La Bạc Hồ vừa ra khỏi công ty, đã bị người ta dùng dao để ngang eo khống chế.
“Tiểu tình nhân Chu tổng, theo chúng ta một chuyến đi nào.”
“Hả?” La Bạc Hồ bối rối, “Tôi không phải tiểu tình nhân của Chu tổng.”
“Bớt nói nhảm đi!” Kẻ tội phạm vô cùng hung ác, “Ai cũng biết tiểu tình nhân của Chu tổng làm thư kí ở tập đoàn Phú Hào, không phải mày còn có thể là ai?”
Mẹ nó, nguyên team thư kí hai mươi mấy người, cũng không biết sao lôi đầu cậu ra được.
“Tôi thật sự không phải…” Sau eo La Bạc Hồ chợt lạnh, chỉ có thể im miệng, đao kiếm không có mắt, cậu cũng không phải là người không biết sợ chết, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
“Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn!”
Một tiếng hét lớn vang lên, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Giác Tê tay không tấc sắt nhào ra từ chỗ rẽ, lòng đầy căm phẫn mắng giận.
“Bắt cóc công dân là phạm tội hình sự, tôi có thể báo mấy người… Á!”
Tiêu Giác Tê bị một cây gậy đập xỉu, sau đó bị nhét vào Minibus cùng La Bạc Hồ, chở đi.
La Bạc Hồ bị trói hai tay ra sau lưng đi theo Tiêu Giác Tê đang hôn mê bất tỉnh, không khỏi thở dài.
Cảm giác chơi hết nổi rồi, haizz.