Mỗi người nói một chuyện, đều rất vui vẻ.
Vốn là nam thanh nữ tú, ban đêm ta không thể đi vào phòng hắn.
Nhưng tối nay, ta bỗng nhiên rất muốn đi thăm hắn.
Ta đến phòng hắn, vừa định đẩy cửa, bên trong truyền ra tiếng nói.
Là Tiêu Cảnh Chi.
Giọng Tiêu Cảnh Chi đầy lạnh lẽo và không cam lòng, hắn nói: “Chu Hoằng Chân, ngươi chờ ngày này lâu rồi đúng không! Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không đưa thư hòa ly, ngươi và nàng ở bên nhau, chính là danh bất chính ngôn bất thuận! Ngươi mãi mãi là kẻ không thấy được ánh sáng!”
Chu Hoằng Chân điềm đạm nói: “Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta. Để ý đến những ánh mắt thế tục làm gì? Cuộc sống chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, hà tất lãng phí thời gian vào những người và việc không liên quan?”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tiêu Cảnh Chi: “Ngươi có phải đã có mưu đồ từ lâu? Cố ý làm sư phụ của Lân Nhi, trước tiên làm thân với Lân Nhi, rồi nhân cơ hội đến gần nàng hơn! Ngươi thật đê tiện! Năm đó ta đã nhìn ra ngươi không có ý tốt rồi!”
61
Chu Hoằng Chân: “Cảnh Chi, dù sao đi nữa, năm đó mặc dù ta có tâm, nhưng chưa từng có một chút cơ hội nào, nàng trong mắt trong lòng đều là ngươi, dù ngươi và hoàng huynh đều nhìn ra lòng ta với nàng, nhưng nàng luôn nghĩ rằng ta ghét nàng, luôn coi ta là một kẻ đáng ghét. Nàng sẽ không làm chuyện ba phải, d.a.o động. Là ngươi, ngươi cho rằng cưới nàng, là cả đời gối cao không lo, nghĩ rằng nàng chính là viên ngọc trong viện của ngươi, khi nhớ ra thì liền có thể đi nhìn, khi gặp phải nữ tử khác, ngươi cũng có thể dễ dàng d.a.o động.”
Hắn thở dài một hơi, rất cao thâm nói: “Trên thế gian này, không có gì mất đi vĩnh viễn, cũng không có gì có được vĩnh viễn. Tình yêu không có điểm dừng, không phải lúc thành thân, hai người liền như hổ phách tiến vào trạng thái bị phong ấn, không bao giờ thay đổi. Tình yêu của nàng, không phải ngươi có được rồi, thì sẽ mãi mãi ở đó.
Ta sẽ trân trọng nàng. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc nàng bao năm qua, bảo vệ nàng trước ta. Ta sau này biết được nhiều gian nan nàng đã trải qua, mới biết được nụ cười tươi sáng của nàng không dễ dàng gì, nghĩ lại ngươi đã tốn rất nhiều tâm tư, mới thực sự khiến nàng cười thoải mái và kiên định.”
Ta ngẩn ngơ mà rơi lệ. Vừa vì lời của Chu Hoằng Chân, cũng vì ta và Tiêu Cảnh Chi năm đó.
Khi gặp Tiêu Cảnh Chi, mặc dù ta trông có vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, có sự yêu thương của ngoại công, nhưng khiến ta thực sự vui vẻ, mở lòng, quả thực là Tiêu Cảnh Chi.
Hắn đã cho ta một đoạn thời gian trong sáng, không lo lắng.
Khi Tiêu Cảnh Chi mở cửa, dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ta.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, lại nhìn Chu Hoằng Chân.
Rồi càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Uyển Dao, chúng ta vẫn chưa hòa ly!”
Rồi liền muốn rời đi.
“Tiêu ca ca.” Ta gọi hắn lại, rơi nước mắt nói, “Chúng ta buông tha cho nhau đi. Ta tha thứ cho lỗi lầm của ngươi, chúng ta cũng thực sự đã lỡ nhau rồi.”
Thân hình hắn đột ngột dừng lại, nước mắt cũng rơi xuống.
Chúng ta nhìn nhau qua làn nước mắt.
Giống như năm đó hắn đứng một đêm ở Hàn Sơn Tự, ta đẩy cửa sổ, nước mắt mờ mịt nói: “Ta sợ ngươi phụ bạc ta.” Hắn ôm chặt lấy ta, đầu vùi vào cổ ta, nước mắt nóng bỏng đốt cháy trên vai cổ ta, hắn thề: “Tuyệt đối không.”
Trước khi Tiêu Cảnh Chi xuất phát đi Ninh Ba, đã đưa cho ta thư hòa ly.
62
Khi ta và Chu Hoằng Chân thành thân, ngoại công rất không hiểu: “Tại sao còn muốn xuất giá? Thiên hạ nam nhân đều bạc tình, con đã trải qua một người, còn muốn dẫm vào vào vết xe đổ sao?”
Ta nói: “Dù có khả năng đó, nhưng con vẫn muốn thử ôm lấy hắn, hắn đã chờ con nhiều năm, con không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn.”
Ngoại công lắc đầu, hồi lâu mới nói: “Vậy con còn quay về kinh thành không?”
Ta lắc đầu: “Tất nhiên là kinh doanh gia nghiệp rồi, ngoại công chưa từng xem sổ sách sao, năm nay doanh thu đã vượt năm ngoái hơn gấp đôi.”
Ngoại công thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Hiện nay quốc thái dân an, là thời điểm tốt nhất để làm ăn.”
Hai năm sau, ta sinh một bé gái.
Lân Nhi kinh ngạc nhìn muội muội, nghiêm túc nói với ta: “Mẫu thân sinh muội muội vất vả, nếu lại lao tâm chăm sóc, sợ là sức khỏe bị tổn hại, chi bằng Lân Nhi ở bên trợ giúp, một là có thể chia sẻ lo âu cho mẫu thân, hai là có thể tăng thêm tình nghĩa huynh muội, rất tốt rất tốt.”
Ta: “……”
Chu Hoằng Chân: “……”
Dưới sự đeo bám dai dẳng của Lân Nhi, chúng ta đã trì hoãn đến bảy tuổi mới gửi nó đi học.
Trong học đường tự nhiên không bằng ở nhà thoải mái, không biết nó đã thừa hưởng sự ngang bướng của ai, trông ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần mấy học trò nghịch ngợm, luôn có phần của nó. Sơn trưởng trong thư viện, tiên sinh và ngoại công có khá nhiều giao tình, mỗi lần đến phủ làm khách, luôn không quên tố cáo nó một phen.
“Công việc đều để con làm, vậy ta làm cha còn làm gì nữa?” Chu Hoằng Chân điểm nhẹ vào trán nó, “Bài vở trong học đường của con còn chưa chép xong, cẩn thận tối nay không được ngủ.”
Lân Nhi than thở một tiếng, phàn nàn: “Bài vở thư viện cũng quá nhiều rồi.”
Chu Hoằng Chân yêu thích không muốn rời mà ôm con gái, hai cái đầu một lớn một nhỏ, dựa vào bên cạnh ngắm.
Lân Nhi tán thán: “Muội muội nhỏ quá. Mềm mại nõn nà. Sư phụ, nếu người muốn hôn nó, chỉ có thể hôn răng, hoặc móng chân của nó thôi.”
Chu Hoằng Chân cẩn thận nói: “Ta nào nỡ hôn nó? Ta nhìn nó là đã thỏa mãn rồi.”
“Các ngươi hai người thật là quá mức rồi?” Ta nghi hoặc nói, “Nhỏ nhỏ nhăn nheo, tiếng khóc còn to, trông có vẻ tính tình không tốt lắm.”
“Suỵt!” Lân Nhi giơ ngón tay lên, “Mẫu thân, cẩn thận bị muội muội nghe thấy. Nữ nhi, sao có thể nói nó không tốt chứ?”
Ta nhíu mày nhìn nó: “Tiêu Thiên Lân, con ở học đường không làm chuyện gì quá đáng chứ? Con còn nhỏ mà, ta nói cho con biết, con đừng có học theo mấy đứa lớn hơn con.”
Nó gãi gãi đầu, vừa đi ra ngoài, vừa nói với chúng ta: “Mẫu thân, sư phụ, bài vở của con còn chưa làm xong, đi trước đây…”
“Đứa trẻ này, thật là nghịch ngợm quá, nó hồi nhỏ hoàn toàn không như vậy.”
“Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi, nàng sinh con thật làm ta sợ c.h.ế.t khiếp.” Chu Hoằng Chân nhẹ nhàng nắm tay ta, “Cuối cùng cũng cảm nhận được trạng thái người ta nói rằng có hiền thê và con gái yêu bên cạnh, vạn sự đủ đầy rồi.”
Ta nhìn hắn, chỉ vào quầng thâm dưới mắt hắn, hỏi: “Thế này mà còn thỏa mãn?”
Ánh mắt hắn dịu dàng, nói: “Tất nhiên. Quầng thâm hạnh phúc.”
Chúng ta không nhịn được cười lên.
(Hoàn)