“Cho nên ngay từ đầu anh đã nhận ra em, còn không nói cho em biết?” La Bạc Hồ bị Mật Hạo ôm cứng vào lòng không chút khe hở, còn đang cố gắng trình bày chi tiết, “Anh Mật sao anh lại như vậy, cố ý chọc em vui lắm sao?”
“Ngay từ đầu anh nhìn đến Cháo trưởng thành, không quen biết anh, thất vọng đến nỗi không muốn nhắc chuyện đó với em.” Mật Hạo cũng không đứng đắn, nói thì nói còn cố ý hôn hôn vành tai Cà Rốt, một bộ dạng lưu manh: “Sau đó ở chung nhiều, liền không muốn để em nhớ đến người anh trai này nữa.”
La Bạc Hồ thành công bị dời lực chú ý: “Tại sao?”
“Bởi vì anh không muốn làm anh trai của em --- Chỉ muốn làm anh yêu của em.”
La Bạc Hồ nháy mắt làm ra biểu cảm ông già xem di động trên tàu điện ngầm: “Này, anh thế nào đột nhiên lại nói mấy lời này, y như bị Chu Thích Tử bám vào người.”
“Chỉ là em bị anh ôm lâu như vậy, em cũng chưa nói muốn phản kháng.” Mật Hạo cười vô cùng đẹp trai, “Có phải anh cũng có thể cố gắng, bắt cóc trái tim của Cà Rốt hay không?”
“Ai nha ai nha.” La Bạc Hồ bị anh làm sến súa đến tức mình, “Anh Mật anh bình thường chút được không? Em không thích anh kiểu này.”
“Vậy em thích anh kiểu gì?”
“Đương nhiên là thích anh, ưm…”
Câu thích bộ dạng bình thường của anh bị hôn ngược trở lại.
“Tốt quá, anh cũng thích em.” Bản tính gian thương của Mật Hạo rốt cuộc bại lộ, thuận nước đẩy thuyền đứng thứ nhất bảng tên. “Cho nên chính thức tuyên bố, chúng ta yêu nhau.”
Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha.