Hôm sau là thứ bảy, ngày nghỉ của La Bạc Hồ.
Nhưng mà cậu vẫn bị Chu Thích Tử dùng một cú điện thoại kêu đến.
“Tra! Đi tra cho tôi!” Chu Thích Tử trần trụi thân trên, quấn khăn tắm bên hông, vẻ mặt bễ nghễ ra lệnh với La Bạc Hồ vừa chạy đến, “Tối hôm qua bò lên trên giường tôi, rốt cuộc là ai?”
Làm cả buổi đêm qua còn không phải ngủ với cậu Trần sao? La Bạc Hồ yên lặng thầm chửi, vậy ông kiếm chuyện ảnh hưởng người khác xem mắt làm gì?
“Vâng, Chu tổng.” La Bạc Hồ nghĩ nghĩ còn nói thêm, “Cậu Trần hôm qua là đối tượng xem mắt của phú hào tập đoàn Mật thị, ngài xem có nên hẹn thời gian ăn bữa cơm với Mật tổng hay không?”
Chu Thích Tử liếc một con mắt lãnh khốc hình viên đạn qua, mùi xì gà trên người hắn huân đến đau mắt cậu, hắn nhếch miệng cười: “Cậu đang dạy tôi làm việc?”
La Bạc Hồ lui về phía sau một bước, cách mùi xì gà đó xa một chút, cụp mi mắt nói: “Không dám, tôi sẽ đi tra camera khách sạn hôm qua.”
Thằng cha này bị bệnh nặng thật.
______________
Hôm nay Mật Hạo cũng dậy từ rất sớm.
Thư kí trước đây của anh được đề bạt thành chủ quản, nhân sự có thay đổi, hiện tại đang thiếu người, hôm nay tranh thủ cuối tuần không ảnh hưởng đến công việc thường ngày, chuẩn bị thông báo tuyển dụng nhân viên mới.
Dù sao cũng là nhân viên thủ hạ của mình, anh tính toán đi xem thử.
“Mật tổng, hôm nay giám đốc nhân sự gửi lời mời cho năm người, nhưng có bốn người không đến, chỉ có một beta.”
“Sao lại như vậy?” Mật Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn trời, “Hôm nay không có xem hoàng lịch, mọi việc không thành?”
“Ngài xem nên chọn ngày khác hay là…”
Mật Hạo không định vì một chức thư kí nho nhỏ mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, liền hỏi: “Beta dư lại kia thế nào? Nếu không thì thử việc trước xem.”
Mật Hạo không biết rằng, quyết định này của anh về sau cho anh thêm rất nhiều phiền phức, lại trời xui đất khiến giúp anh có được một đoạn nhân duyên.
Họa kia biết đâu lại là phúc, mà phúc kia biết đâu lại là mầm tai họa.