Kiến Nguyệt ngồi xe ngựa lâu ngày, cũng dần dần quen với độ xóc nảy, nhưng ngồi quá lâu, vẫn không chịu nổi cảm giác tê. Bởi vì từ đây đến thành Trường An còn rất xa, tình hình của chiến trường cũng ngàng càng phức tạp, vì thế đoàn người phải tăng tốc độ, không dám nghỉ ngơi quá lâu.
Nhận được tình báo Cửu công chúa Yêu Kiến Nguyệt đang vào nam, Nam Đường Hoàng Đế Đương Vĩnh Long cho rằng Hồ Vương cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu hôn của hắn, cười ha hả không thôi. Cửu công chúa Cửu Vĩ tộc diễm lệ kinh động lòng người, hơn nữa lại xuất chúng vô cùng, cầm kỳ thi họa đều trên vạn người, các Hoàng đế đều mơ tưởng đến nàng, ước được cùng nàng bầu bên làm bạn, hắn cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên ngoại trừ Cửu Vĩ tộc biết hắn say mê Cửu công chúa bấy lâu nay, Đường Vĩnh Long vô cùng kín đạo chuyện này, mỗi lần đi đến thành Cửu Vĩ đều lấy cái cớ là để ngoại giao. Đường Vĩnh Long tàn bạo vô cùng, nếu có người khác biết chuyện này vì mục đích khác, cả đoàn sứ giả hộ tống không cần biết là ai tiết lộ, đều bị diệt trừ đầu mối.
Đã từng có một tên lính quèn định bán đứng hắn, lời còn chưa kịp nói, đã không tránh được nhãn long của Đường Vĩnh Long, không chần chừ, hắn liền ra lệnh tru di cửu tộc, nói rằng hắn muốn tạo phản, ám sát Hoàng thượng.
Đông Hải Hoàng Đế lại không biết chuyện này, nếu không đã cùng hắn hợp tác.
Kiến Nguyệt nghe A Thúy kể về Đường Vĩnh Long, lòng chán ghét ngày càng nổi lên. Thật may khi lần này nàng đi, không phải là để gả cho hắn. Một tên Hoàng Đế mặt dày thế này, làm sao vẫn còn tồn tại đến bây giờ?
“Hí.” Tiếng ngựa vang lên, xe bỗng dừng lại.
Kiến Nguyệt nghĩ là đã đến chỗ dừng chân, mở màn lên, trước mặt nàng là khu rừng âm u, còn thấy một ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời ở đằng xa.
“Chuyện gì thế?” Kiến Nguyệt hỏi.
“Hồi bẩm công chúa, người không nên lộ diện ngay lúc này, trước mặt là rạng Cao Sơn.” Dương Quyền thấy nàng ló mặt ra, liền tiến đến. Trước mặt là rạng Cao Sơn đầy thổ phỉ, không biết là bọn chúng đang ẩn nấp ở lùm cây, hơn nữa đa số bọn chúng là người đến từ Tây Mông và Đông Hải, nhỡ như biết người trong xe là Cửu công chúa, không biết sẽ làm chuyện điên rồ gì.
Dương Quyền biết tin công chúa xuất thành tất nhiên sẽ bị bại lộ, nên những ngày nay hắn cố tình đi đường vòng, mỗi lần lại rẽ sang hướng mà không ai ngờ đến, để chúng khó mà bắt kịp hành tung.
Những rạng Cao Sơn đang chìm trong sương mù, Dương Quyền không tử chủ mà nắm chặt thanh đao, chỉ cần đi qua đây, đường đi cũng hoàn thành một nửa.
Dương Quyền là đại tướng đã đi khắp thiên hạ, đối với Thánh Tọa đại lục ngày càng hiểu biết sâu rộng. Hắn ngược lại không lo sợ Xích Quỷ sơn mạch như mọi người đồn đoán, bởi hắn phát hiện ra, thần rừng của sơn mạch dễ tính hơn hắn nghĩ. Miễn là ngươi đàng hoàng xin phép, thần rừng cũng sẽ không làm khó hắn, đừng phá hoại, trộm cắp thứ gì là được.
Bí mật chỉ có Dương Quyền người này biết rõ, vả lại Xích Quỷ sơn mạch bị người đời dè chừng, sẽ không có ai dám lảng vảng quanh đấy, so với rạng Cao Sơn đầy tướng cướp cùng ma quỷ này an toàn hơn nhiều.
Cach tốt nhất bây giờ là lao ra qua đây càng nhanh càng tốt, Dương Quyền leo lên ngựa, mắt nhìn chằm chằm vào đằng trước như muốn xé rách cả ngọn núi, thúc ngựa, “Đi.”
Đi gần hết nửa con đường lại bình an vô sự, cảm tính của Dương tướng quân vô cùng nhạy bén, hắn cảm giác có chuyện không lành xảy ra, nhẹ nhàng rút thanh đao ra, mắt không ngừng đảo quan sát khắp nơi, cái tai khẽ chuyển động.
Quả nhiên như hắn dự đoán, bỗng có một tia sáng lóe lên ở trên cây, là mũi tên tẩm độc đang hướng đến mắt hắn.
“Keng.” Dương Quyền tốc độ nhanh chóng, lấy thanh đao ra chắn tên, hét lớn lên, “Là kẻ nào? Mau lộ diện.”
Quân lính thấy động tĩnh, liền chạy lên vây quanh xe ngựa của Kiến Nguyệt. Hướng mũi giáo vào rừng rậm xung quanh, A Cẩm cũng rút kiếm, đứng trước cửa xe, bảo hộ người ở bên trong.
Mà lúc này, Kiến Nguyệt thấy Tiểu Bạc bỗng rung lên, dường như nó cũng đang cảm thấy xung quanh dị thường.
Rất nhanh, từ trên cây, từ những lùm cây đều xuất hiện những bóng đen vây quanh lấy xe ngựa, tất cả đều bịp kín mặt, cũng đang hướng mũi kiếm sắc bén đến bọn họ.
“Hừ. Gan cũng thật lớn, dám cản đường Dương Quyền ta.” Dương Quyền cười lạnh, căm phẫn nhìn đám thích khách ở trước mắt, rốt cuộc là kẻ nào.
“Dương đại tướng không ở lại canh gác thành mà lại đi đâu thế?” Một âm thanh khàn đặc vang lên.
Đám thích khách trước mặt hắn tách ra làm hai, Dương Quyền nheo mắt lại, thấy một hắc y nam tử gầy gò đi ra, bước chân có chút lảo đảo, đang lạnh lùng nhìn về phía hắn.
Dương Quyền nhận ra nam tử này, hắn là Tiêu Mặc, hoàng tử của Ung tộc, sau này là thiếu chủ của phái Huyết Sát, năm xưa bị Dương Quyền chặt đứt một cánh tay, còn làm chân của hắn suýt nữa tàn phế, may thay cứu viện kịp thời đến, nếu không e là hắn không thể giữ được cái mạng rồi.
Tiêu Sắc đường đường là hoàng tử của Ưng tộc, con chim giương cánh tung lượn khắp bầu trời lại bị một con cáo cắt đi đôi cánh, đây là chuyện đáng hổ thẹn thế nào. Hắn nhớ rõ, năm ấy tranh chấp lãnh thổ với Cửu Vĩ tộc, kết quả lại tay không trở về, đã thế còn bị tàn tật đến suýt mất mạng, phụ hoàng không hỏi thăm hắn thì thôi, còn tát hắn một cái, đuổi ra khỏi Ưng tộc, nói là làm mất mặt mũi của gia tộc.
Thế là từ một thanh niên cường tráng, lại bị thù hận và nhục nhã dằn vặt đến trông như một người sắp chết. Tiêu Mặc đỏ mắt căm hận Dương Quyền cùng Cửu Vĩ tộc, thù này không trả, hắn về sau không dám nhận mình là ma thần.
“Tiêu Mặc, lẽ ra năm xưa ta không thể thủ hạ lưu tình, giết chết con chim sẻ vô dụng này mới phải.” Dương Quyền đương nhiên biết là hắn đến tìm mình trả thù, phái Huyết Sát nếu không phải lập ra để vì ngày này, còn vì lý do nào khác nữa.
Tiêu Mặc cười lạnh, nói, “Ta hôm nay vẫn chưa muốn lấy cái đầu ngươi, nhưng Dương đại tướng tốt hơn nên giữ lấy cái mõm của ngươi, kẻo lại bảo nước chảy vô tình. Thế này đi, ngươi giao cho ta cái mạng của người trên xe, ta liền thả ngươi. Bình – an – vô – sự trở về.” Tiêu Mặc nhấn mạnh câu nói cuối, ánh mắt hiện lên sát khí.
Ngựa của Dương Quyền cảm nhận có nguy hiểm, theo bản năng giật lùi về một cái, nhưng cũng rất nhanh ổn định trở lại. Dương Quyền cau chặt đôi lông mày lại, vết sẹo cũng bị nhăn lại theo, nắm chặt thanh đao hơn. Dương Quyền nghe đồn hắn đã cùng với ngạ quỷ kí kết khế ước, bán linh hồn cho quỷ dữ, đổi lại học được thuật hắc ám, không biết là gì.
“E là không thể, nếu ta đưa người cho ngươi, phải ăn nói thế nào với Nam Đường Hoàng Đế đây?” Kinh nghiệm của Dương Quyền mách bảo, không nên động thủ lúc này, sức mạnh của đối phương đã khác xưa, thâm tàng bất lộ. Đành lấy Đường Vĩnh Long ra thị uy.
“Hahaha, Nam Đường Hoàng Đế hắn không phải đang cùng Ẩn Thần Duật hợp tác truy sát Cửu Vĩ tộc các ngươi hay sao? Chi bằng ta hộ hắn, chặt đầu đám hồ ly này.” Tiêu Mặc biết còn giả ngu, mỉa mai nhìn Dương Quyền.
Dương Quyền thân là một đại tướng quan trọng của Cửu Vĩ tộc, đôi mắt của hắn rất sắc bén, cũng rất tinh tế, hắn chính là đang cố tình kéo dài thời gian, thăm dò bản thân hắn, người ta nói không ai hiểu mình hơn kẻ thù, Tiêu Mặc đã ngộ lĩnh được bản lĩnh của hắn.
Vừa dứt lời, cũng không lãng phí thêm thời gian, hét lên, “Kẻ nào lấy được đầu của Dương Quyền cùng Cửu công chúa, sẽ được trọng thưởng.” Đám người của hắn đều là kẻ lỗ mãng, chỉ thích đánh đấm mà không dùng não, kích động hô ầm lên, lao đến hướng Dương Quyền.
Quân lính cũng chạy lên bảo hộ cho Dương Quyền, đám người ám vệ lúc này cũng hiện nguyên hình, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Dù sao so với một đám lông bông ngoài đường với quân đội chính quy, bên của Dương Quyền cũng áp đảo hơn. Dương Quyền đang muốn phá vòng vây để tiến đến chỗ Tiêu Mặc, thấy hắn sắc mặt bình thản, thầm nghĩ không ổn, nhất định là có bẫy. Dương Quyền mắt đảo không ngừng, nhìn những đám thổ phỉ liên tục đau đớn ngã xuống.
Hắn đang hiến tế đám thổ phỉ này, Dương Quyền mở to mắt, tay cầm chặt thanh đao suy tính.
Nếu không giết đám thổ phỉ này, không cho hắn đắc ý, nhưng điều đó đồng nghĩa bên của mình sẽ gặp bất lợi, Dương Quyền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, quả nhiên là bị mắc kế.
Mặt đất ngổn ngang xác chết, máu bắn lên lá cây, khiến cho cành cây nặng trĩu mà cong xuống, tiếng la hét ở khắp nơi, Kiến Nguyệt ở trong xe nghe tiếng động ở bên ngoài, không ngừng toát mồ hôi ra, không tự chủ mà run rẩy, A Thúy ở bên an ủi nàng, quân ta đang chiếm lợi thế, nàng nên tin tưởng vào Dương tướng quân.
Nhưng linh cảm của Kiến Nguyệt không cho là như vậy.
“Thiếu chủ, bên ta đang gặp bất lợi, bọn hồ ly quá hung hãn, ta có nên rút lui không?” Một tên lính mặt đầy vết thương, máu me nhuộm đẫm cả áo chạy đến Tiêu Mặc nói.
Tiêu Mặc lạnh lùng liếc hắn một cái, khẽ cong khóe miệng, “Huyết Sát không cần những kẻ nhát gan như ngươi.” Nói xong, còn chưa để tên thổ phỉ kia phản ứng, đã lấy dao găm chọc sâu vào cổ họng hắn.
Tên thổ phỉ chỉ kịp trợn tròn mắt, liền gục xuống. Dương Quyền nhìn thấy cảnh tượng này, lông tơ đều dựng lên.
Tiêu Mặc rút con dao ra, máu từ trên cổ hắn như núi lửa mà phun ra ồ ạt, hắn nhìn thấy con dao dính đầy máu tươi, mắt như điên dại, thè lưỡi ra liếm lấy lưỡi dao, còn lấy tay đặt lên trán, cong eo cười một cách quỷ dị.
“Ahahahaha.”
Bọn thổ phỉ đang ra sức đánh nhau, nghe thấy tiếng cười này liền bị phân tâm, quay ra nhìn hắn. Cảnh tượng trước mắt bọn hắn là, Tiêu Mặc đang khom lưng không ngừng run rẩy, quanh người xuất hiện làn khói đen, có tiếng than khóc ở đâu đó vang lên.
Sau lưng của Tiêu Mặc có thứ gì đó động đậy, lưng của hắn đều bị thứ đó kéo căng lên, Dương Quyền híp mắt lại, là một đôi cánh dơi.
Đôi cánh xé toác lưng của hắn, máu thịt bắn ra khắp nơi, nhưng Tiêu Mặc dường như không cảm thấy đau, thậm chí còn điên cuồng cười lớn hơn.
Hắn ngẩng đầu, gân xanh hằn lên cả trán, đôi mắt đỏ au nhìn về Dương Quyền, lấy lưỡi liếm lên ranh năng sắc bén.
“Dương Quyền, ta bước đến ngày hôm nay đều bởi vì ngươi. Hôm nay ta không giết, ta thề ta còn không bằng một con súc sinh.” Giọng nói của hắn trở nên ồm ồm, nghe cực kỳ đau đầu, nói xong còn rú lên một cái.
Mọi người xung quanh vội bịp chặt lấy tai, lại phát hiện có thứ gì đó bất thường đang diễn ra.
Đám thổ phỉ đã chết kia bỗng động đậy, vặn vẹo đứng lên.