“Mật tổng?” La Bạc Hồ đứng dậy từ chiếc ghế cũ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, “Sao ngài lại đến nơi này?”
“Tới nhổ cà rốt.” Mật Hạo nói đùa, nhìn La Bạc Hồ ngơ ngác, nhịn không được cười, “Bọn họ vừa nói với tôi cậu không có đi theo, vừa lúc tôi ở gần đây nên tới xem thử, hôm nay bị dọa rồi đúng không?”
“Không sao không sao”. La Bạc Hồ cảm thấy cũng không có gì đáng sợ hãi, chỉ là thấy thật hoang đường, làm việc bên cạnh Chu Thích Tử, luôn cứ phát sinh mấy chuyện kì kì quái quái. La Bạc Hồ xoa xoa bụng: “Tôi chỉ đói bụng thôi.”
Muốn ăn cái gì đó.
________________
“Hoành thánh cay quán này ăn siêu ngon luôn đúng không?”
La Bạc Hồ húp một viên hoành thánh đầy dầu bự chà bá, phát ra âm thanh thở dài hạnh phúc.
“Ngon quá đi…”
Quả nhiên mỹ thực khiến người ta quên đi phiền não, hoành thánh làm cậu quên đi Móng Heo phiền phức.
“Ngon lắm đúng không?” Mật Hạo ngồi bên cạnh cười híp mắt, “Tôi cũng thấy đặc biệt ngon, hồi đó nhà tôi còn đi thầu công trình, buổi tối tan tầm mà đói bụng rất thích đến chỗ này, nhiều năm như vậy, hương vị vẫn không thay đổi.”
Mật Gia mấy năm nay mới phất lên, Mật Hạo là con trai được cha anh Mật Quý đem theo dám xông pha làm việc, gặp thời, một bước lên trời quá nhanh. Rất nhiều người đều quên mất mười mấy hai mươi năm trước Mật Gia chỉ là một nhà thầu công trình nhỏ.
“Trước kia tôi chưa từng ăn mấy thứ này…” La Bạc Hồ cũng cười theo.
Khi cậu còn nhỏ trong nhà có tiền, người lớn vẫn luôn rất bảo bọc cậu, ngay cả nước uống cũng là mấy trăm tệ một chai, căn bản không có khả năng để cậu ăn mấy quán đầy ruồi nhặng ven đường thế này.
Nghèo túng mấy năm nay, tiêu phí bắt buộc phải hạ thấp, nhưng mà mặc dù như vậy, thói quen dưỡng thành nhiều năm, La Bạc Hồ cũng rất ít khi đến mấy quán nhỏ như này.
“Tôi còn biết rất nhiều quán nhỏ nhưng ngon miệng thế này.” Mật Hạo tươi cười rạng rỡ, “Về sau có rảnh sẽ mang cậu đi ăn.”
“Được nha.”
La Bạc Hồ đồng ý sau đó mới phát hiện mình lại ngẩn người, nhanh chóng vùi đầu húp một ngụm canh cay.
Đừng tự mình đa tình nha, hẹn ước kiểu này chắc chắn sẽ không đi đến đâu đâu.
Cậu chỉ là một Beta tầm thường không có gì thú vị mà thôi.
Hồi tâm hồi tâm nào.
Chú thích:
Hoành thánh cay loại 2 ẻm ăn, gọi là 紅油抄手.
抄手 (khoanh tay) là cách dân Tứ Xuyên gọi hoành thánh, vì khi bao hoành thánh lại giống hình người đang khoanh tay 😂 Người Tứ Xuyên thích ăn cay, nấu hoành thánh cay rồi thêm sa tế vào nữa, gọi là Hồng Du Khoanh Tay.