nay là ngày 17 tháng 2, cũng chính là 29 âm lịch, hai vị của hai ngày trước lao tâm lao lực giúp anh làm không ít việc, lúc sau từng người cũng quay về niên lịch nghỉ ngơi, nhưng đến sáng hôm nay, Tiêu Nam Chúc mắt thấy sắp phải ăn Tết lại nhìn gian nhà lộn xộn thật sự có chút khó chịu, cho nên xem xét buổi sáng có thời gian liền để Nhập Cửu cùng ngày đi làm ở nhà làm tổng vệ sinh với anh.
Nhập Cửu là một năm nhân trầm mặc ít nói, diện mạo bị mọi người phai mờ, lại dính chút khí chất đặc biệt sáng, khí tức lại có mấy phần trêu người. Tiêu Nam Chúc vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy cậu cùng các lịch thần xuất hiện trước đó không giống nhau, có thể là do đôi mắt lãnh đạm, cũng có thể là do đôi tay có hàm chứa lực đạo, sống ở thời hiện đại lại giống bộ dáng của một quân nhân tiêu chuẩn. Điều này khó tránh khỏi làm Tiêu Nam Chúc có mấy phần cảm giác thân thiết, nên một mực lôi kéo làm quen cậu. Nhưng mặc kệ anh nói chuyện với Nhập Cửu như thế nào, người này đều một bộ dáng không quá muốn nói, chỉ quy củ mà làm những việc nên làm. Mà sau khi tận mắt chứng kiến Nhập Cửu dùng cây chổi chém giết một con tai họa đã thành hình núp trong góc nhà, Tiêu Nam Chúc đầu tiên là ngửa đầu liếc nhìn tro bụi phiếm đỏ tung bay trong không khí, tiếp theo bất động thanh sắc mà nhíu mày.
Bởi vì đến mấy năm đều không ở nhà, cho nên trong nhà biên biên góc góc khó tránh khỏi sẽ tàng ô nạp cấu (ẩn chứa mấy thứ bẩn thỉu), như là họa hỏa hoạn dễ bị người nóng tính dẫn tới, hay vận rủi mà cô độc tịch mịch mang đến lẩn trốn khắp nơi dưới ván giường, dưới sô pha, chỉ cần cầm chổi hay đồ lau nhà đụng vào liền phát ra một trận âm thanh quái dị giống như tiếng thét chói tai của nhân loại.
Tiêu Nam Chúc trước đây chưa từng chú ý tới, sau khi nghe Nhập Tứ nói thì mới biết trong nhà mỗi người ngoài trừ chuột, gián còn có loại côn trùng có hại này, chỉ cần xuất hiện mâu thuẫn gia đình hay cảm xúc tiêu cực cá nhân sẽ liền tích lũy từ từ, cuối cùng hình thành tai họa. Anh hôm nay là muốn thừa dịp cuối năm tống hết mấy thứ này ra ngoài, miễn cho tích lũy đến sang năm tiếp tục xúi quẩy một năm. Mà Nhập Cửu ngược lại dứt khoát, cũng chưa cho Tiêu Nam Chúc có cơ hội phát huy, chính mình trực tiếp giống như trảo tứ hại mà đem bọn họ túm lại toàn bộ, sau đó phân loại xử lý. Tiêu Nam Chúc nhìn bộ dáng trấn định bình thường của người này cũng có chút không lời nào để nói.
“Ta trừ bọn họ vốn là thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên), tần suất sinh sôi nảy nở của bọn chúng so với gián cũng không thấp hơn…”
Dùng khăn lau chùi tay mình, Nhập Cửu chú ý tới Tiêu Nam Chúc vẫn luôn nhìn mình liền trả lời một câu như vậy, thanh âm cậu lúc nói chuyện rất thâm trầm, rất nhàm chán, vừa nhìn đã biết là người có tính cách vô cùng cứng nhắc. Tiêu Nam Chúc ngược lại không cảm thấy cậu vô vị, dùng mũi chân nhẹ đá túi rác đã được phân loại lúc này còn đang nhảy nhót tưng bừng dưới đất kia một chút, tiếp theo quay đầu mở miệng nói.
“Cậu bắt món đồ này so với Nhập Bát, Nhập Thất gọn gàng hơn nhiều, hai người bọn họ hôm qua bắt vài con tai họa còn dám la to gọi tôi, giống y như lúc mấy tiểu cô nương nhìn thấy chuột, cảm tạ.” .
||||| Truyện đề cử: Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài |||||
“…”
Nhập Cửu nghe vậy rũ mắt xuống, trên mặt diện vô biểu tình cũng không vì Tiêu Nam Chúc khích lệ mà có chút cảm xúc biến hóa nào. Nhất ngôn nhất hành của cậu đều mang theo loại vị đạo khuôn phép cũ, ngoại trừ tận tâm cùng trầm mặc thì ngay cả một tia nhân khí cũng đều sắp không còn. Điều này làm Tiêu Nam Chúc trong tâm khẽ động, cũng theo bản năng mà kiễn nhẫn hơn chút đối với người này. Cho nên vô luận lúc sau làm gì, anh đều không ngại phiền mà nói chuyện với Nhập Cửu, mặc dù Nhập Cửu ngoại trừ “ân” ra thì đều không có bất kỳ lời đáp dư thừa nào. Đến gần tối, hết Tào béo rồi đến Lý Mậu từng người gấp gáp gọi điện tới.
“Tiêu lão đệ, hiện tại có rảnh không? Rảnh rỗi tới giúp tôi xem chút đồ được không? Công trường bên tôi xảy ra vấn đề, cậu nhất định phải lại đây xem thử, tôi vội muốn chết rồi…”
Nghe khẩu khí của Lý Mậu liền biết đây nhất định là chuyện không tốt, lúc đó Tiêu Nam Chúc còn đang ở cửa nhà dán chữ Phúc với Nhập Cửu, chữ Phúc này cùng hai câu đối kia trong tay Nhập Cửu đều do Nhập Tứ tự tay viết. Xem thể chữ phong vận này ngược lại là có mấy phần khí phách văn nhân, dừng trên giấy rất đẹp mắt. Mà Nhập Tứ còn cố ý chạy đến thuyết minh cho Tiêu Nam Chúc một chút về công năng đặc thù của hai câu đối cùng chữ Phúc mà cậu viết.
“Chữ này của ta đều đã từng khai quang a, dán ở cửa a đừng nói là kẻ trộm hay bọn cướp, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không vào được, chữ Phúc kia nhất định phải dán ngược lại biết chưa? Đảm bảo ngài năm sau hạnh phúc như Nhĩ Khang luôn. Ngài nếu như vẫn còn lo lắng a, có thể đem ảnh của ta và Nhập Ngũ dán trên cửa, hai chúng ta so với môn thần ngu ngốc suốt ngày chỉ biết ngủ kia đáng tin hơn nhiều nà o(* ̄▽ ̄*)ゞ…”
Đối với đề nghị của Nhập Tứ, Tiêu Nam Chúc suy nghĩ một chút vẫn là quyết đoán bỏ qua. Bất quá cuộc gọi của Lý Mậu tới không khéo, anh và Nhập Cửu cũng chỉ có thể thả xuống hai câu đối còn chưa dán xong trực tiếp đi ra cửa. Chờ đi taxi đến công trường ngoại thành, mới vừa đi đến công trình làm được một nửa bên ngoài, Nhập Cửu liền theo bản năng nhíu mày. Tiêu Nam Chúc cũng tương tự cảm giác được có chỗ không đúng vừa nhấc mắt liền thấy Lý Mậu mang theo đốc công phóng như bay tới.
“Tiêu lão đệ cậu đã tới hì hì, mau mau bên ngoài rất lạnh a, hay là vào ngồi một chút a, nhưng là điều kiện không tốt lắm…”
Lý Mậu nói Tiêu Nam Chúc cũng không trả lời, chỉ đem tằm mắt dừng ở trên đầu của tên đốc công phía sau y, mà đốc công kia đầu rơi máu cháy cũng cúi đầu một mặt chật vật nhìn Tiêu Nam Chúc một cái. Ý thức được đoán chừng là công trình xui xẻo của Lý Mậu gặp phải chuyện gì, Tiêu Nam Chúc cầm điếu thuốc đưa cho Lý Mậu cùng đốc công, tiếp theo vẫy điếu thuốc trong miệng, nhấc nhấc cằm hỏi.
“Bảo anh mấy ngày Tết không được khởi công, lại có chuyện rồi đúng không? Xảy ra tại nạn rồi? Chết người chưa?”
“Chưa chưa chưa chết người, chỉ bị thương nhẹ… Tiêu lão đệ, tôi biết trước đây cậu nói như vậy là muốn tốt cho tôi, thế nhưng công trình đặt bất động ở đây, kéo dài tới 4 tháng thật sự là không có khả năng a! Tôi đây kéo một ngày chính là một khoản tổn thất, các công nhân không làm việc nhưng vẫn lãnh lương a, cậu thành thật nói cho tôi một câu, 2, 3 tháng này không có một ngày nào thích hợp để khởi công thật sao?”
Xấu hổ xoa xoa tay, Lý Mậu nói lời này mặt Tiêu Nam Chúc vẫn luôn không thay đổi, làm trong lòng y cũng có chút không chắc chắn, nhưng công trường lớn như vậy gặp chuyện, trong lòng y cũng không vững vàng, huống chi bọn họ là làm công trình kiến trúc, kỳ thực đều có chút mê tín, dù sao luôn có mấy chuyện đào ra mồ nữ thi từ dưới nền cao ốc cũng khó tránh làm bọn họ sợ hãi. Mãi đến tận khi y nói xong, Tiêu Nam Chúc lúc này mới ôm khóe miệng ý vị thâm trường nói.
“Đã gặp qua cần tiền không cần mạng, lại chưa từng thấy ai liều mạng như vậy, được, nếu ông chủ Lý đã hỏi như vậy, tôi cũng phải trả lời ngài, bên dưới công trình của ngài âm khí quá nặng, vài thập niên trước đoán chừng không phải là chỗ tốt gì, cho nên không tới Kinh Trập vạn vật đều đã thức tỉnh, tuyệt đối không thể bắt đầu động thổ. Bất quá ngài hiện tại cầu tôi, tôi ngược lại thật ra cũng có biện pháp, chẳng qua…”
“Chúng ta đến đàm luận cụ thể tiêu chuẩn thu phí, cậu xem thế nào?”