Hổ Phách

Chương 29



56

 

Một chiều hoàng hôn, ta cùng thợ thủ công ngồi ăn trên núi, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa.

 

Ta ngẩn ra một lúc, nước mắt tràn ngập hốc mắt, nhất định là Chu Hoằng Chân!

 

Hắn nhất định sẽ trở về!

 

Ta bỏ bát đũa xuống, chạy nhanh xuống núi.

 

Người trên lưng ngựa, không phải Chu Hoằng Chân.

 

Mà là Tiêu Cảnh Chi.

 

Hắn đến thay Chu Hoằng Chân giám sát công trình phòng chống lũ lụt.

 

“Uyển Dao…” hắn xoay người xuống ngựa, đau lòng hỏi: “Nàng sao mà tiều tụy đến thế này?”

 

Ta tránh tay hắn.

 

Hắn im lặng.

 

Tiêu Cảnh Chi đến rồi, công trình tiến hành càng suôn sẻ.

 

Ngày qua ngày, lòng ta lại càng trống rỗng.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Nếu… nếu hắn còn sống, hắn nhất định sẽ nhanh chóng quay về…

 

Một tháng sau, ngoại công mang theo Lân Nhi cũng đến Dương Châu.

 

Lân Nhi khóc như mưa.

 

Lần đầu tiên nó xa ta lâu như vậy.

 

Ta ôm nó, cùng nó khóc.

 

Ngoại công cũng ở bên cạnh lau nước mắt, nói với ta: “Con cần phải nhìn về phía trước. Con còn có con cái cần chăm sóc nữa.”

 

57

 

Tiêu Cảnh Chi cố gắng hòa giải với ta.

 

Hắn nói: “Uyển Dao, không cần biết giữa nàng và hắn có gì, chúng ta đều quên đi, được không? Coi như chúng ta cùng lên núi, lạc đường, đi nhầm, giờ quay lại đúng đường, được không? Ta sẽ chăm sóc nàng, yêu thương nàng cả đời.”

 

“Ta tuyệt đối không quay về với ngươi.”

 

“Nàng không muốn quay về, chúng ta ở lại đây. Dù sao Giang Chiết loạn giặc Oa, hoàng thượng muốn dẹp loạn. Hoặc nàng muốn sống ở đâu, ta cũng theo nàng.”

 

“Đừng mơ mộng nữa được không? Ta bây giờ không có tâm trí để đối phó với ngươi!”

 

Công trình hoàn thành, ta mang theo Lân Nhi nhìn cái guồng nước khổng lồ kia ầm ầm đưa nước chảy vào vùng đất hoang bên cạnh, rồi lại chảy vào núi rừng xung quanh, cỏ cây tươi tốt, đất hoang thành ruộng tốt.

 

Đáng tiếc, người từng thiết kế tất cả những điều này không thấy đâu.

 

“Sư phụ còn trở về không?”

 

Trong tiếng nước ầm ầm, Lân Nhi hỏi ta.

 

Nước mắt chảy nhanh hơn cả âm thanh.

 

Ta vẫn không biết phải trả lời nó thế nào.

 

Tiêu Cảnh Chi cưỡi ngựa đến, đưa tay về phía Lân Nhi: “Con trai, lên đây.”

 

Lân Nhi do dự nhìn ta, lui một bước.

 

Tiêu Cảnh Chi không giận, chỉ xoay người xuống ngựa, cùng chúng ta nhìn núi non sông nước.

 

“Con trai, sắp đưa con đến Bạch Lộc Thư Viện rồi, vui không?”

 

“…Không vui.” Lân Nhi buồn bã nói.

 

Tiêu Cảnh Chi dạy dỗ nó, nam nhi không thể suốt ngày dính lấy mẫu thân, Lân Nhi cãi lại không có, nó có nhiều huynh đệ.

 

Tiêu Cảnh Chi liền nói chuyện với nó về những huynh đệ của nó.

 

Trong lòng ta khẽ thở dài.

 

Sức mạnh của thời gian cũng thật đáng sợ.

 

Tiêu Cảnh Chi mới đến hơn một tháng, suốt ngày trước mặt Lân Nhi hạ mình, hắn lại là đại tướng quân ai ai cũng ngưỡng mộ, Lân Nhi thường được người ta khen ngợi có một người cha tốt, nó không nói ra nhưng trong lòng cũng cảm thấy hãnh diện, huống chi Triều Châu đã chết.

 

Một ký ức của đứa trẻ có thể kéo dài bao lâu?

 

Đến cuối cùng, chính Tiêu Cảnh Chi bế Lân Nhi trên tay, một tay cầm dây cương, đi ở phía trước, ta theo sau bọn họ.

 

Khi sắp đến cửa phủ, Tiêu Cảnh Chi nói: “Ta đã dâng tấu xin phép lưu lại Giang Nam, dù thế nào, ta cũng sẽ ở bên các nàng.”

 

“Ngươi…” Ta còn chưa kịp nói ra những lời không kiên nhẫn, một con ngựa mất kiểm soát phi nước đại về phía chúng ta, Tiêu Cảnh Chi một tay khác kéo ta, lùi lại tránh né.

 

Khi tỉnh lại, Lân Nhi còn chưa hoàn hồn được hắn ôm vào lòng, và ta cũng bị hắn nửa ôm lấy.

 

Bên cạnh có người theo hầu chế ngự con ngựa.

 

Người qua đường ai nấy đều chưa hết bàng hoàng, chủ ngựa lau mồ hôi trên trán vội vàng đến, không ngừng xin lỗi.

 

Ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Chu Hoằng Chân!

 

Hắn gầy đi nhiều, thân hình tiều tụy, toàn thân mặc áo vải, lúc này đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của Tiêu Cảnh Chi đang đặt trên eo ta.

 

Ta đẩy Tiêu Cảnh Chi ra, chạy vội về phía hắn, nước mắt tuôn trào trước lời nói, ta nghẹn ngào hỏi: “Ngài cuối cùng cũng trở về, ngài đã đi đâu, chúng ta tìm ngài rất lâu rồi.”

 

“Sư phụ!” Lân Nhi cũng nhào tới.

 

Chu Hoằng Chân bị nó xô phải thân hình lảo đảo, đôi môi trắng bệch của hắn nhìn ta, lại nhìn Lân Nhi, cuối cùng nhìn Tiêu Cảnh Chi phía sau chúng ta, rồi phun ra một ngụm m.á.u tươi, ngất lịm đi.

 

58

 

Ngực của Chu Hoằng Chân có một vết thương rất nghiêm trọng.

 

Người đưa hắn về là một đôi vợ chồng nông dân, họ nói đã nhặt được Chu Hoằng Chân bên bờ sông, hắn hôn mê nhiều ngày, sau đó mời đại phu đến khám, vết thương luôn tái phát.

 

Khi đỡ hơn một chút, Chu Hoằng Chân lại kiên quyết muốn trở về càng sớm càng tốt.

 

Ta nắm tay hắn, môi hắn hơi hé mở, giọng nói yếu ớt vang lên: “Lâm… Uyển… Dao…”

 

“Ta đây.” Nước mắt nóng hổi của ta lăn xuống môi hắn, hắn mơ màng mở mắt nhìn ta.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.